Chap 12: SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jeongyeon, chơi cái này đi! " - Nayeon chỉ tay vào tàu lượn siêu tốc, Jeongyeon thì lần đầu tiên thấy cái này nên cũng hơi sợ.

" Không sao đâu, có em bên cạnh chị này "

Jeongyeon vừa leo lên đã thấy khó thở rồi cứ ngồi run lẩy bẩy. Sau một hồi la hét um sùm thì cuối cùng chiếc tàu lượn này cũng chịu ngừng lại, Jeongyeon cứ tưởng nó sẽ đưa cô về trời lun ấy.

" Jeongyeon, chị ổn chứ? " - Nayeon thấy mặt mình xanh lè nên vuốt vuốt lưng đi.

" Hả....à....ờ.....chị ổn mà "

" Ngơ ra thế kia, ổn ghê ha"

Jeongyeon quay sang cười tít mắt.

Tiếp theo là nhà ma. Khỏi phải nói rồi Im Nayeon sợ ma thứ hai thì không ai thứ hai nữa, vừa bước vào trong đã túm cổ túm quần đè đầu cưỡi cổ Jeongyeon báo hại Jeongyeon thân tàn ma dại khi bước ra khỏi chỗ đấy. Nayeon quay sang nhìn Jeongyeon ôm bụng cười, tóc tai đầu cổ Jeongyeon bù xù quần áo thì lên xệch xuống.

Chơi mấy trò nữa thì cũng đã thấm mệt nên hai người lại chiếc ghế gần đó ngồi. Jeongyeon tự nhiên đứng dậy bỏ đi.

" Jeongyeon chị đi đâu vậy? "

" Ngồi yên đấy!! "

Một lát sau Jeongyeon quay lại trên tay cầm hai cây kem đưa cho Nayeon một cây.

" Chị cũng biết cái này nữa hả? "

" Biết chứ! " - Jeongyeon vừa an vừa nói.

" Ăn uống tèm lem như con nít vậy! " - Jeongyeon quay sang thấy miệng của Nayeon dính kem nên đưa tay chùi cho em.

Nayeon nhìn chằm chằm Jeongyeon cô thực sự muốn khóc, khóc vì những hành động dịu dàng ngọt ngào đó của Jeongyeon, có lẽ nó sẽ là những điều cuối cùng mà chị ấy dành cho cô.

" Jeongyeon! "

" Hửm! "

" Em muốn đến cô nhi viện "

" Cô nhi viện là cái gì? "

" Là nơi mà những đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ được cưu mang ở đấy "

" Được thôi!!  Chúng ta đi " - Jeongyeon đưa bàn tay ra ý kêu Nayeon đan vào nó rồi cả hai cùng đi.

Nayeon chỉ đường cho Jeongyeon đến cô nhi viện mà Nayeon hay lui tới, trước khi đến họ mua một ít bánh kẹo làm quà cho bọn trẻ.

" Bọn nhỏ ở đây dễ thương thật! " - Jeongyeon nhìn bọn trẻ mỉm cười.

" Dễ thuongg giống chị vậy, chị có muốn em sinh cho một đứa không? "

Jeongyeon quya sang nhìn Nayeon, cô sắp biến mất rồi, làm sao có thể cơ chứ, cô có nên trả lời em như thế nào để em không buồn đây.

" Chị đói quá chúng ta đi ăn đi!

Nayeon biết chứ, nhìn vào ánh mắt của Jeongyeon, cô biết Jeongyeon đang muốn tránh né để cô không nhớ lại chuyện đó nữa nhưng mà.....

" Em cũng đói nữa! " - Nayeon khoác tay mình vài cánh tay Jeongyeon rồi cả hai cũng đi ăn.

Chỉ còn có hơn một ngày ở bên cạnh nhau nữa thôi nên cô không muốn buồn, không muốn khóc mà muốn dành hết thời gian còn lại ở bên cạnh Jeongyeon sao cho hạnh phúc nhất.

Cả hai đi đến một nhà hàng khá sang trọng cùng nhau ăn cùng trò chuyện.

" Jeongyeon, chị có muốn say không?

" Say hả? "

" Ừm thử đi!! "

Sau khi ăn xong thì Nayeon dẫn Jeongyeon đến một quán bar khá nổi tiếng ở gần đó, Jeongyeon thấy hơi khó chịu vì tiếng nhạc ở đó quá lớn làm lỗ tai cô cứ lùng bùng mãi. Tiếp tân đem ra hai chai rượu, Jeongyeon nào giờ làm gì biết uống rượu.

" Chị uống thử đi! " - Nayeon rót rượu ra ly cho Nayeon.

" Cạn ly!! " - Nayeon cũng cầm một ly rượu khác rồi cụng ly với Jeongyeon.

Jeongyeon cũng nghe lời người yêu đưa lên uống thử, rượu vừa chạm môi là mặt mày đã nhăn nhó.

" Ghê quá "

" Uống đi hết luôn! "

Cũng ráng uống hết để vui lòng cô người yêu chứ biết làm sao giờ. Thế là hết ly này đến ly khác, Jeongyeon đã bắt đầu say rồi, đứng cũng không vững nữa, Nayeon thì tửu lượng cũng khá cao do đã quen với việc đi tiệc với khách hàng hay công ty nên cũng không say lắm.

Cô chở Jeongyeon về nhà rồi đưa chị lên phòng đặt xuống giường, cô vừa tính rời đi thì bị Jeongyeon kéo tay lại nằm hẳn xuống người chị.

" Chị yêu em"

Nayeon mỉm cười nhưng giọt nước mắt lại trực trào rơi xuống, cô nên làm gì để giữ Jeongyeon ở lại đây, cô nên làm gì để Jeongyeon không biến mất mà ở bên cạnh cô mãi mãi đây.....

" Em cũng yêu chị! " - Nayeon nói trong nước mắt ngẹn ngào.

" Em đừng khóc, chị không muốn nhìn thấy em khóc! "

Nayeon gật đầu.

" Jeongyeon, chị đừng đi có được không? "

" Chị không thể.... " - Jeongyeon đưa tay lên vén mái tóc dài của em.

" Em muốn chị mãi mãi ở cạnh bên em, mãi mãi là của em. "

" Chị có thể mãi mãi là của em nhưng chị không thể mãi mãi bên cạnh em được "

Hai người nhìn nhau một hồi lâu. Nayeon ấn đôi môi nhỏ bé của mình vào đôi môi trái tim ngọt ngào của Jeongyeon càng lúc càng mãnh liệt, Jeongyeon cũng dễ yên cho em tấn công mà khongg hề từ chối.

Bàn tay Jeongyeon bắt đầu chuyển động, cô nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mượt mà của em để khi nó rối tung lên, từ từ di chuyển xuống tấm lưng mềm mại ấy vuốt ve, luồn tay vào trong áo em mà sờ soạng, rồi dần dần cởi sạch hết quần áo trên người em.

Rời khỏi môi em, Jeongyeon không do dự chậm rãi hôn xuống hõm cổ, mỗi nơi Jeongyeon đi qua đều để lại vết đỏ ửng, đánh dấu chủ quyền! Bàn tay Jeongyeon không yên phận mà trượt xuống phía dưới vuốt ve, lần vào khe hở nhỏ hẹp mà ma sát. Vân vê nơi tư mật từ lâu đã ẩm ướt của em rồi ấn nhẹ nhàng ngón tay vào trong.

" Ưmmmmm........ Jeongyeon.... "

Bên trong Nayeon co bóp dữ dội, Jeongyeon ấn ngón tay vào sâu hơn, chạm vào màn chắn mỏng manh.

" Nayeon, chị yêu em. Cho chị có được không? " - Jeongyeon hôn nhẹ môi em.

" Ưm.....em cũng yêu chị!! "

Nhận được cái gật đầu của Nayeon, Jeongyeon mỉm cười, ngón tay đi sâu vào trong, phá vỡ đi màn chắc ranh giới ấy.

" Ưmmmm.... " - Nayeon nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt thống khổ, cảm giác cơ thể như bị phá tan, thực sự rất đau đớn. Nước mắt vô thức tuôn ra.

" Bảo bối đừng khóc, thả lỏng một chút, sẽ qua nhanh thôi " - Jeongyeon đau lòng hôn lấy môi em.

Một lúc sau cơn đau qua đi, cơ mặt Nayeon bắt đầu giãn ra, Jeongyeon mới bắt đầu đều đều ra vào. Đêm đó là lần đầu tiên của em và tất nhiên cũng là của cô.

Sáng hôm sau khi những tia nắng mở mặt le lói xuyên qua những khẽ hở của ô cửa sổ chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp của hai cô gái vừa trải qua một đêm ân ái mặn nồng mãnh liệt. Nayeon bị tia nắng đánh thức rọ rẹ quay sang nhìn gương mặt xinh xắn của Jeongyeon.

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngày cuối cùng cô ở bên Jeongyeon, cô sắp phải rời xa chị rồi, cô muốn lần muốn nằm mơ thấy ông tiên thêm một lần nữa để van xin ông làm ơn hãy cho Jeongyeon ở lại bên cạnh cô mãi, nhưng......

" Không thể "

Giọt nước mắt lại bắt đầu rơi xuống trên gương mặt bé nhỏ ấy, cô đưa tay lên vuốt ve gương mặt ấy ngắm nhìn nó thật lâu để nhớ rõ từng đường không sai một chút cho dù là một chút nhỏ nhất nào.

Jeongyeon chợt mở mắt làm cô giật mình lại quay mặt sang chỗ khác.

" Em lại mít ướt nữa rồi!! "

" Em không có "

Jeongyeon ôm em thật chặt vào lòng.

" Chị không muốn nhìn thấy em khóc cho dù chị không còn ở đây nữa thì em cũng không khóc, hoặc nếu có....thì chỉ một chút thôi.... "

Jeongyeon càng nói Nayeon lại càng khóc to hơn.

" Hứa vời chị đi " - Jeongyeon quay người Nayeon qua đối diện với mình - " Em phải thật mạnh mẽ "

Nayeon gật gật đầu móc nghéo tay Jeongyeon rồi rúc đầu vào cổ chị.

" Em sẽ thật mạnh mẽ mà !!!!"








-------------------------------------

Vote, sắp hết rồi đó các bn muốn có thêm hông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro