I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

Ngày đầu tiên sau khi Tsubakino Tasuku chết.

_ Umemiya từ từ mở mắt, nỗi đau âm ỉ vẫn còn trong tim. Đã một ngày trôi qua sau khi anh nhận được tin tức về cái chết của người anh yêu....và anh vẫn không thể tin được điều đó có thể xảy ra. Anh không thể chấp nhận được điều đó là sự thật....

Anh từ từ ngồi dậy khỏi chiếc giường còn vươn vấn mùi hương của người anh yêu. Đôi mắt anh đỏ ngầu, dường như anh đã thức trắng cả đêm qua chỉ để khóc, anh ngẩng đầu lên nhìn xung quan căn phòng quen thuộc...nhưng đã không còn bóng dáng em ở nơi đây.

Ngày Thứ Hai

_ Đây là ngày thứ 2 sau cái chết của Tsubaki, Umemiya vẫn đắm chìm trong sự đau khổ...anh chẳng thèm tắm rửa hay làm bất cứ điều gì khác. Làm sao anh có thể quan tâm đến vẻ bề ngoài của bản thân khi người mà anh yêu thương nhất, người anh cho là cả thế giới của bản thân đã rời bỏ anh...

Anh chẳng cảm thấy đói cũng chẳng thấy khát, điều duy nhất mà anh cảm thấy bây giờ là anh rất nhớ em...nhớ nụ cười của em, nhớ gương mặt xinh đẹp của em. Anh lại tiếp tục vùi mình vào trông chiếc chăn vẫn còn vươn chút mùi hương của em anh lại tiếp tục chìm đắm vào trong đó...

Ngày Thứ Ba

_ Đã ba ngày trôi qua...đã ba ngày kể từ khi tin tức khủng khiếp đó ập đến với anh...đã ba ngày từ khi Tsubaki đáng yêu của anh chết...

Anh vẫn mắc kẹt ở căn phòng nhỏ của cả hai, mắc kẹt trong mùi nắng ấm áp nơi em...và anh lại ảo tưởng rằng em vẫn còn sống, em vẫn ở đây...vẫn dang đôi tay nhỏ bé ôm lấy anh, anh cảm thấy thật hạnh phúc làm sao...cũng đã ba ngày anh không ăn không uống gì cả.

Ngày Thứ Tư

_ Umemiya mệt mỏi thức dậy...anh mệt mỏi đến cùng cực, có phải anh đã chết rồi không?...không sao anh có thể cho phép mình chết được, Tsubaki sẽ giận anh mất.

Có lẽ anh đã mắc kẹt lại đây, mất kẹt lại trong căn phòng ngày nào còn tràn ngập tiếng cười đùa của anh và em....mắc kẹt lại trong miền kí ức tươi đẹp và bỏ quên đi thực tại đầy đau khổ. Nhưng có lẽ không được rồi mùi nắng ấm áp của em đã biến mất rồi...mùi hương quen thuộc của em đã không còn vươn lại trên chiếc giường êm ái...không còn trên chiếc chăn bông mềm mại, không còn lại gì cả.

Ngày Thứ Năm

_ Umemiya không thể ngừng nhìn vào chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc trên tường...đôi mắt của anh vô hồn nhìn vào nó...như đếm ngược khoảng thời gian anh có thể sống, có thể nhớ về kí ức của cả hai...anh không có tâm trạng để làm gì cả, càng không muốn rời khỏi căn phòng này.

Hôm nay có một vị khách đến thăm...đó là Hiiragi một người bạn của anh và Tsubaki, gương mặt của Hiiragi rất giận dữ em biết không Tsubaki lúc đấy cậu ấy đã lao thật nhanh đến, nắm lấy cổ áo của anh và tẩn cho anh một trận tơi tả. Cậu ấy vừa đánh vừa mắng chửi anh rất nhiều....

Sau khi bình tĩnh lại cậu ấy đã băng bó cho anh, cậu ấy nấu cháo cho anh ăn an ủi anh...và anh rất biết ơn cậu ấy vì đã kéo anh ra khỏi vòng lặp vô tận bên trong căn phòng  ấy, và giúp anh quay trở cuộc sống bình thường như những ngày em còn sống...

____

T4.  17.7.2024

11:45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro