Chương 3 : Lối Sống Mới Mẻ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" à không có gì , mau lên!" Nói rồi cô ấy mong chóng cầm tay của Ninh Thiên Kỳ kéo cô đi thật nhanh .

Đến nơi làm , Ninh Thiên Kỳ ngày thường cao ngạo chả bao giờ cúi đầu chào một ai . Như thường lệ cô ấy gặp sếp tương lai cũng chỉ đơ ra đấy . Mặc cho Vũ Thanh Nghĩ đã chào hỏi .

" em là người nhắn tin hỏi anh ?" Chủ quán hỏi

" dạ !" Ninh Thiên Kỳ đáp

" à , hiện tại thì quán anh đang thiếu người nên mới tuyển em vào làm . Thông tin cần thiết anh gửi hết qua cho em rồi ha. Em còn thắc mắc gì không ?"

" dạ không ! À còn , lương này nọ thì cuối năm có được thưởng gì không anh ?" Ninh Thiên Kỳ hỏi

" chuyện đó thì đương nhiên nếu như em làm tốt "

" à dạ , vậy bây giờ em làm luôn được đúng không anh ?"

" ok em vào trong lấy đồng phục rồi lấy vân tay sau này để chấm công . Sau đó em ra anh đây. anh hướng dẫn cho vài đều "

Cô cũng nhanh chóng làm theo những lời mà ông chủ nói . Nhưng mà sau khi cởi đồng phục của trường học . Khoát lên mình bộ đồng phục đi làm . Cô lại có thái độ cực kì không hài lòng .

Cô mặc lên mình chiếc áo thun đen có in thêm họa tiết của quán rồi tự mình kêu ca :" đồng phục đi học thì không nói đi , cũng tạm . Còn đồng phục đi làm . Có phải là quá xấu không ?"

Cô bước ra ngoài với vẻ mặt không mấy vui vẻ gì . Bình thường ở nhà nếu không vui sẽ có người để ý sắc mặt của cô ấy mà liệu làm việc . Nhưng bây giờ ... Ai mà để ý chứ , ngược còn cô còn phải để ý sắc mặt ông chủ mà làm việc .

Sau một hồi hướng dẫn mấy cái thứ cơ bản ở quán cô ấy đã bắt đầu được thực hành . Mấy người nhân viên cũ thì tập trung pha chế các món đồ uống.  Cô ấy thì làm mấy công việc vặt như đem đồ uống ra rồi dọn ly rửa ly.

Lần đầu đi làm còn nhiều điều chưa hiểu rõ lắm.  Thật sự thì ở nhà cô cũng có bao giờ thèm đụng tay vô mấy thứ đó chứ . Nay đi làm rồi mới biết được cái cảnh đó.  Hết rửa ly đến lau nhà lau bàn . Người khác kêu gì làm nấy . Thật sự rất là mệt mỏi .

Lần này cô lại đem đồ uống ra cho khách , tuy nhiên lần này khách chính là vấn đề lớn . Người khách đó nhìn sơ qua cũng thấy có chút gì đó gọi là biến thái . Mặt anh ta cũng đểu cáng một chút , nhìn thấy cô em chân dài dáng người thon thả đến đưa nước . Anh ta đã nắm tay cô lại , rồi bắt đầu buôn lời tán tỉnh

" năm nay em bao nhiêu tuổi rồi ? Có người yêu chưa ?" Anh ta cố nói lời nghe n ngọt một chút rồi có để lộ ra gương mặt có chút nhan sắc của bản thân với Ninh Thiên Kỳ

Ninh Thiên Kỳ nổi tiếng ăn chơi khét tiếng , dăm ba mấy trò này . Cô đều biết ăn ta muốn gì , lỡ hỏi rồi không lẽ cô không trả lời :" năm nay em vừa tròn 20, người yêu thì em chưa có . Anh hỏi em chi dọ " Cô ấy cũng trả lời lại với giọng đáng yêu của mình

" sao em dễ thương quá dọ , tuổi này còn trẻ đừng có chôn thân ở đây . Hay là qua chỗ anh làm đi . Anh hứa sẽ đối xử tệ với em đâu ! Nếu em chiều anh một chút sẽ có thưởng ! " Tên mặt dày đó lại bắt đầu buông lời dụ ngọt .

" nhưng mà ..."

" nhưng sao dọ "

" bà đây đếch cần " nói rồi cô ấy nóng lên tát thẳng vào mặt anh ta một cái .

" nghĩ bà đây là gái rẻ tiền à , chỗ đó còn nhỏ lắm cũng tầm 20 nên không em nào thèm chứ gì . Có thèm có khát quá kiếm chỗ mà xả đi . Cút khỏi đây cho bà đỡ chướng mắt "

" mày " tên đó tức đến mức không nói nên lời , nhưng xung quang nhiều kẻ dòm ngó nên phải mau chóng chuồn cho đỡ quê .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro