𝟙𝟙𝟞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi đã!" Jaemin đột nhiên lạnh lùng nói.

Emy cứng nhắc ở đó không nhúc nhích, Ji Ha thì tò mò nhìn vẻ mặt âm trầm của Na Jaemin.

"Cởi!" Jaemin cứng rắn phun ra một chữ!

Emy kinh ngạc xoay người lại, nhìn con ngươi thâm sâu dưới làn khói thuốc mờ ảo kia.

Ji Ha đột nhiên bật cười, dựa vào cạnh người Jaemin nói: "Na tổng à! Quên đi, đừng có chấp nhặt với loại người này nữa! Em cùng anh!"

Jaemin lại cương quyết nói: "Cởi!" Giọng nói càng thêm uy nghiêm, cũng lộ ra sự mất kiên nhẫn.

Ji Ha sửng sốt, vội vàng thúc giục: "Ai da, không nghe thấy à! Na tổng bảo cô cởi đó! Chẳng phải là đúng ý cô sao? Còn không nhanh lên, giả bộ thanh thuần cái gì chứ! Trước mặt bàn dân thiên hạ còn có thể trần như nhộng, ở đây lại còn giả bộ!"

Lời nói châm chọc lọt vào tai Emy, khiến cho cô ta càng thêm có chút do dự. Không ngờ, người đàn ông hôm nay lại là khách của chị Ji Ha. Mà xem chị Ji Ha tìm mọi cách lấy lòng hắn, nhất định là nhân vật lớn không thể chọc vào. Khó trách cô ta nhìn có chút quen, lại không nghĩ ra đã từng gặp ở đâu! Cô ta hôm nay coi như có mắt như mù, gặp hạn thôi. Chỉ mong người đàn ông này cho cô ta một con đường sống, để lại bát cơm.

Emy lập tức cởi áo phông bó sát người, bộ ngực không mặc áo lót liền phơi bày trong không khí, nhẹ nhàng runh rinh, ngạo nghễ dựng thẳng. Dù sao cũng là tuổi trẻ, cơ thể tràn đầy sự hoang dã và sức hấp dẫn thanh xuân. Dây chuyền vàng trên cổ lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

Mắt Jaemin lập tức nheo lại, con ngươi sẫm lại.

"Này! Làm gì vậy? Cởi tuột ra như vậy! Cho rằng Na tổng là khách bình thường hả! Nhảy múa đi, Na tổng người ta đều đã xem thoát y vũ nóng bỏng! Đừng nói với tôi là cô không biết nhé! Có muốn chị đây dạy cho cô không! Nhanh như vậy đã cởi sạch sẽ, là muốn múa cột sao! Đức hạnh!" Ji Ha ghen tị nói. Nhìn cơ thể thanh xuân này, cô ta quả thật ghen tị. Ở Muôn Tía Nghìn Hồng tuy là đầu bảng, nhưng một đám hậu bối xun xoe, đều không phải là ngọn đèn cạn dầu! Cô ta miễn cưỡng chống đỡ vài năm e là cũng sắp bị bọn họ dẫm nát dưới lòng bàn chân rồi! Đều do cô ta hôm nay lười biếng, nếu không làm sao đến lượt tiểu yêu tinh này ở đây dương oai!

Emy vừa nghe, liền bắt đầu uốn éo. Hai cánh tay thon dài áp lên hai bên sườn, vuốt ve cơ thể, động tác nhảy múa quyến rũ mượn bàn trà để tạo những hình ảnh khiêu khích, ánh mắt gắt gao khóa chặt Na Jaemin.

"Đê tiện!" Ji Ha trừng mắt liếc cô ta, nhỏ giọng lầm bầm.

Jaemin đột nhiên nhếch khóe miệng, nhìn chằm chằm cô gái chỉ mặc mỗi quần lót kia, lười biếng nói: "Ji Ha, em cho mấy điểm?"

Ji Ha cười khanh khách nói: "Na tổng à, trình độ này, chỉ đáng giá 2 điểm, có cần em làm anh hài lòng không?"

Bàn tay thon dài đặt lên áo sơ mi của Jaemin, thuần thục cởi một khuy, luồn vào ngực hắn, tìm kiếm đám lông ngực, nhẹ nhàng xoa. Cô ta biết chỗ này là nơi mẫn cảm của hắn, cô ta đã từng xuống tay từ chỗ này.

Đối với Na Jaemin cô ta không thể quen thuộc hơn được nữa! Cơ thể hắn là cô ta khao khát nhất! Mà hắn xưa nay cũng chưa từng bạc đãi mình. Tuy trước đây hắn thường xuyên xuất hiện ở Muôn Tía Nghìn Hồng, nhưng bên cạnh hắn xưa nay không thiếu đàn bà! Cô ta may mắn mấy lần chiếm được chỗ trống lúc tâm tình Jaemin mơ màng, trở thành vật an ủi của hắn! Có điều, cô ta đến bây giờ thật đúng là chưa gặp được người đàn ông nào có thể ngang bằng với Jaemin, dù là gia thế, khí chất, dáng người, hoặc là khí phách trên giường...

"Không cần, hôm nay anh muốn nếm thử 2 điểm là hương vị gì." Người nói nhẹ nhàng bâng quơ, người nghe cả người cứng ngắc. Hắn? Tim Ji Ha không khỏi nhói lên.

Emy vừa nghe đột nhiên mừng thầm, bạo gan trèo lên bàn trà, đứng từ trên cao nhìn xuống Jaemin, cởi nốt quần lót nho nhỏ ra, lắc lắc mông liền hoàn toàn lộ hết đường cong.

Jaemin nheo mắt, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh Yoo Hye Won. Cơ thể cô không bằng cô gái này, nhưng cô lại chưa bao giờ có hành vi phóng đãng như vậy trước mặt mình, cô thậm chí khi làm yêu cả người đều xấu hổ đến đỏ bừng. Bọn họ mỗi lần làm, đều khiến hắn cảm thấy hắn đang làm cùng một cô bé không rành chuyện đời. Sự ngây thơ và ngại ngùng của cô làm cho hắn có một sự thỏa mãn và hưng phấn không ngờ.

Đột nhiên mặt cô gái này biến thành nụ cười ngọt ngào của Hye Won, cô nháy mắt đưa tình với hắn, đôi môi gợi cảm không ngừng hôn gió với hắn. Tiếp đó tiến thêm một bước, cô liền đặt một chân lên lưng ghế, toàn bộ thân mình liền treo trước miệng, gần gũi mê hoặc Na Jaemin!

SHIT! Hắn ghét trên mặt Hye Won có biểu hiện dâm đãng này! Hắn ghét cô khiêu khích dâm đãng như vậy! Nhưng thân thể lại bất giác run rẩy.

Cảm nhận được biến đổi của cơ thể Jaemin, Ji Ha bực bội lườm Emy. Cái con hồ ly này! Thật đúng là bạo gan! Chết tiệt, còn thật sự trèo lên đầu cô ta!

Ánh mắt mị hoặc của Emy liếc xuống quần của Na Jaemin, nhô lên rõ rệt, có phải là đang khen ngợi màn biểu diễn của cô ta? Lúc này, trong lòng cô ta liền hạ quyết tâm, cô ta phải có được người đàn ông này! Cô ta phải trở thành người phụ nữ như chị Ji Ha, cô ta muốn đứng đầu ở Muôn Tía Nghìn Hồng này! Cười càng thêm sáng lạn, cô ta nhẹ nhàng trườn lên người hắn, không thèm nhìn đến Ji Ha đang chiếm lấy một cánh tay hắn, cơ thể vô cùng gợi cảm áp sát đầu gối hắn. Bộ ngực đầy đặn cọ xát chân

hắn, hai tay linh hoạt đặt lên lưng quần hắn, nhìn vào mắt hắn, thấy hắn không ngăn lại, liền rất nhanh cởi bỏ sự trói buộc cho hắn.

Ji Ha sao có thể cho phép cô ta ở trước mặt mình làm càn, "bốp" một tiếng cho một cái tát, khiến Emy nổ đom đóm mắt.

"Đê tiện! Cô tưởng cô là ai?"

Jaemin lập tức nhìn thấy mặt Hye Won bị đánh sưng đỏ, tim hắn như bị đánh mạnh. "Bốp" một cái tát vang lên, không nghiêng không lệch giáng lên mặt Ji Ha, quát: "Cô muốn chết!"

Ji Ha không kịp phòng bị, lập tức liền bị tát ngã xuống đất, bụm mặt không dám tin nhìn Na Jaemin. Thật sự chỉ nghe người mới cười, đâu có nghe người cũ khóc nha! Cô ta lại có thể rơi vào kết cục chật vật như vậy! Nếu không phải nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Jaemin như muốn ăn sống nuốt tươi, cô ta thật không tin cô gái nhỏ mới đến này lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể hàng phục được tình thánh!

Emy cũng sợ tới mức phát run, cô ta vừa mới nhìn rõ ràng khóe miệng chị Ji Ha chảy máu, ánh mắt kinh hoàng nhìn người đàn ông cuồng bạo trước mặt.

Jaemin nâng cằm Emy lên, xem xét mặt cô ta. Tiêu điểm thị giác cũng dần dần hợp lại, Hye Won trước mắt lập tức biến thành khuôn mặt Emy, lửa nóng trong mắt Na Jaemin lập tức vụt tắt. Hắn đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói: "Tiếp tục!"

Ji Ha đau lòng nhìn Emy lại bắt đầu khiêu khích, ai oán nói: "Na tổng..."

"Cút!" Không một chút độ ấm.

Ji Ha khóc lóc tông cửa đi ra.

Jaemin nhìn cũng không thèm nhìn ra cửa, chỉ nhìn chằm chằm Emy đã dừng động tác, nụ cười xấu xa lập tức nhếch lên: "Sao vậy? Sợ hả?"

"Không... không có." Emy máy móc nói. Không phải cô ta sợ, mà là rất sợ! Cả cơ thể đều đang run nhè nhẹ. Cô ta muốn biết người đàn ông trước mắt này sẽ đối xử với cô ta như thế nào! Mặc dù là tướng mạo đẹp, dáng người bậc nhất, nhưng hơi lạnh trên người hắn phát ra cũng khiến cô ta không rét mà run! Cô hiểu sự đáng sợ của loại đàn ông này!

"Tốt! Tiếp tục đi!" Cố ý phun một ngụm khói lên mặt Emy, hài lòng nhìn thấy cô ta bởi vậy mà khẽ nhíu mày, thân thể trắng nõn lại run rẩy, cười xấu xa ngồi sâu vào ghế sô pha, giống một con báo đang rình mồi.

Emy hít một hơi thật sâu, chậm rãi nghiêng người trườn lên người hắn, quan sát mắt hắn, sợ hắn có chút gì không hài lòng. Tay run run bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của hắn, lộ ra cơ thể cường tráng của hắn.

Đám lông ngực gợi cảm lập tức liền đập vào mắt! Ông trời ơi! Người đàn ông này thật là mạnh mẽ! Chỉ hốt hoảng trong khoảnh khắc, liền lập tức thanh tỉnh!

Nhưng Emy đâu có tâm tình để thưởng thức, nụ cười cứng ngắc phối hợp với động tác chuyên nghiệp, tiếp tục di chuyển xuống dưới, cởi quần dài của hắn, sau đó đến quần lót...

Không khí mờ ám lập tức bao trùm phòng bao, có mùi vị của dục vọng nguyên thủy, có mùi thuốc hỗn tạp, càng tăng thêm vài phần mê hoặc.

Jaemin lạnh mắt nhìn động tác của Emy, trong lòng mất bình tĩnh cực độ! Hắn nghĩ Yoo Hye Won chưa bao giờ cởi áo tháo thắt lưng cho hắn, đều là hắn vội vàng mà thô bạo cởi quần áo của hai người. Nếu cô cũng nhưng cô gái này, dần dần cởi từng thứ một trên người hắn, thì tâm tình hắn sẽ thế nào? Hắn liệu có phải là rất hưởng thụ không?

Hye Won cô gái nhỏ này quả nhiên còn phải dạy dỗ không ít! Hắn thật sự tiếc là rèn sắt không thành thép! Hơn nửa tháng hắn không gặp cô, muốn cô chẳng lẽ không phải là chuyện rất bình thường sao? Chẳng qua chỉ là một người đàn ông bình thường muốn hưởng thụ một chút quyền lợi đáng được hưởng của đàn ông bình thường, cô lại đáp trả hắn thế nào? Chết tiệt! Lại yếu ớt như vậy, yếu ớt đến mức hắn có một loại kích động muốn trừng phạt chính mình! Hắn chẳng qua chỉ muốn yêu cô, muốn hôn cô, muốn nghe giọng của cô một chút, cảm nhận nhịp tim của cô, âu yếm thân thể cô mà thôi! Vì sao lại biến thành kết cục không thể chịu nổi như thế này? Nếu cô cũng có thể ngoan ngoãn như Emy này cười quyến rũ trước mặt mình, tùy ý hầu hạ, hắn tội gì phải chật vật như vậy? Đến những nơi mình đã từng tung hoành, nhưng vẫn thờ ơ như vậy! Đây chẳng phải đều do cô ban tặng sao?

Khuôn mặt Emy trước mặt liền lại trở thành Yoo Hye Won. Hắn vui sướng nhìn Hye Won ngoan ngoãn cười xin lỗi với mình, trong run rẩy cô khẽ dẩu môi: "Jaemin, em trách lầm anh rồi! Lại đây, để em yêu anh!"

Thế là, tay Hye Won liền xoa đùi hắn, mò tới nơi cương cứng của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, bộ ngực trong nháy mắt lớn lên cũng theo đó mà run rẩy, kích thích cơ quan thị giác của hắn!

Jaemin dường như trong nháy mắt liền hưởng thụ được cảm giác vui sướng và kích thích này, hắn khàn giọng nói: "Em có biết sai ở đâu không?"

Hye Won sửng sốt, cười ngọt ngào, nói: "Biết... em sai rồi, anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được!"

Jaemin đột nhiên nở nụ cười, cười đến có chút kích động. Hắn đương nhiên phải trừng phạt cô, hơn nữa phải trừng phạt cô thật nghiêm!

Vật lớn dưới thân liền dựng đứng lên!

Emy nhất thời có chút mơ hồ nhưng lại không dám lỗ mãng lập tức liền được thả lỏng thần kinh, vừa nãy cô ta thật cẩn thận trả lời vị Na tổng này, chỉ sợ mình nói sai cái gì, lúc phát hiện hắn thờ ơ đối với sự vuốt ve của mình, cô ta dường như là đã hít thở không thông!

Nhưng không ngờ hắn chẳng qua chỉ là cần thời gian để làm nóng lên mà thôi! Đắc ý cười nhìn vật lớn trong tay, cô ta bắt đầu bạo gan bò lên sô pha, yêu kiều dựa thân thể đầy đặn của mình vào nguồn nhiệt của hắn.

Lúc nơi tư mật của cô ta sắp chạm đến nó, Jaemin đột nhiên xấu xa nói: "Xuống dưới!"

Emy sửng sốt, nhìn vào mặt Jaemin, trên đó có thái độ xa lạ, hình như muốn xuyên qua người cô ta nhìn về một nơi xa lạ. Lại làm lòng cô ta hết sức sợ hãi. Đây là ánh mắt vô cùng nóng bỏng, ánh mắt vô cùng khao khát!

Lập tức lại bò xuống dưới. Emy có chút kinh ngạc nhìn hạ thân Na Jaemin, đều đã như thế này rồi, còn muốn cô ta xuống dưới? Chẳng lẽ hắn muốn cô ta... Kinh nghiệm nói với cô ta, người đàn ông này muốn cô ta...

Thông minh như cô ta, Jaemin nghiêng người nhẹ nhàng kéo đầu của cô ta qua, một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về trêu đùa cánh môi hơi hé mở của cô ta, ngón tay vuốt ve cánh môi dày của cô ta. Nụ cười xấu xa một lần nữa nhếch lên, sau đó nhẹ nhàng áp đầu cô ta về phía bụng hắn, nhẹ giọng nói: "Dùng nó!"

Emy lập tức hiểu ra, người đàn ông đáng sợ này muốn cô ta dùng miệng! Không khỏi toàn thân run rẩy, đây là châm chọc hay là cười nhạo cô ta? Cô ta không tin người đàn ông mạnh mẽ như vậy có bệnh gì khó nói, cô ta chỉ tin rằng hắn hoàn toàn xem thường cô ta, hắn chỉ coi cô ta là một vật an ủi có thân thể ô uế!

Cho dù là nhận thức như vậy, nhưng Emy lại không hề tỏ ra đáng thương. Thế này có là gì? Cô ta đã theo đuổi cuộc sống ngông cuồng, sao lại không chịu nổi chút ấm ức này chứ? Hơn nữa, thế này sao coi là ấm ức!

Hoặc là, cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn kia, hắn thật sự nói ra câu này? Tầm mắt xẹt qua cơ thể tráng kiện của hắn, cơ thể Emy bất giác run rẩy, trong thân thể có cái gì đó chảy xuôi nhanh chóng khiến cô ta cảm nhận được. A! Dáng người đẹp như thế này, như vậy có phải là quá lãng phí không! Nhưng, đối mặt với người đàn ông này, cô ta biết rất rõ chính mình nên làm thế nào! Cô ta chỉ có thể làm cho hắn vui sướng, làm cho hắn thỏa mãn, thì cô ta mới có khả năng đạt được! Hoặc là nói mới có thể tiếp tục sinh tồn!

Cười quyến rũ, Emy ngẩng đầu nhìn Jaemin, chậm rãi vùi đầu xuống, thè cái lưỡi gợi cảm bắt đầu chặng đường nhấm nháp mĩ vị...

Jaemin lại vùi người sâu vào sô pha, nhắm mắt lại, hưởng thự sự phục vụ nhiệt tình của cô gái này, nhấm nháp nặng nhẹ nhanh chậm, làm cho hắn không ngừng run rẩy từng cơn.

Dáng vẻ yêu kiều của Yoo Hye Won lập tức lại xuất hiện ở trong đầu hắn, hình ảnh cô cắn chặt môi xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, mái tóc rối bời quấn quanh cổ, cô ngâm nga vì muốn mà không thỏa mãn, tay cô nắm chặt ga giường, đôi chân cô quấn quanh người hắn, nụ hoa no đủ mà mềm mại của cô, da thịt trơn láng mà trắng nõn của cô, nơi tư mật chặt chẽ mà ẩm ướt của cô... Jaemin từng đợt nhộn nhạo trong lòng, sự hưng phấn giữa hai chân đã bị khơi dậy, từng đợt va chạm, hắn bắt đầu phối hợp với sự kích thích của cái lưỡi kia, từng đợt cùng chơi đùa với sự mềm mại kia.

Không ngờ cô gái nhỏ này khi cuồng dã lên, lại làm cho hắn chống đỡ không nổi như vậy! Tim hắn cũng bắt đầu cuồng dã không còn quy luật...

Nhìn thấy vẻ hưởng thụ của Na Jaemin, Emy càng thêm bạo dạn! Cô ta nằm trên sô pha, gối đầu lên đùi hắn, nghiêng người hôn thân thể hắn, dạn dĩ nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên ngực mình, kìm lòng không đậu, lại nôn nóng khó che giấu sự thỏa mãn, muốn có được sự âu yếm của hắn.

"Ừm! Bảo bối, trưởng thành rồi!" Jaemin nhắm chặt hai mắt, cảm nhận sự mềm mại trong tay, khóe miệng mờ ám hơi nhếch lên, bàn tay to lớn đặt trên bộ ngực đầy đặn của Emy, không ngừng vuốt ve.

Động tác này càng thêm khích lệ Emy, cô ta bắt đầu tăng thêm lực tay và môi, hài lòng nghe thấy tiếng rên vui sướng mà đè nén của Jaemin.

"Ừm, vợ yêu, nhanh lên chút! Lên đi! Để anh tiến vào!" Jaemin thoải mái nắm lấy Emy, để cô ta đưa lưng về phía mình, một bàn tay nắm lấy bầu ngực cô ta! Giây phút áp sát vào thân thể cô ta, hắn có thể nghe được sự cuồng dã trong lòng mình, hắn lại muốn cô như vậy? Hắn lại quyến luyến thân thể cô như vậy? Hắn lại yêu một người con gái bình thường như vậy! Hắn lại có thể như vậy...

Vợ yêu! Emy chấn động, Na tổng này vừa gọi vợ yêu sao? Không khỏi mỉm cười, người đàn ông này lại thiếu đàn bà? Hắn lại còn không xác định được vợ của mình? Hắn thay đổi nhiệt tình với mình như vậy, hóa ra là coi mình là vợ của hắn? A, mấy người đàn ông có tiền thật là mỗi người một vẻ nha! Vợ yêu hả? Rất tốt, cô ta rất thích cách xưng hô này!

Từ từ nhắm hai mắt, trong lòng Na Jaemin khao khát cực độ thân thể của Yoo Hye Won, hắn muốn cô vì mình mà phóng thích, phóng thích hoàn toàn! Hắn muốn chứng minh cô thuộc về hắn! Tất cả mọi thứ của cô đều thuộc về hắn!

Đầu thuốc trên tay không biết đã bị vứt ra rất xa từ lúc nào! Tay kia của hắn cũng đặt lên thân thể ma quỷ này, hắn cắn mạnh lên lưng cô ta, hài lòng nghe thấy tiếng rên rỉ của thân thể trước ngực! Ha ha, rất tốt, chân thực tồn tại.

"Nói! Em có yêu anh không?" Jaemin bá đạo tiếp tục cắn.

"Á! Yêu! Em yêu anh!" Emy kích động run rẩy, kiểu cắn đó lại khiến thân thể cô ta run rẩy kịch liệt, một chút đau đớn càng thêm kích thích cảm giác của cô ta. Lực đạo trước ngực kia rất vừa phải khiến cô ta cả người khô nóng, rất nhanh liền tiến vào điểm nhạy cảm. Người đàn ông này thật không tầm thường, cánh tay mạnh mẽ của hắn khiến cho cô ta kìm lòng không đậu muốn áp sát vào hắn! Đây là một trong số ít những người đàn ông khiến cô ta động tâm trong chốn phong lưu này! Khó trách chị Ji Ha ghen tị như vậy! Mặc dù là làm chuyện đó cũng không giống người thường!

"Nói yêu anh ở chỗ nào?" Jaemin nhẹ nhàng hôn lên lưng cô ta, chậm rãi chuyển từ gặm cắn thành hôn, hắn dường như nghe được trái tim không tự tin của mình ngừng lại, nín thở chờ đợi cô ta trả lời!

Đầu óc Emy hỗn độn, hắn rốt cuộc muốn cô ta nói gì? Hắn muốn đáp án gì đây? Lúc này, cô ta muốn ngồi xuống, ngồi lên gốc rễ hắn, nhưng hai tay hắn lại gắt gao giữ chặt cô, toàn bộ thân thể dán sát vào bộ ngực hắn lắc lư trong không trung, khiến cho ý thức của cô ta đã có chút tan rã.

"Ưm, a, em yêu cách anh vuốt ve em như vậy..." Emy kìm lòng không đậu mà nỉ non, trong không gian khép kín bao trùm sự mờ ám, khiến người ta tâm trì nhộn nhạo.

"Ha ha," Jaemin cười khẽ, "Đã yêu anh như vậy, vì sao còn muốn khóc lóc?"

Jaemin vô cùng nhẹ nhàng xoay người cô ta lại, hôn lên bộ ngực đầy đặn của cô ta, thỏa mãn gầm nhẹ.

"A!" Emy kích động ôm lấy đầu hắn, hòa theo nụ hôn của hắn mà áp sát vào thân thể mình, không ngừng phối hợp.

"Nói, thích như vậy không?" Câu hỏi bá đạo lại tiếp tục!

"Thích, rất thích nha..." Giọng Emy run rẩy không rõ tiếng!

"Nói! Còn dám hận anh nữa không?" Jaemin vùi đầu vào giữa ngực cô ta hàm hồ chất vấn.

"Không... không dám... á!" Emy kinh ngạc kêu lên vì lực đạo đột ngột trước ngực.

"Nói! Còn dám mắng anh nữa không?" Jaemin cắn mạnh lên một bên nụ hoa của cô ta, nhưng vài giây sau liền giảm bớt lực, không buông tha mà nhẹ nhàng hôn đi dấu răng kia.

"Không... không dám nữa!"

"Nói! Em có yêu anh không?" Giọng Na Jaemin có chút kích động.

"Yêu! Em rất yêu anh! Nhanh lên! Em sắp... không chịu nổi nữa..." Emy mê loạn lắc đầu, ghì đầu hắn cọ xát vào ngực mình.

"Ha ha, em là mèo hoang nhỏ! Vợ yêu, đến đây, xuống dưới, ngoan ngoãn để anh yêu!" Jaemin mở mắt ra, nhẹ nhàng đưa thân thể cô ta hướng đến nơi căng tức của hắn.

"Chồng yêu, em đến đây!" Emy cười đến vô cùng đắc ý, cô ta cọ xát mông mình lên người hắn, nhằm thẳng nơi cứng rắn của hắn, chậm rãi ngồi xuống...

Hye Won khóc đủ lâu, lâu đến mức mở mắt ra cũng cảm thấy thật khó khăn!

Chị Shim gọi cô ăn cơm tối, cô hoàn toàn không có tâm tình, kiếm đại một cái cớ, nói bụng mình khó chịu, không ăn được, để cô ta ăn trước một mình.

Chị Shim cũng là người thông minh, tiên sinh và phu nhân cãi nhau dữ như vậy, cô ta sao lại không rõ, cũng không dám truy hỏi nữa! Đều nói vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi cuối giường hòa, cô ta là người ngoài, cũng không tiện xen vào, ngoan ngoãn ngồi nguyên ở vị trí của mình là được. Có điều, theo kinh nghiệm bao nhiêu năm làm bảo mẫu của cô ta, cuộc hôn nhân của bọn họ không bền chắc lắm. Đàn ông có tiền lại đẹp trai, đàn bà bình thường lại hướng nội, cuộc hôn nhân này chính là tiêu biểu cho hôn nhân đối ngoại trong giới giải trí hoặc trong tầng lớp thượng lưu, sao có thể lâu dài chứ? Haiz!

Hye Won vùi người trên giường, bất giác đưa tay đặt lên bụng, nơi này có một sinh mệnh nhỏ bé đang nảy sinh. Thế nhưng, cô lại không phải là một người mẹ tốt. Cứ dùng đủ mọi cách làm tổn thương nó! Không biết cuộc cãi cọ hôm nay, bé nghe được bao nhiêu, học được bao nhiêu? Cảm xúc của cô có phải cũng ảnh hưởng đến nó không?

Hít một hơi thật sâu! Về sau sẽ không bao giờ có thể như vậy nữa! Việc gì phải làm mình khóc, làm mình đau lòng chứ? Đã quyết định giữ lại đứa bé, thì cô nhất định phải dũng cảm lên! Đối với người đàn ông như Na Jaemin cô chẳng lẽ còn ôm hy vọng xa vời gì sao? Hành vi trước đây của hắn cô chẳng phải là hiểu rõ nhất rồi sao? Có lẽ, hắn cảm thấy chính mình lúc nào cũng chống đối hắn, lúc nào cũng đối lập với hắn, hắn cảm thấy rất mất mặt, cho nên mới dùng phương thức khác biệt như vậy để sống chung với cô. Nhưng cô chẳng lẽ không biết hắn chẳng qua chỉ là một công tử đào hoa sao? Còn chờ mong có kỳ tích nào xuất hiện sao?

Bản chất của hắn sao có thể thay đổi? Cười tự giễu, Hye Won cảm thấy chính mình vì sao có thể kiên quyết nói lời từ biệt với Park Jisung như vậy, vì sao có thể kiên quyết giữ lại cái thai này như vậy! Dường như chính mình đối với hắn vẫn còn hy vọng xa vời gì đó, hoặc là trái tim mình đã bị người đàn ông ác liệt này bắt làm tù binh rồi!

Thật hoang đường biết bao nha! Cô yêu phải người đàn ông mà mình từng khinh bỉ! Cô lại còn chấp nhận sinh con cho hắn! Hoặc là... không phải vì hắn? Là vì chính mình?

Đúng rồi, vì con, vì chính mình, cô không thể ngốc nghếch như vậy nữa!

Cô nhớ lại lời vị bác sỹ già kia nói với cô lúc ở trong phòng giải phẫu của bệnh viện.

Lúc cô dường như tuyệt vọng, vị bác sỹ già lại cười lớn, sau khi cười lớn liền nói những lời thâm thúy: "Cô Yoo, đều là phụ nữ, tôi muốn khuyên cô, đừng có ngốc nghếch quá! Chồng cô có thể đòi hỏi mà không để ý đến sức khỏe của cô, cô cho rằng cậu ta yêu cô sao? Cậu ta ngay cả con của cô cậu cũng không yêu, cậu ta sẽ yêu cô sao? Con của cô rất kiên cường, nó không nỡ rời bỏ cô! Nhưng, tôi nghĩ tốt nhất cô nên nghĩ cho kỹ, cần nó hay không cần nó! Nếu muốn giữ nó lại, nó có thể chịu đựng được một lần tổn thương nữa không? Chồng của cô là một người đàn ông rất ưu tú cũng rất bá đạo, cái này cô rõ hơn ai hết! Tình yêu của cậu ta đối với cô sẽ kéo dài bao lâu, tôi là người ngoài cũng không thể rõ! Một người phụ nữ cuối cùng rơi vào kết cục một mình nuôi con, thật sự rất khiến người ta xót xa! Thật sự là một thể nghiệm thiết thực của một bà mẹ đơn thân! Đương nhiên, tôi không có quyền lên tiếng! Quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở cô. Nếu cô muốn phá thai, bây giờ chúng tôi có thể làm! Nhưng, chúng tôi không thể đảm bảo phẫu thuật thành công. Cô có thể... cả đời không thể sinh con được nữa! Đương nhiên, đây không phải là điều chúng tôi muốn thấy. Nếu cô muốn giữ lại nó, thì tôi khuyên cô trước hết đừng nói với cậu ta vội, đừng ngại thử thách cậu ta trước đã! Phụ nữ phải đối với mình tốt một chút... Nếu cậu ta không thể đạt được tiêu chuẩn của cô, hoặc là lại làm cô đau lòng, thì cô có thể quay lại bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ đến lúc đó cho dù là phá thai, tình trạng sức khỏe cũng sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều, khả năng có thai về sau cũng còn...

Lời nói thâm thúy của vị bác sỹ già, khiến cho Hye Won trầm tư rất lâu. May mắn cho cô là đứa bé vẫn còn, nhưng cũng không phải là không còn lo lắng. Giống như lời vị bác sỹ già nói, hắn sẽ yêu mình sao? Sẽ yêu con sao? Có con rồi, cô thật sự phải chung sống cả đời với hắn sao? Đột nhiên, đầu cô ong ong! Cô không biết mình đã lựa chọn con đường như thế nào. Cùng hắn chung sống cả đời hình như rất xa vời, rất mơ hồ. Nếu để cô một mình nuôi đứa con này thì sao? Cô có dũng khí để đối mặt hay không?

Hye Won cười khổ, trong lòng trống trải, giống như có cái gì đã bị hút hết vậy, hoang mang không chỗ dựa. Lôi từ dưới giường lên bộ quần áo bảo hộ đã giấu lúc trước, khoác lên người rồi mở máy tính ra.

Lên Kakaotalk, máy móc xử lý một số tin nhắn của độc giả, sau đó cô bắt đầu nhìn chằm chằm cái biểu tượng xám xịt kia đến ngẩn người. Là biểu tượng của Park Jisung. Anh ấy bây giờ ổn không? Đã bắt đầu cuộc sống mới chưa? Nếu lúc trước mình bỏ đi cùng anh ấy, đi Mỹ, bị anh ấy giấu đi. Vậy thì cuộc sống của cô sẽ như thế nào nhỉ?

Liệu có phải mỗi ngày bị anh ấy cưng chiều đến nỗi việc gì cũng không làm, cả ngày vô ưu vô lo? Từng nghe qua vô số lần triết lý, cái gì mà gả cho một người yêu mình còn hơn gả cho một người mà mình yêu! Tuy nhiên, thật sự gặp phải, có mấy người có thể làm được chứ? Cô chẳng phải ở phút cuối cùng, đã lựa chọn một con đường không thể quay đầu sao? Không không không! Loạn hết rồi! Cô đâu có như vậy? Cuộc hôn nhân của cô vốn đã là một trò hề, nhưng lại để cô diễn đến mức không thể vãn hồi!

Đang thất thần, tiếng tít tít vang lên, Hye Won vừa nhìn, là "Thiên đạo thù cần", có chút ngạc nhiên. Cái tên này đã in sâu vào trong trí nhớ của cô, một độc giả rất đặc biệt. Xuất hiện lúc này, giống như là mưa đúng lúc vậy, khiến Hye Won có chút khẩn cấp muốn trao đổi với cô ta. Tâm tình buồn bực của cô cần được giải tỏa, cái tên này thật có ý thơ, dường như đã trở thành chỗ dựa của cô.

Thiên đạo thù cần: Đang làm gì?

Hye Won nghĩ ngợi, viết: Ngẩn người.

Đối phương dừng thật lâu, lại viết: Chuyện gì?

Tim Hye Won đột nhiên nhảy dựng lên, giống như có tật giật mình vậy. Có chút vội vàng muốn xóa sạch cái gì, vội vàng viết: Ồ, không có chuyện gì. Bạn đang làm gì?

Đối phương không hề nghĩ ngợi liền viết: Nhớ bạn.

Hả! Hye Won không khỏi mỉm cười. Cô gái nhỏ này thật đúng là thẳng thắn, ở đâu ra lời nói như vậy, rõ ràng là trêu chọc nha. Nhưng bất tri bất giác, tâm tình nặng nề đã có chút chuyển biến.

Yoo Hye Won: Ha ha, bạn là con gái hả?

Thiên đạo thù cần: Dựa vào đâu cho là vậy?

Yoo Hye Won: Độc giả của tôi đa số đều là con gái, có người đàn ông nào xem mấy cái chuyện phong hoa tuyết nguyệt này chứ. Tên của bạn rất hay, nhất định là một cô gái rất cầu tiến rất thi vị!

Đối phương sửng sốt hồi lâu, khiến Hye Won có chút lo lắng, sợ cô ta đột ngột bỏ đi. Đang định gõ chữ gì vào, thì lại nhìn thấy câu trả lời của cô ta.

Thiên đạo thù cần: Ồ? Thật không? Nếu tôi nói tôi là đàn ông thì sao?

Hye Won sửng sốt, không thể nào! Trong số độc giả của cô thật ra cũng có phái nam, nhưng rất ít người nói chuyện với cô. Nhưng... nghĩ đến Park Jisung, Hye Won liền thật sự không dám chắc chắn nữa. Jisung chẳng phải lúc đầu cũng là lấy thân phận một độc giả mà cùng mình "Rượu gặp tri kỷ ngàn chén vẫn ít", nói chuyện mấy năm mới biết hóa ra là đàn ông! Chuyện này khiến Hye Won vẫn còn thấy buồn bực rất lâu nữa!

Hye Won thản nhiên cười: Ha ha.

Vội vàng nhìn tư liệu của đối phương, cột giới tính trong đó thật sự ghi là nam, ba mươi ba tuổi. Á! Hóa ra lại cùng tuổi với Na Jaemin! Trong lòng bất giác nảy lên, vội vàng lắc lắc đầu! Sao có thể? Cô chưa từng nhìn thấy hắn sử dụng Kakaotalk, hắn bận như vậy, sao có thể lên mạng nói chuyện phiếm chứ? Cũng sao có thể đọc sách của cô chứ? Nhưng, trong lòng không khỏi có chút hoang mang rối loạn, vội vàng mở trang cá nhân của hắn, cái gì cũng không có! Thời gian đăng ký lại rất ngắn, chỉ có hơn một tháng trước. Một mối nghi ngờ chẳng lành lập tức nảy sinh trong lòng...

Hye Won lập tức cảnh giác viết: Trang cá nhân của bạn sao cái gì cũng không có?

Thiên đạo thù cần: Không có tâm trạng.

Yoo Hye Won: Bạn làm thế nào mà tìm được tôi?

Thiên đạo thù cần: Đọc sách của em.

Yoo Hye Won: Nói xem cuốn sách bạn ấn tượng nhất là cuốn nào? Nhân vật bạn ấn tượng nhất là ai?

Thiên đạo thù cần: "Chệch quỹ đạo", Hứa Phi Nhi.

Hye Won lập tức tiêu tan nghi ngờ! Người đàn ông này thật sự đã đọc qua! Hắn lại là fan hâm mộ của mình! Ông trời ơi! Cái gì khiến cô cho rằng hắn là Na Jaemin, đến kiểm tra cô chứ? Cô bất giác sờ lên trán mình, hình như có mồ hôi lạnh thì phải! Từ khi nào cô lại để ý đến người đàn ông đó rồi? Chẳng lẽ cô cho rằng hắn sẽ coi trọng thế giới ảo của cô sao? Ha ha, không khỏi tự giễu, cô thật đúng là có chút vấn đề về thần kinh rồi!

Thiên đạo thù cần: Tôi nhớ em.

Thình lình hoàn hồn, nhìn khung đối thoại, Hye Won thiếu chút nhảy dựng lên. Đây là diễn biến như thế nào, cô sao lại không chú ý nhỉ? Cái gì mà "tôi nhớ em", đây là đang tán tỉnh sao?

Hye Won thản nhiên cười: Ha ha.

Thiên đạo thù cần: Tôi nói tôi nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro