đông seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái lạnh của seoul ập về cuối tháng 12 căm căm. tiết trời âm u phủ lên một gam màu xám xịt, mang theo những hạt tuyết trắng xoá rơi thành cụm dày bám đầy lên thành cửa, chắn đầy lối đi.

chẳng mấy chốc yoongi đã bước vào trong nhà, không ngừng phát ra thứ tiếng cầm cập từ hàm răng vô thức va vào nhau. vội phủi đi mảng tuyết đang bám trên chiếc áo phao dày, anh chạy ngay vào trong nhà nơi có chiếc lò sưởi ấm áp đang mời gọi anh tiến tới mà hơ hơ tay suýt xoa.

" lạnh thật ! bao giờ lạnh thế đâu ? "

" ơ, anh về. "

tae nghe tiếng động bên ngoài bèn vội bước ra khỏi căn phòng ngủ, trên tay vẫn cầm cuộn len và chiếc kim đan đang khâu dở một thứ gì đó.

" ừ. tuyết rơi dày, anh xin phép công ty về sớm, không thì tuyết dày, cản trở nguy hiểm lắm. "

" cũng hay, em định pha capuccino. vẫn một cốc ame như thường, nhỉ ?"

và thế là tae trong lớp áo cardigan, lê lê đôi dép bông hồng chuẩn bị đồ các thứ trong khi yoongi ngồi co ro bó gối trên ghế sofa cạnh chiếc lò sưởi không rời. dường như bên ngoài lạnh âm độ, và không thích hợp để ra ngoài mua vài món đồ mà tae đã lên kế hoạch sẵn cho lắm. nên em đành phải ở nhà và ngồi đan len giết thời gian.

" em đan cái gì thế ? " - yoongi nhấc cuộn len tròn màu nâu đồng đã vơi đi phân nửa, đầy tò mò chăm chú.

" khăn len. được không ? "

" cũng khéo tay. " - yoongi cười nhẹ, bàn tay mân mê theo từng đường khâu tỉ mỉ, đẹp đẽ, gọn gàng mà thán phục. tae cũng khéo tay không kém ai cả, cái gì cũng làm được, mà làm cũng đều cẩn thận không dễ tìm điểm sơ hở. nên bảo sao, tae đã chiếm trọn trái tim yoongi-cộc-cằn dễ dàng đến thế.

" của anh đây, americano, vẫn đắng nghét như thường. "

" và vẫn ngon, thơm. "

hai người ngồi hướng ra cửa sổ. vì nhà của tae và yoongi ở là khu chung cư gần trung tâm thành phố, khu dongdaemun, lại vì thời tiết mấy ngày nay xấu, nên cửa sổ ngay phòng khách phóng thẳng ra ngoài nhìn ra chỉ là bầu trời tuyết giăng kín, mờ mờ sau lớp bông trắng xoá là toà nhà đối diện và cũng chẳng thấy rõ gì hơn là vài ánh đèn nhỏ.

" em đan khăn dành tặng anh đó. " - tae uống một ngụm nhỏ, chép chép cái miệng.

" thật sao ? "

" thì, muốn dành sự lựa chọn hoàn hảo và tốt nhất cho người em yêu thôi, hì "

"..."

" đó là điều đương nhiên, ngỡ ngàng cái gì ? " - tae quay sang nhìn cái người ớ đực mặt, cũng muốn cười lắm, nhưng cà phê khá nóng, cười là chết.

" trời bão to hay sao hôm nay lại ngọt thế ? "

" ủa, ăn mặn uống đắng nó quen rồi, nói ngọt một bữa cho nhẹ lòng, lại chê à ? "

" êu, chán ông quá, thôi thu khăn lại dành cho em ha ! "

yoongi cười nhẹ, nhìn ra phía ngoài, ngẩn ngơ, và lại tiếp tục một ngụm cà phê đắng ngắt đang còn nghi ngút khói.

làm gì có cái tuyệt vời hơn, ngoài cà phê em pha, ngoài lời nói ngọt của em mà anh cứ (giả vờ) chọc em khiến em hờn dỗi, và ngoài cái nắm tay chặt anh lặng lẽ đan vào tay em, ngồi trong gian phòng im lặng phóng tầm mắt ra ngoài, ngẫm nghĩ về một câu chuyện tình mùa đông giữa anh nhân viên công sở và cậu trai sinh viên đại học năm ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro