nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" yoongi, anh mau đi ngủ đi chứ ? "

namjoon ló mặt vào trong phòng, nơi chỉ có ánh đèn chùm vàng toả ra thứ ánh sáng đủ để thấy một bóng hình đang đứng bần thần bên lan can, như nghĩ về một điều gì đó.

" yoongi, anh ổn chứ ? " - namjoon tiến đến gần vỗ vai, nhưng yoongi chẳng mấy để tâm hay chỉ là cái giật mình.

anh vẫn đứng đó và lặng nhìn vào khoảng không hư vô.

" chú cứ đi nghỉ đi, anh vẫn ổn mà "

" taehyung sẽ đến ngày mai, đừng nghĩ nhiều quá mà "

namjoon quay lưng bước đi, cậu cũng không cần biết quá nhiều, nhất là với tâm trạng yoongi hiện tại. cậu biết, rằng yoongi đang nghĩ tới gì, một phần là lo lắng, là nỗi nhớ mà cách nhau hơn nghìn cây số cũng có thể dễ thấy. chẳng khó mà giấu gì, nhất là với các cặp đôi thế này.

-----

sáng sớm, một tiếng động phát ra phá tan bầu không khí vốn tĩnh lặng. là tiếng lạch cạch phát ra từ phía ngoài đang chật vật mở khoá cửa.

bóng dáng của cậu trai lớn hơn đang chật vật bước vào với vali to đùng và khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi sau chuyến bay dài xuyên đêm, chỉ lộ ra ánh mắt lờ đờ đang cố mở to để tìm lối đi.

" ai đó ? " - namjoon giọng lè nhè chưa sõi bước ra, bởi vì tiếng động đánh thức nên cậu đành rời khỏi giường ấm êm của mình sớm hơn mọi ngày.

" anh joon, em tae đây "

taehyung chạy đến bên ôm anh đội trưởng thật chặt, mặt ngáy ngủ của namjoon bỗng chốc hoá tươi như hoa mà cũng đáp lại bằng cách quàng tay ôm cậu em đầy thắm thiết.

" chú đến sớm thế, chắc mệt lắm nhỉ ? "

" dạ, em xong việc nhà, cũng vội bay đến với mọi người luôn, họ vẫn đang ngủ ạ ? "

" ừ, vẫn ngáy vang đều... à mà này "

" dạ ? "

" yoongi ấy, hôm qua cứ đứng đờ người ngoài ban công mãi thôi. và một mình " - namjoon nhìn em cười mỉm, đầy ẩn ý

" chú biết anh đang muốn nói gì mà nhỉ ? "

taehyung gãi đầu cười thẹn. không thể chối bỏ sự thật rằng em cũng nhớ yoongi rất nhiều.

" anh ấy ở phòng kia kìa, vào đi "

taehyung bước dần về căn phòng, khẽ vặn nắm cửa bước vào, gắng không tạo thứ âm thanh nào đó để anh nằm say giấc yên trên giường. một mình trên chiếc giường lớn, phía bên trái, trống một bên gối bên cạnh và dáng vẫn nằm theo kiểu cuộn lại thu mình trong góc. em thấy vừa yêu, lại thấy có sự nhớ nhung đang dâng trào mãnh liệt.

" yoongi ơi "

taehyung thủ thỉ bên tai anh, bỗng nhiên người kia trở mình mà bất giác theo tiếng gọi thân thuộc từ ai mà nhíu mắt lại nhìn thật kĩ.

" ơ tae "

taehyung cười hiền, mắt đong đầy hình ảnh anh yêu thương.

" nhớ không ? em đến với anh rồi này "

---

heol thật sự không đăng nhiều như trước nữa bởi vì năm cuối c3 rùi uhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro