𝟙𝟙𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Won rửa mặt, trừng mắt nhìn cặp mắt sưng đỏ trong gương, chính mình vừa nãy khóc bao lâu đã quên mất rồi! Sau đó vẫn là Park Jisung đầu hàng, vừa dỗ vừa nhận lỗi! Ha ha, nước mắt của phụ nữ xem ra đúng là vũ khí chí mạng! Nếu như, cô khóc lóc om sòm như vậy trước mặt Na Jaemin, liệu hắn có dịu dàng với cô một chút không?

Ừm! Hye Won rùng mình một cái, e là hắn sẽ hung tợn nói với cô: Anh ghét nhất là nước mắt của phụ nữ! Sau đó giũ áo bỏ đi mất!

Đàn ông thối chết tiệt!

Sửng sốt, sao lại nghĩ tới hắn rồi? Rõ ràng chính mình bỏ trốn khỏi bên cạnh hắn, vì sao lại cứ nghĩ đến hắn? Căm giận cầm bản chải đánh răng, hướng về phía gương ra sức chà răng, chà mấy cái lại phát hiện hình như không đúng. Trời ạ! Lại quên không lấy kem đánh răng! Hồn của cô cũng bị hắn chọc giận mà bay hết rồi!

Nhân lúc Jisung ra khỏi nhà, Hye Won len lén vào phòng ngủ của Jisung, lấy lại máy tính. Trời ạ! Bị nhốt ở trong này không cho ra khỏi cửa, nếu ngay cả máy tính cũng bị anh tịch thu, thì cô biết làm cái gì chứ? Chờ chết sao?

Vội vàng mở ra, Hye Won nhớ là hôm qua vẫn còn tin nhắn của một độc giả chưa trả lời!

Gọi là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, chính là cô ấy! "Thiên đạo thù cần!" Hye Won vội kích vào biểu tượng của Thiên đạo thù cần, chào hỏi một câu: Xin chào!

Jaemin đang xem "Bí quyết phòng the" đến mức máu nóng sôi trào, chợt nghe thấy tiếng bíp bíp, biểu tượng của Hye Won lại nhảy lên rồi!

Một cảm giác vui mừng như điên ập tới, khiến cho hắn có chút kích động, ngón tay đờ đẫn bấm vào biểu tượng đang nhấp nháy kia, nhìn thấy hai chữ "Xin chào".

Cảm giác xa lạ mà lại quen thuộc như vậy, giống như nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô đang nở rộ ở bên kia mạng.

Nói gì bây giờ? Na Jaemin suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên bắt đầu như thế nào trong lần chạm mặt đầu tiên trong thế giới ảo của bọn họ.

Hye Won đợi nửa ngày không thấy động tĩnh. Lại gõ ra ba chữ: Có đó không?

Vẫn không có phản ứng. Ấy, rõ ràng là trạng thái online mà? Ha ha, có lẽ là quá bận đi.

Kỳ thật, đôi khi cô không phải là đều nhớ hết từng fan hâm mộ. Thường thường là một độc giả nào đó gửi tin nhắn cho cô, nếu cô chưa kịp trả lời, thì căn bản sẽ không tìm thấy, mấy diễn đàn nhiều độc giả như vậy, cô đều không nhớ hết.

Nhưng mà "Thiên đạo thù cần" này từ hôm qua vừa lên mạng liền khiến cô chú ý. Có lẽ là do cái tên dễ nghe đi! Hye Won cười cười.

Vừa định bắt đầu viết truyện, biểu tượng kia đột nhiên lay động.

Thiên đạo thù cần: Xin chào tác giả đại nhân.

Wonie: Ha ha, xin chào.

Thật đúng là táo bạo tiếp nhận rồi! Cô thật sự coi mình là nhà văn? Jaemin cười nhạo, lại không phát hiện khóe miệng mình là nụ cười dịu dàng.

Thiên đạo thù cần: Đang bận gì vậy?

Wonie: Ha ha, gõ chữ.

Gõ chữ? Gõ chữ cái gì? Nghĩa là viết truyện sao? Trong lòng Jaemin có một dòng nước ấm chảy xuôi. Cảm giác lúc cô đang trả lời độc giả, ngữ khí thật là thân thiết. Loại phương thức giao tiếp hoàn toàn mới này, khiến cho hắn cảm thấy rất kích thích, cũng rất xúc động.

Thiên đạo thù cần: Mệt không?

Wonie: Ha ha, sao có thể, sở thích mà.

Hye Won gửi cho hắn một khuôn mặt tươi cười thật to, Na Jaemin giật nảy mình. Bỗng nhiên nhớ Renjun đã từng giải thích với hắn, mấy cái biểu tượng này có thể gửi qua gửi lại, thay thế ngôn ngữ, biểu đạt càng tiện lợi càng chính xác.

Thế là Jaemin tìm một lượt trong số những biểu tượng mặc định, thân nhiệt quá nóng có vẻ giống với biểu tượng hôn môi của một đôi môi đỏ, thế là, hắn liền không chút do dự gửi đi.

Hye Won cười phá lên. Độc giả này rất nhiệt tình nha! Vì thế, lại viết: Cám ơn sự cổ vũ của bạn!

Jaemin không khỏi nheo mắt lại, đối với sự trêu chọc rõ ràng như vậy, cô lại còn vui vẻ tiếp nhận? Cô gái này! Rõ ràng là một cao thủ tình trường! Hắn càng nghĩ càng giận, hắn ở trong này tu thân làm hòa thượng, cô lại ở nơi đó ung dung vui vẻ, còn nói chuyện nồng nhiệt với bạn bè trên mạng! Yoo Hye Won, em quả là cũng quá không để ông xã chính quy là anh đây vào mắt chút nào!

Thiên đạo thù cần: Tôi muốn gặp bạn!

Hye Won cả kinh, khẩu khí bá đạo này sao lại giống hệt như Na Jaemin vậy! Vội vàng lắc lắc đầu, phủi phui phủi phui, đại cát đại lợi! Sao cô lại nghĩ tới hắn rồi? Người ta chẳng qua chỉ là một độc giả mà thôi, cái loại người theo chủ nghĩa đại nam tử như Na Jaemin làm sao có khả năng xem mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt mà cô viết chứ? Ha ha, tự mình dọa mình.

Wonie: Vì sao?

Thiên đạo thù cần: Muốn gặp bạn!

Wonie: Ha ha, Wonie không gặp mặt riêng với độc giả! Gặp tôi để làm gì?

Jaemin thật muốn nói gặp em để chỉnh em một trận, để em ba ngày ba đêm không xuống giường được! Đang nghĩ nên dùng từ như thế nào! Cửa bị gõ mở ra, thư ký Han miệng máy móc nói: "Na tổng, các bộ phận đều đã đến họp, ngài có muốn qua bây giờ không?"

Rất rõ ràng, lời nói của thư ký Han rất uyển chuyển, ý tứ là, hắn đến muộn rồi!

Jaemin sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm biểu tượng đang sáng kia trong máy tính đến nửa ngày, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hủy bỏ cuộc họp!"

"Á?" Thư ký Han thiếu chút bật ngửa người ra một lần nữa? Na tổng nói cái gì? Hủy bỏ? Cô chuẩn bị cả một buổi sáng, các bộ phận đều đến đông đủ, hắn, hắn nói hủy bỏ cuộc họp?

Cố lấy dũng khí can ngăn: "Ừm, Na tổng. Cái đó hủy bỏ... có lẽ... hình như... không hay lắm đâu!"

Jaemin liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô, dọa thư ký Han run rẩy, vội kêu "Thượng đế phù hộ". Chỉ thấy từ đôi môi mỏng hơi nhợt nhạt của hắn phun ra mấy chữ: "Để Kang phó tổng chủ trì!"

Thư ký Han toát mồ hôi! Vẫn may, ý kiến này vẫn được tiếp thu. Tiếp đó, cô lại một lần nữa liều chết can ngăn: "Na tổng... vậy... vậy... có chỉ đạo gì không?"

Ánh mắt như muốn giết người của Na Jaemin phóng tới, dọa thư ký Han giật mình vội chuồn ra ngoài. Trời ạ! Giết người! Sớm biết thế này thà đừng nói còn hơn? Muốn chết muốn chết!

Rầm rầm chạy vào phòng làm việc của Kang phó tổng, "xoạch" một tiếng vứt cặp tài liệu trên bàn.

Kang phó tổng sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô, sau đó không nói không rằng đi tới cửa, đóng cửa lại, sau đó tươi cười nói: "Sao vậy? Ai chọc giận em?"

Tuy năm tháng đã để lại trên mặt anh ta vô số dấu vết vô tình, nhưng phong độ của anh ta vẫn y như trước, hương vị đàn ông chín chắn tràn ngập tới từng góc phòng làm việc của phó tổng.

"Na tổng đó! Anh ta để anh chủ trì cuộc họp!" Thư ký Han tức giận dậm chân, thế này là thế nào nha! Cuộc họp chuẩn bị tỉ mỉ như vậy, kể cả sắp xếp hội trường. Từng cái chân bàn cô đều bắt nhân viên lau chùi sạch sẽ! Chỉ để Na tổng không so đo chuyện cũ, nhìn cô với cặp mắt khác xưa.

"Anh? Lát nữa anh phải đi gặp khách hàng mà?" Kang phó tổng sửng sốt.

"Mặc kệ đó, mặc kệ đó! Dù sao em cũng đã nói rồi! Các bộ phận đều đến đủ rồi! Anh xem mà làm đi!" Dáng vẻ hết hơi hết sức.

"Nội dung gì?"

"Chưa nói, tự anh quyết định đi!"

"Tự anh quyết định?" Kang phó tổng đột nhiên cười, nhìn thẳng vào cô, "Em đang lo lắng cho anh sao?"

Thư ký Han đột nhiên đỏ mặt, e lệ nói: "Anh ta chính là làm cho người ta không nắm bắt được như vậy đó, em vừa nãy cố ý hỏi anh ta, anh có biết không? Ánh mắt anh ta suýt nữa giết chết em rồi!"

Cô ấm ức vô cùng! Ở bên cạnh Na tổng cũng vài năm rồi! Đến bây giờ cô cũng không hiểu được tính tình của hắn! Vị trí của mình có biết bao người ngưỡng mộ, nhưng ai có thể hiểu được những lúc nước sôi lửa bỏng của cô? Gần vua như gần cọp nha!

"Ha ha ha! Yên tâm đi. Không việc gì, tất cả đã có anh." Nói xong, bàn tay to vươn tới, kéo thư ký Han vào trước ngực, mạnh mẽ mà hôn...

"Á--" Thư ký Han vội vàng đẩy anh ta ra, bối rối sửa sang lại quần áo của mình, nhìn khắp xung quanh, "Đây là ở công ty, anh có chừng mực một chút!"

Nói xong, vội vàng ôm lấy cặp tài liệu chạy ra ngoài, để lại Kang phó tổng ý cười thâm sâu.

Phòng làm việc của tổng tài.

Jaemin nhìn chằm chằm biểu tượng đang sáng kia vắt óc suy nghĩ nên trả lời như thế nào, lại viết: Mời bạn ăn cơm!

Hye Won nở nụ cười, cô quả thật thấy ấm lòng. Bản thân viết văn nhiều năm như vậy, fan hâm mộ nhiệt tình cũng không ít. Nhưng phần lớn đều là cùng cô tìm hiểu tình tiết trong truyện, hoặc là hỏi truyện mới. Rất ít fan hâm mộ muốn gặp mặt cô như thế này. Mặc dù là có, thì cô cũng sẽ không đồng ý. Ngoại trừ Park Jisung, đó là ngoài ý muốn! Chính mình cũng không biết trúng phải tà gì! Hiện giờ nhớ lại, có lẽ đây được gọi là duyên phận!

Wonie: Ha ha, cám ơn. Nhận tấm lòng.

Thiên đạo thù cần: Sợ?

Jaemin khích tướng, hắn biết cô bản tính quật cường. Mặc dù đôi khi ngoài miệng chấp nhận rồi, trong lòng vẫn đang cự tuyệt. Nghĩ đến mỗi khi gò má cô ửng hồng vì những điều khoản bất bình đẳng kia, trong lòng hắn liền dâng trào niềm vui sướng.

Hye Won cười nhạo, sợ cái gì? Cô cũng không phải là chưa từng cùng độc giả ăn cơm, Jisung chẳng phải đó sao? Hiện giờ còn trở thành bạn bè tốt đồng cam cộng khổ, cô có cái gì phải sợ! Có điều nói đi nói lại, thật đúng là có chút lo lắng. Hiện giờ lừa đảo trên mạng quá nhiều! Đôi khi khó lòng phòng bị được! Tôn chỉ của cô chính là, tách riêng trên mạng và hiện thực.

Wonie: Sợ cái gì, chỉ là gần đây không được tiện lắm.

Hye Won dùng chiến thuật vòng vo, cũng không thể nói, tôi sợ bạn là kẻ lừa đảo, mang tôi đi bán!

Tim Na Jaemin lập tức thắt lại, cô vẫn còn thành thật. E là đang trốn tránh sự truy tìm của hắn, không dám lộ diện ở chốn đông người đây mà.

Thiên đạo thù cần: Bạn ở đâu?

Hye Won không hề nghĩ ngợi liền viết: Ở "Suncheon" đó.

Trong tư liệu thông tin về tác giả của cô đều có cả, độc giả nào không biết cô ở Suncheon chứ!

"Suncheon?" Jaemin đầu ong ong, cô ở ngay dưới mí mắt hắn mà diễu võ dương oai? Chẳng phải là đã bay đi Nhật Bản rồi sao? Lập tức lẳng lặng viết: Tôi cũng ở "Suncheon", mời bạn ăn một bữa cơm!

Hye Won cười ha ha, hóa ra là bạn bè cùng thành phố! Thật tốt, khi bạn biết người bên cạnh bạn cũng đã trở thành fan hâm mộ của bạn, sẽ có một cảm giác không thực tế, giống như chính mình sống trong không trung, lâng lâng khó tả.

Đang nghĩ xem nên từ chối cô ấy như thế nào. Cửa mở.

Jisung trở về nhìn thấy cô đang lên mạng, liền lập tức nổi giận đùng đùng!

"Em không cần đứa bé này nữa, có phải không?"

Tiện tay rút từ túi trong tay ra một bộ quần áo, ném lên đầu cô.

"Á, anh làm gì vậy? Không cho em lên mạng, thà để em chết đi cho xong!" Hye Won bỏ quần áo trên đầu xuống nhìn, là quần áo chống phóng xạ! Trong lòng chợt trào lên một dòng nước ấm. Có chút ngượng ngùng nói: "Em không định có đứa con này."

Jisung trừng mắt nhìn cô, nói: "Sao vậy? Định phá bỏ? Đừng có mơ! Anh không cho phép em làm hại thân thể của em như vậy!"

Hye Won giương mắt nhìn anh, đây là logic gì vậy? Cô phá thai, anh hẳn phải vui mừng chứ? Chẳng lẽ để cô vác bụng bầu chạy khắp thế giới, để Na Jaemin bắt được đem làm bóng để đá sao?

Nhìn ánh mắt dò hỏi của cô, Jisung liền đi tới, bỏ máy tính trên đùi cô xuống, sau đó tự mình mặc quần áo chống phóng xạ cho cô, nói gằn từng tiếng: "Anh -- không -- cho -- phép -- em -- phá -- thai!"

"Nhưng mà... nhưng mà..." Hye Won đầu óc lập tức hỗn độn.

"Chẳng lẽ em không biết phá thai sẽ gây thương tổn lớn thế nào cho phụ nữ sao? Em có khả năng sẽ không thể sinh con được nữa. Anh không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Chẳng lẽ, em cảm thấy anh không nuôi nổi con của em sao?" Jisung nghiêm túc nói.

Ông trời ơi! Ông trời à, ông rốt cuộc là có mắt hay không? Đàn ông đừng có nhiều chuyện như vậy có được không?

"Không lẽ anh đã từng học qua phụ khoa sao?" Hye Won nghiến răng nghiến lợi nói.

Jisung thản nhiên nói: "Anh từng học thú y!"

"Park Jisung! Anh..." Hye Won liền vớ lấy một cái gối ôm, đập vào đầu Jisung, người kia mau lẹ tránh được.

Công phu mới có mấy ngày, gối ôm đã trở thành vũ khí nổi bão mọi lúc mọi nơi của Yoo Hye Won. Cô sao lại không biết Park Jisung hóa ra ghê gớm như vậy? Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, cũng thật là chu đáo.

Jaemin chờ Hye Won hồi âm, nhưng không có động tĩnh gì.

Hắn chợt tỉnh ngộ, bấm điện thoại nội tuyến, nói: "Lập tức kiểm tra một chút ghi chép chuyến bay nhập cảnh từ Nhật Bản từ ngày 20 tháng trước cho đến hôm nay, xem xem có một người phụ nữ tên Yoo Hye Won hay không! Đúng! Ngay lập tức!"

Yoo Hye Won! Được lắm, Yoo Hye Won! Jaemin nheo mắt nghiền ngẫm, được lắm! Dám ở địa bàn của hắn diễu võ giương oai. Được lắm! Càng ngày càng kích thích rồi! Hắn phát hiện cô gái này càng ngày càng thú vị!

Mười phút sau, đáp án thu được khiến cho Na Jaemin hoàn toàn choáng váng! Cô gái chết tiệt! Lại quay về ngay trong ngày! Cô chơi giỏi lắm! Coi hắn là thằng ngốc, đi Nhật Bản hai lần! Lại còn lật từng viên gạch để tìm! Hye Won, anh sẽ không bỏ qua cho em!

Ánh mắt thâm sâu như đã nhìn thấy dáng vẻ Yoo Hye Won ở dưới chân hắn đau khổ xin tha. Ha ha, bà xã yêu quý, phản bội cũng coi là phạm tội! Anh không thể chờ để nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của em nữa rồi!

Jaemin hưng phấn lên như một con gà chọi hăng máu, đầu hắn bắt đầu xoay vòng tròn. Kế tiếp sẽ thế nào? Không vội, chớ hoảng sợ! Bình tĩnh! Cô ở ngay Suncheon, ở ngay bên cạnh mình!

Hắn vội vàng gọi điện thoại cho sỹ quan Sung: "Sỹ quan Sung, tôi Na Jaemin. Địa chỉ IP tôi nhờ anh tra giúp đã tra ra chưa?"

"Ồ, vừa mới tra được, chúng tôi đang xác minh. Sao vậy? Gián điệp thương mại hả?"

"À, không phải, việc riêng."

"Có cần tôi ra mặt giải quyết không?"

"Không cần, việc nhỏ, không dám phiền đến anh!"

"Đâu có, Na tổng khách sáo rồi! Được rồi, chính là nó, tra được rồi, hiện giờ vẫn đang sử dụng. Là vườn hoa Phẩm Hải ở thành phố chúng ta..."

"Tốt, cảm ơn!"

Nụ cười đắc ý của Jaemin hiện trên mặt. Hye Won, ngoan ngoãn theo anh về chịu chết đi!

Jisung nhìn thoáng qua máy tính trên bàn, khuông đối thoại hiện thời vẫn đang hiện giữa màn hình, vừa nãy cô đang nói chuyện sao? Mẫn cảm hỏi: "Đang nói chuyện với ai vậy?"

Hye Won rất ít khi nói chuyện cùng độc giả, bao năm nay có thể coi anh là bạn, Jisung cảm thấy mình vẫn thật là may mắn.

Hye Won cười cười: "Ừm, một độc giả, mời em ăn cơm! Em nói ở Suncheon, không ngờ cô ấy cũng ở Suncheon."

Jisung vừa nghe, sửng sốt một chút, nói: "Đừng có hồ đồ mà nói cho người khác em đang ở đâu! Trẻ con cũng biết phải đề phòng người lạ!"

"Ha ha ha, nói như vậy cũng phải đề phòng sao? Dù sao trong tư liệu thông tin của em cũng có, em cũng không nói em ở vườn hoa Phẩm Hải, anh lo lắng cái gì chứ?" Hye Won bất cần nói.

Jisung không đáp lại, cũng không để ý đến cô nữa. Nhưng trong lòng anh loáng thoáng có dự cảm chẳng lành, có phải là đã ở nơi này hơi lâu rồi không? Chuột trù còn biết không thể ở trong một cái hang quá không giờ năm giây.

"Wonie, lập tức thu dọn đồ đạc, bay đi Mỹ!" Jisung đột nhiên ra lệnh, sau đó chính mình liền chui vào phòng ngủ chuẩn bị hành lý.

Hye Won suýt chút sặc nước miếng, anh lại phát bệnh thần kinh gì vậy?

"Anh... Jisung! Anh làm gì vậy? Không phải nói bên kia vẫn chưa làm xong sao?" Hye Won ngồi ở đó căn bản là không nghe lời anh. Đang làm gì vậy, tự nhiên dọa người ta!

"Em yên tâm, bên kia anh đã sắp xếp xong rồi. Chúng ta lần này phải lập tức đi ngay. Anh có dự cảm, ông xã của em e là sắp tìm đến đây rồi." Jisung chỉ chốc lát đã sắp xếp xong va li, kéo ra để ngay ngắn ở phòng khách.

"Hả? Thật hay giả?" Hye Won phút chốc nhảy dựng lên, hai tay không ngừng vặn vẹo, nhanh như vậy? Sắp đến bắt cô rồi sao? Trời ạ trời ạ! Làm sao bây giờ? Chạy đi đâu trốn?

Jisung nhìn thấy cô như con thỏ hoảng sợ, cả phòng khách tuy không lớn, nhưng cô cứ cuống cả lên, càng trở nên chật chội! Anh lập tức an ủi: "Bình tĩnh! Bình tĩnh! Anh nói là có dự cảm! Dự cảm hiểu chưa? Em đừng lo lắng nữa!"

"Em có thể không lo lắng sao? Anh phải biết rằng không phải anh bị bắt trở về, mà là em! Anh ta sẽ không thể không giết em!" Hye Won khổ não nói, trong lòng sớm đã rối loạn hết cả lên.

Jisung thực là hết chỗ nói! Bị dọa sợ thành cái dạng kia, lúc trước là ai vỗ ngực muốn theo anh chạy trốn? Sớm biết rằng cô là A Đẩu đỡ không nổi, anh cũng sẽ không mạo hiểm theo cô?

Phải biết rằng, Yoo Hye Won nói thế nào đi nữa thì cũng là vợ trên danh nghĩa của Na Jaemin, hai người đã từng chung chăn chung gối! Một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, hiện giờ Hye Won lại đang mang thai, hắn dù thế nào cũng sẽ nương tay! Còn anh thì sao? Những từ ngữ ác liệt nhất, xảo quyệt nhất trong lịch sử sẽ nhằm vào anh, anh trở thành đầu sỏ gây tội! Quyến rũ phụ nữ đã có chồng, lại còn bỏ trốn! Người nên lo lắng là anh mới đúng! Cô ở đó kêu gào cái gì chứ?

"Yên tâm đi, em phúc lớn mệnh lớn, không chết được! Được rồi, đừng loạn lên nữa! Nhanh đi thu dọn đồ đạc!" Jisung thúc giục...

"Được được được!" Hye Won đáp lời, lập tức định tắt máy tính, nghĩ đến Thiên đạo thù cần, cô lập tức gõ mấy chữ coi như là từ biệt: Không nói chuyện nữa! Tôi phải ra nước ngoài, sau này khi tổ chức gặp mặt độc giả, tôi sẽ thông báo cho bạn! Bye bye, ngoan!

Jaemin lập tức lòng nóng như lửa đốt, vội vàng nhảy dựng lên. Hắn lập tức gõ: Đi đâu?

Đối phương đã thoát mạng rồi! Lòng Na Jaemin đột nhiên hoảng hốt. Vừa mới tìm được sào huyệt của cô, cô đã muốn chuồn đi! Điều này sao có thể?

Lập tức lấy di động ra, Jaemin cảm thấy mình giống như đang tham gia một chiến dịch vậy! Vội vàng gọi di động cho sỹ quan Sung: "Sỹ quan Sung. Tôi Na Jaemin. Tình huống khẩn cấp! Anh lập tức phái lực lượng cảnh sát đến bắt ngay đôi cẩu nam nữ ở vườn hoa Phẩm Hải cho tôi! Đúng, bây giờ! Rất gấp! Lý do gì? Gian phu dâm phụ! Tốt lắm, cám ơn! Sau khi bắt được lập tức gọi điện cho tôi!"

Tiếp đó, bấm điện thoại nội tuyến: "Tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì, điều tra cho tôi danh sách tất cả các chuyến bay hôm nay, nếu có hai người là Yoo Hye Won và Park Jisung, nhất định phải bắt lại cho tôi! Biện pháp gì? Không từ thủ đoạn gì! Nếu để người phụ nữ kia chạy mất, tôi sẽ lấy mạng cô!"

Dứt lời, Jaemin nhanh như chớp cầm lấy chìa khóa xe liền lao ra khỏi phòng làm việc của tổng tài...

SHIT! Con đường này không ngày nào không kẹt xe!

Jaemin nôn nóng tả xung hữu đột, vẫn không di chuyển được bao xa. SHIT! Hắn giận dữ đập mạnh vào tay lái! Thật sự đáng chết! Đã qua nửa giờ rồi, hắn vẫn còn kẹt ở đây không động đậy gì được. Sỹ quan Sung đã gọi điện tới, đến nơi không có ai, nói là vừa mới rời đi! Hiện giờ hắn chỉ có thể cầu cho ở phía sân bay không xảy ra sơ suất gì! Yoo Hye Won, anh hôm nay không đem lột da em thì không xong! Jaemin thậm chí còn nghe thấy tiếng răng mình đang nghiến kèn kẹt.

Hye Won và Jisung bắt xe đến sân bay. Trong lòng Hye Won đột nhiên trào dâng một cảm xúc khác thường. Bọn họ lần này phải ra nước ngoài sao? Phải rời khỏi thành phố này sao?

Jisung xách va li, nhìn Hye Won đang chần chừ , trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Lại gần hỏi: "Sao vậy? Không nỡ đi?"

Hye Won không nói không rằng. Nhận lấy va li của cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Tim Park Jisung đã lạnh một nửa. Cô vẫn còn luyến tiếc nơi này...

"Đi, chúng ta trở về!" Jisung kéo va li trong tay Hye Won định đi ra ngoài.

"Ấy! Anh làm gì vậy? Phát bệnh thần kinh gì vậy? Vé máy bay đã mua rồi, sắp phải kiểm tra an ninh rồi! Anh đừng có gượng ép nữa, có mệt không vậy?" Hye Won oán trách nói.

Jisung liền quay trở lại, ngồi bên cạnh cô, tự giễu nói: "Wonie à, toàn bộ gia tài của anh đều đã mang ra đánh cược với em, em xem mà làm đi!"

Hye Won nhìn anh, phì ra cười!

"Anh cho rằng em lưu luyến Na Jaemin sao? Em là lưu luyến thành phố mà em đã sống bao nhiêu năm như vậy! Vốn là người đầy tình cảm, em xúc động một chút cũng không được sao!" Hye Won than thở.

"Ha ha, thật hay giả? Chỉ có như vậy sao?" Ánh mắt tìm kiếm của Jisung muốn nhìn thấu cô.

"Được rồi, đi làm thủ tục ký gửi hành lý đi, lát nữa còn qua kiểm tra an ninh!" Hye Won thúc giục.

Jisung không hề động đậy, nhìn hai va li của bọn họ: "Không cần, hai chúng ta cùng xách theo, cũng không coi là lớn, đỡ phải phiền toái. Anh không muốn rời em một bước!" Jisung có chút chân thành nói.

"Này? Em còn có thể chạy mất sao?" Lườm anh một cái, anh quả thực coi cô là vật cưng rồi.

"Ha ha, không phải sợ em chạy mất, mà sợ vạn nhất..." Muốn nói lại thôi, Jisung chỉ cười.

Vạn nhất? Tình huống vạn nhất là -- Hắn sẽ không xuất hiện chứ? Ha ha, sao có thể? Dù là thần tiên cũng không thể biết được hành tung của bọn họ nhanh như vậy! Hơn nữa, Park Jisung chẳng phải đã nói hắn đang tìm bọn họ ở Nhật Bản sao?

Nhưng mà, vì sao trong lòng lại có một nỗi thất vọng kỳ lạ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro