anh muốn thơm lên đôi má tae lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chú này, người ta mất công đến rồi, sao chú lại như muốn kiểu né tránh ngại ngùng là sao ? " - anh jin vừa phẩy phẩy quần áo phơi, vừa nhiếc cái tên đầu nâu đang bặm môi không ngừng suy nghĩ...

chẳng là có ai thầm thương trộm nhớ tầng trên đến nhà ngỏ lời yêu bất chợt, trong khi bản thân nhìn đi nhìn lại trông chẳng khác gì một đứa nhóc, nghịch ngợm và tí tởn, khác xa cái vẻ ngoài đầy hào nhoáng và trưởng thành của ai kia.

được cái, mỗi chiều cao thì mình nhỉnh hơn chút thôi.

" thế giờ anh bảo em phải làm sao đâyyy ?

" ơ này, anh có phải chú đâu, là do chú phải lắng nghe bản thân mình chứ ! "

" thì, em chỉ biết thân phận là cái đứa ngốc xịt vô tư, đâu dám nghĩ tới chuyện yêu đâu. xong đột nhiên có ông tiền bối mà em thường gặp để chơi đá banh cùng thì lại... "

" chẳng cho mình chuẩn bị cái gì cả " - tae hờn.

đứa nhóc này thật là, anh jin gõ nhẹ lên đầu tae một phát khiến đứa nhóc nhăn mặt xoa xoa

" chú này, như anh joon với anh thôi, chẳng biết đâu ra đâu, rồi gặp nhau một cách tình cờ, cũng yêu một cách tình cờ luôn. nó là duyên là mệnh rồi, cần gì phải chuẩn bị như đi học đi làm, gặp ai đúng người, đúng thời điểm, quất luôn " - jin nói thẳng thừng không ngưng nghỉ, còn cậu em trai chỉ ngồi ngoan đó không biết phải phản kháng và đối lại thế nào

" nhưng, anh ấy chẳng phải là nhanh quá sao, dăm ba mấy câu chuyện ngày thường, thế đùng cái fall in love con nhà người ta, mà lại là em mới lạ chứ ! "

" cuộc sống mà " - jin nhún vai " phải biết lắng nghe trái tim, và mở một cơ hội khác cho họ, dẫu biết có đột ngột hay là éo le gì chăng nữa, nhưng nếu nhìn nhận ra kĩ hơn, tìm hiểu nhau một thời gian dài để tiến triển mối quan hệ thì, kết quả vẫn sẽ nhận được là ngọt ngào và sâu lắng thôi "

jin đập vai tae như khích lệ, khiến cậu nhóc cũng chỉ gật gật đầu mà thấm thía lời anh nói.

tae ngồi ban công nghĩ ngợi, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao và trăng đang toả sáng huyền dịu. em bảo anh jin ngủ trước, còn mình thì ngồi ngẫm nghĩ đủ điều,

thế liệu mai hắn còn có đến khoa của em không nhỉ ?

---------

" chào buổi sáng tae "

y như dự đoán của em, hắn vẫn tới, đúng giờ đấy. tại khoa của mình, dù giờ đi học ở khoa của hắn sắp tới và chỗ đó khá xa, nhưng lại luôn muốn buổi sáng đứng chỗ cũ ấy chờ em đến.

" chào anh yoongi "

rõ là từ hôm qua, em xử sự khác hơn hẳn. có vẻ ngại chăng mà bình thường em sẽ nói rất to, cười đến toét miệng với anh, rất vui vẻ tiến vào lớp. nhưng hôm nay thì không vậy, em vẫn cười nhẹ, đáng yêu ( rất rất rất đáng yêu với hắn ), nhưng giọng nói bé đi, chỉ dám khẽ liếc nhìn chứ không thẳng thừng và trực diện như trước.

" ăn sáng chưa ? sáng nay anh đến muộn, nên chắc không thể ăn cùng được rồi "

" dạ "

" vậy, còn thời gian thì đi luôn đi, anh vào lớp đây không muộn. "

yoongi quay lưng bước đi, không quên nhìn em ( khá lâu) một lần kèm theo nụ cười hiền trên môi. hiếm khi hắn cười lắm, khi hắn và em đều là đối thủ nhau trên sân banh, nhưng mỗi lần cười vậy, cá chắc con gái xếp hàng dài đợi yoongi

tiếc thay, nụ cười ấy lại chỉ dành cho người hắn yêu nhất thôi.

" anh, chuyện hôm qua anh nói... " - tae chạy tới níu lại lưng áo anh, giờ mà không nói chắc cả giờ học không tập trung được mất.

" ừm, sao ? "

" có thể, dần dần được không ? "

" dần dần ? " yoongi cười khẩy, nhưng ánh mắt vẫn hướng nhìn về phía em chăm chú.

" em sẽ để anh theo đuổi em "

yoongi tiến thêm một bước, tae bất chợt lùi đi một tẹo.

" ừm "

" em sẽ tìm hiểu anh nhiều hơn "

lại một bước nữa, gần em hơn

" và em sẽ mở cửa trái tim mình rộng hơn để tạo cơ hội cho anh, như anh trai em từng dặn "

"  ơ yoongi, xa ra tí, gần quá "

tae định lấy tay để tạo khoảng cách hơn với anh, nhưng tae biết, rằng bây giờ mỗi câu nói của mình như một bước tiến lớn cho cuộc đời yoongi, và yoongi hắn đang mãn nguyện trong lòng, rất nhiều. nên em chỉ biết cúi mặt xuống để tránh ánh nhìn đang dạt dào muốn chớp ngay lấy em trong tức khắc.
hắn rướn người thì thầm với tae, khi đó tai em đang rực như trái cà chua chín.

" tae này, anh sẽ cố để có thể hôn lên đôi má này, khi nó đỏ, trông thật dễ thương muốn cắn đấy "

--------

tự dưng lại đăng liên tục tù tì vài bữa hewhewwww, thông cảm cho tui nhe, bù lại cho mọi người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro