Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu.
Lại phải xin lỗi mọi người một lần nứa:"(
Au dạo này bận quá, chắc là lịch đăng chap trước kia tớ không theo được =((
Bây giờ chắc là lúc nào rảnh chút chút tớ viết cho mọi người nhaa:3??
Cảm ơn mọi người rất nhiềuu.

_____________________________

Nước mắt rơi quá nhiều sẽ không đáng tiền.
Nhưng cứ gặp Song Tử, nước mắt cô lại như chẳng cần tiền.
Chỉ biết khóc lóc vô dụng thật đáng ghét!
Thiên Bình trả điện thoại cho Thiên Yết, cậu lặng lẽ cầm, đút vào túi áo.
Càng vô dụng hơn, bụng cô phát ra tiếng sôi ùng ục, bấy giờ mới biết đã tới buổi trưa.
" Này... tao mời mày ăn McDonald's nhé?"_ Thiên Yết mời.
" Đừng tưởng một bữa McDonald's tao sẽ tha thứ cho mày"_ cô hứ một tiếng.

Nửa tiếng sau, cô và cậu đang ngồi trong McDonald's.
Khí nổi trong cốc Coca không chịu nổi sức đẩy của chính mình men theo cốc trào ra ngoài, tạo thành vũng nước trên mặt bàn , cô vô thức lấy ngón tay dính nước viết chữ, hết lần này đến lần khác, không khí quá khô hanh, chữ viết thoáng chốc đã khô đi, chỉ để lại vệt di.
Khi định thần lại, cô mới nhận ra những vệt nước trên bàn đều viết cùng một cái tên, thầm thở dài rồi vội lấy giấy ăn lau đi.
" Mày vẫn ổn chứ?"_ Thiên Yết hỏi.
Không ổn! Cảm giác như vừa bị đâm một nhát ứa máu, hung thủ thì đã xa tận chân trời, còn kẻ đồng phạm thì ở đây hỏi cô có ổn không?
" Cậu ấy bắt mày không được nói hả?"
" Song Tử, nó..."_ Thiên Yết nghiêng đầu nhìn cô, nói:" Thật ra luôn..."
" Mày không cần nói đỡ."_ cô ngắt lời cậu, định nhếch miệng, có điều dù cố gắng đến đâu, cơ mặt cũng chỉ có thể hơi nhúc nhích, chật vật một hồi đành cất tiếng thở dài, quyết định trưng ra bộ mặt còn khó coi hơn cả lúc khóc:" Thiên Yết...?"
" Ơi?"_ cậu hút Coca, nhai đá rôm rốp.
" Bọn mình hẹn hò đi!"_ cô nói.
  Bọn mình hẹn hò đi!
Thiên Yết nuốt ực viên đá, ho liền mấy tiếng, đến mức mặt mũi đỏ bừng, nước mắt giàn giụa.
Thiên Bình đưa giấy cho cậu, ngoảng mặt đi.
" Mày vừa nói gì nói lại lần nữa đi?"_ giọng nói khản đặc, lồng ngực phập phồng.
" Tao bảo..."_ cô cúi đầu mân mê mười đầu ngón tay, hồi lâu mới chậm rãi nói:" Bọn mình hẹn hò được không?"
Mặc dù cúi gằm đầu, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt như thiêu như đốt đang nhìn mình.
" Không được!"_ cậu trả lời thẳng thừng, tiếp tục nhai đá.
" Gì cơ?"_ cô bị từ chối rồi sao?
Thiên Bình vội ngẩng đầu lên nhìn cậu, thôi được, không phải nhìn, là lườm với vẻ đầy phẫn nộ.
" Không phải mày thích tao sao?"_ cô lắp bắp, " Vừa nãy không phải mày..."
Vừa nãy trên sân bóng rổ không phải cậu cưỡng hôn cô sao? Lại còn nói mấy lời kì quái.
Lẽ nào là ảo giác? Cô lại hiểu lầm điều gì ư? Hay Thiên Yết cũng giống Song Tử, chuyên làm những chuyện ăn xong đổ vỏ, phủi mông bỏ đi, chết không chịu thừa nhận? Sớm biết vậy, lúc đó bà đây đã cho mày cái tát!
" Có phải mày nhầm lẫn gì không?"_ Thiên Yết từ tốn đáp.
Quá mất mặt!
Cô cầm khay đồ ăn đứng lên, không biết nên đập vào đầu cậu hay quay đầu bỏ đi, Thiên Yết nhanh nhẹn túm vào cánh cô, kéo trở lại chỗ ngồi.
" Tiểu thư, chị không để người khác nói hết câu à!"_ cậu cười tủm tỉm.
" Nói nhanh!"_ cô vừa dứt lời, khay thức ăn cũng rơi xuống bàn, tiếng động khiến mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía bọn cô.
Cô ngồi xuống, lườm cậu.
" Đúng là tao thích mày!"_ cậu nói, nụ cười nơi khóe miệng dần tan biến.
" Nhưng đó là chuyện của tao"_ cậu khẽ hỏi:" Mày có thật sự thích tao không? Tao rất ích kỷ, cũng rất tham lam, có thể còn kiêu ngạo hơn cả Song Tử..."_ kèm theo vẻ xót xa, trào phúng, và cả nỗi buồn, cậu nói:" Nếu như trong lòng mày vẫn còn người khác, vậy đừng thích tao!"
Dù Song Tử xa tít tận chân trời, nhưng cô vẫn chẳng thể nào thoát khỏi cậu, như hình với bóng, cậu mang thái độ gần như cố chấp ngáng giữa cô và Thiên Yết, thắt thành nút dường như không thể gỡ.
Thiên Bình nắm chặt nút thắt ấy không buông, dựa vào đâu mà bám víu lấy tình cảm của người con trai khác?

Cô giáo chủ nhiệm nói đúng, quả nhiên tình yêu là nấm mồ của học sinh cấp ba.
Thi cuối kỳ cô làm bài cực kì ngớ ngẩn, môn toán vốn đã cao xa vời vợi, lần này còn sa vào cảnh ngộ nghỉ hè phải đi ôn thi lại.
Thiên Yết cũng chẳng khá khẩm hơn, thành tích trượt từ số một xuống số sáu, cô cũng rơi xuống số sáu, có điều cậu đứng thứ sáu từ trên xuống, còn cô đứng thứ sáu từ dưới lên!
Thiên Yết đang định thi vào đại học ngành Thiết kế bằng hình thức phỏng vấn, xếp hạng cuối kỳ hai năm lớp mười một vô cùng quan trọng với cậu, thấy hồ sơ xét tuyển đã dính điểm trừ, cậu gần như ném cả mùa hè vào việc chuẩn bị cho bộ portfolio, cả ngày cầm cưa dây, dao rọc giấy lăn lóc giữa đống mô hình.
Có lần, mẹ cô bắt mang đến cho cậu ít salad bà tự tay làm, vừa mới nhấn chuông cửa đã thấy Thiên Yết từ sân sau bước ra, tóc tai rối bù hình như còn dính cả sơn màu, bên dưới cái lúm dưới má đầy ngây thơ... e hèm, cậu cởi trần, nhìn là biết thể dục thể thao rất chăm chỉ, dù nghỉ hè cũng không quên vận động.
Đợi đã, cô đang nghĩ gì vậy, nói chính xác là cô đã tỏ tình và bị cậu từ chối đấy, đâu cần phải kích thích cô như vậy!
Cô ngại ngùng nhìn cậu, đặt đồ ăn trước cửa rồi chạy mất.

Nhân dịp ngày lễ, Giang Xử Nữ cùng anh người yêu không quân đi chơi vài ngày. Xử Nữ lên đường được thuận lợi như vậy không thể không kể đến công lao của đứa bạn thân sống chết có nhau kiêm quả bom mù thượng hạng là cô.
Không những phối hợp kẻ tung người hứng lừa bô mẹ xin cho sang nhà cô ở chơi mấy ngày, cô còn giúp Xử Nữ ký tên vào giấy cam đoan của phụ huynh trẻ vị thành niên cho hàng loạt trò chơi mạo hiểm như diều lượn, nhảy bungee, hại cô nơm nớp lo sợ suốt mấy ngày.
Thật ra, cô còn biết một bí mật không thể nói, cảm giác như tiễn chân đứa bạn thân qua ngưỡng cửa trưởng thành, chỉ là lúc ấy chẳng ai nói thẳng toẹt ra. Cuối cùng khi Xử Nữ trở về, xách hai hộp mochi đến thăm cô, cô không kìm được nổi lòng ôm chầm lấy Xử Nữ hồi lâu.
" Ê, Vương Nguyệt Thiên Bình, mày lên cơn thần kinh à?"_ Xử Nữ vỗ lưng cô, đôi má ửng hồng, nự cười tươi tắn ngọt ngào lóa mắt.
" Trước khi khai giảng, bọn mình tổ chức họp mặt đi!"_ Xử Nữ nói.
" Họp mặt gì chứ?"_ cô uể oải.
" Họp mặt cấp hai!"
Không hứng thú. Người muốn gặp chỉ quanh đi quẩn lại mấy người vốn có thể gặp, người không gặp được dù sao cũng không cần thiết để phải gặp lại!
Giang Xử Nữ trái lại vô cùng hào hứng, báo cáo tiến độ qua loa rồi đẩy cô: " Lần này bọn mình liên kết với lớp B, vốn dĩ học sinh hai lớp A, B cũng khá thân thiết, giáo viên bộ môn cũng khá giống nhau, tốt nghiệp hai năm rồi mới tổ chức họp mặt lần đầu, làm hoành tráng chút cũng được!"
" Ờ..."_ cô trả lời qua quýt, nằm rạp trên bàn, thờ ơ lật lật quyển sách toán, xác suất cùng giá trị kỳ vọng khiến đầu cô đau nhức.
" Địa điểm là phòng tiệc tầng 16 khách sạn Phúc Hoa, có thể ngắm cảnh biển, nghe nói khó đặt chỗ lắm! Hi hi, nếu không phải người nhà Lý Song Ngư làm tổng giám đốc ở đó, đặc biệt giữ chỗ giùm bọn mình..."
Nghe thấy từ khóa quan trọng, cô bỗng sững người:" Lý Song Ngư? Không phải đang ở Anh à?"
" Mới về đợt nghỉ hè này, hóa ra mày không biết à! Lần họp mặt này có thể coi là do cậu ta khởi xướng, nữ thần nói muốn tụ tập bạn học cũ, cái thương hiệu Lý Song Ngư cũng oách thật đấy, vừa nghe tin hầu như ai cũng đều chủ động báo danh."
Thiên Bình nuốt khan, khó khăn mở lời hỏi:" Nó quay về nghỉ hè hay là..."
Giang Xử Nữ gí trán cô, cười hỏi: Thật ra, mày muốn hỏi Song Tử có về không chứ gì?"

_____________________________

Hahaha.
Các cậu ship Thiên Bình với ai ạ???
Hihihi.
Có ai hóng đường từ anh Song không ạ??
Deadline quá trời đó:)

-------------------------------------------
12/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro