Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Lâm Châu Hoàn. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của tôi và cả cậu ấy, chính xác là cậu ấy- Trần Hạo Thiên là người bạn thân của tôi từ nhỏ và..... cũng là người tôi thích. Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi với cậu ấy lại là bạn thân , tôi là một người hoạt bát, nói nhiều còn cậu ấy thì hoàn toàn trái ngược. Thôi ngưng ở đây tôi phải đi gặp cậu ấy rồi........

- Này, hôm nay sau buổi lễ tớ có chuyện muốn nói với cậu.- Châu Hoàn nói.
- Chuyện gì, nói ở đây luôn đi.
- Không được.
- Ờm, được rồi.
[Sau buổi lễ tốt nghiệp]
- Rồi có gì thì cậu nói đi.
- Tớ .... Tớ
- Gì vậy, sao lại ấp úp?
- Tớ thích cậu.
- Hả???? Thôi đừng có giỡn nữa.
- Không ...... không đùa đâu.
[.................................]
- Xin lỗi.
Anh bước đi bỏ lại cô, một cô gái đơn độc đang đau lòng, hai con ngươi đã thấm đẫm nước mắt từ lúc nào.
[Tối đó.....]
Anh ngồi trên giường đấu tranh tư tưởng thì ting...ting, một tin nhắn được gửi đến cho anh ..... ⬇( phía dưới là tin nhắn)
-Này, Trần Hạo Thiên chuyện hồi sáng..
- Xin lỗi, nhưng tớ không muốn nhắc lại nữa.
- Nhưng mà ....xin cậu một điều được không???
- Được, cậu cứ nói.
- Cậu và tớ ...
- Ừm, sao ????
- Cậu và tớ có thể ở bên cạnh nhau 1 năm được không? Nếu trong 1 năm đó cậu thích tớ thì tớ và cậu sẽ tiếp tục bên nhau. Còn nếu như trong 1 năm đó cậu không có tình cảm với tớ thì ... tớ sẽ bỏ cuộc.
......1 phút....2 phút....3 phút
Cô vẫn chưa nhận được hồi âm từ anh. Cô biết khi có nói ra anh sẽ không chấp nhận bởi vì anh luôn cho rằng anh và cô chỉ là bạn, là bạn mà thôi. Cô đưa ra đề nghị này hi vọng anh đồng ý bởi thế cô mới có chút hi vọng cho bản thân nhưng bây giờ thì chắc không rồi. Cô bây giờ cảm thấy mình rất ngu ngốc suốt 22 năm qua, cô đã làm biết bao thứ cho anh thích anh từ lúc 12 tuổi, cô tự hỏi rằng suốt 10 năm qua của cô là gì chứ? Là bạn. Đang ngồi trong đống ký ức ấy bỗng ting...ting, cô vội mở điện thoại [ Hạo Thiên đã gửi cho bạn một tin nhắn]
- Tôi đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro