Ngày 2: Ăn cái "tiêu cực"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay tôi đã có thời gian để tự mình suy nghĩ: "Tôi của tương lai sẽ vẫn lạc quan như vậy chứ?".

   Tôi đã từng là một đứa có ngoại hình không béo cũng không gầy... nhưng đó là trước đây, còn tôi của hiện tại thì lại "khá" béo. Dùng từ "khá" có lẽ để nói giảm nói tránh. Và cũng chính nó làm tôi tự ti đi khá nhiều. Cơ mà điều đó không phủ nhận là do bản thân tôi gây nên... chỉ là hối hận. Tôi không còn nhớ rõ là từ khi nào, nôm na là vào thời gian mới bùng dịch, mọi người đều ở nhà... tôi khá stress vì nhiều vấn đề, và một cách "có lợi" nào đó tôi dùng đồ ăn để lấp đầy cảm giác trống rỗng (có khi là 2 gói mì tôm 1 lần ăn). Nhưng điều tôi khi ấy chưa từng nghĩ tới là giải pháp ấy lại phản ngược tác dụng lại mình. Đúng là lời nói khiến con người ta thức tỉnh và nó cũng làm người ta tổn thương... Sau khi phát tướng, tôi bắt đầu "được" nhận những nhận xét về ngoại hình... Hừm nhận 1, 2 cái có lẽ tôi vẫn sẽ ổn chứ nhỉ, nhưng suốt mấy năm dài với 100.. có khi  là hơn thì phải làm sao?

   Năm tháng đấy vì sao lại khiến tôi căng thẳng vậy nhỉ... Những lớp học thêm không báo trước? Lớp tiếng anh đầy triển vọng nhưng tôi không  theo kịp? Bị so sánh với người thân của mình? Bị chỉ trích trước đám đông? .... Tôi từng kể với một người bạn và cô ấy hỏi tôi là " sao mày luôn ám ảnh với mấy cái liên quan đến học tập thế", tôi nghĩ tôi không ám ảnh mà là do tôi quá tự cao, tự đắc, và đến khi ngã lăn lóc thì hoài nghi bản thân, bỏ luôn ý chí, bỏ qua sự nỗ lực và nhận cái may mắn một cách dễ dàng. Vì sao lại tự cao đến vậy? Có lẽ là do bản thân hồi cấp 1 đã trải qua một cách rất dễ dàng nên vậy... Cấp 1 tôi luôn đứng trong top5 lớp, sau đó thì thi may được cái giải Toán,... Trông buồn cười thật đấy, tôi đang kể với tâm trạng tự hào trong khi nhiều người khi ấy đã "nhảy lớp" kiến thức,... Cấp 2 có lẽ đã khiến tôi ám ảnh nhất (nhưng vẫn rất đẹp vì tôi đã kịp đem những người bạn tốt lại bên cạnh bản thân).

  Vậy làm sao để tôi thoát ra khỏi những tiêu cực ấy và lại tưng tửng, lạc quan như bây giờ? CHẤP NHẬN! Đó là giải pháp tốt nhất mà tôi từng tìm được. Sau khi lên cấp 3, tôi có vẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều, suy nghĩ cũng thoáng nữa. Tôi chấp nhận bản thân là một người có ngoại hình kém và bắt đầu yêu bản thân mình hơn; chấp nhận bản thân lười nhác trong việc học tập; chấp nhận bản thân kém môn này và tìm được môn phù hợp với mình;... Nhưng điều tôi chấp nhận khác với tôi đứng im. Tôi chấp nhận bản thân của hiện tại và nỗ lực hơn bản thân của tương lai. Mọi tự ti há chẳng phải bắt nguồn từ tư tưởng của bản thân hay sao? Vì tôi thích một ngoại hình chuẩn nên mới "từng" tổn thương khi người ta bảo mình béo; vì tôi thích sự hoàn hảo nên mới căng thẳng khi mình phạm sai lầm; vì tôi thích một tương lai được làm điều mình thích, có khả năng đương đầu với sự bất ngờ của thử thách nên thất vọng khi bản thân kém cỏi;.... Nên là triển thôi, nỗ lực vì bản thân cũng là vì bố mẹ, không thể để tôi của tuổi 25, 30,.. khiến họ lo lắng! À còn nữa, hãy chọn lọc lời nói của bản thân và người khác một cách khéo léo, đừng để chúng cản bước!

Đó là tôi. Còn bạn? Hôm nay bạn thế nào?

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro