Nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm.

Suguru cảm thấy cạn kiệt năng lượng. Không vì gì hết. Đáng lẽ cậu đã phải ngủ từ cả tiếng trước. Với tay lấy cái điện thoại, cậu mở lên. Màn hình sáng quá mức trong căn phòng tối om khiến Suguru nhăn mặt lại.

0:26

Cậu để lại điện thoại vào vị trí cũ. Rồi hơi thở cứ nhọc dần. Ngụm không khí thoát ra khỏi phổi sao mà nặng nề. Suguru cảm thấy mình quá cạn năng lượng để có thể thở. Rõ là cậu không ốm. Suguru đơn giản là chỉ bị cạn kiệt. Cơn đau từ hai bên thái dương bắt đầu dội lại.

Nó chỉ mới xuất hiện gần đây. Đau nhẹ, nhưng khó chịu. Chỉ xuất hiện khi cậu cảm thấy căng thẳng. Nhưng Suguru không nghĩ rằng nó lại xuất hiện vào nửa đêm. Chắc cậu sẽ bảo Shoko sau.

Có cái gì như muốn trào lên khỏi cổ họng. Nguyền hồn chăng. Không đúng, nó giống như thức ăn từ bữa tối hơn. Nhộn nhạo. Khó chịu. Suguru vùng dậy, đi đến bình nước trên bàn, rót ra uống một hơi hết cốc nước đầy.

Cậu ngưng lại để thở.

Chợt màn hình điện thoại sáng lên. Là một tin nhắn. Của Satoru.

"Ê đi ăn KFC đi."

Suguru trả lời ngay lập tức.

"Bây giờ? Cậu bị điên chắc?"

"Ủa chưa ngủ sao? Tất nhiên là không. Ngày mai. Ai nghĩ giờ này cậu chưa ngủ chứ."

"Cậu cũng vậy còn gì? Ngày mai tớ có nhiệm vụ ở chỗ khác rồi. Thầy vừa phân công sáng nay xong, cậu không nghe à?"

"Thế hả? Vậy lúc làm nhiệm vụ xong mình đi ăn là được mà?"

Suguru khẽ ấn ngón cái vào thái dương. Nó lại vừa nhói lên, nhưng đau hơn lúc nãy.

"Cậu lại quên rồi Satoru. Chúng ta đâu làm nhiệm vụ cùng nhau nữa?"

Một khoảng lặng ngắn từ khi Suguru ấn gửi tin đi. Nếu cậu không ước lượng nhầm, Satoru trả lời lại tin nhắn lâu hơn bình thường. Suguru ngẩng cổ lên, hít một hơi đầy không khí vào buồng phổi. Vẫn còn hơi khó thở.

"Thế ngày kia?"

"Ngày kia là nhiệm vụ của cậu, Satoru. Buổi chiều hôm đó tớ cũng không có ở trường. Và chúng ta không chắc những ngày sau đó sẽ được rảnh đâu."

"Không còn hôm nào sao?"

"Chắc thế. Cậu có thể ăn KFC một mình nếu cậu muốn, Satoru."

Cái gờn gợn trong cổ họng Suguru lại dâng lên. Cậu nuốt khan chúng xuống.

"Nhưng ăn một mình chán lắm. Ê nếu tớ hoàn thành xong nhiệm vụ sớm hơn dự định thì đi ăn nhá?"

"Chắc là được."

Suguru gửi tin nhắn đi. Nhưng có gì đó trong cậu cảm thấy chưa đủ.

"Cậu mạnh mà."

Suguru cần phải uống nước.

Cậu mạnh mà.

Hai bên thái dương lại nhói lên. Chứng đau đầu căng thẳng chết tiệt.

Cậu mạnh mà.

Có cái gì đó, lại là một cái gì đó mà Suguru không thể cắt nghĩa, bóp nghẹt trong phổi cậu. Suguru cố gắng thở đều. Nhưng cậu gần như không đủ năng lượng để làm điều đó.

Cậu mạnh mà.

Suguru không cần biết cậu đã gửi tin nhắn đó đi chưa. Cậu cũng không còn để ý màn hình điện thoại có sáng lên lần nữa không. Không cần uống nước nữa. Cậu cần phải tống hết ra thay vì cố dồn nó xuống.

Cậu mạnh mà.

Suguru lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro