38 | jeon jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

INTRO

NXB: 9/4/2023

NHT: 9/4/2023

Title: 38 

Au: caT (@catlwchu )

_______________________________________________

em - một cô gái nhỏ luôn khát khao được múa những điệu ballet kinh điển trên sân khấu chói lòa, nơi em coi là tất cả.

hắn - kẻ luôn cố gắng tìm vị trí trong lòng em, vì em là tất cả của hắn.

em đến với hắn nhẹ nhàng, bình yên như cách em tận hưởng những bản nhạc trên đôi chân của mình, trên đôi giày ballet đã sờn cũ.

ngày đó, không chiều nào hắn không lén nhìn em tập múa trong lớp học.

không đèn, không gì cả.

chỉ có tiếng nhạc rè rè phát ra từ cuộn băng cũ, cùng ánh sáng lờ mờ buổi chiều tà chiếu qua cửa sổ.

và một vị khán giả duy nhất - là hắn.

đến một ngày, hắn tận mắt nhìn thấy em ngã, ôm lấy chân đầy đau đớn nhưng bản thân lại chẳng làm gì được, chỉ dám lặng lẽ gọi người cứu giúp.

từ lúc đó, hắn quyết tâm được ở cạnh em, có tư cách bảo vệ em. 

hắn sẽ chẳng bao giờ quên thời học sinh đầy huy hoàng khi có em bên cạnh.

jk: anh thích em, thích lắm đấy.

yn: nhưng...anh là ai?

đó là vào một buổi chiều thu, hắn nán em lại nơi vườn thạch thảo, dùng hết sự can đảm tích tụ trong ngày, run rẩy bật ra từng câu, từng chữ.

đó là lần đầu tiên hắn bày tỏ tình cảm với em, cũng là lần đầu tiên jeon jungkook dám nói lời yêu.

mặc dù khi đó em chẳng biết hắn là ai cả, nhưng không sao, từ giờ em biết rồi đấy!

sau lần đó, em và hắn trở nên thân thiết hơn, vườn hoa thạch thảo đánh dấu mốc gặp mặt giữa hai người, giờ cũng trở thành địa điểm để hắn có thể nhìn ngắm em tập múa ballet mỗi ngày.

yn: jungkookie, anh nhớ nhìn cho kĩ đấy, sai chỗ nào phải nói em ngay nhớ chưa???

jk: ừ, anh chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực của em!

nói thì nói thế, chứ với đôi mắt đầy yêu thương cùng nụ cười ngô nghê trước tình yêu, với hắn, em làm gì cũng đúng hết, những định lí vốn có cũng thành sai trước em mà thôi.

jk: giày của em cũ lắm rồi đấy!

yn: không sao không sao, sắp tới chị họ em lên chơi, sẽ cho em lại đôi của chị ấy.

jk: lỡ đi bị chật hay rộng thì sao?

yn: size giày của em và chị ấy giống nhau mà, cùng là size 38. anh đừng lo.

em nhìn hắn cười tươi rói, rồi lại tiếp tục phát tiếng nhạc rè rè bằng cuộn băng cũ kĩ.

jk: anh lại thích em nữa rồi, làm sao đây?

yn: y...yah cái tên này!!!

em đỏ mặt, lườm nguýt hắn một cái.

lần thứ 2 hắn nói thích em.

lần thứ 3 hắn tỏ tình là vào lễ tốt nghiệp của em.

đứng trước cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồ cử nhân, hắn - mặt đỏ tía tai, miệng ấp a ấp úng mãi chẳng thốt ra được một câu.

quen biết với em lâu như vậy, nhiều tới mức em làm gì cũng luôn í ới tên jeon jungkook. vậy mà giờ đứng trước em, hắn như hóa mình vào cái ngày đầu tiên mình nói lời tỏ tình.

jk: a...anh thích em.

yn: em...em chưa sẵn sàng...

hắn chấp nhận chờ đợi. chỉ cần đó là em, chuyện gì hắn cũng chấp nhận.

vậy mà vừa lên đại học, em đã kiếm cho mình một cậu bạn trai, bỏ mặc hắn mặt nghệt ra đó.

cái ngày biết tin ấy hắn đã hẹn em ra vườn hoa thạch thảo, nơi hắn và em vẫn thường tới để chơi đùa với nhau.

jk: bao lâu?

yn: dạ?

jk: em để ý tới cậu ta bao lâu rồi?

yn: dạ...2 tháng

hắn cười nhạt.

jk: đúng thật là...3 năm anh theo đuổi em cũng không bằng 2 tháng em để mắt tới cậu chàng chỉ mới quen biết.

đến bây giờ hắn vẫn chẳng tin nổi, ngày đó mình lại đau lòng nhiều tới thế.

ngày nào cũng khóc sụt sùi, khóc mệt thì lại ép mình vào những suy nghĩ quẩn quanh.

rồi lại tiếp tục khóc.

nhưng hắn cũng phải tự vực mình dậy thôi, nếu không có được tình yêu của em, vậy thì hắn sẽ bảo vệ em từ đằng sau.

chuyện gì đến cũng đến, em và cậu chàng kia chia tay.

em đã khóc nức nở bên cạnh hắn.

nói không ngoa, khoảnh khắc đó hắn sung sướng vô cùng.

mặc dù em khóc đau lòng thật đấy, nhưng yn à, hắn đành phải giữ chút ích kỷ cho riêng mình rồi.

hắn lúc đó cũng cơ hội lắm, còn kéo em vào lòng, vỗ về an ủi, thỉnh thoảng còn vỗ nhẹ vai nữa.

hắn lúc đó vui phát điên, em chia tay cậu chàng kia, hắn lại còn được chứng kiến cảnh em khóc thút thít, vừa được ôm em vào lòng nữa.

dù cho em có khóc ngoe ngoét đầy nước mũi, tèm lem hết lên áo hắn, thì, jeon jungkook đây cũng cam lòng.

thấm thoát cũng đã 7 năm, em và hắn đều đã có công việc ổn định, cả hai vẫn thường xuyên đi đây đi đó với nhau.

hắn còn là người ngày ngày đưa em tới lớp học múa nữa.

và hắn vẫn luôn thích em.

chỉ khác là nhiều hơn trước đây mà thôi.

jeon jungkook giỏi lắm, nên càng làm công việc càng thuận lợi, cuộc sống khá giả hơn rất nhiều.

và tất nhiên, công cuộc tỏ tình em cũng phải nâng cấp hơn chứ.

mỗi lần như thế, hắn lại hẹn em ra vườn thạch thảo.

trên tay là bó hoa thạch thảo mới ngắt  còn tươi roi rói ở ngay vườn.

và đặc biệt là đôi giày ballet mới toanh nằm gọn ghẽ trong hộp.

vẫn là con số size 38 hắn nhớ từ hồi đi học tới giờ.

chỉ vì tiết kiệm tiền mà em vẫn dùng đi dùng lại đôi giày ballet cũ kĩ. đã nhiều lần bị thương vì đôi giày ấy, khiến hắn là người vì xót mà mắng em tơi tả.

khi ấy em chỉ biết cười ngờ nghệch, nhịn đau vì sợ hắn mắng thêm.

jk: yn.

yn: dạ.

jk: anh thích em.

yn: em vẫn chưa muốn yêu, anh nên từ bỏ...

jk: đừng bắt anh phải làm gì cả. anh vẫn sẽ đợi, đợi đến khi nào già tới mức hói đầu thì thôi.

và mỗi lần như thế, căn nhà trống trải của hắn lại được trang trí thêm bởi lọ hoa thạch thảo hồng hồng, tim tím.

hắn tỏ tình nhiều tới mức em gần như đã quen với điều đó.

sau những lần tỏ tình thất bại, em và hắn lại cùng nhau đi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

đây đã là lần thứ 34 hắn tỏ tình em.

và cũng là lần thứ 34 hắn thất bại.

không sao cả, mới 34 lần thôi mà, chưa đến số hàng trăm thì chưa phải xấu hổ.

jeon jungkook hắn càng ngày càng điển trai, xung quanh bao cô nàng mê đắm, thậm chí hẹn gặp hắn sau giờ tan làm.

nhưng kẻ si tình đây chỉ chung thủy với việc đúng 19h30 đưa em tới lớp học ballet mà thôi.

em cũng đâu có vừa, càng ngày càng xinh xắn, tính tình cũng dễ gần khiến mấy anh đồng nghiệp cùng công ty cứ đòi làm quen mãi thôi.

vậy mà em đâu có biết jeon jungkook hắn đã phải xoắn quẩy tới mức nào khi tìm đủ mọi cách đánh dấu chủ quyền, rồi còn cố gắng giữ em làm của riêng, ngăn không cho tên đồng nghiệp khác giới nào được lại gần.

sau bao năm cố gắng, cuối cùng em cũng được biểu diễn trên sân khấu đầy tráng lệ.

trước khi lên sân khấu, hắn hẹn em ra cánh gà, tiếp tục thổ lộ tâm tư của mình bao năm. trên tay vẫn là bó hoa thạch thảo, cùng hộp giày ballet mới.

jk: hì hì, yn, anh thích em.

lần thứ 35 hắn tỏ tình em.

yn: em chưa thể đồng ý được.

hắn tiếp tục cười.

jk: không sao, vậy em cứ cầm lấy đôi giày này đi. lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu, ít nhất cũng phải có đôi giày tử tế một chút chứ?

em ngập ngừng, rồi lắc đầu.

yn: em không thể.

jk: sợ giày mới bị cứng sao? đừng lo, anh nhờ người bẻ giùm em rồi.

em vẫn lặng thinh.

jk: cứ lấy đi, anh sẽ không coi việc đó là em đồng ý lời tỏ tình của anh đâu.

yn: jungkook à, em thật sự không thể lấy được. lương tâm em không cho phép em làm như thế.

hắn sững người, nhìn em rất lâu, mãi mới có thể thốt lời muốn nói thành tiếng.

jk: em...ghét anh tới vậy sao?

yn: ý em không phải....

"yn nhanh lên, sắp tới lượt em rồi!"

nghe tiếng gọi khẩn khoản của giáo viên, em bối rối chạy đi, để mặc hắn đứng lặng lẽ ở cánh gà.

hắn thật sự không hiểu, hắn không tốt ở điểm nào?

em vẫn luôn nói em làm bạn với hắn vì hắn tốt bụng kia mà.

hay đó là lí do, vì hắn quá tốt với mọi người, khiến em cảm thấy không an toàn?

gần 7 năm theo đuổi, dường như mọi thứ lại sắp trở về con số 0 mất rồi.

hộp giày mãi vẫn chẳng được mở, bó hoa thạch thảo dù mới hái, nhưng xem chừng nó cũng sắp héo vì chuyện tình này tới nơi rồi.

hắn từ một kẻ chẳng am hiểu chút gì về múa may, nhất là bộ môn ballet khó nhằn, giờ cái gì cũng nắm rất rõ. cả việc phải bẻ giày cho mềm ra trước khi sử dụng cũng biết.

tất cả là vì người mà hắn đem lòng thương.

đêm hôm đó một mình hắn uống thật say ở quán rượu ồn ào.

uống nhiều tới mức lải nhải như gã điên.

uống nhiều tới mức phục vụ phải gọi em tới để đưa hắn về.

yn: sao anh uống nhiều rượu thế này, bình thường anh có bao giờ uống đâu?

jk: a...ai nói...là anh không uống hả...? này nhé...tửu lượng của anh cao lắm đấy...haha....

rõ ràng rồi, tối nào hắn chẳng ngồi một mình trên sofa lạnh lẽo, nhâm nhi cốc rượu cùng những suy nghĩ vẩn vơ.

jk: yn....anh thích em lắm...thích rất nhiều....nhiều tới mức số cánh hoa thạch thảo....anh tặng em...cũng không đếm xuể được đâu...

trong vô thức, hắn lại nói thích em, lần thứ 36 rồi...

yn: em biết mà, đừng nháo nữa, em đưa anh về.

jk: em biết....

hắn dừng bước.

jk: vậy tại sao....lại không thể cho anh cơ hội...?

cứ như thế, hắn lải nhải bên em cả đêm. hắn nói toàn điều vô nghĩa. nhưng đối với em, ngày hôm đó những lời hắn nói lại có ý nghĩa với em rất nhiều.

em đã khóc lặng lẽ khi nhìn hắn nói thích em, yêu em, thương em, còn đếm cả số lần bản thân thất bại một cách thảm thương.

ngày hôm sau, hắn tỉnh dậy như vừa thoát khỏi cơn mê man dài đằng đẵng 7 năm, đầu đau như búa bổ.

hắn cố gắng gượng dậy, nhưng chỉ ngồi đó, nhìn chăm chăm vào hộp giày ballet chưa được em chiêm ngưỡng dù chỉ một lần, vỏ hộp còn bao phủ bởi một lớp bụi mỏng.

bó hoa thạch thảo cũng sắp úa.

hắn cố gắng rời khỏi ghế sofa, nhẹ nhàng đi đổ nước vào chiếc bình sứ quen thuộc, cắm bó hoa thạch thảo vào rồi để nó ở vị trí quanh năm suốt tháng vẫn luôn ở đó.

hắn suy nghĩ rất kĩ, rất lâu, tuyệt nhiên những quyết định sắp đưa ra không phải là bộc phát.

đây sẽ là lần cuối cùng hắn tỏ tình em.

coi như là giải thoát cho em, hắn đây cũng quá mệt mỏi với một bản thân cứ quẩn quanh trong cái thứ tình cảm rối trí này.

dù thế, em và hắn vẫn sẽ là bạn như trước.

chỉ có điều, hắn sẽ không còn được vui sướng nhìn thấy cảnh em đỏ mặt khi có người nói rằng hai người họ rất giống một cặp đôi.

không còn được nói những lời bông đùa đầy trẻ con về tình cảm lứa đôi.

tối hôm ấy, hắn mặc một bộ quần áo thật đẹp, tay vẫn cầm hộp giày ballet cùng bó hoa thạch thảo hồng hồng, tim tím.

thật tình cờ, ngày hôm đó em cũng mặc một chiếc váy rất xinh xắn, cực tôn dáng, suýt chút nữa khiến hắn xiêu lòng mà quên đi quyết tâm ban đầu.

yn: anh hẹn em ra đây có việc gì à?

cứ nhìn thấy đôi mắt to tròn của em, thỉnh thoảng chớp chớp lại khiến hắn như sắp đổ gục.

biết sao bây giờ, hãy thứ lỗi cho kẻ si tình 7 năm này nhé, hắn thật sự sắp không chịu được nữa.

ngay sau đó là cảm giác đau đớn, nghĩ đến cảnh không còn được gần gũi với em như trước, cổ hắn lại nghẹn đặc.

jk: à....anh hẹn em ra đây có chuyện muốn nói.

yn: là chuyện gì thế?

em có thể nhận ra được giọng nói của hắn đầy run rẩy.

jk: thời gian qua anh đã làm phiền em nhiều rồi, anh nghĩ mình cần phải dứt khoát thôi.

yn: anh...không định theo đuổi em nữa sao?

jk: không hẳn, chỉ là...đây có lẽ là lần cuối anh thổ lộ tình cảm với em.

hắn cố gắng nói một cách liền mạch, ngăn không cho bản thân trở nên quỵ lụy trước mặt em.

yn: anh chán em rồi đúng chứ?

bó hoa thạch thảo vẫn còn trên tay hắn, run lên từng đợt.

bó hoa thạch thảo ấy như muốn nói rằng, hắn, luôn luôn chờ đợi tình cảm từ em.

jk: không phải thế, chắc chắn không bao giờ có chuyện đó.

và mãi mãi thích em.

yn: vậy thì điều gì cần nói, anh mau nói đi.

hắn hít một hơi thật sâu.

giây phút quyết định này, hoặc là hắn sẽ không còn cơ hội bên em, hoặc là cả hai sẽ có cái kết thật viên mãn.

hắn từng nói, hắn yêu em, yêu rất nhiều, nhiều tới mức số cánh hoa thạch thảo hắn tặng em cũng không là đủ.

có khi, số cánh hoa thạch thảo - loài hoa của sự chờ đợi một tình yêu - trên khắp thế giới này cũng chẳng xuể với niềm yêu thương của hắn dành cho em.

38 - số size giày ballet của em mà hắn vẫn luôn nhớ kĩ.

36 - số lần hắn nói lời thích em.

jk: anh thích em.

37

...

yn: em cũng thích anh.

38.

không giống như mọi lần, căn nhà của hắn không chỉ còn có bó hoa thạch thảo nằm yên ắng cùng chiếc bình sứ.

giờ đây, nó đã có em.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro