36.0°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 火辣西瓜
----------------------
Tháng 10 năm 2015.
Đây là ngày đầu tiên Tôn Dĩnh Sa bước vào đội hai tuyển quốc gia .
Thực ra cho đến ngày hôm qua, cô vẫn cảm thấy như đang mơ, cho đến khi cô bé nhỏ nhắn này đeo chiếc ba lô to tướng, ngẩng đầu nhìn dòng chữ "Cục huấn luyện thể thao quốc gia" trước mặt, cho đến khi cô bước vào cánh cửa trên đường Thiên Đàn Đông, gặp những người mặc áo tuyển quốc gia hối hả qua lại, cho đến khi cô nhận được bộ đồng phục màu đỏ, có in quốc kỳ trên ngực và tên cô ở phía sau.
Hay có lẽ, là vì cô đứng trong cửa, nhìn bố mẹ đang lau nước mắt ở ngoài.
Cô biết, cuối cùng cô cũng đã bước lên con đường cô hằng mơ ước, một con đường khó khăn, căng thẳng, đầy cạnh tranh, chỉ có thể tự mình vất vả tiến lên phía trước.
Cô vẫn không kìm được, chạy ra ngoài, nắm lấy tay mẹ, khóc nức nở.
Bà Cao đau lòng ôm cô vào lòng, bà nhìn đôi mắt to, lúc này ngấn lệ, giống hệt mình của cô bé trong lòng, nhìn khuôn mặt mũm mĩm bỗng dưng lớn lên của cô, nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho cô.
Họ không để ý, có ba cậu bé gầy gò, đeo ba lô tập luyện đi ngang qua.
Cậu bé đi đầu trông có vẻ thuận tay trái, đang dùng tay trái cầm điện thoại, thẳng người đi trước, mắt không to, cũng không có biểu cảm gì. Có lẽ tiếng khóc của cô bé quá lớn, khi đi ngang qua họ, cậu bé lạnh lùng ngước mắt nhìn cô bé nhỏ hơn mình khoảng một cái đầu, tóc xù, đang bám chặt lấy vạt áo mẹ.
SUN.Y.S.
Hình như mới vào đội hai? Họ Tôn? Không có ấn tượng.
Cậu chỉ liếc nhìn một cái, rồi vẫn điềm tĩnh bước đi.
Chỉ là tiếng khóc của cô bé lúc nãy khiến cậu nhớ đến lần đầu tiên mình đến Bắc Kinh, tiếng nghẹn ngào ở Tiên Nông Đàn, những giọt nước mắt trong mắt mẹ cô gái cũng khiến cậu nhớ đến lời mẹ mình nói với mình "Con trai, con cố gắng thêm lần nữa đi, nếu không chịu được nữa thì mẹ sẽ đưa con về nhà", và hình ảnh mẹ mình khóc khi ra đi khi cậu quyết định ở lại đây.
Không hiểu sao, cậu đột nhiên quay lại.
Trong tiết thu sâu ở Bắc Kinh, đón ánh hoàng hôn, cậu nhìn thấy bóng lưng đang thút thít đứng một mình của cô gái.
Cũng không hiểu sao, cậu đã vô tình đi đến đó.
Tay trái thò vào túi áo, cậu lấy ra một gói khăn giấy.
Rút ra một tờ, cậu vỗ nhẹ vào cô bé đang run dữ dội vì khóc.
Cô bé quay lại, ngước nhìn cậu.
Nhiều năm sau, Vương Sở Khâm nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp nhau ở Tổng cục Thể thao.
Một tia nắng chiều không lệch một chút nào chiếu xuống, rọi vào góc nghiêng gương mặt của cô gái, rồi phản chiếu trong đôi mắt trong veo khi cô nhìn cậu. Cậu nhìn cô bé, xuyên qua đôi mắt cô, cậu nhìn thấy chính mình thuở thiếu niên, đầy khí thế.
Lúc đó cậu không biết người trước mặt sẽ cùng mình đi suốt cuộc đời, lúc đó cậu cũng không hề có chút tình cảm nào.
Cậu chỉ là một người đi trước, đột nhiên nảy sinh sự đồng cảm mà đã rất lâu rồi không có.
Thực ra ở nơi này, nhiều người đến, nhiều người đi, họ dường như đã chai lì với việc thay đổi người xung quanh, chiếc giường trống đối diện, luôn chào đón một vận động viên trẻ đầy hy vọng vào ngày hôm sau, nhưng cũng luôn thay đổi chủ nhân trong những lần tuyển chọn và cạnh tranh.
Bởi vì đây là đội tuyển bóng bàn Trung Quốc, những người tài năng nhất thế giới đều đứng ở đây, và liên tục đứng ở đây.
Muốn ở lại, chỉ có thể cố gắng hết sức.
Cậu đã ở trong môi trường như vậy được một năm rồi, thực ra đáng lẽ ra phải chai lì rồi.
Có lẽ chỉ là cô gái đó khóc quá thảm thôi, cậu nghĩ.
"Cảm ơn anh." Cô bé ngước mắt lên, lộ ra phần trắng mắt đã đỏ lên, nhận lấy tờ giấy cậu đưa cho.
"Không có gì, về nghỉ sớm đi, tập thể dục buổi sáng rất sớm.", cậu nhanh chóng rụt tay lại, không chạm vào cô, không quay đầu lại mà rời đi.
Đây là lần đầu tiên họ chính thức gặp nhau, không có cảnh tượng hào nhoáng như trên phim thần tượng.
Dù sao thì ở đường Thiên Đàn Đông, đối với những người đang ở đội hai, chỉ cần sống sót ở đây thôi cũng đã phải dốc hết sức lực rồi.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao gầy đó.
Vương Sở Khâm, cô bé nhớ cậu.
Mặc dù cô bé trông nhỏ nhắn, nhưng đầu óc cô rất nhanh nhẹn, cô nhớ rõ mọi thứ về bóng bàn. Cậu là anh trai vô địch giải đấu trẻ. Cô nhớ lần đó, tiểu Dương đang an ủi cô đã đạt giải nhì, cô không cam tâm quay đầu lại nhìn bục trao giải phía sau.
Trên đó đứng một cậu bé lắc lư, cầm một bó hoa.
Cô nghe thấy các huấn luyện viên bên cạnh đang bàn luận về cậu: "Thằng bé đó, Vương Sở Khâm, xuất thân từ đội Bắc Kinh, thuận tay trái. Là một mầm non tốt! Phát bóng tốt, kỹ thuật tốt, sau này chắc chắn sẽ gánh vác trọng trách chủ lực, chắc chắn sẽ sớm thôi, chỉ vài năm thôi."
Cô bé lén nhìn cậu, rồi lại nhìn bục vô địch dưới chân cậu.
Cô bé nhỏ Sa Sa thầm nhủ trong lòng, rồi sẽ có một ngày, tên cô cũng sẽ được các huấn luyện viên nhắc đến, cô cũng sẽ đứng trên bục trao giải cao nhất của mọi cuộc thi, nghe người khác nhận xét về mình—Tôn Dĩnh Sa à, là một mầm non tốt.
Từ nhỏ cô đã tự nhủ với mình, cô nhất định phải giành chức vô địch, phải đạt Grand Slam, phải cho cả thế giới biết tên mình.
Trung Quốc có một Tôn Dĩnh Sa, cô bé đó đánh bóng rất giỏi.
Hình ảnh cậu bé lắc lư trong ký ức và bóng lưng trước mặt trùng khớp, cô nhìn cậu bước từng bước về phía trước.
Nếu cậu ấy luôn đi trước mình một bước, thì chỉ cần theo sát cậu ấy, mình cũng sẽ luôn tiến về phía trước phải không?
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên thoát khỏi nỗi buồn, có lẽ là vì sự xuất hiện bất ngờ của Vương Sở Khâm đã khơi dậy lòng ham muốn chiến thắng của cô.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời Bắc Kinh, mặt trời sắp lặn.
Từ lúc này trở đi, trong thế giới bóng bàn, nhất định sẽ có một dấu ấn đậm nét của Tôn Dĩnh Sa, bắt đầu từ mảnh đất này.
Nghe thấy không?
Bắc Kinh.
—————————————————————
Một tháng trôi qua, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình chắc chắn đã gầy đi.
Trước đây ở đội tỉnh, cô là người luyện tập chăm chỉ nhất đội, các huấn luyện viên thường xuyên khen cô là người nỗ lực nhất, nhưng khi vào đội tuyển quốc gia, cô nhận ra rằng những nỗ lực trước đây của mình thực sự rất non nớt.
Đội hai tập trung vào việc xây dựng nền tảng, luyện tập thể lực và học các kỹ thuật mới để hoàn thiện hệ thống, vì vậy mỗi ngày lúc 7 giờ họ sẽ không thay đổi giờ tập thể dục buổi sáng, về ăn sáng rồi bắt đầu học các bài tập huấn luyện, ăn trưa nghỉ ngơi rồi chiều lại học các bài tập huấn luyện, ăn tối nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục huấn luyện theo sự sắp xếp của huấn luyện viên, đôi khi 8 giờ tối có thể về nghỉ ngơi, đôi khi luyện tập không tốt thì 11 giờ tối mới được nghỉ.
Cô bé Tôn Dĩnh Sa có thể chấp nhận cường độ huấn luyện, cô thích đánh bóng, cô rất thích cảm giác được nâng cao kỹ thuật chiến thuật của mình, cô thích quá trình nhìn thấy mình dần dần mạnh mẽ lên.
Nhưng, cô không dậy nổi.
Thực ra không phải là không dậy nổi, Tôn Dĩnh Sa từ khi theo đuổi bóng bàn chuyên nghiệp luôn chăm chỉ cần cù, những gì người khác không làm được thì cô đều làm được, chỉ là cường độ huấn luyện tăng đột ngột khiến cô bé 16 tuổi, vốn đã thích ăn thích ngủ, vào một buổi sáng nắng đẹp...
Ngủ quên!!!
Khi cô bước những bước chân của dài và mái tóc xù xì đến sân tập thì mọi người đã bắt đầu học kỹ thuật mới rồi.
Tôn Dĩnh Sa nhìn huấn luyện viên một cách rụt rè, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.
Huấn luyện viên đi ngang qua cô, không nhìn cô, nói một câu: "Phạt đứng, hai tiếng, sáng nay không được luyện tập."
Tôn Dĩnh Sa hơi tủi thân, thực ra là một sự chênh lệch, vì ở đội tỉnh, cô luôn được nâng niu, đội Hà Bắc đã lâu rồi không có vận động viên tài năng như cô, cộng thêm việc cô tự giác, ngay cả khi thỉnh thoảng có lỗi nhỏ, cũng rất ít khi bị phạt.
Nhưng ở đây, cô chỉ là một cầu thủ nhỏ vừa mới vào đội hai mà thôi.
Cô tự nhủ điều này là bình thường, phải thích nghi, nhưng sự chênh lệch về tâm lý và sự xấu hổ khi bị mọi người nhìn thấy mình bị phạt đứng khiến cô bĩu môi, mắt đỏ hoe.
Vì vậy, cô muốn chuyển sự chú ý của mình, thò những ngón tay trắng ra bắt đầu bóc tường.
Cô bóc quá tập trung, không phát hiện ra phía sau có một người chân dài đi ngang qua.
Vương Sở Khâm đến đội nữ để giúp huấn luyện viên gửi một tập tài liệu.
Công việc này thực ra là của Lưu Đinh Thạc, nhưng anh ta nói mình ăn trúng đồ không sạch nên phải đi vệ sinh, huấn luyện viên đang cần gửi gấp nên đã nhét tập tài liệu vào tay cậu.
Vương Sở Khâm nhìn quanh, nghiến răng đi đến.
Thực ra cậu không muốn đến đội nữ lắm, vì lúc đó ngoài bạn đồng đội đánh đôi nam nữ Trần Hạnh Đồng, cậu hầu như không nói chuyện với các cô gái cùng tuổi, cậu thấy không có chủ đề chung gì, có vài cô gái nói chuyện ríu rít rất phiền, và có vài cô gái nhìn cậu với ánh mắt khiến cậu cảm thấy bị xúc phạm.
Bản thân cậu là người biết giữ khoảng cách.
Vì vậy, hôm nay cậu chỉ đi nhanh qua sân tập, nhưng ánh mắt lại nhìn thấy một vật nhỏ nhắn màu trắng đứng bên tường.
Nhìn rõ tên phía sau, hóa ra là cô gái nhỏ ở cửa hôm đó.
Mới đến một tháng đã bị phạt đứng rồi? Không ngờ lại khá ngang bướng nhỉ?
Gửi xong tài liệu đi ra, Tôn Dĩnh Sa đã được huấn luyện viên dẫn đi học bù, nhìn cô bé trên sân bóng mắt vẫn đỏ hoe, nhưng đôi mắt to đang tập trung, bàn tay nhỏ vẫn đang háo hức, lần đầu tiên cậu thấy những cô gái nhỏ tuổi này không phải lúc nào cũng ríu rít phiền phức.
Cậu đến gần bức tường nơi cô vừa đứng, đột nhiên bật cười.
Trên bức tường đó có một cái hố nhỏ do cô bóc ra.
Vô tình, cậu đưa tay trái ra, ngón trỏ đặt vào cái hố đó.
Có lẽ đó là lần mở khóa vân tay đầu tiên của họ, nhưng đó là chuyện sau này.
Lúc đó Vương Sở Khâm chỉ đơn giản cảm thấy cô bé này, khá thú vị.
Cậu nghĩ vậy, đi về sân tập.
Lưu Đinh Thạc nhìn thấy cậu đang mỉm cười, vừa đi vừa hát khe khẽ, lại gần hỏi cậu: "Sao vậy? Đi đội nữ thấy người đẹp rồi nên vui thế à?
"Cút đi." Vương Sở Khâm liếc anh ta một cái.
"Có một cô gái nhỏ, tên là Tôn Dĩnh Sa cậu biết không? Chính là cô bé trắng trẻo mập mạp đó, mới vào đội hai, trời ơi, bị phạt đứng ở đó bóc tường bóc ra một cái hố, cười chết tôi mất."
Lưu Đinh Thạc nhìn bóng lưng cậu vẽ ra mấy dấu chấm hỏi
Cái này có gì đáng cười đâu? Nhưng anh chàng này đôi khi rất kỳ lạ.
Buổi trưa ở căng tin.
Tôn Dĩnh Sa đang phàn nàn với Trần Hạnh Đồng về việc bị phạt đứng hôm nay thật xấu hổ, thì từ xa nhìn thấy Vương Sở Khâm đang bưng khay ăn, mặt lạnh tanh đi chậm rãi về phía trước.
Tôn Dĩnh Sa cất lời: "Hạnh Đồng, đó là Vương Sở Khâm phải không? Chị quen anh ấy chứ?"
Trần Hạnh Đồng quay lại nhìn: "Đúng rồi, bọn chị gọi cậu ấy là Đầu to, hình như là huấn luyện viên dạy cậu ấy đặt tên đó, hiện giờ hai đứa chị đang đánh đôi nam nữ, cậu ấy cũng khá tốt, cũng là người Đông Bắc."
Tôn Dĩnh Sa mở to mắt nhìn chij: "Vậy còn cô gái đó thì sao?"
"Cô gái nào?" Trần Hạnh Đồng cũng quay lại.
"Ồ~ Đầu to rất nổi tiếng ở đây, rất nhiều cô gái thích thằng bé, không biết họ thích cái gì. Cô gái đó của đội cầu lông, luôn chặn thằng bé lại để mua đồ ăn cho em ấy. Nhưng hình như Đầu to rất khó chịu với cô ấy, luôn tránh xa cô ấy."
Tôn Dĩnh Sa quả thực nhìn thấy Vương Sở Khâm bĩu môi và tăng tốc, cô gái ở phía sau đuổi theo anh ấy nhưng anh ấy không quay lại, lao tới kéo áo anh ấy để nói chuyện với anh ấy.
"Cô bị bệnh hả? Không có việc gì làm à?" Vương Sở Khâm nhanh chóng di chuyển để cô ta không chạm vào mình.
"Tôi không thích loại người không có thành tích như cô, được chứ chị gái? Có thể tránh xa tôi được không?" Nói xong liếc cô ta một cái, rồi đi xa hơn một chút ngồi xuống.
"Hình như anh ấy giận rồi." Tôn Dĩnh Sa nói.
"Đúng rồi, tính tình của Đầu to nói sao nhỉ, với bạn bè thì rất tốt, với người lạ thì bình thường, mặt lạnh. Hơn nữa tâm trạng của thằng bé hiện rõ trên mặt, không phục ai cả, nhất là không thích nói chuyện với con gái lắm. Thực ra có chút trẻ con của con trai, nhóc ấy tự cho mình là rất đẹp trai hahahahaha."
Tôn Dĩnh Sa không nói gì nữa, cô nghĩ không phải, anh ấy rất tốt mà, lần đầu gặp nhau còn đưa khăn giấy cho mình nữa, còn bảo mình về nghỉ sớm nữa mà?
"Có nhiều người theo đuổi anh ấy không?" Tôn Dĩnh Sa ngây thơ nhìn Trần Hạnh Đồng.
"Khá nhiều chứ, nhưng anh ấy đều phớt lờ. Này em hỏi cái này làm gì?" Trần Hạnh Đồng nghi ngờ nhìn cô.
"À, không có gì, mình chỉ tám chuyện thôi." Tôn Dĩnh Sa nheo mắt lại, ánh mắt hướng về Vương Sở Khâm, người có vẻ như tâm trạng không tốt nên không ăn được bao nhiêu rồi đi.
Trên người anh ấy dường như bị dính nước, ở chỗ cánh tay.
Mắt Tôn Dĩnh Sa sáng lên, coi như là trả ơn anh ấy đã đưa khăn giấy hôm đó vậy.
"Hạnh Đồng, em ăn xong rồi, em về ngủ đây, em buồn ngủ quá!"
Trần Hạnh Đồng dịu dàng gật đầu.
Tôn Dĩnh Sa từ từ đi về phía trước, rồi tăng tốc.
"Anh!"
Vương Sở Khâm cau mày, giọng nói này có vẻ quen thuộc. Anh ta đứng lại quay đầu lại.
Tôn Dĩnh Sa chạy nhỏ vài bước, mái tóc trên đầu đung đưa.
"Cái này cho anh." Cô ngước nhìn anh.
Vương Sở Khâm không hiểu sao, nhưng vô tình đưa tay ra.
"Chỗ này của anh," Tôn Dĩnh Sa thò ngón tay trắng ra chỉ chỉ, "Có nhiều nước lắm, anh lau đi."
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn xuống tay áo của mình.
"Chỉ vì thế thôi à? Chạy đến thở hổn hển rồi. Được rồi, cảm ơn nhé?" Vương Sở Khâm cười, "Cậu bóc tường khá chuyên nghiệp đấy, hôm trước tớ thấy rồi. Lần sau đừng bóc nữa nhé, huấn luyện viên thấy sẽ mắng cậu."
Anh ấy giơ khăn giấy lên, "Hãy luyện tập chăm chỉ, đừng lười biếng nữa. Đi đây." Nói xong liền quay người rời đi.
Tôn Dĩnh Sa đứng tại chỗ hơi ngẩn người.
Anh ấy đã phát hiện ra mình bóc tường rồi! Vậy thì anh ấy đã thấy mình bị phạt đứng rồi sao?
Ai lười biếng chứ! Chỉ có một lần thôi!
Em gái nhỏ Sa Sa nổi giận! Xấu hổ quá đi mất!
Tuy nhiên, thái độ của anh ấy đối với mình khá tốt, không phải là anh ấy không thích nói chuyện với con gái sao? Cô bé đã chuẩn bị tinh thần là anh ấy sẽ không để ý đến mình và bỏ đi rồi.
Cô lại nhớ đến lời của Hạnh Đồng lúc nãy.
Nếu anh ấy không để ý đến họ, thì họ thích anh ấy cái gì? Giống như mình thấy anh ấy đánh bóng giỏi sao?
Không đúng, mình cũng không thích anh ấy.
Nhưng nếu anh ấy không để ý đến mình, thì mình cũng sẽ không thấy anh ấy giỏi nữa.
Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng lưng anh ấy rời đi, thầm nghĩ.
Tuy nhiên, cô ấy cũng cảm thấy.......
Anh ấy thực sự rất đẹp trai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro