Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Transfic] [Kỳ Hâm] 3h30 sáng

Tác giả: 春风留不住
Edit: pea
Beta: pea
Link gốc: https://aztront.lofter.com/post/1ef209aa_1c8ab2eee
Cre pic: 安好_Kathy
Watt: Update sau
Wordpress: https://quancomso2311.wordpress.com/2020/12/13/ky-ham-3h30-sang/

ĐÂY LÀ FIC OOC!!!!
ĐÂY LÀ FIC OOC!!!!
ĐÂY LÀ FIC OOC!!!!

Cảnh báo trước khi thưởng thức món ăn ở quán:
- Đây chỉ là sản phẩm tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không liên quan đến người thật
- Fic dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả cho nên bản dịch là của bọn mình, vui lòng không Re-Up
- Bản dịch không hề đúng 100% so với bản gốc, trình độ tiếng Trung yếu kém, xin bỏ qua.
===========================================

Đây có lẽ là thời điểm yên tĩnh nhất của thành phố.

Đinh trình Hâm nằm trên giường suy nghĩ một cách mơ hồ như có như không.

Hiệu quả che chắn của rèm cửa rất tốt, một chút ánh sáng từ bên ngoài cũng không thể xuyên qua, ánh trăng cùng ánh đèn đều bị chặn ngoài cửa sổ, trong phòng chỉ có một mảng bóng tối lạnh lẽo.

Đây thậm chí không được tính là bóng đêm, bóng đêm là một thứ lãng mạn tự do nhưng trong mắt của người mất ngủ, bóng tối trước mắt chính là sự giày vò.

Đinh Trình Hâm đã rất lâu không bị mất ngủ rồi.

Lần cuối cùng bị mất ngủ là lúc cậu vẫn còn làm đội trưởng. Lúc ấy, áp lực rất lớn ép cậu muốn phát điên, cậu nằm cả đêm trên giường không ngủ được, trừng mắt nhìn lên trần nhà, nhìn tường, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thật lâu nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, sau đó cậu yên lặng ngẩn người, tâm trí không khống chế được mà nhớ về rất nhiều thứ, nhớ hôm qua, hôm kia, tuần trước, tháng trước, thậm chí rất nhiều sự kiện năm đó cậu cho rằng đã hóa thành tro không thể nhớ lại nữa, sau đó lại nhảy tới tương lai, nghĩ về ngày mai, ngày kia, một năm, hai năm, ba năm. Mãi đến khi bóng tối nặng trĩu này dần dần biến mất đi một chút, cậu mới bàng hoàng nhận ra trời hình như hửng sáng rồi.

Nỗi buồn trên thế gian này có muôn vàn kiểu, người thiếu niên cũng có nỗi khổ riêng.

Bốn phía tĩnh lặng, Đinh Trình Hâm bất ngờ xoay người nằm nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giường của cậu ở trong cùng, muốn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ánh mắt chắc chắn sẽ lướt qua người đang ngủ say ở bên kia.

Ánh mắt sau khi thích nghi với bóng tối đã có thể nhìn được cảnh tượng trong phòng một chút. Đinh Trình Hâm có thể nhìn thấy chăn bông nhô giống như một ngọn núi nhỏ mềm mại, những chi tiết nhỏ trên đó không thể nhìn rõ, nhưng ánh mắt của Đinh Trình Hâm nhìn rất chăm chú.

Đương nhiên cậu có thể biết Mã Gia Kỳ trông như nào, cho dù hiện tại nhìn không rõ nhưng cũng đủ để phác họa một bức tranh trong lòng bằng những kinh nghiệm trước đó, từ mắt cho đến môi, thậm chí cả thói quen để tay chỗ nào. Mã Gia Kỳ có lẽ ngủ rất ngon, hơi thở cũng rất nhẹ, rất giống cảm giác người này thường mang lại, dáng vẻ vừa trầm ổn vừa an tĩnh.

Đinh Trình Hâm cứ như vậy nhìn một lúc lâu không chớp, không còn ý định nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Cậu thở dài, tiếng thở dài cũng nhanh chóng chìm vào bóng tối bao la, giống như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, những cơn sóng nhỏ li ti xuất hiện rồi lại nhanh chóng biến mất.

"Cậu không ngủ được à?"

Người vốn dĩ đang ngủ bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói có chút trầm thấp do chưa tỉnh ngủ. Nước dưới hồ có lẽ cũng không còn phẳng lặng nữa, những gợn sóng lớn đánh theo vòng tròn, căn phòng yên lặng lúc lâu cuối cùng cũng có tiếng vang.

Đinh Trình Hâm bị dọa sợ, bộ não trống rỗng trong chốc lát, mắt nhắm chặt theo phản xạ, còn ngừng hít thở.

Đối phương nhẹ nhàng hỏi: "A Trình, cậu tỉnh ngủ chưa?"

Đinh Trình Hâm không nói gì. Cậu vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, kỳ thực cậu có thể thừa nhận bản thân không ngủ được, dù sao Mã Gia Kỳ cũng tỉnh rồi, có thể có thêm một người cùng mình thức đêm, để cho đêm dài không còn giày vò như thế này, bọn họ là bạn tốt, là đồng đội thân thiết, còn là bạn cùng phòng, hết thảy đều hợp tình hợp lý, nhưng Đinh Trình Hâm có chút chột dạ.

Tuy nhiên người đối diện hiển nhiên không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Đinh Trình Hâm nghe thấy âm thanh sột soạt, có thứ gì đó dường như sắp đến.

Cảm giác này rất vi diệu, cậu rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng mà chính là có thể cảm nhận được một chút ấm áp như có như không.

Việc này thật sự khiến người ta căng thẳng, giống như lúc nhắm mắt khi bị tiêm, nghiến răng chờ đợi cơn đau đến. Đinh Trình Hâm kiên trì một lúc lâu, cuối cùng vẫn bị đánh bại, cậu mở to mắt nhìn vào mi tâm của người kia khoảng cách gần đến mức chỉ cách cậu một đầu ngón tay, trả lời: "Tớ tỉnh rồi"

Họ không bật đèn.

Mã Gia Kỳ hỏi cậu có muốn mở đèn không, Đinh Trình Hâm bảo không muốn, Mã Gia Kỳ đương nhiên chiều theo ý Đinh Trình Hâm.

Họ lại chen chúc cùng một ổ chăn, nói chính xác hơn là Mã Gia Kỳ chui vào chăn của Đinh Trình Hâm.

Sau khi nói "Tớ tỉnh rồi" xong, cả hai người đều đồng thời dừng lại một lúc.

Không ai nghĩ đến việc mở điện thoại xem bây giờ đã mấy giờ rồi.

Mã Gia Kỳ hỏi lại lần nữa: "Cậu không ngủ được à?"

Đinh Trình Hâm gật đầu.

Mã Gia Kỳ lại nói: "Vậy tớ ngủ cùng cậu được không?"

Đinh Trình Hâm do dự nhìn Mã Gia Kỳ. Cậu có thể nhìn rõ ánh mắt của Mã Gia Kỳ ngay cả trong bóng tối. Đôi mắt của thiếu niên đều rất sáng, nhưng trong lòng Đinh Trình Hâm ánh sáng trong đôi mắt Mã Gia Kỳ là độc nhất vô nhị.

Mã Gia Kỳ nói: " Có chút lạnh"

Hắn là qua nhìn Đinh Trình Hâm, lúc này phần lớn cơ thể đều lộ ra ngoài chăn, chỉ mặc một lớp đồ ngủ mỏng.

Đinh Trình Hâm lập tức bị đánh bại, nhích người sang một bên, ngầm cho phép đối phương chui vào.

Khí lạnh tràn vào lúc chăn bông bị vén lên, Đinh Trình Hâm đưa tay sang chỉnh lại góc chăn, tiếp xúc gần như vậy không tránh khỏi việc đụng chạm. Trên người Mã Gia Kỳ có chút mát, nhưng cũng không có gì liên quan, trên giường rất ấm áp nên người sẽ nhanh ấm lên thôi.

Có lẽ sẽ không có ai từ chối việc cuộn  mình trong ổ chăn vào ngày đông, hai người cùng nhau đắp chung một chiếc chăn ấm áp cũng tăng gấp đôi, Đinh Trình Hâm không muốn cùng Mã Gia Kỳ chen chúc ở một chỗ, cậu có sự ích kỷ của riêng mình, nhưng cậu rất yêu sự ấm áp này. Cậu thực sự thừa nhận, lúc cảm nhận được có người ở bên cạnh, bó dây thần kinh mảnh mai vốn dĩ đang thăm dò những tiếng động của đêm khuya cuối cùng cũng được bao bọc trong sự dịu dàng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, Đinh Trình Hâm gần như thả lỏng ngay lập tức.

Người ở bên cạnh này, thật sự nắm được điểm yếu của cậu.

Mơ mơ hồ hồ, Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng cười của Mã Gia Kỳ. Cậu đánh tan cơn buồn ngủ đang kéo đến, hỏi Mã Gia Kỳ cười cái gì.

Mã Gia Kỳ bảo: "Không có gì, chỉ là cảm thấy chúng ta hình như đã lâu không ngủ cùng nhau rồi"

Đinh Trình Hâm trong lòng phức tạp, nói: "Cũng đúng nha"

Mã Gia Kỳ giúp cậu vén tóc mái đã dài đến mi mắt sang một bên, hỏi: "Cậu mấy hôm nay đều không ngủ ngon phải không?

Đinh Trình Hâm nói: "Không có"

Mã Gia Kỳ nói: "Nhưng cậu ban ngày vẫn luôn thiếu tinh thần, một khi đến lớp liền làm tổ trên sofa ngủ bù, cậu thử nhìn quầng thâm dưới mắt này, lại thâm thêm chút có thể trực tiếp tặng cho sở thú, về sau cậu liền đổi tên, gọi là Đinh cổn cổn"

Đinh Trình Hâm không khỏi mỉm cười: "Rõ ràng đến vậy à?"

Mã Gia Kỳ nói: "Đúng vậy"

Chẳng thể chối được nữa, Đinh Trình Hâm đành phải thừa nhận. Cậu không muốn ở chỗ này phân tích những bí mật sâu kín của bản thân, nhưng đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà tới, chọc thẳng vào vấn đề.

Mã Gia Kỳ hỏi: " Vì sao ngủ không ngon, có thể nói cho tớ biết không?"

Không thể. Đinh Trình Hâm muốn từ chối như thế, nhưng cậu vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền nghe thấy Mã Gia Kỳ tự nói chuyện với mình, "Tớ vẫn luôn lo lắng cho cậu. Cậu mấy ngày nay ngủ không ngon, trong lòng khẳng định có chuyện. Tớ có chút sợ cậu lại mất ngủ như lần trước, nhưng lại cảm thấy hiện tại áp lực không lớn như thế, không đến mức khiến giấc ngủ của cậu không tốt, vì vậy thực sự không nghĩ được nguyên nhân. Lúc đầu cho rằng có lẽ bản thân cậu có thể tự điều chỉnh tốt, nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy, làm sao vẫn không thể ngủ?"

Đinh Trình Hâm hơi bối rối. Cậu vốn dự định trả lời qua loa cho xong, nhưng không ngờ đối phương lại đi trước một bước.

Lời nói của người kia tràn đầy lo lắng Đinh Trình Hâm bối rối nắm chăn, vô thức nhìn vào ánh mắt của Mã Gia Kỳ, sau một hồi, cậu nhỏ giọng hỏi: "Vậy còn cậu, cậu không phải cũng không ngủ sao, vì sao vậy?"

Mã Gia Kỳ hình như bắt chước khẩu khí Đinh Trình Hâm trước đó thở dài: "Cậu ngủ không ngon, tớ không nhịn được mà suy nghĩ cậu vì sao lại ngủ không ngon, cậu không bằng lòng kể cho tớ nghe, tớ chỉ có thể tự mình thức dậy tìm hiểu thôi"

Tuổi của hai người tựa hồ lại đảo ngược lần nữa.

Nhiều năm như vậy có người đến có người đi, Đinh Trình Hâm trước sau luôn là người lớn nhất trong nhóm, người khác gọi cậu một tiếng anh, cậu lập tức trở thành người lớn nhất, trụ cột cho mọi người. Nhưng mà sau đó Mã Gia Kỳ đến rồi, Mã Gia Kỳ bảo cậu chia cho tớ một ít đi, tớ cũng muốn san sẻ một chút với cậu. Đinh Trình Hâm âm thầm quan sát một thời gian dài, cảm thấy bên cạnh bỗng xuất hiện một gốc rễ bé nhỏ có lẽ là của cây thông,thẳng tắp bền bỉ, kiên cường vươn ra khỏi vực sâu vươn lên đỉnh núi cao sừng sững, có thể đảm đương trách nhiệm lớn, vì thế cậu đem chia một nửa gánh nặng, theo thời gian sinh ra cảm giác bản thân cũng có người để dựa vào, lúc ấy cậu không giống anh lớn nữa, Mã Gia Kỳ mới là anh lớn.

Hai năm trước, Đinh Trình Hâm mất ngủ, lại cố chấp không đồng ý nói chuyện với người khác, các dây thần kinh cảm xúc vừa nhạy cảm lại mỏng manh. Sau khi khóc có thể buông xuống rất nhiều, buổi tối Mã Gia Kỳ đi đến hỏi cậu có muốn ai đó ở cùng không.

Có lẽ là bộ dáng khóc của cậu đã bị nhìn thấy rồi, cảm xúc cũng tốt hơn một chút, thêm vào đó đúng là cậu không muốn ở một mình cho đến lúc trời sáng, quá khó chịu, vì thế cậu đồng ý.

Đêm hôm đó, Đinh Trình Hâm ngủ đặc biệt ngon.

Vốn dĩ hai người còn đang nói chuyện sắp xếp thế nào việc luyện tập cho mấy đứa nhỏ trong nhóm, Mã Gia Kỳ nói mãi nói mãi mới phát giác người đối diện không phát ra âm thanh, cúi đầu nhìn xuống, đối phương không biết đã ngủ quên từ lúc nào, nửa khuôn mặt vùi trong gối, nửa còn lại chìm trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn tường.

Chỗ nào cũng mềm mại.

Gối mềm, chăn bông mềm, lông mi cùng má Đinh Trình Hâm trông cũng rất mềm.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng tắt đèn, ánh mắt của cậu cũng rất mềm, ở nơi mà ai cũng không nhìn thấy, hắn chỉ cảm thấy tim mình bị mắc kẹt trong sự dịu dàng của ánh sáng ấy. Ánh sáng không có độ ấm, nhưng hắn dường như bị bỏng, ở trong tim để lại một dấu ấn từ lâu. Rất nhiều năm sau, hắn đều nhớ màu sắc của dấu ấn ấy, rõ ràng chưa từng chạm qua, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra từ những cái chạm nhẹ nhàng của Đinh Trình Hâm.
Nhưng những điều này Đinh Trình Hâm đều không biết.

Đinh Trình Hâm chỉ biết, người trước mặt hiện tại đang tự hỏi mình vì sao lại buồn, nhưng cậu không thể đem nỗi buồn của bản thân nói thẳng cho hắn nghe.

Thiếu niên cũng biết mùi vị của nỗi buồn. Nỗi buồn của thiếu niên có lẽ không nhiều, nhưng cũng có hàng trăm hàng ngàn loại, huống hồ còn có một loại như thế, là loại mà chỉ có lúc niên thiếu mới có thể nhận ra.

Đinh Trình Hâm vô cùng đau khổ, vì cái này thâu đêm khó ngủ. Đã nhiều năm, cậu lần nữa gặp lại sự mềm yếu của bản thân trong đêm khuya, cũng như lúc trước nhớ đến một vài ký ức, bỗng nhiên giữa khe hở của những mảnh vụn ký ức ấy chợt xuất hiện nụ cười của ai đó cậu không thể khống chế được mà cảm thấy hạnh phúc.

Những lời này làm sao để nói đây. Những lời ấy có thể nói với bất cứ ai, nhưng không thể nói những lời đó cho người đang chờ đợi câu trả lời từ cậu nghe.

Đinh Trình Hâm lại thở dài.

Một ngón tay đột nhiên chạm vào lông mày Đinh Trình Hâm.

"Đừng thở dài."- Mã Gia Kỳ nói, "Không muốn nói thì không nói, tớ cũng không quá muốn nghe, không được thở dài nữa." 

Đinh Trình Hâm mấp máy môi. Cuối cùng vẫn là đem lời nuốt xuống, dụi mắt chua xót: "Tớ hình như có chút buồn ngủ rồi."

Mã Gia Kỳ nói: "Vậy thì ngủ đi. Muốn tớ ôm cậu không?"

Đinh Trình Hâm "huh" một tiếng, vùi mặt vào chăn bông, chỉ có đôi mắt lộ ra, lông mi rủ xuống, lại đem mắt che đi một nửa. Giọng của cậu từ chăn bông phát ra, nhỏ tiếng kêu: "Có chút buồn nôn."

"Nhưng khi cậu ngủ say liền quay về phía tớ, cùng tớ ôm cậu có gì khác biệt đâu."

Đinh Trình Hâm nói: "Cậu không được lừa tớ, tớ thế nào lại không biết"

Mã Gia Kỳ nói: "Có rất nhiều việc cậu không biết, đâu có thể cái gì cậu cũng biết chứ."

Vì vậy Đinh Trình Hâm không muốn tranh cãi nữa. Cậu ba đêm không ngủ ngon, Mã Gia Kỳ hiện đang ở đây, cậu có thể cảm nhận được độ ấm từ Mã Gia Kỳ, ý nghĩ buồn ngủ như thủy triều dâng lên, chứng mất ngủ của cậu đột nhiên mất rồi, trước đó bị chứng mất ngủ đánh đến tơi bời (?), đến cuối cùng tự mình cũng không hiểu rốt cuộc là vì cái gì, cậu mơ hồ nghĩ đến từ "dịu dàng", tuy rằng biết việc sử dụng nó ở đây là sai, nhưng trong một khoảng thời gian cậu chỉ nghĩ đến nó.

Cậu theo bản năng tiến lại gần hướng Mã Gia Kỳ một chút, nghe âm thanh của Mã Gia Kỳ ở ngay bên ai vang trong đêm tĩnh lặng.

Cậu nói: "Ngủ ngon."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro