𝟙𝟚𝟘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Won trừng mắt nhìn điện thoại trong tay, nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt! Hắn không phải là đang đùa giỡn cô chứ? Lúc cô vừa mới đi ra, hắn đã làm gì? Đảo tròn mắt, nhận lệnh lại đi qua.

Một lần nữa rót nước xong, Hye Won mang vẻ mặt thối đưa qua.

Na Jaemin vẫn không nói năng gì, không có phản ứng gì, không ngừng hí hoáy trên giấy tờ.

"Na tổng, mời uống trà!" Hye Won nhắc nhở.

"Ừm." Không có cảm ơn, coi như đương nhiên.

"Na tổng, còn có gì dặn dò không?" Hye Won lần này chủ động xuất kích, ánh mắt bực bội trừng mắt nhìn người đàn ông cô đang muốn cho trăm vạn nhát dao kia.

"Hả?" Jaemin ngẩng đầu, giương mắt nhìn ai đó, lạnh lùng nói, "Tạm thời không có, lui ra đi."

Hye Won khẽ gật đầu, nuốt xuống uất hận, sau đó xoay người rời đi.

Một lần nữa trở lại văn phòng, cô giận dữ trừng mắt nhìn điện thoại trên bàn, nói: "Na Jaemin! Nếu anh còn dám gọi điện thoại cho tôi nữa! Tôi thật sự sẽ không khách khí đâu!"

Lời này vừa nói ra khỏi miệng không được mấy giây, lại nghe thấy tiếng chuông êm tai, dọa cô giật nảy mình! Trừng mắt nhìn cái điện thoại đáng chết, Yoo Hye Won quả thực muốn điên lên! Hắn đùa giỡn cô như vậy rất thú vị sao? Nếu cô còn nhẫn nhịn nữa, thì cô không phải họ Yoo!

Cầm lấy ống nghe quát lên: "Jaemin! Anh có thôi đi không?"

Sau một lúc lâu, giọng nói sợ hãi của đối phương vang lên: "Là văn phòng thư ký tổng tài phải không?" Giọng của một cô gái.

Trên đầu Hye Won lập tức toát đầy mồ hôi, giống như thời gian đã bị nghiền nát vậy, vội vàng xấu hổ cười cười: "Ồ, ngại quá! Vâng, đây là văn phòng thư ký tổng tài! Tôi là Wonie thư ký tổng tài! Xin hỏi cô..."

Ông trời ơi! Đáng chết đáng chết thực sự đáng chết! Sao có thể như vậy? Hye Won lúc này thật muốn tìm chỗ mà chui xuống đất! Cô thế mà một chút hình tượng cũng không có! Chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran. Cô vừa nãy quá kích động rồi, cứ tưởng là Na Jaemin! Trời ạ! Không biết vừa nãy cô gái kia có nghe thấy người cô đang mắng là Jaemin hay không? Ông trời có mắt, đừng đùa giỡn với cô nữa có được không?

"Ồ, xin chào! Thư ký Hye! Đây là đại sảnh. Có một cô tên là Emy tìm cô!"

"Emy?" Hye Won nghiêng đầu nghĩ ngợi, sao lại chưa từng nghe đến nhân vật này? Hơn nữa mình vừa mới nhận chức, đâu có người nào sẽ đến đây tìm cô chứ?

"Vâng, cô ta nói trong tay cô ta có danh thiếp có bút tích của Na tổng, là Na tổng cho phép cô ta đến gặp cô!" Cô gái kia muốn xác nhận, thấy cô không nói năng gì, liền nói tiếp, "Ơ... thư ký Hye, nếu cô không biết, vậy tôi mời cô ta đi nhé!"

"Không không không! Cô cho cô ấy lên đi! Tôi xác nhận lại với Na tổng một chút!" Hye Won lương thiện nói. Cô biết việc quản lý của Tập đoàn NJ khá nghiêm ngặt. Như cô hôm qua chẳng phải cũng bị chặn ở dưới lầu đó, hỏi cô có hẹn không! Ha ha, nếu có người đến muốn gặp ai đó cũng thật không dễ dàng! Cô việc gì phải gây khó dễ cho cô gái tên là Emy chứ? Dễ người dễ ta, cô xưa nay vẫn tuân theo quy tắc sống này.

Nghĩ vậy, liền đi sang phòng cách vách, đang định gõ cửa, nhìn qua cửa kính thấy trong văn phòng của Jaemin có một người đàn ông đang ngồi, hai người đang nói chuyện gì đó. Hình như Jaemin đang giao phó nhiệm vụ gì đó, người đàn ông kia thỉnh thoảng lại ghi chép lại.

Cân nhắc mấy giây, Hye Won lại trở lại văn phòng của mình. Cô không thể làm phiền công việc của hắn, đây là lễ tiết cơ bản. Mặc dù chưa từng làm thư ký, cô vẫn là được giáo dục tốt!

Ngồi xuống không được bao lâu, cửa phòng bị mở ra, một vị nhân viên đưa theo một cô gái ăn mặc rất hợp mốt bước vào.

"Xin chào, thư ký Hye, vị này chính là cô Emy muốn gặp cô!" Người đến cung kính gật đầu với cô.

Hye Won đứng dậy, nhanh chóng đánh giá cô Emy này, sau đó cười nói: "Đã biết, cô đi làm việc đi! Giao cho tôi giải quyết!"

Người đến gật gật đầu, lại liếc nhìn cô gái bên cạnh, sau đó đi ra ngoài.

Hye Won vươn tay, làm động tác mời ngồi, cười hỏi: "Xin hỏi? Emy phải không? Tìm tôi có việc gì không?"

Emy cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, sau đó tháo kính râm, đánh giá Yoo Hye Won, trong miệng vẫn còn nhai kẹo cao su: "Na tổng của các cô hẳn là phải nói với cô rồi chứ!" Cô ta vừa nói, vừa nhìn quanh văn phòng của Hye Won.

"Ồ? Không biết là chuyện gì? Na tổng đang họp, cô có thể nói với tôi trước." Hye Won cười nói, ánh mắt dò xét chằm chằm nhìn Emy, nhìn thế nào cũng không nhìn ra cô ta đang làm nghiệp vụ quảng cáo. Cô gái này trẻ tuổi quá! Có điều, thế hệ 8X ngày nay, giàu đời hai cũng không ít! Không thể vì người ta trẻ tuổi mà xem thường người ta chứ? Hye Won thận trọng nghĩ.

"Thôi được! Dù sao cũng là anh ấy bảo tôi đến tìm cô!" Nói xong, đưa ra danh thiếp trong tay mình, khi Hye Won vừa định nhận lấy, cô ta đột nhiên rút trở lại. Ánh mắt nghi ngờ chằm chằm nhìn Yoo Hye Won: "Vậy, thư ký... Hye phải không? Cô sẽ không cầm rồi không đưa cho tôi chứ?"

Hye Won cười cười nhìn dáng vẻ thận trọng của cô ta, vội vàng nói: "Vâng, tôi tên là Wonie! Đó là cái gì? Danh thiếp phải không? Của cô hả?"

Nhãn cầu Emy chuyển động, mờ ám cười: "Không! Là của Na tổng của các cô! Còn có chữ ký của anh ấy, anh ấy muốn tôi tới tìm cô để lấy mười vạn đồng!"

Cái gì? Hye Won sửng sốt! Trò bịp bợm gì thế này? Chiêu này cũng dám ngang nhiên giở ra sao? Dám đến văn phòng thư ký tổng tài Tập đoàn NJ để lừa đảo! Cô ta đúng là to gan không phải tầm thường! Loại chuyện mở mồm đòi tiền như thế này, đây là lần đầu tiên cô gặp phải.

Vừa định bấm điện thoại nội tuyến gọi bảo vệ lôi cô ta đi, nghĩ lại một chút, mình cũng nên tìm hiểu manh mối mọi chuyện đã? Nếu thật sự Jaemin bảo người ta đến, cô chẳng phải là làm sai sao? Hay là công ty nợ người ta tiền, người ta đến đòi nợ nhỉ? Vì thế, lẳng lặng nhìn Emy, cười nói: "Yên tâm đi! Tôi quen nhất với chữ ký của Na tổng, cô yên tâm, tôi chỉ xem một chút! Cô có thể tin tưởng tôi!"

Emy do dự một lát, chần chừ đưa danh thiếp ra, còn tiến sát lại cảnh giác nhìn cô chằm chằm, sợ cô giằng lấy xé giấy quỵt nợ.

Hye Won nhận lấy danh thiếp, nhìn kỹ, chữ ký rồng bay phượng múa đúng là của Na Jaemin! Mặc dù không nhìn thấy hắn viết chữ, nhưng chữ ký của hắn cô lại thấy nhiều rồi! Hợp đồng đã ký mấy lần rồi! Cô còn nhớ lúc mình nhàn rỗi không có việc gì hình như còn từng bắt chước chữ ký của hắn.

Phía trên chữ ký của hắn còn có thêm hai chữ "Mười vạn" rõ ràng! Hye Won nhíu mày nhìn Emy vẻ mặt đắc ý, nói: "Đúng là chữ ký của Na tổng! Có thể biết chuyện này là vì sao không? Công ty và cô có giao dịch nghiệp vụ gì sao? Như vậy tôi cũng sẽ dễ giải thích."

"Ồ? Na tổng của các cô chưa nói với cô sao? Tôi còn tưởng cô thường xuyên phải giải quyết loại chuyện này chứ! Nhìn dáng vẻ anh ấy lúc đó, hình như rất quen thuộc!" Emy cười nhẹ, cặp đùi xinh đẹp dưới tà váy ngắn đung đưa trước mặt Hye Won! Mờ ám nhìn Hye Won.

Đã là cuối xuân, nhưng vẫn còn chút se lạnh của mùa xuân! Cô ta ăn mặc như vậy, lại còn không đi tất chân, khiến cho Hye Won không khỏi nổi da gà. Con gái bây giờ đều không biết giữ gìn sức khỏe của mình, lúc trẻ tuổi ăn mặc ít như vậy, đến lúc trung niên mắc phải bệnh tật gì, lại tưởng rằng bị trời phạt, trên thực tế là tự mình chuốc lấy nha! Cô thật muốn nói với cô gái này ít nhất cũng phải đeo một cái đệm đầu gối chứ!

"Ha ha, thật không? Không biết chuyện mà cô nói là..." Hye Won bỗng nhiên có một cảm giác. Ánh mắt không khỏi một lần nữa đánh giá cô gái này. Tuổi xấp xỉ hai mươi, mặt mũi được, dáng người được, cả người đều là khí chất thanh xuân, mà cả người lại có một sức hấp dẫn nào đó, là sức hấp dẫn của đàn bà. Chuyện mà cô ta nói sẽ không phải là... Tim nhất thời bắt đầu gõ trống.

"Ha ha ha! Cô còn giả vờ với tôi nữa! Đàn ông đều giống nhau cả! Cô là thư ký của anh ấy, cô không rõ sao? Anh ấy có thể để tôi đến tìm cô lấy tiền, vậy cô nhất định là tâm phúc của anh ấy! Này? Nhìn bộ dạng cô, tuy là nhan sắc bình thường, nhưng lại có vài phần khí chất! Sẽ không phải đã sớm là người của anh ấy rồi chứ?" Emy ngồi trên bàn làm việc của cô, trêu chọc.

Trong lòng Hye Won lập tức hiểu ra là chuyện gì! Nói vậy tức là Jaemin ở bên ngoài chơi bời đàn bà, để công ty thanh toán cho hắn? Cô gái này tuổi trẻ như vậy, sẽ không vô duyên vô cớ dùng chiêu bài chữ ký và bút tích của Jaemin để giả danh lừa đảo chứ?

Trong lòng không khỏi có một cơn tức giận căng tràn lồng ngực!

"Tiểu thư Emy phải không? Cô là nói Na tổng của chúng tôi và cô..." Hye Won cố ý hạ thấp giọng, xác nhận lại.

Emy vươn người lên trước, ghé sát tai cô, cười khanh khách nói: "Tôi hầu hạ tận tình Na tổng của các cô! Một lần mười vạn, lần sau nếu còn muốn mua bán như vậy, nhớ call cho tôi nhé!"

Đầu Yoo Hye Won oành một tiếng! Thật muốn đạp đổ tường, xông vào phòng cách vách làm thịt tên đàn ông thối chết tiệt này! Đúng là chó mãi không đổi được muốn ăn phân! Không phải hắn nói cái đó của hắn không được sao? Còn nói cái gì mà thân thể hắn chỉ chấp nhận một mình cô! Toàn là chó má! Lúc này Hye Won quả thực đã bực đến cực điểm! Nụ cười bí hiểm của cô gái này cứ quanh quẩn trong mắt cô như châm chọc.

Cô lập tức rút từ trong túi ra một tấm séc, cầm bút lên viết một dãy số, đưa cho Emy, lạnh lùng nói: "Đây là séc mười vạn! Cô có thể đi được rồi!"

Emy nhìn vẻ mặt thối của cô, sau đó nhận lấy séc, đưa lên miệng hôn, đắc ý nhảy xuống khỏi bàn làm việc, khen ngợi: "Hào phóng! Quả nhiên là có kinh nghiệm! Haiz! Xem ra Na tổng của các cô nhất định là thường xuyên làm chuyện này! Này, thật nhớ đám lông ngực của anh ấy, còn có cơ bắp rắn chắc nữa chứ! Ngay cả tiếng rên cuối cùng cũng gợi cảm như vậy! Nếu người phụ nữ nào có thể gả cho anh ấy, thì đúng là phúc đức tu luyện từ kiếp trước! Cô nói đúng không? Thư ký Hye?"

Hye Won nghiến răng đè nén cơn giận, cứng nhắc nặn ra một nụ cười: "Cám ơn tiểu thư Emy quan tâm, đàn ông như vậy e là làm chồng là đáng sợ nhất! Nếu tiểu thư Emy không tin, có thể gả một lần thử xem!"

Emy kinh ngạc kêu lên: "Ai da, thư ký Hye đùa tôi phải không? Na tổng sao có thể coi trọng loại đàn bà như tôi? Haiz, ngay cả làm cũng không để tôi đụng đến nó..." Chợt im bặt, cười xấu xa nói, "Được rồi, tôi đi đây! Đây là danh thiếp của tôi, nếu Na tổng của các cô có nhu cầu, có thể tìm tôi. Nói với anh ấy, lần sau tôi sẽ mua một tặng một! Bảo đảm khiến anh ấy thích đến nhũn chân!"

Hye Won cười đến mặt cũng cứng nhắc, đưa Emy ra khỏi văn phòng! Một cơn lửa giận lập tức đốt cháy đến tận lông mày.

Cô muốn đè nén, nhưng làm thế nào cũng không thể tiêu tan, ở văn phòng đứng ngồi không yên, trong tay nắm chặt danh thiếp của Jaemin. Đưa lên mắt nhìn, câu lạc bộ đêm Muôn Tía Nghìn Hồng! Na Jaemin, anh thật đúng là có cuộc sống về đêm phong phú nha!

Rốt cục, cô không thể nhẫn nhịn được nữa, hùng hổ xông vào văn phòng của Na Jaemin!

Cửa bị đẩy mạnh ra! Hye Won trừng mắt nhìn Jaemin đang nói chuyện, một tay hắn còn đang khua ra phụ họa, nhìn thấy Hye Won bất lịch sự xông vào, tay liền cứng nhắc giữa không trung, kinh ngạc nhìn cô.

Hye Won lúc này mới phát hiện trong văn phòng của hắn còn có bốn, năm người nữa, trong tay đều đang cầm sổ ghi chép, nhất thời tỉnh ngộ, giống như cô đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

"Có việc sao?" Jaemin lên tiếng trước, ngữ khí không có cảnh cáo, không có quát tháo, không có trách móc, có chăng chỉ là thân thiết. Bình tĩnh chờ đợi lời giải thích của cô.

Hốc mắt Hye Won đột nhiên trở nên mờ mịt, sau khi bắt gặp đầu mày nhíu chặt của Jaemin, nói: "Xin lỗi, Na tổng, tôi quá lỗ mãng rồi!" Còn định nói gì nữa, đột nhiên phát hiện giọng nói của mình có chút nghẹn ngào.

Vì vậy, cô nhanh chóng gật đầu xin lỗi mọi người, xoay người đi như trốn ra ngoài.

Jaemin nhíu mày lại, nhìn Hye Won đã ra khỏi cửa, dường như cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, cô gái nhỏ này vừa nãy trong mắt là nước mắt sao? Có ai bắt nạt cô? Sao giọng nói cũng có chút không giống như vậy! Cô xưa nay không phải là người lỗ mãng như vậy, sao có thể kích động đến mức không nhìn thấy nhiều người như vậy đang họp chứ?

"Na tổng?" Baek phó tổng gọi Na Jaemin mấy tiếng, Jaemin mới hoàn hồn, tiếp tục chủ đề chưa nói xong vừa nãy. Lòng dạ đã sớm bay đến phòng cách vách.

Hye Won ngồi trở lại ghế! Trong lòng vẫn là trống rỗng! Cô vốn là không nên như vậy, nhưng vì sao vừa nghe thấy lời cô gái kia nói, tim cô liền cảm thấy vô cùng đau đớn chứ? Tâm tình rất kém! Trừng mắt nhìn tấm danh thiếp kia, nước mắt Hye Won tí tách rơi xuống, ngay cả chính cô cũng không phát giác.

Nếu nói, trước kia cô nghe được những chuyện này của Jaemin, nhiều nhất sẽ là phóng ra ánh mắt khinh thường! Cô từ bao giờ từng để ý? Chỉ coi hắn là một con ngựa giống mà thôi! Cho dù mình là vợ trước pháp luật của hắn, nhưng rốt cục hai người cũng không có tình cảm gì! Đâu có để ý những chuyện này!

Nhưng bây giờ... Hye Won mới phát hiện hóa ra cô không phải là người phụ nữ độ lượng như vậy! Cô bất tri bất giác đã có hy vọng xa vời đối với Jaemin! Tay bất giác xoa lên bụng mình, có phải cô đã có một quyết định sai lầm hay không? Giữ lại đứa con này, chẳng lẽ là vì để có được cái gì của hắn sao? Là địa vị, là tiền tài, hay là thứ gọi là tình cảm?

Điện thoại nội tuyến lại vang lên, Hye Won cả kinh, vội lau lau nước mắt, bình ổn tâm tình của mình, nhận điện thoại: "A lô, đây là văn phòng thư ký tổng tài Tập đoàn NJ!" Giọng nói không có ánh mặt trời, ngược lại có cảm giác tắc nghẹn.

"Đến đây một chút." Ngữ khí mệnh lệnh khẩn cấp.

Hye Won biết là Jaemin, không có người nào có thể bá đạo như vậy! Dường như là không có xưng hô! Có đi không? Trấn định lại lòng mình, Hye Won nhét danh thiếp trong tay vào túi, sau đó hít sâu một hơi, bước ra...

"Chuyện gì vậy?" Jaemin nhìn sắc mặt thối thối của Hye Won, vừa nãy vẫn còn tốt, bây giờ sao lại thành ra thế này. Hắn rất tò mò hay là có ai nói với cô cái gì! Xưa nay không thích nhân viên bàn luận linh tinh, không biết có phải là cô bị ấm ức gì không!

Hye Won nhìn hắn một cái, không nói không rằng. Lúc này trong lòng cô đang vô cùng nghẹn ngào, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, một câu cũng không nói ra được!

"Làm sao vậy? Ai chọc giận em?" Jaemin đứng dậy, đi về phía Hye Won.

"Buông tay!" Hye Won gạt mạnh tay Jaemin ra, ánh mắt đau lòng trừng trừng nhìn hắn.

Na Jaemin kinh ngạc nhìn cô, sao mới có nửa giờ, cô hình như bị đả kích trầm trọng, là ai bắt nạt cô? Jaemin không khỏi nghiêm mặt, lạnh giọng nói: "Làm sao vậy? Ai bắt nạt em?"

Hye Won giận dữ nhìn hắn, nghẹn ngào nói: "Na tổng... tìm tôi... có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì, tôi muốn... xin phép về nhà."

Giọng Hye Won thế mà lại run rẩy đến kỳ cục, Jaemin cả kinh, vội vàng vươn tay đặt lên trán cô, muốn xem xem có phải cô bị sốt hay không, nhưng bị cô chống cự mãnh liệt. Giống như một con nhím bị kinh sợ, chĩa toàn bộ gai trên người về phía người bên cạnh.

Jaemin đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, có lẽ là cô bị ấm ức gì đó, hắn thân thiết hỏi: "Hye Won? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Có phải thư ký Han gây chuyện với em không? Anh gọi cô ta đến..."

"Không cần!" Hye Won vội vàng đè cánh tay đang định bấm điện thoại nội tuyến của Jaemin lại. Giây phút chạm vào cánh tay hắn, cô liền rút vội tay về, giống như làn da hắn vô cùng không sạch sẽ vậy.

Giây phút cô rút tay về, Jaemin liền lật tay nắm lấy tay cô, kéo cô đến trước người hắn, giam cầm cô trước ngực mình, ngăn chặn sự giãy dụa của cô.

"Em làm sao vậy?" Jaemin gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt cô, muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!

"Tôi làm sao ư? Anh hỏi tôi làm sao ư?" Hye Won đột nhiên có chút kích động, thân thể cô bị hắn giữ chặt, không thể động đậy, nhưng trái tim lại quặn thắt, cảm giác ghê tởm không ngừng trào lên cổ họng.

"Em... sao lại kích động như vậy? Nói cho anh biết, là ai chọc giận em? Anh lập tức sa thải người đó!" Jaemin dường như chắc chắn Hye Won đã bị người nào đó bắt nạt! Nếu không, cô sẽ không như vậy! Trong đôi mắt ấm ức của cô tràn đầy nước mắt, giống như mặt hồ đầy nước, lúc nào cũng có thể trào ra. Nhìn đến hắn cũng thấy đau lòng theo.

"Là anh! Là anh! Chính là anh! Na Jaemin! Anh đúng là giỏi thật!" Nhìn ánh mắt vô tội của hắn, Hye Won đột nhiên không khống chế được, cô điên cuồng đánh vào ngực Jaemin. Nước mắt liền giống như chuỗi hạt đứt dây, rơi xuống như mưa.

"Anh?" Jaemin tùy ý để Hye Won phát tiết sự phẫn nộ của mình, trong lúc nhất thời cũng không biết an ủi cô thế nào. Nắm tay mềm mại của cô đánh vào vai hắn thế mà lại có chút đau! Cô gái nhỏ này hình như đã dồn hết sức lực ra rồi!

"Na Jaemin, Na đại tổng tài, anh buông tôi ra!" Hye Won đã khóc đủ, đánh cũng đã mệt, liền ra sức giãy ra khỏi vòng tay của Jaemin, muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn.

"Hye Won! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em đang bày trò gì vậy? Đừng có lộn xộn nữa! Đây là công ty, không phải ở nhà!" Jaemin cau mày, nắm lấy cánh tay Hye Won, ngăn cô giãy ra. Nhưng biểu hiện đột ngột của cô, khiến cho hắn thật sự có chút buồn bực, kiên nhẫn cũng theo đó mà dần dần mất đi.

"Ở công ty? Anh cũng biết đây là công ty? Na Jaemin, anh đừng có ra vẻ đạo mạo như vậy, được không? Anh như vậy làm tôi thấy ghê tởm! Anh tìm đàn bà ở bên ngoài tôi cũng mặc! Nhưmg, anh lại còn để đàn bà của anh tới tìm tôi lấy tiền? Jaemin, anh coi tôi là cái gì? Anh để tôi tới làm thư ký của anh, là muốn tìm cơ hội để sỉ nhục tôi sao?" Hye Won rốt cuộc không kiềm chế được, nếu cô không nói ra, thì e là sẽ nghẹn đến phát bệnh!

"Em đang nói cái gì? Đàn bà nào?" Jaemin sắc mặt khẽ biến, một tín hiệu lạnh lẽo thắt lại trong mắt hắn.

"Jaemin, anh không cần giả vờ với tôi nữa! Giả vờ cũng không có ý nghĩa gì nữa! Làm thư ký của anh quả thật không đơn giản nhỉ! Không những phải lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, còn phải thay anh đuổi gái gọi ở bên ngoài!" Hye Won châm chọc. Giọng cô sớm đã khản đặc, mà ngữ khí lúc này không còn lên án như trước nữa.

"Em là nói..." Jaemin nheo con ngươi nguy hiểm, đột nhiên nghĩ tới một người mơ hồ, chẳng lẽ là...

"Đúng! Thế nào? Nghĩ ra rồi sao? Hả, sao có thể quên chứ? Một lần mười vạn, Na tổng, ngài thật đúng là hào phóng!" Nói xong, Hye Won từ trong túi lấy ra tấm danh thiếp kia, ném mạnh vào mặt Jaemin, nhưng do lực ném quá mạnh, ném vào vai hắn, bị hắn nắm chặt lại.

"Được rồi, Na tổng, trong người tôi không được khỏe tan làm trước! Nếu lần sau ngài có chuyện tương tự cần giải quyết, phiền ngài cho tôi biết trước một chút, tôi sẽ trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản của đối phương! Bởi vì, tôi không muốn nghe thấy những hành vi xấu xa đó của các người!" Dứt lời, cô gạt mạnh tay hắn ra, chạy như bay ra cửa.

Jaemin đứng đó thật lâu, mới vò nát tấm danh thiếp kia! Hắn không cần nhìn cũng biết nó là cái gì? Cô gái tên Emy kia! Hắn thế mà lại sơ suất rồi! Trước kia đều là thư ký Han thay hắn giải quyết chuyện như thế này! Nhưng hai ngày này hắn đắm chìm trong trò chơi với Hye Won, liền xem nhẹ cô gái kia! Không ngờ ma xui quỷ khiến để Hye Won gặp được cô ta!

Chết tiệt! Hắn sao lại á khẩu không nói năng gì được chứ? Jaemin đột nhiên cảm thấy chuyện này thực sự nghiêm trọng! Hắn quả thật đã làm chuyện có lỗi với Yoo Hye Won, cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì!

Tâm tình đột nhiên trở nên buồn bực. Hắn hẳn phải nghĩ đến chuyện này, thế mà lại để cô biết được như vậy? Chết tiệt! Hay là hắn đã để lòng tự cao tự đại làm u mê đầu óc rồi!

Jaemin ơi là Jaemin! Mày thật đúng là ác liệt không phải tầm thường! Jaemin suy sụp ngồi trên ghế, đang nghĩ nên làm thế nào để Hye Won tha thứ cho hắn! Nói với cô, cô gái kia căn bản cái gì cũng không phải? Nói với cô bọn họ cái gì cũng không xảy ra? Chết tiệt! Đầu Jaemin rối loạn hết rồi!

Đúng rồi! Hye Won? Hye Won đâu? Jaemin cả kinh, hắn thế nào lại quên đuổi theo Hye Won vậy? Vội vàng gọi điện thoại về nhà, bảo chị Shim nếu Hye Won về nhà, nhất định phải gọi điện thoại báo cho hắn.

Đứng ngồi không yên, Jaemin nghĩ đến đối sách. Hắn chưa bao giờ bối rối như vậy, lo lắng như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro