𝟜𝟘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung nhận ra được sự khẩn trương của cô, vội nói: "Tổng giám đốc Na, tôn phu nhân thân thể không thoải mái, vậy trước nghỉ ngơi vài ngày đã, tạm thời không cần đi làm! Wonie, cùng Na tổng về nhà nghỉ đi, tôi xin phép cáo từ trước!"

Nhìn Jisung rời đi, Hye Won đột nhiên cảm thấy như không có người tâm phúc, vội vàng muốn giữ chặt cánh tay Jisung, không lôi kéo nhưng cũng không dám di chuyển.

Na Jaemin lạnh lùng nhìn thái độ ỷ lại vào Jisung của cô gái nhỏ này, chết tiệt! Cô cũng không thèm để ý kiêng dè một chút. Cũng may ở đây không có người nào khác, nếu không người ta sẽ nghĩ người phụ nữ của Na Jaemin anh như thế nào?

Nắm lấy tay Hye Won, Jaemin tức giận nói: "Đi thôi! Renjun, không đi cùng cậu được!"

Xoay người, thế nhưng lại không kéo được cô, có một cỗ lực đạo ghìm xuống, muốn chống lại lực kéo của anh. Mặt Jaemin không khỏi xám ngoét, ngoảnh đầu lại nhìn cô, lại ngạc nhiên phát hiện thần sắc cô xấu hổ, bối rối. Bàn tay cô trong tay anh ra đầy mồ hôi, còn có thân hình cứng ngắc của cô nữa.

Theo tầm mắt cô, anh nhìn về phía bên dưới làn váy tới mắt cá chân, tựa hồ đã nhận ra điều gì đó không thích hợp. Đột nhiên, anh kinh ngạc nhìn lên khuôn mặt cô, thấy được vẻ mặt ngượng ngùng cùng quẫn bách.

Jaemin nhìn thấy vết máu ở chỗ mắt cá chân cô, giống như là từ phía trên chảy xuôi xuống dưới! Lúc đầu anh cứ tưởng cô có chỗ nào đó bị thương, trong lòng không khỏi giật mình lo lắng, đến khi bắt gặp hai chiếc má đỏ hồng kia, anh rốt cuộc hiểu ra tình thế quẫn bách của cô. Lấy sự hiểu biết của anh đối với phụ nữ, cô hẳn là tới nguyệt sự đi?

Dừng một lát, Jaemin nhanh chóng ngồi xổm người xuống, lấy khăn tay trong túi, rất nhanh lau sạch vết máu trên mắt cá chân cô.

Hye Won choáng váng, căn bản không dám động đậy, hành động của anh khiến cô thấy rung động, anh vậy mà lại giúp cô lau máu kinh nguyệt! Ôi trời! Jaemin, màn trình diễn này của anh cũng thật quá đúng lúc! Hye Won đỏ mặt nhìn xung quanh, ánh mắt mọi người kinh ngạc, lòng hư vinh của nữ giới cũng từ từ dâng lên...

Renjun tò mò nhìn chằm chằm Jaemin ngồi xổm trên mặt đất, không rõ nên hỏi: "Jaemin, cậu làm gì vậy?"

Jaemin tức giận nói: "Làm cách mạng!" Sau đó mạnh mẽ cúi người ôm cô bế lên, bước nhanh đi ra đại sảnh, mặc kệ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của Renjun.

Jisung từ xa nhìn thấy Jaemin ôm Hye Won rời đi, khóe miệng cong cong tự giễu. Nếu Jaemin xuất hiện muộn hơn một chút, như vậy người đàn ông ôm cô rời đi hẳn là chính mình...

Hye Won úp mặt chôn ở trước ngực Jaemin, xấu hổ đến nỗi đầu cũng không dám ngẩng, tùy ý anh đem mình nhét vào trong xe.

Bằng tốc độ nhanh nhất, anh đưa cô về nhà.

Vẫn như trước ôm cô vào buồng vệ sinh, Jaemin rốt cuộc mới nói: "Em thật đúng là đặc biệt! Liên tục xuất hiện trong những tình huống... khiến người khác phải bất ngờ!"

Cô xấu hổ. Đóng cửa phòng vệ sinh, cô nhanh chóng cởi bộ váy lễ phục, tắm rửa một lượt, ngay khi cả người ở trần đã hoàn toàn sạch sẽ, mới phát hiện mình căn bản còn không có mua băng vệ sinh... Mà ngay cả đồ lót cùng đều quên không mang vào!

Đứng dựa người trên vách tường, Hye Won cả người xụi lơ, dùng khăn tắm bao lấy thân thể. Ai da, đã biết vội vàng dễ mắc sai lầm. Cô ngày hôm nay còn đột phá hỗn loạn!

Chết tiệt! Tại sao lại có thể như vậy?! Một lần nữa đem mình đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm áp làm cho dạ dày cô co giật. Đây chính là mùi vị bị đói đi!

Ngoài cửa Jaemin dường như có chút không còn kiên nhẫn: "Hye Won? Không có việc gì chứ? Em tắm đã hết đến một giờ!"

"Uhm! Lập tức xong ngay đây!" Hye Won cách cửa phòng tắm dùng sức lên tiếng. Suýt chút nữa đã quên béng mất còn có Jaemin chờ ở bên ngoài.

Trời ạ! Giống như mất quá nhiều máu, thân thể của cô rất yếu ớt, đi bộ cũng phải chật vật lắc lư.

Bên ngoài không một tiếng động, Hye Won lặng lẽ dán lên cánh cửa: "Jaemin? Anh còn đấy không?"

"Còn, có việc gì sao?" Thân ảnh anh lần thứ hai tiến gần cửa, cách tấm kính thủy tinh khắc hoa, Hye Won nhìn thấy một bóng dáng màu đen.

Cổ lấy hết dũng khí, Hye Won bằng bất cứ giá nào cũng phải nói! " Có chuyện này... Tôi không có mua băng vệ sinh..." Đến thời khắc này cô vẫn là có chút rụt rè! Thực sự là mất mặt đến cực điểm!

Cô gái nhỏ này là đang bảo anh đi mua băng vệ sinh sao? Jaemin vẻ mặt hắc tuyến, cô có phải là đầu bị úng nước rồi không?! Cô hôm nay đem anh biến thành người giúp việc sao? Hay vẫn là, cô căn bản không hề coi anh là đàn ông?!

"Hmm... Vậy... Jaemin, không cần nữa. Có thể giúp tôi một chút... lấy giùm... một bộ... đồ lót được không? trong phòng Ở ngủ..." Hye Won tận lực làm cho giọng nói của mình thoải mái một chút.

Thật lâu sau, cô nhìn thấy cái bóng đen kia bước đi. Thân mình dán trên cánh cửa rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Jaemin liền đi vào phòng ngủ của cô, căn phòng tràn đầy ánh sáng khiến tâm tình anh tan hết vẻ âm u. Mở tủ quần áo, nhìn thấy không có bao nhiêu đồ, bởi vì thời điểm cô dọn đi chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ tùy thân, xem ra còn chưa có kịp đặt mua thêm.

Trong lòng nghĩ có phải hay không anh hẳn là nên chuyển thêm nhiều tiền hơn một chút nữa vào tài khoản của cô? Có phải vì tiền không đủ dùng, cho nên cô gái nhỏ mới ra ngoài đi làm kiếm tiền? Thật có khả năng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro