[3chap] All in vain fic SS501

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic  mượn để chia sẻ, ai đọc phải vote nhé!

[3chap] All in vain - HyunSaengKyu

Authour: Cel

Pairing: HyunSaengKyu

Disclaime: They are not mine

Summary: Lá rời khỏi cành vì bị gió cuốn đi hay vì cây không níu giữ.

Category: SA

Status: short fic

Note:

Thứ nhất những ai trong 4rum mình đã từng tham gia các rum của DBSG chắc đều biết nick jaejoong_no_1 hoặc jjn1 thì đó chính là tớ ở đây. Fic này được chuyển thể từ fic tớ từng viết cho DSBG. Có thể có người chưa từng đọc nhưng cũng có thể có người đã đọc rồi nên nếu đọc rồi thì có thể coi như không thấy và nếu muốn comment thì xin hãy comment thật nhiệt tình để tớ có thể nhận ra có gì không ổn trong cách hành văn của mình.

Thứ hai, có thể hình ảnh nhân vật trong fic không giống so với thực tế nên nếu có ai nhạy cảm quá thì mong ấy hiểu ý tớ rằng fic là thế giới khác hẳn với thực tế, những gì ta mong muốn ở thực tế không thể thực hiện được sẽ được gửi gắm qua fic.

Thứ ba, ít dùng tên thật mà dùng đại từ nhân xưng anh và cậu, có nhiều ngôi cậu trong fic.

___________________

_ Hôm nay Joong không về ăn tối được. Saeng cứ ăn trước rồi ngủ đi sớm. Đừng chờ nhé.

Tiếng điện thoại cụp ngay sau câu nói khiến cậu không biết nên nói gì với những người bạn của mình đã ngồi chờ rất lâu.

_ Sao vậy?

_ Anh ấy có việc bận, chúng ta không cần chờ đâu. - Cậu cười buồn nhìn mọi người.

_ Hôm nào cũng thế à? - Người ngồi ngoài phòng khách lên tiếng. Cậu quay người lắc đầu.

_ Không đâu. Những hôm trước anh ấy có về.

_ Vậy chúng ta ra ngoài ăn tối nhé.

Tiếng bước chân lại gần rồi cậu bị kéo khỏi bàn ăn nguội lạnh. Cậu vội rút tay lại.

_ Nhưng .......

_ Chúng ta nên ra ngoài một chút cho thay đổi không khí.

_ Nhưng ...

_ Jun nói đúng đó. Nên ra ngoài một chút. - Người cuối cùng trong căn phòng gật đầu tán thành. Cậu bị kéo ra cửa, chỉ kịp khoác vội một chiếc áo lên người và đi theo ba người bạn.

_ Oppa.

Tiếng con gái nhõng nhẽo khiến anh thấy vui vui. Nâng li rượu lên, anh mỉm cười với cô.

_ Sao nào?

_ Chúng ta nên về thôi.

Cậu dừng lại nhìn đồng hồ. Ba người bạn quay lại nhìn cậu.

_ Anh ta nói không cần chờ, chúng ta cứ đi tiếp đi. - Người ngồi cạnh cậu lên tiếng.

_ Ngày mai Kyu phải đi làm nữa mà.

_ Nghỉ một hôm cũng không ảnh hưởng gì. Hyung, chúng ta tới Kokoro nhé.

Chiếc xe rẽ qua một hướng khác. Saeng không lên tiếng, miết mạnh tay lên thành cửa sổ nhìn ra ngoài.

_ HyunJoong hyung không hề quan tâm gì tới Saeng?

_ Kyu. - Người lái xe lên tiếng cắt ngang.

_ Không sao đâu. - Cậu lại cười. Người tên Kyu quay sang nhìn cậu. Hyung luôn cười buồn như thế sao Saengie?

_ Jun hay Min cũng kém tuổi mà có bao giờ gọi Kyu là hyung.

_ Chúng ta hơn nhau có mấy ngày.

_ Hơn nhau mấy ngày không phải là hơn à.

_ Vẫn chưa tới à? – Kyu lại lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện với vẻ không bằng lòng. Nhìn Saeng ngồi ngay bên ánh mắt hướng về một nơi xa xăm khiến cậu hơi khó chịu.

_ Oppa.

Anh lại cười. Đã quá nửa đêm nhưng anh vẫn chưa về. Căn nhà không phải không có người chờ đợi, anh không ghét nhưng anh cũng không hẳn là thích. Đơn giản, anh thích tất cả những thứ gì có vẻ ngoài đẹp. Căn nhà đẹp, người luôn chờ anh trong căn nhà ấy đẹp. Và cô gái đang ngồi cạnh anh lúc này cũng đẹp.

_ Chúng ta ra nhảy một bài nhé. – Kyu đưa tay về phía Saeng. Saeng ngẩng đầu từ chối nhưng Kyu vẫn tiến lại gần cầm tay Saeng kéo ra giữa sàn.

_ KyuJong muốn làm Saeng hyung vui nhưng Saeng hyung lại chỉ nghĩ về người khác.

_ Chuyện này chúng ta chẳng thể can dự vào.

Còn lại hai người ngồi lại với nhau, đưa mắt hướng về phía sàn nhìn Saeng hững hờ nhảy theo Kyu.

_ Mình muốn nhìn thấy nụ cười của Saeng hyung ngày trước.

_ KyuJong cũng đang cố làm cho Saeng hyung cừơi.

_ Chúng ta nên gặp người đó để nói rõ ràng một chút.

_ Min .........

_ Min.

Một cánh tay giữ Min lại khi anh vừa đứng dậy.

_ Kyu?

_ Đừng làm gì hết.

_ Không phải Kyu .....

_ Kyu tự biết mình nên làm gì và phải làm gì. Đưa Jun về trước đi, mình sẽ ở lại với Saeng hyung.

_ Vậy hai người lấy xe của mình về sau.

Min đặt lại chìa khoá xe trên bàn rồi kéo tay Jun ra ngoài. Kyu đứng nhìn theo bóng hai người khuất dần trong đám người nhốn nháo rồi quay lại nhìn Saeng hyung. Nụ cười buồn đó, bao giờ sẽ tắt? Ánh mắt luôn hướng về phía khác ấy, bao giờ sẽ dành cho mình? Lách người qua đám đông, Kyu tiến đến chỗ Saeng.

_ Họ về rồi.

_ Hai người đó?

_ Hyung ... muốn về?

Kyu nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang cúi xuống trước mặt. Saeng lặng lẽ thả người theo tiếng nhạc không đáp.

_ Oppa, em muốn biết nhà của oppa.

Cô gái nũng nịu khiến anh lại bật cười. Nhà?

_ Vợ anh đang chờ anh, em tới, cô ấy sẽ giận anh lắm.

_ Nhưng em muốn biết nhà oppa.

_ Không được đâu. Cô ấy sẽ đánh ghen đó. - Anh lắc đầu đặt li rượu xuống bàn.

_ Oppa sợ cô ấy à?

_ Một chút, ai cũng như thế mà. – Anh xoa đầu cô gái rồi vòng tay qua vai cô không nói.

_ Chúng ta về thôi.

Kyu lên tiếng khi thấy Saeng đã uống cạn chai rượu. Không lên tiếng đáp, cậu đưa tay cầm chai mới lên.

_ Saeng hyung. – Kyu giằng lấy cả chai và chiếc ly đặt qua một bên. – Chúng ta về thôi. Anh ta giờ này chắc về rồi.

_ Chưa đâu. – Giọng Saengđáp lại thật nhỏ.

_ Vậy chúng ta qua nơi khác. Em thấy hơi đau đầu.

_ Uh.

Câu đáp không chút hào hứng của cậu càng khiến Kyu thêm tức giận. Anh ta không hề quan tâm tới hyung ấy, tại sao không nói chia tay? Tại sao cứ kéo dài tình trạng này? Anh ta muốn hyung đau khổ tới mức nào nữa? Kyu đứng nắm tay anh kéo đi.

Căn nhà yên ắng quá. Anh mở cửa bước vào. Bàn ăn vẫn còn nguyên, mọi thứ đã nguội lạnh. Mọi lần khi anh về thường thấy cậu chạy từ trong phòng ra ngay, hôm nay không thấy cậu, cậu đã ngủ? Anh bước về phía phòng ngủ. Không có một ai. Mọi ngày cậu chờ anh về. Hôm nay cậu không ở nhà. Anh lặng lẽ bước về phía phòng tắm.

_ Min để lại xe, chúng ta đi chơi tới sáng nhé.

_ Cậu định nghỉ làm ngày mai?

_ Đợt nghỉ phép trước chưa nghỉ ngày nào, lần này em sẽ nghỉ bù. – Kyu xoay vô lăng, hạ cửa kính hai bên xuống. Saeng không nói gì thêm.

Tiếng lạch cạch gõ bàn phím vang lên trong căn phòng vắng. Anh không nhấc điện thoại hỏi cậu đi đâu, đang ở cùng ai, làm gì. Nhấp chút cà phê đen đắng ngắt, mắt nhìn màn hình laptop, anh tiếp tục với công việc còn dở dang của công ty.

_ Ra sông à?

_ Uhm. Ở đây không gian rất thoáng và gió cũng mát hơn.

_ Cậu hay ra đây?

_ Thỉnh thoảng thôi. Ra đây một mình thấy .........

_ Đi chơi bao giờ cũng phải có hai người mới vui.

Cậu quay lại nhìn anh. Ánh mắt lại hướng về phía xa xăm. Hyung đang nhớ lại khoảng thời gian đầu mới quen anh ta?

_ Gío .....

_ Gío có thể cuốn bay mọi thứ nhưng đôi lúc gió cũng rất dịu dàng.

_ Gío vô hình vô sắc nên gió luôn tự do tự tại.

_ Hyung, nếu hyung cần một điểm tựa, em có thể giúp hyung.

Saeng cúi đầu khẽ cười. Cậu bước xuống sát mép nước, cúi người đưa tay khuấy nhẹ mặt nước.

_ Nhờ có lá cỏ đung đưa người ta mới biết gió đang ở đó. Nhưng lá cỏ sẽ không thể níu giữ được gió vì gió vốn rất phóng khoáng, gió thích phiêu du khắp nơi còn lá cỏ chỉ có thể ở một chỗ.

_ Chẳng gì có thể níu giữ được gió? – Saeng bước lại gần phía Kyu. Cả hai cùng ngồi xuống. Khoảng không gian yên lặng lại bao trùm tất cả.

To be cont

_ Anh ấy về rồi.

Saeng ngoái đầu mỉm cười. Kyu cười đáp lại rồi quay người bước ra xe.

_ Jongie ah.

_ Gì?

_ Cảm ơn nhé. – Saeng chạy lại ôm lấy Kyu từ phía sau. Hơi ấm của anh phả lên cổ cậu.

_ Anh ấy về rồi, mau vào nhà đi. – Kyu quay người đẩy Saeng quay về trước cửa. – Vào đi.

Saeng níu bàn tay ấy lần nữa. Cậu quay người lại, vỗ vai anh rồi bước ra xe. Saeng quay người bước về cửa chợt khựng lại.

_ Anh .....

Đôi mắt anh lạnh lùng nhìn Kyu rồi nhìn cậu. Cậu cũng ngẩng đầu nhìn đáp lại. Saeng không biết nên nói gì trước hai ánh mắt đang giao nhau lúc này.

_ Liệu KyuJong có thay đổi được Saeng hyung không?

_ Cũng không chắc.

_ Nhưng KyuJong giữ kín trong lòng lâu lắm rồi, như thế mãi đâu ......

_ Chuyện của họ nên để họ tự giải quyết.

_ Anh....

Trái với suy nghĩ của cậu, anh không nói gì quay người bước vào trong nhà. Cậu vội chạy theo.

– Anh ...

_ Hôm nay cậu tới muộn.

_ Em có chút việc gia đình. – KyuJong cúi người trước giám đốc.

_ Chỉ cần cậu báo cho tôi một tiếng, cậu muốn nghỉ bao nhiêu ngày cũng được.

_ Cảm ơn anh. Em muốn xin nghỉ phép.

_ Sao vậy?

_ Bạn em ........

_ Chuyện tình cảm à? Được thôi. – Giám đốc nhìn cậu cười. - Mấy đợt nghỉ phép vừa rồi chưa hề nghỉ, gộp tất cả lại cũng phải được ......

_ Chỉ cần mấy ngày thôi ạ.

_ Không sao. Giải quyết xong việc riêng mới tập trung vào việc công ty được.

_ Vâng.

Cậu cúi người bước khỏi phòng giám đốc. Anh ta sẽ không nói gì với Saeng hyung, không một lời nào dù mình có ôm Saeng hyung thật chặt trước mặt anh ta.

_ Anh, em muốn nói ......

_ Anh không để ý những chuyện đó đâu, cậu ta là bạn thân của em, đâu có gì cần thắc mắc.

_ Anh .....

_ Gần sáng rồi đó, nếu mệt em đi ngủ đi.

Anh gõ nhẹ điếu thuốc vào gạt tàn tiếp tực với công việc dang dở. Cậu đứng phía sau im lặng cúi đầu.

_ Hôm qua cậu đưa Saeng hyung về tận nhà chứ?

_ Uhm. Anh ta thấy mình ôm hyung ấy trước khi ra về nhưng không giận dữ, không thắc mắc hay có bất cứ thái độ gì khác lạ.

_ Rất bình thản?

_ Vâng. Ngày mai mình sẽ rủ hyung ấy sẽ đi chơi xa, cho mình mượn xe nhé.

_ Hai người đi riêng?

_ Mình không muốn Saeng hyung cứ phải sống như thế với anh ta thêm chút nào nữa.

_ Tại sao không nói thẳng ra?

_ Hyung ấy biết rõ mọi chuyện, biết tình cảm của mình nhưng lại vẫn chấp nhận cuộc sống kia, sự lạnh lùng vô đối của anh ta. Mình muốn chuyện đó kết thúc.

_ Anh .....

Cậu bước theo ra tận cửa mỗi khi anh đi làm.

_ Không ăn trưa ở nhà, đừng chờ.

_ Vâng.

Nói rồi anh mở cửa đi không một cái ôm hay hôn nhẹ. Cậu miết hai ngón tay vào nhau nhìn theo bóng anh rồi quay người bắt đầu những công việc thường.

Can you feel my love for you?

_ Jongie à?

Cậu chưa kịp trả lời đã nghe tiếng bên kia hỏi.

_ Jongie? Chuyện gì vậy?

_ Hôm nay em qua đó nhé.

_ Sao vậy?

_ Có lí do mới được sang bên hyung?

_ Uhm. Chỉ là thấy .....

_ Quyết định vậy nhé. Lát nữa em tới.

Saeng khẽ cười lắc đầu. Jongie giải quyết công việc rất nhanh. Nhưng hôm trước khi bắt gặp Jongie ôm mình, tại sao anh ấy không nói gì? Nếu chuyện ấy, cái ôm đó lặp lại một lần nữa ....... anh ấy ...........

_ Trưởng phòng Kim.

_ Chuyện gì?

_ Tôi ....... có thể mời anh đi ăn trưa được không?

Anh ngẩng đầu nhìn cô gái đứng trước mặt đang chờ câu trả lời. Tất cả những nhân viên làm cùng anh đa số đều là nữ. Thỉnh thoảng họ vẫn mời anh đi ăn trưa hoặc ăn tối.

_ Được.

_ Cám ơn anh.

Anh mỉm cười nhìn cô bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Anh lật điện thoại nhìn. Số của cậu đứng giữa tất cả những số của các cô gái khác anh quen. Hôm qua thấy người khác ôm cậu, trong anh chẳng có chút cảm xúc gì. Chỉ một thoáng ngạc nhiên, không có gì khác. Cậu cố gắng giải thích cho anh nhưng anh chẳng muốn nghe. Đơn giản, anh không thích.

Kinh cong.

Cậu vội chạy ra mở cửa với chút mồ hôi vương trên mái tóc.

_ Ăn trưa nhé. – Chiếc túi trắng suýt chạm mặt cậu cùng mùi hương bánh toả ra mà cậu thích kèm theo giọng nói quen thuộc.

_ Đâu cần phải như vậy chứ. Lần nào Jongie tới cũng mang theo nhiều quà bánh.

_ Chỉ cần hyung thích là được. – Kyu ôm cậu cười.

_ Lần nào cũng ăn không hết rồi vất đi. Phí lắm.

Kyu đặt túi đồ ăn lên bàn nhìn cậu tiếp tục với công việc nhà. Dáng cậu thấp thoáng trong bếp rồi lại chạy lên phòng.

_ Hôm nào cũng dọn vậy sao?

_ Thỉnh thoảng thôi.

_ Đưa em làm cho. – Kyu với tay cản khi Saeng chuẩn bị leo lên chiếc thang sắt.

_ Không cần đâu.

_ Để em làm. – Kyu giơ tay cản lần nữa rồi trèo lên luôn. – Hyung muốn lấy thứ gì trên này.

_ Uhm, đây.

Kyu cúi người nhận tờ giấy Saeng đưa, khẽ ngậm trên miệng, nhìn vào chồng vật dụng trước mặt.

_ Mấy thứ này thôi sao?

_ Uhm.

Cậu ngước lên nhìn dáng KyuJong với tay kiểm tra những thứ được xếp một cách cẩu thả hỗn độn. Jongie, cái tên chỉ riêng cậu gọi người đứng trước mặt mình, cao, khoẻ, rất biết quan tâm tới người khác. Jongie nhẹ nhàng, ôn hoà, chu đáo với mọi người. Có những người mới chỉ gặp một lần mà Jongie nhớ rất rõ.

_ Đỡ nhé. – Câu nói của Kyu khiến cậu thoát khỏi những suy nghĩ bất chợt.

_ Uh.

_ Cẩn thận đó.

_ Được rồi.

Kyu nhấc chiếc va li cũ, hạ người xuống đưa cho Saeng, tiếp đó là một chồng sách báo, và một chiếc laptop cũ miệng không ngừng nhắc Saeng cẩn thận.

_ Hyung cần những thứ này làm gì?

_ Dọn lại và những thứ nào không cần dùng có thể bán đi hoặc tặng cho các trường học cho trẻ tật nguyền hay không đủ khả năng học tiếp.

_ Anh ta không giúp hyung sao? - Jongie lắc đầu từ từ bước xuống.

_ Anh ấy đi làm từ sớm. Hyung cũng mới nghĩ tới chuyện này.

_ Em không tới chắc hyung định làm một mình hết à.

Kyu cất chiếc thang qua một góc quay người nhìn cậu. Hai ánh mắt giao nhau trong khoảng cách khá gần khiến Saeng hơi lúng túng.

_ Anh có người yêu chưa?

Cô gái cắm chiếc dĩa vào món bít tết mới gọi. Anh nhấc li rượu khẽ nhấp một ngụm nhìn cô.

_ Cô bạo dạn hơn tôi nghĩ.

_ Cũng không hẳn nhưng tôi nghĩ vào đề luôn sẽ tốt hơn.

_ Vậy lúc mời tôi đi ăn, sao cô ấp úng?

_ Lần đầu mời ai đó, bao giờ cũng sợ người ta không đồng ý.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái. Khi mời anh ăn trưa và lúc này cùng là một người, cùng là đôi mắt đen nhưng thái độ lại hoàn toàn khác nhau.

_ Nếu tôi nói tôi đã có?

Anh cầm dĩa bắt đầu bữa ăn. Cô gái không đáp chỉ khẽ cười.

_ Người đó chắc phải rất xinh. - Một lúc sau cô lên tiếng. Anh khựng lại một lúc rồi tiếp tục.

_ Có thể nói như vậy.

Có người nói cậu xinh. Đúng, cậu xinh, một vẻ ngoài thiên thần, giọng nói trong trẻo, mà cậu cũng hiền lắm. Nhưng tại sao sống cùng cậu bao lâu như vậy mà sao những chuyện xảy ra trong suốt thời gian ấy, anh vẫn không hề có chút cảm xúc nào.

_ Anh không thích người đó?

_ Người đó?

_ Người anh nói là yêu. – Cô gái bình thản nhìn anh. Anh khẽ lắc đầu.

_ Nếu không yêu tại sao lại nhận là yêu, nhận rồi biết làm gì khi chạm mặt nhau trước những người khác.

_ Cảm xúc của anh qua gương mặt nói lên tất cả.

_ Dựa vào vẻ mặt – Anh nhếch mép cười – không chính xác đâu. Tôi về trước, hẹn gặp lại tại công ty.

Anh đứng dậy lạnh lùng bước đi. Cô ngồi đó nhìn theo dáng anh. Một kẻ quá tự tin, quá tự tin tới mức lạnh giá, tới mức chai sạn cảm xúc?

_ Hyung, ăn trưa thôi. – Kyu nghiêng người gọi với ra phòng khách.

_ Uhm, chờ hyung một lát.

Kyu tháo chiếc tạp dề treo lên, hai tay là hai đĩa thức ăn đã được làm nóng lại. Cậu quay người đưa tay đỡ lấy.

_ Cứ để đó hyung làm được mà.

_ Em đang rảnh tay, không sao đâu. Bẩn kìa. - Kyu kéo cậu lại, đưa tay lau vết đen trên má. Cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua cùng ánh mắt và nụ cười ấm áp khiến cậu hơi đỏ mặt.

_ Cảm ơn Jongie.

Kyu lắc đầu rồi kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, đưa phần thức ăn ra nghiêng đầu.

_ Ăn một chút rồi làm tiếp.

_ Uh.

_ Chúng ta có thể coi như chưa có chuyện gì không? – Cô gái lại tới trước mặt anh tươi cười.

_ Tại sao?

_ Có thể bỏ qua chuyện xảy ra trưa nay chứ?

Anh cúi xuống giả như đang đọc xấp tài liệu trước mặt rồi lại ngẩng lên nhìn cô gái.

_ Vậy chúng ta có thể coi như đang hẹn hò chứ?

_ Được thôi.

Có gái cúi người khẽ hôn anh. Anh không tránh cũng không phản đối, mỉm cười tiếp nhận nụ hôn của cô.

_ Sáng mai tôi sẽ tới đón em.

_ Cảm ơn anh.

Cô gái đặt lại một tờ giấy nhỏ trước khi bước ra. Anh cầm tờ giấy nhìn một lát rồi vo viên lại. Mọi người đều bắt đầu trước chứ không phải anh bắt đầu trước.

_Còn gì nữa không hyung? – Kyu đưa tay quệt mồ hôi nhìn Saeng cười.

_ Jongie nên nghỉ chút đi. Cả ngày đã làm hết ...

_ Không sao. – Kyu đưa tay xốc lại chiếc áo sơ mi. Saeng nghiêng đầu nhoẻn cười.

_ Cũng muộn rồi đó, Jongie nên về sớm .....

_ Hyung sợ anh ta về? – Kyu đặt lại chồng sách lên giá, ép thành một hàng ngay ngắn. Saeng không nói chỉ giơ tay đưa tiếp một chồng sách khác.

_ Cảm ơn anh đã đưa về tận nhà.

Cô gái gõ nhẹ lên cửa kính nói. Anh gật đầu xoay vô lăng trở về nhà. Chúng ta coi như đang hẹn hò. Anh chẳng nhớ nổi mình đã nói câu này với bao nhiêu người và cũng nói câu chia tay với bao nhiêu người. Chỉ riêng cậu, anh chưa hề nói chia tay.

_ Cẩn thận, hyung.

Với tay ôm gọn Saeng, xoay người để mình ngả xuống tránh châênng bị thương, Kyu khẽ kêu khi đầu chạm vào gáy quyển sách dày cộp.

_ Jongie không sao chứ?

Cậu định đứng dậy nhưng Kyu lại không chịu buông lỏng.

_ Hyung quan tâm như vậy, em thấy hết đau rồi.

Chợt Saeng nhìn kĩ gương mặt mướt mồ hôi của Kyu, đôi mắt đen, chiếc mũi cao, nước da trắng. Chống tay để hai khuôn mặt không quá gần nhau, Saeng lên tiếng.

_ Còn mấy chồng sách chưa cất lên ....

_ Hyung để em làm cho đâu có bị ngã. - Kyu buông một tay để ngồi dậy, một tay chưa chịu buông khỏi người cậu.

Cạch.

Cánh cửa chợt mở ra. Anh đứng nhìn cậu trong vòng tay của người khác rất thân mật.

Kyu không chịu buông tay mà càng giữ Saeng chặt hơn nhìn anh như muốn tuyên chiến. Cậu ở giữa lúng túng không biết phải làm sao.

_ Jongie.

Dường như câu nói của Saeng không hề có tác dụng với Kyu lúc này. Ánh mắt cậu đang nhìn về phía anh ta, đôi môi mím chặt như kiềm chế cơn tức giận.

_ Jongie.

Saeng hyúch nhẹ khiến Kyu lơi tay đứng dậy nhưng rồi vẫn giữ chặt tay Saeng.

_ Chào anh.

Anh không nói bước thẳng về phòng. Cậu ngoái đầu nhìn theo.

_ Em về nhé. - Kyu cầm áo khoác khẽ hôn lên trán Saeng trước khi ra về. – Có gì cứ gọi điện cho em.

_ Uh.

Saeng đáp bâng quơ tiễn Kyu ra cửa. Ngoái đầu nhìn về phía cầu thang, Kyu mím môi lần nữa.

_ Nhớ gọi điện cho em đó.

_ Uh.

Anh đứng trên phòng nhìn xuống. Con búp bê dễ thương của anh đang bị một kẻ khác lay động. Một chút ganh tị nhói lên khi anh thấy cậu trong vòng tay kẻ khác. Không, đơn giản là anh không thích có bất cứ kẻ nào chạm vào những gì anh đã sở hữu. Anh chỉ coi cậu như con búp bê xinh đẹp được trưng bày trong tủ kính nguy nga lộng lẫy, không một chút cảm xúc nào, không hề có.

_ Anh ...

Tiếng cậu vang lên phía cửa phòng. Anh vẫn không rời mắt khỏi chiếc xe ô tô đen chưa chịu rời đi trước cửa nhà.

_ Chuyện gì?

_ Đó là một sự cố. - Cậu ấp úng. – Vì em bị ngã nên Jongie đỡ, không có gì giữa chúng em cả.

_ Vậy thôi à?

_ Vâng.

_ Nấu bữa tối đi.

_ Vâng.

Cậu vui mừng chạy xuống. Vì bị ngã nên Jongie đỡ. Anh khẽ cười lắc đầu.

_ Có phải đây là nhà của HyunJoong oppa?

Một cô gái xuất hiện trước cửa hỏi cậu trong bộ váy áo rất xinh cùng giọng nói ngọt ngào. Anh bước qua cậu mỉm cười với cô gái.

_ Chào em.

Có thứ gì vừa mới đâm vào tim cậu. Anh tươi cười với những cô gái khác nhưng lại lạnh lùng với cậu. Những khi có cả Min ở đây, như chuyện hôm trước, anh chẳng hề để ý tới. Cậu giải thích để mong anh hiểu nhưng anh đáp lại rất thờ ơ. Cậu mãi mãi chỉ là con búp bê xinh đẹp đối với anh thôi sao?

_ Jongie à?

_ Saeng hyung? Hyung sao vậy? – Tiếng cậu qua điện thoại như sắp khóc khiến Kyu vội buông remote với tay khoác chiếc áo lên người chạy ra xe. – Có chuyện gì à hyung?

_ Không. Chỉ cần giữ máy như thế này là đủ.

_ Thật sự là không có chuyện gì chứ?

_ Uhm.

Kyu cắm headphone vào điện thoại rồi mở khoá xe lao đi. Hắn lại nói gì đó tổn thương hyung? Và tại sao hyung vẫn chấp nhận cuộc sống này?

_ Cố bình tĩnh nhé hyung.

_ Không có gì đâu. Chỉ là muốn nghe giọng Jongie một chút thôi.

Saeng hyung càng nói không có chuyện gì càng khiến em thêm lo hơn thôi. Cứ nói đã có chuyện gì không được sao? Cậu nhìn đường qua gương chiếu hậu rồi lao qua phần đường cho phép tốc độ tối đa.

_ Cậu bé đó là ai, người sáng nay mở cửa cho anh?

Cô gái nhìn anh hỏi khi cả hai cùng đi ăn trưa. Trong anh chợt hiện lại hình ảnh cậu và người kia khi anh về hôm qua.

_ Một con búp bê xinh đẹp trong lâu đài nguy nga tráng lệ.

_ Cậu ấy rất xinh.

_ Uh.

Anh đáp bâng quơ, cố xoá đi hình ảnh ấy trong tâm trí, đưa tay khoác vai cô gái.

_ Saeng hyung. - Kyu đẩy cửa bước vào gọi lớn. – Saeng hyung.

Không thấy tiếng người đáp, cậu chạy khắp nhà tìm.

_ Hyung, sao lại ngồi đây?

Dừng lại trong góc phòng Saeng, cúi người kéo Saeng đứng dậy, đôi mắt anh đỏ hoe, điện thoại vẫn áp bên tai.

_ Jongie tới khi nào thế?

Cậu kéo mạnh Saeng vào lòng, giữ thật chặt. Cảm giác như hyung đang cố nén những cảm xúc bấy lâu nay vẫn cố gắng giấu chặt trong lòng.

_ Khóc đi, không cần ra vẻ mạnh mẽ trước em. Cứ khóc đi.

Kyu vỗ nhẹ lên lưng anh thì thầm. Tiếng nấc mỗi lúc một rõ hơn. Bờ vai cậu ướt dần. Saeng gục đầu lên vai cậu khóc mỗi lúc một lớn. Thật không thể chịu nổi nữa. Phải làm rõ mối quan hệ này. Kyu xiết chặt tay không nói.

_ Tôi gặp anh một lúc được chứ? – Kyu khép cửa phòng Saeng nói nhỏ.

_ Gặp tôi? - Tiếng đáp trả qua điện thoại khá ngạc nhiên.

_ Đúng, tôi có vài chuyện muốn nói với anh. Hi vọng anh không từ chối.

_ Được thôi.

_ Hai ngày nữa tại Gaze, ba giờ chiều.

_ Tôi sẽ tới.

Kyu gập điện thoại bỏ vào túi, nhẹ mở cửa bước vào. Saeng đang nằm trên giường, khoé mắt vẫn còn ươn ướt. Ngồi xuống bên đầu giường đưa tay vuốt tóc anh, cậu tự nói với chính mình, sẽ không tha cho anh ta nếu Saeng hyung càng lúc càng phải chịu nhiều tổn thương.

_ Jongie chưa về sao?

_ Uh.

Saeng nhích người ngồi dậy nhìn cậu đang cười rồi nhìn đồng hồ. Đã hơn sáu giờ tối mà Kyu vẫn ở đây.

_ Xin lỗi Jongie. – Saeng cúi đầu.

_ Xin lỗi gì? – Cậu cũng cúi đầu nhìn Saeng.

_ Đã khiến Jongie vội vã chạy tới ...

_ Không sao, em đang được nghỉ phép mà. Anh ta nói sẽ về muộn. Hyung muốn ăn gì không?

Saeng lắc đầu đáp. Cậu vỗ vai Saeng đứng dậy.

_ Em về nhé. Có gì cứ gọi điện cho em, em sẽ tới ngay.

Bất giác Saeng giữ tay cậu khiến Kyu dừng lại.

_ Sao vậy?

_ Uhm ..... Cảm ơn Jongie đã tới và ở bên hyung.

_ Ngốc. – Cậu quay người xoa đầu Saeng cười.

_ Tôi đang ở bàn số 5.

_ OK.

Cậu đặt điện thoại lên bàn chờ đợi. Hai ngày qua Saeng hyung không gọi điện, tuy mình có gọi tới nhiều hơn nhưng hi vọng không có chuyện gì.

_ Cậu luôn tới trước giờ hẹn.

_ Thói quen khó sửa.

Anh kéo ghế ngồi đối diện với cậu. Cậu nhìn kĩ gương mặt anh ta hơn. Có rất nhiều điểm thu hút người khác. Hyung nặng lòng với anh ta vì điểm này?

_ Không phải có chuyện gì muốn nói với tôi?

Cậu đi qua đi lại trong nhà lo lắng. Bất cứ khi nào cần, cứ gọi em, em sẽ tới, tại sao lúc này không ai bắt máy? Saeng buông điện thoại nhìn màn hình rồi lại áp vào tai. Chỉ có một hàng dài tiếng tít tít ........

_ Tôi muốn biết tại sao Saeng hyung lại sống cùng anh?

_ Tôi có thể gặp trưởng phòng Kim không?

_ Trưởng phòng Kim đang nghỉ phép, anh có gì cần nhắn lại không ạ.

_ Cảm ơn cô, tôi sẽ gọi lại sau.

Trong thời gian nghỉ phép, vậy Jongie đang làm gì? Tại sao gọi mãi nhưng không ai nhấc máy? Điện thoại nhà cũng vậy. Saeng mở cửa bước ra ngoài.

_ Vì cậu ấy muốn.

_ Cảm xúc của anh là thế nào mỗi khi nhìn cậu ấy?

Jongie đi đâu? Không ở nhà, không ở công ty. Không lẽ ........

_ Tôi có thể gặp trưởng phòng Kim được không?

_ Trưởng phòng Kim vừa ra ngoài. Anh có muốn nhắn lại điều gì không ạ?

_ Tôi sẽ gọi lại sau, cảm ơn cô.

Cả hai cùng vắng mặt tại một thời điểm? Jongie không bắt máy, không ở nhà. Anh không ở công ty. Hai người họ không phải đang ngồi nói chuyện?

_ Anh không có một chút cảm xúc nào với Saeng hyung?

Jongie đang trong thời gian nghỉ phép còn anh vẫn chưa hết giờ làm việc. Anh sẽ không bỏ ngang công việc để ra ngoài. Nếu vậy chắc là Jongie đã đề nghị. Nhưng .... Cậu nhìn hàng người tấp nập qua lại, thử tìm kiếm trong hi vọng mong manh. Họ gặp nhau để nói những chuyện gì? Nếu đúng là Jongie đề nghị, Jongie sẽ chọn nơi mình thích.

_ Thực sự trong anh, Saeng hyung có vị trí thế nào?

Những nơi nào Jongie hay tới? Saeng đưa mắt nhìn quanh. Một nơi hợp với Jongie không phải những nhà hàng xa hoa lộng lẫy, phải là nơi tạo cho mình cảm giác ấm áp, thân quen. Trong Saeng chợt vang lên những tiếng nói mà chính bản thân anh ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ nhớ. Nếu Jongie và anh gặp nhau liệu có xảy ra đánh nhau hay cãi nhau? Một nơi tạo cảm giác ấm áp, thân quen và không bao giờ có thể quên.

_ Cậu hỏi nhiều như vậy để làm gì?

_ Anh có thể trả lời câu hỏi của tôi trước không?

_ Tôi không có chút cảm xúc nào khi thấy cậu ta. Tôi giữ cậu ta trong nhà đơn giản vì đó là con búp bê xinh đẹp biết nghe lời.

Cạch.

Một âm thanh khiến Min cảm thấy bất an.

_ Saeng?

Anh quay đầu lại nhìn. Cậu đang đứng gần đó với vẻ mặt bàng hoàng. Kyu đứng dậy bước tới thì Saeng quay người chạy đi.

_ Saeng hyung.

Anh ngồi nhìn hai bóng người, một chạy và một đuổi theo qua tấm kính lớn của nhà hàng. Vẻ mặt lúc đó của cậu khiến anh hơi sững sờ.

_ Hyung. Dừng lại, hyung.

Cuối cùng Kyu cũng giữ được tay Saeng kéo giật lại.

_ Tại sao cậu làm vậy? Tại sao? Cậu có thấy mình đang can dự quá sâu vào chuyện của người khác không?

Anh quát lớn khiến mọi người đi đường quay lại nhìn. Cậu đứng yên không nói, mặc anh quát. Những giọt nước long lanh đã trào khỏi khoé mắt đỏ hoe.

_ Nói gì đi chứ? Giải thích tại sao đi. Tại sao lại can thiệp vào chuyện riêng của người khác như thế?

Kyu vẫn đứng yên. Đến khi anh thôi không nói gì thêm, cậu nâng mặt anh lên mỉm cười.

_ Hyung nói hết những thắc mắc rồi à? Em làm vậy vì ở đây – Kyu chỉ tay lên thái dương và cầm tay Saeng đặt lên ngực mình – và ở đây, lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của hyung. Em muốn nhìn thấy hyung cười thật tươi, luôn vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải như bây giờ.

Saeng ngẩng đầu nhìn Kyu vội rút tay lại.

_ Em biết hiện trong hyung chỉ có hình ảnh của một người khác nhưng em chỉ cần một góc nhỏ trong hyung có chỗ cho em thôi, được không? Em sẽ bảo vệ hyung, sẽ xuất hiện bất cứ khi nào hyung cần. Bất kì ai làm tổn thương hyung, em sẽ không tha. – Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại, kéo anh gần mình hơn, dụi đầu lên vai anh.

Đứng trước người này cậu bộc lộ rất nhiều cảm xúc nhưng khi đứng trước anh, cậu luôn chỉ có vẻ mặt buồn man mác. Tức giận, hụt hẫng, khóc và cười. Anh thích vẻ buồn buồn kia hơn những cảm xúc khác? Anh không chạm vào cậu, chưa bao giờ chạm vào cậu nhưng người này ... Con búp bê của anh sắp rời xa anh?

_ Sao hyung tìm tới chỗ đó?

_ Nói cần thì cứ gọi nhưng gọi tất cả các số đều không có người nhấc máy, gọi tới công ty người ta nói đang nghỉ phép, tưởng gặp chuyện gì nên chạy đi tìm.

_ Hyung để ý tới em từ bao giờ thế?

_ Nói cần thì gọi, lúc ấy đang cần nên gọi, ...

_ Vậy là em đã tạo được vị trí trong hyung?

_ Chưa đâu.

Anh quay mặt qua chỗ khác khi cậu cười một mình. Gío nhẹ thổi khiến đám cỏ đung đưa chạm vào má, mơn man khắp cổ.

Anh giữ một khoảng cách đảm bảo giữa hai bên để không bị phát hiện. Phía trước kia, con búp bê của anh đang cười nói vui vẻ. Nhưng trước mắt anh, cậu không hề bộc lộ những cảm xúc ấy. Nhưng tại sao anh lại đi theo họ từ lúc đó tới giờ?

_ Hết buồn rồi chứ? Đói chưa?

_ Đưa hyung về nhé.

_ Uh. - Kyu xoay vô lăng quay xe về theo ý anh.

_ Không cản?

_ ...

_ Không cản hyung sao?

_ Người quyết định là hyung, nếu hyung thích thì em có ngăn cản cũng không được. Nếu hyung không thích, dù em không cản hyun cũng sẽ theo em ngay.

_ Còn lâu mới theo. – Saeng nói nhỏ nhưng qua gương chiếu hậu cậu lại cảm thấy Saeng hyung khẽ cười.

_ Có phải lúc ấy hyung đã nghe được câu nói của anh ta?

_ Jongie nói nếu muốn tới nhà hàng hay bất kì một nơi nào thì địa điểm sẽ phải là nơi mình muốn. Hyung nhớ mang máng có lần cậu đã đưa hyung tới đó.

_ Mở ra đi. – Kyu đưa ra một chiếc hộp nhỏ. Saeng đưa tay cầm chiếc hộp nhìn Kyu không hiểu. - Mở ra đi.

_ Điện thoại? – Saeng cầm chiếc điện thoại với móc khoá hình chú rái cá ngậm viên ngọc màu trắng rồi quay sang nhìn Kyu.

_ Điện thoại đôi. – Kyu rút điện thoại của mình lắc lắc. - Điện thoại của em màu đen, điện thoại của hyung màu bạc. Nhớ giữ điện thoại cho cẩn thận nha.

_ Không phải do mình mua, không cần giữ.

_ Thật thế à?

_ Uh.

_ Trong đó có lưu số của em, có gì hyung cứ gọi.

_ Để xem đã. – Saeng mở cửa xe bước ra nhưng Kyu đưa tay níu lại.

_ Có gì gọi em ngay nhé. Đừng khóc một mình nữa.

Anh gật đầu quay người bước vào nhà. Một lúc lâu sau cậu mới chịu lái xe về.

_ Anh có thể nói chuyện với em một lúc được không?

Bữa tối vẫn im lặng như mọi khi nếu cậu không lên tiếng.

_ Chuyện gì?

_ Sự thật có đúng như những gì anh đã nói chiều nay?

Giọng cậu hơi run run. Anh dừng lại một chút rồi lại tiếp tục với bữa ăn. Không gian giữa hai người trùng xuống, chỉ nghe thấy tiếng va chạm giữa thìa, đũa và bát.

_ Đúng.

Cậu cũng khựng lại rồi tiếp tục.

_ Cảm ơn anh.

Đừng khóc một mình. Giọng Min vang lên ngăn cản những giọt nước mắt một lần nữa sắp trào ra. Cậu cúi mặt rồi đứng dậy mang theo bát đĩa vào bếp. Anh nói mà không chút cảm xúc. Chỉ một từ đúng, chỉ một từ nhưng nó đã khiến cậu như đã chết. Cậu cố gắng bao nhiêu anh cũng không thay đổi. Cậu làm bao nhiêu việc như vậy, đổi lại chỉ nhận được vẻ lạnh lùng của anh thôi sao?

Cậu khép cửa bước ra ngoài, co người trong chiếc áo khoác dài, rút điện thoại.

_ Jongie ah, hyung sang bên đó nhé.

Cậu cố gắng giữ giọng mình thật bình thường, giơ tay bắt một chiếc xe taxi.

Anh đứng trên phòng nhìn theo bóng cậu đang chạy trên vỉa hè rồi mở cửa bước sang phòng cậu. Chưa bao giờ anh vào phòng cậu dù chỉ là hé cửa phòng. Một màu trắng tinh khiết. Tiếng leng keng bên cửa sổ kéo bước chân anh về phía ấy. Chiếc chuông gió, quà tặng sinh nhật của cậu, do người đó tặng. Ngay phía dưới chiếc chuông gió là một chậu hoa nhỏ.

_ Chậu hoa này giống như tình cảm của chúng ta. Em sẽ chăm sóc nó thật tốt để cây nở hoa rồi kết trái.

Tiếng nói của cậu ngày nào vang lên trong tâm trí anh. Tình yêu của cậu dành cho anh giống như chậu hoa này. Không phải cậu chưa bao giờ cười với anh. Chính hôm ấy, lúc đó, cậu đã cười với anh, trên tay là chậu hoa mới chỉ nhú một chút cành. Nụ cười ấy, nụ cười của thiên sứ.

_ Jongie.

Saeng bước xuống xe chạy tới ôm lấy người đang đứng chờ trước cửa.

_ Sao vậy hyung?

_ Cứ đứng như thế này đi.

Saeng ôm chặt lấy Kyu đang ngạc nhiên. Tất cả chỉ là thế giới ảo do chính cậu tạo nên, cho tới khi Kyu xuất hiện, từng ngày từng ngày quan tâm chăm sóc nhiệt tình mà không đòi hỏi gì. Kyu luôn tới những khi mình cần, luôn vỗ về an ủi. Anh lạnh lùng bao nhiêu Kyu lại ân cần bấy nhiêu. Tại sao ngay từ đầu mình không nhận ra? Ở bên Kyu luôn có cảm giác an bình không như anh. Bờ vai rộng lớn của Kyu, cánh tay Kyu, hơi ấm của Kyu ...

Anh đuổi theo cậu tới trước cửa nhà người đó nhưng dừng bước ngay khi thấy cậu đang ôm chặt người đó. Con tim anh nhói đau. Cậu và người đó ôm nhau ... Những bông hoa đã héo, làm sao để nó sống lại được?

_________________

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro