Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback
Luda: Bona à tại sao cậu luôn quan tâm và chăm sóc tớ vậy? Dù tớ muốn gì cậu cũng chiều tớ cả
Bona: Vì cậu rất đáng yêu. Cậu như nàng công chúa thích được nuông chiều và hay làm nũng vậy đó. Dù tớ muốn chống đối cũng hông được nữa. Vừa nói Bona vừa bẹo má Luda
Luda: Hihi tớ trong lòng cậu đáng yêu quá nhỉ. Chỉ có cậu là thương tớ lúc nào cũng cưng chiều tớ. Bbo ah~~~ *ôm cổ* (mẹ ơi chắc con chớt :)))
End flashback
Trong cuộc sống tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi. Bạn có thể đang có mọi thứ trong tay nhưng có thể 1 giây sau bạn là người mất tất cả. Cảm giác đang sở hữu mọi thứ lại mất đi trong giây lát đã khiến biết bao người lao đao, người mạnh mẽ sẽ chấp nhận và cố gắng đứng dậy người yếu đuối sẽ buông xuôi bỏ mặc phó mặt cho trời. Luda không phải con người mạnh mẽ. Cô ấy đã quen với những thứ gọi là hoàn hảo. Cuộc sống luôn là màu hồng. Cô tuy mất đi niềm tin vào tình bạn khi Soobin ra đi nhưng cô đã dùng niềm tin còn sót lại cho Bona. Đã quen với việc Bona luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc và chỉ biết mình cô. Giờ đây khi Bona có bạn gái cô ấy liệu có còn 1 lòng quan tâm và bảo vệ công chúa nữa chăng? Câu trả lời là không. Bona sẽ không còn như trước với cô nữa, bởi sự xuất hiện của Kim Seola. Và bạn biết điều gì sẽ đến với người dám giành người quan trọng của công chúa?
Cố giữ cho mình và Luda mối quan hệ tốt nhưng hình như Luda không muốn điều đó. Gần đây Luda rất hay nhắc tới Seola trong các cuộc trò chuyện của 2 người. Và hình như Luda không có thiện cảm với Seola thì phải. Cô phải làm sao đây? Hôm nay cô cùng Seola có hẹn đi dạo phố, nhưng Luda lại đến nhà cô nên cuộc gặp mặt 3 người giờ đây thành sự im lặng của 3 người. Cô nên là người giải quyết mọi thứ thôi
- Luda này. Mai chị họ của tớ từ Mỹ về. Cậu cùng tớ đi đón chị ấy được chứ? Bona nên mở đầu thì hơn
- Chị họ cậu à? Sao đó giờ tớ không biết. Luda tỏ ra ngạc nhiên
- Là con của dì tớ, chị ấy và gia đình đã định cư bên Mỹ cũng vài năm rồi. Nay chị ấy về Hàn nghỉ hè đó mà. Bona giải thích
- Ừ cũng được mai qua rước tớ
- Unnie đi cùng 2 người được không Bona? Seola bỗng lên tiếng
- Không phải mai unnie có cuộc ở công ty à. Lo làm việc đi unnie. Cốc đầu Seola, Bona không biết mình đang làm 1 người điên máu (Mều ghen =))))))
- Ơ... Đau Seola. Bona không thương Seo gì hết. Seola giả vờ ôm đầu khóc
- Thôi có gì mai khi nào chuẩn bị đi cậu alo tớ chuẩn bị. Giờ tớ về nhé. Cảm thấy rất chướng mắt, Luda nghĩ mình nên về thì hơn
Chỉ còn Seola và Bona
- Unnie bỏ tay ra được rồi. Bona khẽ nói
- Hì hì unnie giỡn thôi mà. Cười nhe hàm răng ra Seola là mặt đáng yêu :*
- Lần sau đừng nũng với em trước mặt Luda nữa cô ấy sẽ không thích đâu. Bona nói với vẻ mặt lạnh tanh khi nhớ đến thái độ của Luda lúc nảy
- Vâng! Unnie biết rồi ạ. Nhưng.... Dù sao trên danh nghĩa thì.... unnie cũng cần em quan tâm như với cô ấy mà. Seola nói với gương mặt buồn bã
- Ừ em biết. Nhưng nếu được unnie đừng nũng khi có mặt Luda
- Dạ Unnie hiểu
2 người cùng song hành nhưng trong 2 người là 2 dòng suy nghĩ khác nhau. Một người cảm thấy khó xử và một người thì buồn hiu
Ngày hôm sau
9:00 AM tại sân bay
Chuyến bay từ Los Angeles đến Seoul vừa hạ cánh
- Chị họ cậu xinh không hả Bona? Luda nóng lòng muốn biết về chị họ của Bona
- Xinh chứ, mắt to, da trắng, mũi cao, và đặc biệt là.... Butt sexy nha. Bona mặt nham nhở
- Cái đồ biến thái nhà cậu *bốp bốp*
- Ah~~ chị tớ ra rồi Luda
Bona và Luda đi đến chỗ người chị họ, sau bao năm bà chị này vẫn không cao lên được tẹo nào cả
- Hi Bona! I miss you so much *ôm Bbo*
- Metoo. Tưởng unnie quên em luôn rồi chứ *ôm lại*
- Làm sao mà quên em được chứ. Còn đây là.... khẽ chỉ Luda
- À quên giới thiệu. Đây là Luda bạn thân của em. Còn đây là Chu Sojung chị họ của Bbo. Bona giới thiệu cả 2
- Chào em Luda, em xinh thật đấy. Sojung thân thiện ôm nhẹ Luda
- Chào unnie, rất vui được gặp chị *vòng tay ôm lại Sojung*
- Thôi thôi được rồi unnie vẫn chưa bỏ được tật byun à. Bona vội tách cả 2
- Yah con nhỏ này
- Về nhà em ở trong kì nghỉ này nhá. Bona đề nghị
- Unnie cũng tính vậy. Vừa tiết kiệm tiền vừa có người chăm sóc haha
- Khôn dễ sợ. Thôi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro