yess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 147: Ngày 28 tháng 1 – Khẩu chiến

Trước đây không lâu khách sạn công bố muốn tổ chức một cuộc thi tố chất nhân viên gì đó, nói rằng những tinh anh phục vụ trong các bộ phận có thể dùng ngoại ngữ đối đáp lưu loát với khách nước ngoài sẽ có cơ hội được đi du lịch nước ngoài. Vì cái vinh dự này, nên tất cả các bộ phận từ nhà bếp, quan hệ công chúng, bảo vệ v.v… đều đang tích cực làm công tác trù bị. Chỉ độc có bộ phận tạp vụ các chị bị cô lập bên ngoài. Ngay đến nhân viên nam nữ đứng ở cửa đón khách cũng muốn tham gia, cho dù mỗi bộ phận chỉ có một người thắng cuộc, nhưng tất cả mọi người đều giơ cao khẩu hiệu là câu nói nổi tiếng: “Cơ hội luôn đến với những người có sự chuẩn bị.” Đây là một câu nói rất chí lý.

Đấy, đến cậu trai đẹp phụ trách trông giữ chỗ dừng đỗ xe trước cửa khách sạn mấy ngày gần đây cũng chỉ dùng tiếng Anh để chỉ huy thôi, chỉ sợ lần này kiên quyết phải giành phần thắng rồi!

Ha ha ha! Tôi nói lão Lưu à! Chị cũng không xem lại thủ hạ của mình đi! Chậc chậc, đều là loại tố chất gì chứ? Định giao tiếp bằng ngoại ngữ sao, chỉ sợ cũng chỉ biết nói một từ tiếng Anh duy nhất là “Come on” mà thôi! Phòng tạp vụ, chắc là do các chị tự mình lập ra phòng ban cho mình nhỉ! Ha ha ha!” Một cô nhân viên phục vụ dáng cao gầy cao ngạo cười nhạo!

Tô Mỳ Sợi!* [Chị Lưu đọc chệch tên để chế giễu: tên thật là Miao Tiao Su, nhưng chị đọc là Mian Tiao Su, Mian Tiao là Mỳ Sợi.] Câm cái mồm thối của cô lại đi! Tố chất của chúng tôi làm sao? Thích coi thường người khác vậy phải không? Cô chẳng phải cũng chỉ là phục vụ bưng bê hay sao? Có gì đặc biệt hơn người nào? Chúng ta đều là nhân viên của khách sạn Nhật Hàng! Phân công không phân gia! Không có tạp vụ chúng tôi, thì nơi này liệu có được sạch sẽ ngăn nắp được không? Đừng cho rằng chúng tôi không hiểu từ “Come on” có nghĩa là gì nhé! Chỉ có cô mới biết vài câu xì xồ thôi sao? Cô cả ngày nằm mơ đến phát điên rồi à? Chỉ cái tố chất đó của cô mà muốn làm giám đốc đại sảnh à, tôi thấy cô đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà!” Chị Lưu chống nạnh mắng một thôi một hồi.

Phi phi phi! Tôi muốn làm quản lý đại sảnh đó, sao nào? Tôi có bản lĩnh đó đấy! Nếu có bản lĩnh thì chị làm cho tôi xem nào! Đến ngoại ngữ còn không biết nói, chị còn muốn làm cái công việc có mặt mũi ở Nhật Hàng sao? Cho các chị làm tạp vụ chính là đã cất nhắc các chị rồi! Đúng rồi, tôi muốn chuyển lời của giám đốc Lâm cho các chị biết, về sau thông báo tuyển dụng tạp vụ sẽ phải khảo hạch tiếng Anh đó, đừng tưởng rằng ai cũng có thể đến đây làm việc hàng ngày nhé! Đừng có đọc ký hiệu phòng vệ sinh mà không hiểu, làm khách nam người ta sợ nhé! Ha ha ha!” Tốp người nhân viên phục vụ đứng bên cạnh Tô Mỳ Sợi cũng cười rộ lên, làm chị Lưu tức đến nhảy dựng.

Miêu Điều Tô! Cô mới là người đọc không hiểu ký hiệu phòng vệ sinh nhé! Nhìn cái bộ dạng kia của cô, chỉ sợ là không có việc gì cũng cố ý chạy đến trước cửa phòng vệ sinh nam để bán sắc, muốn câu được rùa vàng à? Ý, đúng rồi, cô vừa mới lượn qua lượn lại ở chỗ đó, có phải nhắm trúng được ai rồi không? Hả? Có muốn chị Lưu này giúp cô chốt hạ không? Nhưng đừng có làm “tiểu tam” của người ta nhé, nếu để chính thất tìm đến, bị đuổi việc chỉ là chuyện nhỏ, mà nếu bị người ta tạt axit, thì cái mặt vốn đã chả ra hồn này của cô… càng không thể thương nổi đấy! Ha ha ha!” Chị Lưu và đám tạp vụ đứng xung quanh phối hợp cũng thật ăn ý, không ngừng gật đầu lắc đầu lia lịa!

Lưu Cầu chết tiệt kia! Bà nói ai là “tiểu tam” đấy? Bà nói ai đấy?” Nói đoạn Miêu Điều Tô liền xông tới, mấy chị em bên cạnh thấy tình hình không ổn vội lôi kéo cô ta lại.

Chị Lưu bên này cũng không chịu dừng, không ngừng hoa tay múa chân: “Sao nào? Nói cô đấy, sao? Cô chính là hồ ly tinh, là “tiểu tam” đấy! Tôi nói với giám đốc của các cô, để anh ấy đuổi việc cái đồ mặt dày nhà cô đi! Xem cô còn kiêu căng được nữa không!

Bà nói ai đấy! Lưu Cầu chết dẫm!

Nói cô đấy!

……

Nhất thời phòng vệ sinh loạn thành một đống, cãi cọ xô xát ầm ĩ cả lên, có người còn nhân cơ hội báo thù riêng, lôi lôi đẩy đẩy, cấu người này một cái, véo người kia một cái, cơ hồ là oán hận ngày thường đã tích tụ lại từ lâu, cả phòng thay đồ náo loạn, tiếng cãi cọ ầm ĩ không ngớt.

Các cô đang cãi nhau cái gì đấy?!” Cửa không biết bị mở ra từ khi nào, Lãnh Tử Tình vừa quay đầu lại thì nhìn thấy giám đốc Lâm và một người đàn ông đứng ở cửa. Tiếng quát đó chính là do người đàn ông đó phát ra.

Bên trong lập tức nín bặt. Mọi người cuống quít khôi phục lại tư thế thẳng đứng, rất hiển nhiên là dáng vẻ đại sự không ổn. Lãnh Tử Tình cũng ngoan ngoãn đứng sang một bên, cô lén liếc nhìn mặt giám đốc Lâm, hình như không thể hiện gì hết. Chẳng lẽ anh ta thấy loạn như vậy mà ngay cả mày cũng không nhăn lại sao? Thật quá trầm tĩnh đi!

Người đàn ông vừa nói vóc dáng không tính là cao, thấp hơn giám đốc Lâm nửa cái đầu, hơi béo, nhưng biểu tình rất nghiêm túc.

Các cô không làm việc, lại tụ tập ở trong này đánh nhau, không muốn làm nữa có phải hay không? Ai đầu têu? Tiểu Tô? Là cô phải không?

Tiểu Tô? Từ này vừa nói ra thì đám tạp vụ đều bặm môi lại. Vừa nhìn đã biết là anh ta đang thiên vị một bên rồi. Người ta lại có giao tình với giám đốc! Xem ra lời chị Lưu cũng không phải là tin đồn vô căn cứ!

Miêu Điều Tô lập tức ngẩng cổ lên, mỉm cười rất đúng tiêu chuẩn, lộ ra tám cái răng, nói năng rất hồn nhiên, trong sáng: “Giám đốc Lý, không phải đâu ạ. Chúng tôi không đánh nhau, chúng tôi đang giao lưu kinh nghiệm! Phải không, chị Lưu?

Những người có mặt tại đương trường không ai là không nổi da gà. Lãnh Tử Tình cũng rất hiếu kỳ, sao mà vừa mới cãi nhau to vậy, vừa gặp người tên giám đốc Lý kia thì thay đổi thần tốc như thế, thật là đáng khâm phục nha! Lông tơ trên tay cô dựng đứng lên xoạt xoạt, cô không thể không lấy bàn tay vuốt vuốt một hồi mới làm cho chúng trở về vị trí cũ.

Chị Lưu là hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vuốt vuốt lại mái tóc đang rối tung lên, nói: “Đúng đúng đúng, chúng tôi đang bàn luận tài nghệ với tiểu Tô và mấy chị em đây! Giám đốc Lý, ngày mai chẳng phải là có cuộc thi hay sao, chúng tôi đều muốn có thành tích tốt mà!” Chị Lưu cái khó ló cái khôn, tuỳ tiện bịa ra một lý do.

Đúng rồi, đúng rồi!

Vâng vâng vâng!

Mọi người lập tức hùa theo.

Vị giám đốc Lý kia ánh mắt quét qua mười mấy nhân viên trước mặt, quần áo tóc tai ai nấy xộc xệch, còn bịa chuyện. Có điều xem ra, binh sĩ của anh ta dường như chiếm thượng phong, tâm tình của anh ta rất tốt, rốt cuộc vẫn có chút mặt mũi.

Miêu Điều Tô nhìn thần sắc của giám đốc Lý, xem ra hôm nay tâm trạng của hắn không tồi, sao không lợi dụng cơ hội này mà phản kích nhỉ. Thế là, cô ta lập tức đi qua kéo cánh tay của chị Lưu, ra vẻ nhiệt tình nói: “Giám đốc Lý, anh xem, chẳng phải chuyện này sao? Vừa hay anh và giám đốc Lâm đều ở đây, cuộc thi ngày mai, tất cả các phòng chúng tôi đều có người tham gia, duy chỉ có phòng tạp vụ…

Miêu Điều Tô nhấn mạnh 3 chữ “phòng tạp vụ”, tựa hồ như có ý cười nhạo.

Chị Lưu vừa nghe thì giật mình toát mồ hôi lạnh. Con nhỏ Miêu Điều Tô này làm cái trò gì đây? Chị ta bất quả là nói bừa lúc nóng giận mà thôi, cô ta lại muốn đấu thật sao? Đúng là đồ hồ ly tinh chết tiệt! Muốn lôi các chị ra làm trò cười phải không?

Chị ta hung hăng nhéo mạnh vào sau lưng Miêu Điều Tô. Chợt nghe Miêu Điều Tô kêu “ai ui” một tiếng!

Miêu Điều Tô trừng mắt lườm chị Lưu đứng cạnh một cái rồi trách móc: “Ai ui, em nói chị Lưu nha! Chị cũng đừng rụt rè thế chứ? Vừa hay các anh giám đốc cũng đang ở đây, đừng các chị phải chịu uỷ khuất mà! Giám đốc Lý, giám đốc Lâm, có câu tục ngữ rất hay: “Có thể bỏ qua cả một ngôi làng chứ không bỏ rơi một con người”. Phòng tạp vụ cũng là một phòng rất rất quan trọng trong khách sạn Nhật Hàng chúng ta, cuộc thi này không thể không cho các chị ấy một cơ hội, có đúng không ạ?

Chị Lưu nghe được xanh cả mặt mày, cái con nhỏ Tô Mỳ Sợi này giỏi thật, đúng là lấy việc công báo thù tư mà!!! Khốn kiếp, ngày mai đã thi rồi, bảo chị ta đi đâu mà tìm được một tạp vụ biết nói tiếng xì xồ đây? Tinh anh hôm nay đều ở cả đây rồi, có ai ra hồn đâu chứ! Cô ta định biến mấy người các chị thành trò cười sao?

Không phải đâu, không phải đâu, giám đốc Lâm, giám đốc Lý, chúng tôi không muốn tham gia thi đâu! Cái gì mà phòng tạp vụ chứ? Các anh đừng nghe một phía… Tiểu Tô nói lung tung đấy! Chúng tôi không tham gia đâu, sẽ không để lãnh đạo thêm phiền phức đâu!” Chị Lưu vội vàng giải thích.

 Chương 148: Ngày 28 tháng 1 – Xoay chuyển càn khôn

Không phải đâu, không phải đâu, giám đốc Lâm, giám đốc Lý, chúng tôi không muốn tham gia thi đâu! Cái gì mà phòng tạp vụ chứ? Các anh đừng nghe một phía… Tiểu Tô nói lung tung đấy! Chúng tôi không tham gia đâu, sẽ không để lãnh đạo thêm phiền phức đâu!” Chị Lưu vội vàng giải thích.

Ồ? Phòng… tạp vụ? Đúng rồi, giám đốc Lâm, tạp vụ do bộ phận phòng khách các anh quản lý phải không? Bọn họ đương nhiên cũng có tư cách tham gia, sao anh không báo danh cho bọn họ chứ?” Giọng điệu của Giám đốc Lý có chút bỡn cợt, muốn xem kịch hay.

Lãnh Tử Tình vừa nhìn là biết giám đốc Lý hình như đang âm thầm ganh đua phân cao thấp với giám đốc Lâm. Trời ạ! Các mối quan hệ này sao lại phức tạp vậy chứ? Khó trách chị Lưu và Tô Mỳ Sợi lại hùng hổ với nhau như vậy. Cấp trên không hoà hợp, thì cấp dưới đương nhiên cũng không tránh khỏi xung đột rồi!

Lâm Địch Phi cười cười không nói. Anh lại muốn xem xem giám đốc Lý này và Tiểu Tô kia tiếp tục kẻ tung người hứng thế nào. Chẳng qua chỉ là một cuộc thi mà thôi, để nhân viên tạp vụ tham gia cũng không phải là không thể, vốn dĩ mọi người đều có cơ hội mà.

Giám đốc Lâm không nói gì thì có phải đã đồng ý rồi không? Vậy được rồi, lão Lưu à, chị có tiếng nói nhất ở đây, sẽ do chị thông báo cho mọi người, cuộc thi ngày mai nếu muốn tham gia thì đến chỗ tôi báo danh. Tôi ưu tiên cho các chị, trực tiếp tham gia trận chung kết luôn. Giám đốc Lâm, anh nợ tôi một cái nhân tình đó nhé!” Giám đốc Lý nhiệt tình sắp xếp. Mọi người có mặt đương trường ai mà chẳng nhìn ra hắn ta nào có cho giám đốc Lâm chút nhân tình nào đâu, rõ ràng là thuận theo ý muốn của Tô Mỳ Sợi mà! Thật là con người nham hiểm!

Tất cả lục tục giải tán, chỉ còn lại vài nhân viên tạp vụ. Mọi người đều đã thay xong quần áo nhưng vẫn cứ chần chừ chưa đi.

Chị Lưu đặt mông xuống ngồi trên ghế phàn nàn: “Cả đám người các cô lại không thể cho tôi… không cho giám đốc Lâm của chúng ta một cái thể diện nào hay sao? Cái tiếng xì xồ đó có gì mà khó chứ? Ngày mai đã thi rồi, các cô không phải làm tôi mất mặt hay sao? Bình thường tôi đối xử với các cô cũng không bạc bẽo mà! Tạp vụ chúng ta sao thế này? Sao lại…

Lãnh Tử Tình cũng đứng một bên nghe mắng. Cô cuối cùng cũng đã nghe rõ! Bọn họ đang bàn luận việc nói ngoại ngữ mà!

Ừm, cái kia… chị Lưu à! Em… em hình như biết… nói…” Lãnh Tử Tình thật ra không thể đứng nhìn nữa, liền tự đề cử mình. Cô chắc hẳn là biết nói mà, tuy không nhớ được, nhưng cô cảm thấy mình biết nói. Giống như giờ cô lúc nào cũng có thể nghĩ ra một chuỗi các câu tiếng Anh vậy.

Cái gì? Cô biết à? Lúc nãy không phải là cô không biết nói sao?” Chị Lưu đột nhiên trợn to mắt lên.

Đám nhân viên tạp vụ liền vây quanh lại.

Đúng đó, đúng đó, Tử Tình, lúc nãy em sao lại không nói gì? Rốt cuộc em biết hay không nào?

Đừng có cậy mạnh nha! Đây không phải chuyện giỡn chơi đâu!

Đúng vậy đó, đúng vậy đó! Tử Tình, em bảo “hình như” có nghĩa là gì vậy? Em biết hay là không chẳng lẽ lại không rõ ràng hay sao?

Nào nào nào! Cho qua, cho qua!” Một nhân viên tạp vụ mập mạp rẽ đám người ra, lấy ra một tờ rơi, bên trên đều viết tiếng nước ngoài, một chữ tiếng Trung cũng không có. Chỉ thấy chị ta giơ tay lên, mở tờ giấy ra, quay mặt về phía Tử Tình nói rổn rảng: “Nào, không phải cô nói mình biết nói ngoại ngữ sao? Có tờ thông báo đây, cô đọc thử coi, nói cho bọn tôi biết trên đó thông báo cái gì?

Lãnh Tử Tình đón lấy tờ thông báo, đây có phải tiếng Anh đâu? Rõ ràng là tiếng Pháp mà! Là tờ rơi thực đơn món ăn Pháp. Lãnh Tử Tình không hề nghĩ ngợi, thuận miệng đọc ra, sau đó lại giải thích một hồi.

Trong phòng im phăng phắc. Mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tử Tình.

Bộp một tiếng, chị Lưu là người đầu tiên phản ứng lại. Chị ta vỗ mạnh vào người Lãnh Tử Tình, kinh hỉ kêu lên: “Nha đầu chết tiệt! Cô biết tiếng Anh sao lúc nãy cứ ngẩn ra như con ngốc vậy, làm tôi mất mặt với đám Tô Mỳ Sợi kia! Cô cố ý làm vậy đúng không?

Lãnh Tử Tình lúng túng đáp: “Em… em lúc nãy không biết… mọi người đang nói cái gì. Nhất thời không… không phản ứng lại được. Hơn nữa, em cũng vừa mới biết, là em biết nói…

Cô…”

Chị tạp vụ to béo kia lập tức ngăn chị Lưu lại nói: “Tốt lắm tốt lắm, chị Lưu, chị bớt nói đi vài câu xem nào! Tử Tình nếu biết nói tiếng Anh thì còn không phải là chuyện rất tốt hay sao? Ngày mai chúng ta được cứu rồi!

Chị Lưu vừa nghe thì bừng tỉnh đại ngộ, giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, Lãnh Tử Tình nói ra tin mừng này thật đúng lúc! Chị ta nhất thời lại hớn hở mặt mày.

Lãnh Tử Tình lập tức giải thích: “Chị Lưu, không phải đâu! Lúc nãy em nói không phải tiếng Anh đâu!

Chị Lưu vừa nghe thì sắc mặt lập tức thay đổi: “Cái gì? Không phải à? Có ý gì vậy? Không phải cái gì? Ai ui, bé ngoan của chị! Không phải tiếng Anh, thì lúc nãy em nói xì xồ là cái tiếng gì? Tôi biết là cô không biết mà! Sao cô có thể biết tiếng Anh được? Biết tiếng Anh thì sao lại đi làm tạp vụ chứ? Ai da! Sao số tôi khổ như thế này cơ chứ!

Chị Lưu khoa trương lắc lắc đầu, hai tay giơ lên, vỗ đánh đét vào đầu gối.

Lãnh Tử Tình suýt nữa thì phì cười. Chị ấy thật là khoa trương mà! Cô vội vàng đi lên cầm tay chị Lưu nói: “Chị Lưu ơi, chị đừng nóng.” Thế là cô thì thào vào tai chị Lưu: “Lúc nãy là tiếng Pháp, là tờ rơi thực đơn món ăn Pháp.

Á?” Chị Lưu không dám tin nhìn chằm chằm vào cô, líu lưỡi lắp bắp: “Tiếng… Pháp? Cô vừa nói tiếng Pháp á?!

Lãnh Tử Tình gật gật đầu.

Cô béo!” Trong lúc mọi người đang há hốc mồm ra đứng sững sờ tại chỗ, thì chị Lưu quyết đoán kêu to.

Dạ, chị Lưu!

Còn có tờ rơi nào không? Có ngoại ngữ ý!” Chị Lưu nghiêm túc nói.

Có có! Chỗ em còn mấy tờ cơ!” Tạp vụ béo lập tức lôi ra mấy tờ rơi tiếng nước ngoài trong túi ra.

Nào! Tử Tình, em đọc xem đi, mấy tờ này viết gì?” Chị Lưu có chút kích động giơ mấy tờ rơi lên.

Lãnh Tử Tình nhìn kỹ, có hai tờ tiếng Anh, một tờ tiếng Pháp, một tờ tiếng Nhật. Vì thế… cô lần lượt đọc hết một lượt!

Á!” Cả gian phòng thay đồ lập tức vỡ oà ra tiếng hoan hô.

Tử Tình ơi! Trời ơi! Em thật là giỏi! rất rất giỏi! Em là thần tiên ông trời phái xuống cứu bọn chị phải không?” Cô béo lập tức ôm chầm lấy Lãnh Tử Tình, mừng đến nỗi chỉ thiếu điều tung Lãnh Tử Tình lên cao mà thôi.

Chị Lưu lại kích động: “Trời ơi! Sao em lại biết nhiều ngoại ngữ như vậy? Tốt lắm, tốt lắm, cô béo mau buông tay ra! Tử Tình, ngày mai, ngày mai em đại diện cho phòng tạp vụ xuất chinh! Lần này, chị nhất định để cho con Tô Mỳ Sợi kia trắng mắt ra, phòng tạp vụ chúng ta không phải dễ bị bắt nạt như thế đâu!

Nhưng… chị Lưu, ngày mai em phải… phải đi khỏi đây rồi!” Lãnh Tử Tình liều nói.

Những lời này nói giống như sét đánh giữa trời quang! Mọi người lập tức nín bặt.

Cái gì? Đi khỏi đây? Hôm nay cô vừa đến làm, ngày mai đã phải đi khỏi rồi á? Cô coi chỗ này như cái chợ hả?” Chị Lưu đột nhiên cất cao giọng nói.

Cô béo vừa thấy chị Lưu tức giận lập tức hoà giải: “Ai da, chị bảo này Tử Tình, mặc kệ em có chuyện động trời nào cũng được, đều phải chờ sau ngày mai hẵng nói! Ngoại ngữ em tốt vậy, em không giúp bọn chị, thì địa vị của phòng tạp vụ sau này càng…. Haizzz! Tử Tình à! Em giúp đỡ đi mà!

  Chương 149: Ngày 29 tháng 1 – Trước cuộc thi

Cô béo vừa thấy chị Lưu tức giận lập tức hoà giải: “Ai da, chị bảo này Tử Tình, mặc kệ em có chuyện động trời nào cũng được, đều phải chờ sau ngày mai hẵng nói! Ngoại ngữ em tốt vậy, em không giúp bọn chị, thì địa vị của phòng tạp vụ sau này càng…. Haizzz! Tử Tình à! Em giúp đỡ đi mà!

Vài nhân viên tạp vụ khác cũng bắt đầu ra sức khuyên nhủ Tử Tình.

Lãnh Tử Tình vừa nghe thì liền thấy bùi tai. Sao cô có thể bỏ rơi bọn họ không quản cho được chứ? Vì sao cô lại biết nhiều ngoại ngữ vậy, chính cô cũng không rõ. Nhưng sự việc này cũng đủ để cô kiêu ngạo một hồi rồi!

Từ khi tỉnh lại bị mất trí nhớ đến giờ, những tin tức mà cô nhận được chưa có cái nào làm cô hài lòng như chuyện này! Cuối cùng cũng còn chỗ có giá trị. Cô cũng rất chờ mong nha!

Đối với trình độ thuần thục khi đọc mấy tờ rơi kia của mình, nói năng lưu loát thành thạo vậy, phải gọi là tinh thông mới đúng! Không ngờ mình lại có chút tài lẻ này, cô thật cảm động đến phát khóc lên được!

Tử Tình, em đồng ý đi!” Mấy nhân viên tạp vụ vây quanh khuyên nhủ Tử Tình, mà chị Lưu lại chỉ đứng một bên nhìn cô chằm chặp.

Cô béo vừa thấy thế vội kéo chị Lưu lại nói: “Chị Lưu à! Chị mau khuyên nhủ Tử Tình đi. Nếu muốn đi thì cũng phải đợi qua ải ngày mai rồi hẵng đi! Chị Lưu!

Chị Lưu hừ một tiếng, miễn cưỡng nói: “Cô ta muốn đi thì để cô ta đi đi! Dù sao chúng ta cũng bị người ta bắt nạt mãi rồi, có phải ngày một ngày hai đâu! Loại người không có lương tâm này, chị Lưu tôi xem như nhìn lầm người rồi! Được rồi được rồi! Đã muộn lắm rồi! Về thôi!

Nói xong, chị Lưu liền xua mọi người đi, xách túi rời khỏi!

Lãnh Tử Tình nhìn bóng dáng chị Lưu, chị người không cao, lưng hơi còng xuống. Cũng có thể làm việc lâu rồi, đều cúi đầu lau dọn rác tạo thành thói quen còng lưng xuống! Nhưng cốt khí cứng rắn đó lại không hề giảm một phân một tấc nào.

Lúc này, Lãnh Tử Tình phát hiện cảnh vật trước mắt nhoè đi, nước mắt không biết từ bao giờ rơi xuống….

Ngày hôm sau.

Lãnh Tử Tình không chút trì hoãn, xuất hiện ở cuộc thi. Vốn dĩ có 8 phòng: bếp, sảnh trước, bảo vệ, phòng khách, spa thẩm mỹ, giải trí, thể hình, dịch vụ y tế. Giờ lại thêm một phòng, tạm thời gọi là phòng tạp vụ. Tổng cộng có hơn 30 người tham gia cuộc thi.

Phòng đấu được bố trí trong đại sảnh giải trí của khách sạn Nhật Hàng. Vừa sáng ra, các vị giám đốc đã bận rộn tới lui sắp xếp. Bình thường rất ít khi thấy bọn họ đích thân ra trận, hôm nay lại cực kỳ tích cực. Có người lén nói, cuộc thi hôm nay cơ hồ là chủ tịch cũng sẽ đích thân tham dự. Vì vậy mọi người đều không dám chậm trễ.

Việc kinh doanh của khách sạn vẫn tiến hành bình thường, nhân thủ đương nhiên càng thiếu. Vì vậy những người tham gia thi đấu đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt để thể hiện mình.

Lãnh Tử Tình được cô béo và mấy nhân viên tạp vụ áp tải đến nơi thi đấu. Vừa nhìn thì thấy tinh anh của các bộ phận đều đã có mặt. Cô béo nhanh chóng nhìn lướt qua đối thủ, trừ Tô Mỳ Sợi và bảo vệ Soái Hồ ra, còn có mỹ nữ miệng rộng của phòng khách Yên Lạc Nhi, búp bê sứ của tiền sảnh Doãn Thiến, sư phụ cắt tóc Trang Ngạo Nhiên, huấn luyện viên thể hình Khang Huy, bác sĩ Thời Kính Nhiên, cô béo đều nhất nhất giới thiệu thực lực của bọn họ cho Lãnh Tử Tình. Đừng nói, năng lực bao quát của cô béo cực mạnh, được cô béo giới thiệu như vậy, Lãnh Tử Tình lập tức nhớ rõ bọn họ, đều rất đặc biệt.

Do nhân thủ của khách sạn khan hiếm nên chỉ cho một mình cô béo ở lại xem, mấy người tạp vụ kia chỉ dặn dò thêm vài câu, cổ vũ khích lệ cho Lãnh Tử Tình rồi đi khỏi. Lãnh Tử Tình đột nhiên thấy hơi căng thẳng, nhiều người vậy mà cô không quen ai cả. Không biết hình thức thi đấu thế nào đây? Hôm qua cô về nhà kiểm tra một hồi trình độ ngoại ngữ của mình, quả nhiên ba loại ngôn ngữ này cô đều biết cả. Nhưng tại sao mình vẫn còn toát mồ hôi trán, váng mồ hôi đầu chứ? Trong đại sảnh cũng không nóng lắm mà!

Nervous?” [Căng thẳng à?] Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên bên tai cô.

Lãnh Tử Tình liếc mắt sang bên cạnh, giám đốc Lâm không biết đã đứng cạnh cô từ khi nào. So với đám giám đốc bận rộn kia, thì hắn dường như không thèm đếm xỉa vào việc gì vậy.

Có hơi hơi ạ.” Lãnh Tử Tình đáp.

Ha ha.” Giám đốc Lâm cười nhạt. Anh không khỏi nhìn cô với cặp mắt khác. Cô đã thành công thu hút cái nhìn của anh. Trình độ ngoại ngữ của cô hẳn là không thấp, tại sao lại đến đây làm tạp vụ chứ? Anh trong lòng cảm thấy rất hiếu kỳ!

Tin tưởng chính mình so với việc giành được tín nhiệm còn quan trọng hơn.” Lâm Địch Phi vẫn tươi cười như cũ.

Tôi biết. Cảm ơn anh ạ!” Lãnh Tử Tình cảm động nói. Lời cảm ơn này không chỉ bao hàm một câu nói này, mà còn có đủ loại tư vị trước đây, cô tin giám đốc Lâm sẽ hiểu.

Trận đấu sắp bắt đầu, các tuyển thủ đã chuẩn bị xong. Tô Mỳ Sợi không nhường nhịn một ai, kiêu ngạo xuất hiện trên sàn đấu. Lúc nhìn thấy Tử Tình, cô ta khinh thường lườm cô vài lần.

Lãnh Tử Tình liếc mắt nhìn ra xa, trừ mấy người mà cô béo đã giới thiệu khi nãy ra cô còn có chút ấn tượng, những người khác cô đều không quen. Sự tự tin vừa mới được nhen nhóm lên lại bắt đầu dần biến mất.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy chị Lưu đang hấp tấp chạy tới. Chị Lưu giơ ngón cái lên với cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô béo, chị ta còn mỉm cười. Lãnh Tử Tình biết chị Lưu là người khẩu xà tâm phật. Nhìn thấy chị, Lãnh Tử Tình liền nhanh chóng ngẩng đầu. Nói thế nào đi nữa thì cô cũng phải nỗ lực! Tuy vừa đến đây 2 hôm, nhưng cô cũng hy vọng có thể để cho phòng tạp vụ có thể được kiêu hãnh ngẩng cao đầu một lần. Tạp vụ thì làm sao chứ? Làm công việc bẩn nhất mệt nhất, tiền lương cũng ít nhất, còn bị người khác coi thường. Hừ! Cho dù cô đi khỏi đây, cũng là muốn hãnh diện mà đi!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua!

Nghe nói hình thức thi đấu tuy đơn giản nhưng nội dung cũng rất phức tạp, đều là thi phục vụ khách hàng. Lãnh Tử Tình nhìn những thí sinh dự thi đều rất căng thẳng, dò xét lẫn nhau.

Cô nhìn thấy các giám đốc tụm năm tụm ba đứng một chỗ, người thì liên tiếp nhìn đồng hồ, người thì ngóng ra phía cửa, dường như đang đợi người nào đó.

Chợt nghe thấy giọng nói nho nhỏ thì thào bên cạnh: “Nghe nói hôm nay ngài chủ tịch cũng đến!

Thật á? Chính là Văn Quang Nhiễm kia á?” Giọng nói khác tỏ ra rất kinh ngạc.

Đúng rồi. Còn có chủ tịch nào nữa chứ? Nghe nói ông ấy rất hà khắc! Yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Người ta lớn lên ở nước ngoài, chút ít tiếng Anh của chúng ta nếu nói không đến nơi đến chốn thì người ta sẽ nhanh chóng nghe ra ngay!

Sợ cái gì chứ? Nghe ra thì nghe ra chứ sao! Cùng lắm là không xuất ngoại nữa, cũng chả có gì tổn thất cả!

Cô thì biết cái gì? Quản lý của phòng tôi ký thác kỳ vọng rất cao vào chúng tôi! Nếu tôi không thắng được, làm bà ý mất mặt, thì bà ý không xé xác tôi ra mới là lạ!

Thật hay đùa vậy? Quản lý của các anh nói vậy sao? Vậy anh phải cố lên! Tôi…

Suỵt! Mau nhìn đi! Cô mau nhìn đi!” Một giọng nói khác đột nhiên vội vàng ngắt lời bọn họ.

Lãnh Tử Tình cũng hiếu kỳ nhìn về hướng cô ta chỉ, hai người đàn ông đi từ cửa vào mặc tây trang là lượt, đằng trước là một người khuôn mặt nghiêm túc, tuổi còn trẻ nhưng cực kỳ có uy nghiêm. Người đằng sau bị anh ta che khuất, Lãnh Tử Tình không nhìn thấy gương mặt, chỉ cảm thấy đó cũng không phải là người tầm thường!

  Chương 150: Ngày 29 tháng 1 – Khó xử

Lãnh Tử Tình cũng hiếu kỳ nhìn về hướng cô ta chỉ, hai người đàn ông đi từ cửa vào mặc tây trang là lượt, đằng trước là một người khuôn mặt nghiêm túc, tuổi còn trẻ nhưng cực kỳ có uy nghiêm. Người đằng sau bị anh ta che khuất, Lãnh Tử Tình không nhìn thấy gương mặt, chỉ cảm thấy đó cũng không phải là người tầm thường!

Liền thấy mấy ông giám đốc lúc nãy vội vàng đon đả vây quanh, trật tự đi theo, đưa bọn họ đến hàng ghế giám khảo. Mà người đàn ông đi trước không ngồi xuống luôn mà lịch sự đưa tay mời người đàn ông đi sau ngồi xuống trước.

Lãnh Tử Tình nhìn bóng dáng của người đàn ông kia, lắc lắc đầu. Rốt cuộc người nào là chủ tịch nhỉ? Hai người đàn ông xem ra đều rất có phong thái tổng tài.

Chưa kịp thu hồi ánh mắt lại thì người chủ trì bên này đã khai mạc, cuộc thi chính thức bắt đầu!

Lãnh Tử Tình giật thót, trời ơi! Có ai mà không căng thẳng cơ chứ! Tim cô như nhảy vọt ra ngoài!

Cuộc thi sắp xếp vài vị giám đốc làm khách hàng, buộc thí sinh của các phòng ban làm các kiểu phục vụ, chủ yếu dùng tiếng Anh đối thoại, trao đổi với khách hàng. Trận đầu là phòng tiền sảnh thi, bốn người bước lên trước, khuôn mặt tươi cười rất chuẩn mực, đứng sang một bên, thật là một cảnh tượng hay. Búp bê sứ Doãn Thiến cũng nằm trong số bốn người đó. Giọng nói rất ngọt ngào rất hay, không quá điệu đà ẽo ợt.

Một vị giám đốc đóng vai khách hàng đi vào “khách sạn”, nói tiếng Anh lưu loát, bốn người đứng trên sàn đấu lần lượt giao lưu với ông ta. Đang nói thì dưới khán đài chợt có tiếng hô: “Stop!

Mọi người khựng lại, không dám nói năng gì, căng thẳng nhìn xuống dưới.

Chỉ thấy ở vị trí chủ tịch, hai người đàn ông đang trao đổi. Nhất định là chủ tịch không hài lòng với hình thức của cuộc thi này! Tim Lãnh Tử Tình cũng theo đó mà đập thình thịch loạn xạ. Hình thức này cô còn có thể chấp nhận được, đừng ra đề thi đa dạng gì gì đó mới tốt à nha! Cô chỉ muốn cố gắng tỉ thí một chút, hoàn thành tâm nguyện của phòng tạp vụ thôi. Làm ơn đừng phát sinh biến cố gì thì tốt quá!

Văn Quang Nhiễm thì thầm vài câu với vị tổng giám đốc bên cạnh, chỉ thấy vị tổng giám đốc kia liên tiếp gật đầu. Sau đó ông ta đứng lên dặn dò người dẫn chương trình vài câu.

Người dẫn chương trình lập tức nói: “Cuộc thi ngày hôm nay chúng ta cực kỳ vinh dự được chào đón chủ tịch, Văn tiên sinh tôn kính của chúng ta đích thân đại giá quang lâm, ngoài ra chủ tịch Văn và bằng hữu của ngài sẽ đóng vai khách quý của cuộc thi, cùngcác  thí sinh đối thoại, giao lưu. Xin mọi người cho một tràng pháo tay hoan nghênh Văn chủ tịch!

Các thí sinh đầu tiên ngớ người ra vài giây rồi sau đó lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Chỉ sợ trong tiếng vỗ tay này có nhiều lo lắng hơn là sự kinh hỉ!

Tiếng vỗ tay còn chưa ngừng lại thì Văn Quang Nhiễm đã đứng lên. Anh ta nhướn mày mời người đàn ông bên cạnh cùng lên sân khấu, nhưng người đàn ông bên cạnh tựa hồ rất không tình nguyện, khuôn mặt đeo kính râm lắc lắc tỏ vẻ từ chối.

Văn Quang Nhiễm cười nói: “Đã đến đây rồi thì cùng tham gia chút đi! Năng lực ngôn ngữ của ông sao không thể hiện ở đây một chút nhỉ?

Lãnh Tử Tình phát hiện chủ tịch Văn có hai má lúm đồng tiền rất rõ. Vừa mỉm cười đã làm thay đổi triệt để hình tượng nghiêm khắc của anh ta.

Người đàn ông đang ngồi hừ lên một tiếng, nghĩ ngợi chút rồi đứng dậy nói: “Nếu không phải tình cờ gặp ông ở đây thì ông cho rằng tôi sẽ lãng phí thời gian quý báu của tôi vào việc này sao?

Tôi cũng cực kỳ tò mò về việc tại sao ông lại xuất hiện trong địa bàn của tôi đấy. Chẳng lẽ ông là gián điệp thương mại hay sao?” Văn Quang Nhiễm càng cười sáng lạn.

Thấy chủ tịch tươi cười, đám giám đốc ai cũng cười phụ hoạ theo.

Lôi Tuấn Vũ khinh thường nói: “Ông cho là ai cũng xem trọng việc làm ăn của ông à? Tôi chỉ có thời gian mười phút mà thôi!” Hắn nhìn nhìn đồng hồ, nói không kiên nhẫn.

Được, tôi mượn ông mười phút!” Văn Quang Nhiễm trả lời rất hào sảng.

Lãnh Tử Tình cảm thấy giọng nói của người đàn ông kia có chút quen tai, nhưng cô cũng chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của hắn, nhất thời không nhớ ra hắn là ai. Dù sao mình từ lúc mất trí nhớ đến giờ cũng không nhớ ra đã gặp qua những người nào.

Người đàn ông kia đi trước Văn Quang Nhiễm, trước tiên đi đến đứng trước mặt bốn thí sinh kia, ánh mắt lần lượt đảo qua từng người. Bốn thí sinh không ngờ chủ tịch lại đích thân đến nói chuyện với bọn họ, nhất thời đều ngẩn người ra.

Vẫn là Doãn Thiến phản ứng nhanh nhẹn, lập tức mỉm cười tiến lên nói: “Hello sir! Welcome to our hotel!” [Xin chào tiên sinh, hoan nghênh ngài đến với khách sạn chúng tôi!]

Văn Quang Nhiễm nhướn mày nhìn nhìn cô, ánh mắt dừng lại vài giây, tựa hồ khá là tán thưởng sự linh hoạt của cô.

Lãnh Tử Tình cũng toát mồ hôi lo cho bọn họ. Chủ tịch Văn này và người đàn ông kia sẽ không ra đề bài nào quá khó cho họ chứ? Có điều còn tốt, người đàn ông đó chẳng phải là nói chỉ cho mười phút thôi sao? Vậy chỉ e là cũng không tới phiên cô bị làm khó dễ!

Vỗ vỗ tay lên ngực, Lãnh Tử Tình yên tâm hơn rất nhiều.

Quả nhiên, chợt nghe thấy Lôi Tuấn Vũ bình thản nói: “Descendre à l’hôtel.” [Nghỉ tại khách sạn.]

Ách? Bốn thí sinh trợn mắt lên nghe không hiểu. Doãn Thiến lập tức phản ứng lại, vị tiên sinh nói căn bản không phải là tiếng Anh. Là loại ngôn ngữ nào cô cũng không biết. Không thể cứ vậy mà đứng thuỗn ra được, vì thế Doãn Thiến không chút hoang mang nói: “Can you speak English?” [Ngài có nói được tiếng Anh không ạ?]

Kỳ thật biểu hiện của Doãn Thiến mà nói nếu như mấy người bọn họ đang trong lúc làm việc thì ai cũng sẽ đều nói như vậy. Chỉ là vì ba người kia tựa hồ bị uy danh chủ tịch dọa cho ngây ngẩn, nhất thời không phản ứng kịp. Doãn Thiến cũng chỉ là không coi Văn Quang Nhiễm là chủ tịch mà thôi!

Người đàn ông kia chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn Doãn Thiến, tựa hồ không có chút cảm giác nào đối với giọng nói ngọt ngào kia. Hắn thậm chí ngay cả kính râm trên mặt cũng không thèm gỡ xuống, lạnh lùng đáp: “No!

Doãn Thiến sửng sốt, người đàn ông này rõ ràng là tới làm khó các cô mà! Vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn trên môi, cô vội lấy ra một tờ đơn giá nghỉ đêm tại khách sạn bằng tiếng Pháp, ra ký hiệu bằng tay mời hắn lựa chọn.

Không ngờ Lôi Tuấn Vũ căn bản ngay cả liếc mắt nhìn cũng không thèm.

Văn Quang Nhiễm cười nói: “Ê! Vũ, ông cố tình phải không? Mười phút này của ông định sao đây?

Người đàn ông kia cũng trả lời: “Vous m’avez demandé de venir, je suis très occupé, est-ce bien cela?” [Là ông mời tôi đến, ông cho rằng tôi rảnh rỗi lắm sao?] [AC: Hix, chị tác giả này đã không biết tiếng Pháp còn chơi nổi, viết loạn tùng bậy lên, làm mình lại phải đi sửa hộ cho đúng ngữ pháp, đã thế lại còn dịch ra tiếng Trung sai so với câu tiếng Pháp sử dụng nữa chứ! Thôi mình cứ để câu dịch theo ý tác giả!]

Văn quang nhiễm khoát tay, nói: “Ligne, vous continuez. Le plus vous rendre les choses difficiles pour eux, plus les avantages pour moi, n’est-ce pas?” [Được, ông tiếp tục đi. Ông càng làm khó dễ bọn họ, đối với tôi càng có nhiều ích lợi, không phải sao?]

[AC: Chịu không hiểu tác giả dùng từ “ligne” ở đây là sao, hơn 15 năm học tiếng Pháp của mình cũng chưa thấy ai nói như thế! _ __”]

Lôi Tuấn Vũ bĩu bĩu môi, từ chối cho ý kiến. Hắn đang giúp Văn Quang Nhiễm, chẳng phải là nói thi đấu hay sao? Nếu đã là thi đấu, thì phải có rất nhiều nhân tố không lường trước được. Chẳng lẽ bọn họ dám bảo đảm khách nào đến khách sạn của bọn họ cũng là người văn minh lịch sự à?!

Vì vậy, hắn quay về phía bốn vị mỹ nữ kia nói: “Personne ne parle français, non?” [Không có người nào nói được tiếng Pháp sao?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi#hihi