end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung uể oải nằm trườn dài ra bàn trong giờ nghỉ. Hôm nay nhóm không có lịch trình gì cả thế là em phải đi học. Thời tiết nóng muốn điên như thế này, Wonyoung không thích phải ra đường chút nào cả, em chỉ muốn ở nhà ôm lấy cái điều hòa và ăn yogurt dâu mà thôi.

"Nóng quá đi mất." Wonyoung vừa lấy tay phẩy phẩy vừa than thở.

Em lơ đãng nhìn ra cây anh đào ngoài sân qua ô cửa sổ lớp học. Mùa hoa anh đào nở rộ đã qua được hơn cả tháng rồi, bây giờ đang độ vào hè nên cái cây chỉ còn cành trơ ra và một vài bông còn sót lại. Nhìn cây anh đào em lại nhớ đến người kia, chị gái người Nhật trong nhóm của mình.

Không phải mới gần đây, mà từ rất lâu rồi, có lẽ ngay từ khi họ được xác nhận sẽ ở cùng nhau, em đã cảm nhận được điều này. Giữa chị ấy và em có một khoảng không vô hình. Em không biết là do bản thân nghĩ quá hay thật sự là như vậy nên em bắt đầu để ý.

"Hôm nay... ở fashion show... mọi người có xem không? Minju á... đẹp quá trời luôn."

Chị ấy chỉ mới học tiếng Hàn cho nên bập bẹ tiếng nói được tiếng không. Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính là lúc nào chị ấy cưng Minju unnie cả, khen chị ấy xinh đẹp, chọn chị ấy làm one pick của mình. Wonyoung có chút ganh tỵ, em cũng muốn được khen như vậy, em cũng muốn được làm lựa chọn duy nhất của chị, em mới là em út kia mà.

Wonyoung phụng phịu chỉ chỉ vào bản thân, "Sakura unnie, còn em thì sao?"

"Em nữa"

Chị ấy bị em và Yujin tấn công dồn dập khi chỉ khen mỗi Minju, thế là vội vàng xoa đầu hai đứa bảo ai cũng đẹp mà, ai cũng xinh mà. Nhưng mặt thì miễn cưỡng hệt như khi người lớn chấp nhận hết yêu sách của mấy đứa con nít để chúng khỏi mè nheo nữa vậy. Xì, em không thèm nhé, em có phải con nít đâu mà lừa em như thế.

Sau khi kết thúc một ngày mệt mỏi với lịch trình dài đằng đẵng, Wonyoung thường thích thả ùynh người xuống ghế sofa. Cái sofa này là của em và của chỉ một mình em thôi. Em sẽ nằm ở đó bám chặt lấy nó không cho phép ai mon men lại gần chiếm dụng hết.

Những khi mệt quá em còn ngủ quên trên đó lúc nào không hay. Đương nhiên là Chaeyeon unnie có kêu em dậy vào phòng ngủ, nhưng mà em đuối quá rồi chỉ đưa tay huơ qua lại rồi í ới gì đó mà không ai hiểu, sau đó tiếp tục chìm sâu vào giấc nồng. Chaeyeon cũng hết cách đành đem chăn ra đắp rồi để em ở lại đó.

"Wonnhong à."

Em đang mơ màng thì lại nghe tiếng ai đó kêu tên mình.

Bộp bộp.

Người đó khẽ vỗ vào vai em hai cái.

Wonyoung lấy hết sức bình sinh mở mắt ra. Em cố lắm rồi nhưng mắt chỉ mở được ti hí. Xung quanh tối đen như mực, chắc là giữa đêm mất rồi. Em ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ ngòn ngọt, mùi này quen lắm nhưng mà tạm thời em không nhớ ra được đã nghe thấy ở đâu. Trước mặt em là một bóng đen lờ mờ, người đó đang khom người xuống gần em. Wonyoung chớp chớp vài cái rồi lấy tay dụi dụi cho tỉnh hẳn.

Sakura unnie?

Wonyoung có chút bất ngờ. Bình thường chị ấy đi ngủ sớm lắm, về tới nhà cái là vào luôn trong giường của mình nằm. Mọi người vừa mới quay qua quay lại thay đồ có chút xíu đã thấy chị ấy ngủ luôn rồi.

Giờ này chị ấy còn thức ở đây làm gì cơ chứ?

"Nằm ở đây... sẽ được cảm đó."

"Ý chị là bị cảm?"

"Uhm uhm, sẽ bị cảm đó."

Nói rồi chị kéo em dậy, Wonyoung cũng ngoan ngoãn mà theo chị vào phòng.

//

Dạo này Chaeyeon unnie hay mua yogurt về giấu trong tủ lạnh. Wonyoung ăn thử một lần thấy ngọt ngọt, béo béo, thích quá trời. Thế là cứ mở tủ lạnh thấy yogurt em nhất quyết sẽ không tha.

"Yum~" Wonyoung chép chép miệng thưởng thức hủ yogurt dâu trên tay của mình.

"Ah, yogurt, yogurt. Kkura cũng muốn ăn nữa."

Sakura unnie chẳng biết từ đâu mới về thấy em ngồi ăn ở sofa liền vui vẻ chạy vào mở tủ lạnh.

"Ơ, hết mất rồi."

Nhưng mà niềm vui ấy tắt ngấm trong vòng hai giây sau khi mở cái tủ lạnh trống trơn ra.

Sakura buồn hiu lủi lủi đi ra ghế sofa ngồi cạnh em. Chị lôi ra gói kẹo trong túi ăn tạm vậy.

"Wonnhong à, ở đây nè." Sakura khều Wonyoung xong chỉ chỉ vào mép của mình nói.

Jang Wonyoung, mười bốn tuổi đầu, ăn yogurt còn để dính tèm lem ra mặt. Em lấy lưỡi ra liếm liếm lấy mép mình xong qua ra nhìn Kkura unnie. Chị ấy lắc đầu, chưa có hết nữa. Thế là em lấy tay quẹt một đường, ở mép thì hết rồi nhưng mà nó dây ra má.

Sakura nhìn mà không nhịn được cười. Trông em y như con mèo ấy. Chị nói thế xong rồi bỏ vào bếp. Wonyoung ở lại cứ lấy tay hết bôi chỗ này lại chét chỗ kia.

"Được rồi, để chị lau cho." Sakura quay lại với một miếng khăn giấy trong tay.

Lau má này, rồi lau hai bên mép nữa. Chùi chùi, chậm chậm. Sạch rồi đó. Xinh rồi đó.

"Đúng là em bé mà."

"Hì hì, cám ơn Kkura unnie."

Wonyoung nghĩ là mình thích ăn yogurt nhất trên đời.

//

An Yujin tố cáo là dạo này Wonyoung thay đổi nhiều lắm, không còn giống cô nhóc mà mình cùng thực tập nữa. Cách ăn mặc, tính tình, cách ăn nói,... tất cả đều khác rồi. Wonyoung không có phản bác, vì đúng như vậy. Em muốn mình trông dịu dàng hơn, nữ tính hơn, trưởng thành hơn. Em muốn mình trở nên giống Minju unnie vậy. Vì chị ấy đẹp mà, em cũng thích chị ấy nữa.

"Minju à, cho chị xem với."

Hôm nay cả nhóm đi quay chương trình Đại hội thể thao. Wonyoung không có tham giam mục nào hết chỉ đến chơi thôi. Em và Minju unnie đang ngồi xem lại bộ móng cả hai vừa làm hôm qua thì Sakura unnie bỗng vương người tới nói.

Minju cũng chuyển hướng qua nói chuyện với Sakura unnie. Hai người so tay, rồi nhận xét cái này nhận xét cái kia.

Wonyoung nhòm nhòm thấy tay của Kkura unnie dễ thương quá chừng. Bàn tay chị ấy có chút xíu lại trắng trẻo sạch sẽ, muốn cắn một cái ghê. Nghĩ là làm, Wonyoung với lấy tay chị ấy vờ đưa vào miệng cắn. Kkura unnie vì thế mà bị một phen hú hồn, còn Wonyoung thì thấy vô cùng thích thú.

//

Còn hai ngày nữa mới tới sinh nhật Minju, nhưng mà hôm đó nhóm sẽ rất bận nên họ đã quyết định làm vlive chúc mừng trước.

Sakura unnie suốt cả buổi cứ bận rộn chạy tới chạy lui làm Minju vui. Wonyoung đứng gần đó nhẩm tính, còn sáu tháng nữa là tới sinh nhật mình, rồi sẽ tới lượt chị ấy quan tâm em như vậy thôi.

"Wonnhong à," Sakura bỗng khều khều em khi Nako đang nói lời chúc mừng sinh nhật với Minju.

Wonyoung hơi khom xuống để nghe chị nói.

"Chị muốn hẹn hò với em,"

Wonyoung cảm thấy mấy cảnh chiếu chậm trong phim dường như là có thật. Mọi thứ xung quanh hiện giờ như đang ngưng đọng lại. Người ta sẽ quay cận cảnh hai người, rồi quay tới khuôn mặt chị, tiếp đó quay sang khuôn mặt đang ngơ ngác của em. Và tất cả cảnh vật xung quanh đều sẽ được sử dụng hiệu ứng làm mờ. Chỉ còn em, và chị, hiện rõ nét lên giữa khung hình.

"câu này trong tiếng Hàn nói như thế nào vậy?"

Lách tách.

Wonyoung nghe như có tiếng gương vỡ. Nó như kiểu khung hình mà em vừa tưởng tượng bị nứt rồi vỡ tan tành ra.

À thì ra là chị ấy muốn nói như thế này với Minju unnie.

//

"Nako unnie. Sakura unnie không thích em hả?" Wonyoung bỗng dưng hỏi thế khi chỉ còn cả hai ở trong phòng tập.

"Huh? Đâu có. Ai nói như vậy?" Nako có chút bối rối nói.

Wonyoung chỉ lắc đầu, "Không có, em chỉ hỏi vậy thôi, chị đừng để tâm."

Kì nghỉ vừa rồi em có về nhà dùng điện thoại lên mạng xã hội xem tình hình và tin tức của nhóm. Chỉ là em đọc được một số thứ không hay do anti fan viết. Từ lúc kết thúc chương trình em cũng thừa biết là có nhiều người không thích mình. Nhưng mà tận mắt xem những thứ đó thật sự vẫn rất tổn thương.

Tuy nhiên, em cũng cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi tin lời đơm đặt và lo sợ rằng chị ấy không thích em. Không thích em vì lý do gì thì ai cũng biết đó. Nhưng chính em phải là người rõ nhất chị ấy quý em, quý các thành viên như thế nào chứ. Chị ấy ít khi nói điều đó, nhưng chị ấy thể hiện nó rất nhiều.

Trong chương trình radio của mình, tuần nào chị ấy cũng kiếm chủ đề về nhóm để nói cả, kể cho fan nghe về chuyện của các thành viên mà họ chưa từng biết. Khi phát hành goods cá nhân, chị ấy lúc nào cũng là người duy nhất vẽ ảnh của tất cả các thành viên lên đó. Chị ấy thực sự yêu mến IZ*ONE, chị ấy thực sự yêu mến em.

"Kkura unnie thích em lắm. Đừng nghĩ nhiều quá nữa nha."

//

"Wonnhong à."

"Wonnhong."

"Jang Wonnhong."

Wonyoung mơ màng nghe thấy có tiếng ai đó vọng đến gọi tên em. Em cảm giác người đó còn đang lay lay mình nữa.

"Ngủ ở đây sẽ bị mệt đó."

Sakura unnie?

Tại sao chị ấy lại ở đây?

"Wonyoung à,"

"Wonyoung"

"Vào giờ học rồi."

Học? Giờ học?

Đúng rồi, em đang ở lớp kia mà.

Wonyoung bừng tỉnh dậy sau khi nhận ra. Em đã nằm lên bàn học, nhìn ra cửa sổ và đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

//

"Kkura-chan, Wonyoung có vẻ buồn đó. Sao chị không nói với em ấy?" Nako lên tiếng hỏi khi chỉ còn hai người ở trong phòng.

Sakura đang đọc dở cuốn truyện, nghe câu hỏi bất giác nhìn lên giường phía trên mình, mắt chớp chớp suy nghĩ gì đó rồi chỉ lắc đầu không đáp.

Đến lúc chúng ta phải chia tay em ấy còn chưa lớn nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro