3h30p sáng đang trên Đèo tui gặp Đĩa bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi không muốn kể , mà không kể thì tức cái lồng ngực, mà kể thì không ai tin, hu hu ai cứu tôi , tin tôi đi mà, tui năn nỉ mấy bà đó hu hu. 
             Rồi xong, mới kể cho mấy đứa bạn thân nghe xong chúng nó cười hô hố , cười sặc sụa, cười bò lê bò lếch, rồi nó nói mình hoa mắt, quán gà đủ các kiểu. Buồn trong tim. 
              Tui thấy thiệt mà , vì tính chất công việc tui hay di chuyển đi tỉnh ban đêm để ban ngày tới nơi làm việc rồi nghỉ ngơi cho tiện, mà ban đêm trời cũng mát không hao xăng. 
               Bữa đó tui nhớ rõ như in, lúc đó 1 giờ tui bắt đầu di chuyển từ thành phố đi Đà Lạt, tánh tui thì sợ kẹt xe mà đoạn đi đèo Bảo Lộc thì đúng là dễ đi nhưng xe đông hay lẹt mà đi tới Đà Lạt thì mất 7 đến 8 tiếng lâu lắm.  
                 Tui dò trên map có đoạn đuờng chỉ 5 tiếng là tới, đèo hơi cao và vòng vòng , cua nhiều , cù chỏ nhiều , nhưng tui đi đèo hoài sao làm khó được tui , xách balô đua thôi , nói thiệt tui đi mình tui thì không có sợ ma quỷ gì hết , chỉ sợ cướp thôi , mà đâu phải xổ số đâu mà trúng độc đắc gặp cướp hen, tui đâu hên vậy , hehhhe 
                 Đoạn đường vào thì le que vài nhà dân, lúc tới khu người dân ở thì dòm đồng hồ cũng 12 giờ đêm, tính ghé mua ly cà phê thì chả có ai bán, thiệt ra tui có mang theo mà đường này vắng quá nên chưa dám dừng lại, tính kiếm quán cà phê võng nào đó rồi nghỉ ngơi luôn mà hú hú không có cái nhà nào luôn chứ đừng nói là ánh đèn le lói, nhưng mà chạy nảy giờ cũng lâu mắt hơi lờ mờ mệt . Hên nha có chiếc xe tải đậu bên đường , tấp vô nghỉ mệt chung với bác tài .        
                  Định đu theo mà bác tài nói tới ngã tư rẽ phải , mà tui rẽ trái, rồi xong vậy là tui tiếp tục cuộc hành trình vậy . 
                    Qua hết đoạn đường trống rồi thấy bảng cảnh báo lên 500m , vậy chắc sắp vô đèo , càng ngày càng vắng mà cây cối mọc um tùm cao hơn đầu người , vắng đến nổi chỉ nghe mỗi tiếng xe của mình , dòm qua kính hậu thì chu cha ơi tối thui không thấy đường đi, nó tăm tối phẳng lì như cái gương sau lưng mình , bắt đầu hơi quéo rồi nha bà con, tăng ga lên đèo thôi , mà nhìn trên map đoạn này ngắn lắm ,chỉ hơi cao thôi à 
                    Đi chừng một đoạn 500m lại thấy bảng báo hiệu sắp vào cua , rồi tiếp tục lên cao 500m, lên cao hoài vậy trời, đuối à nha 
                     Không dám ngừng lại luôn á, sợ tuột dốc, sợ mất trớn, sợ tùm lum, rồi sợ cướp, đủ loại sợ trên đời, mà giờ quay lại cũng không xong , trêm map đoạn lên và đoạn xuống bằng nhau , giờ chỉ đi tiếp chứ nghĩ ngợi gì nữa, giờ chỉ mình mới cứu được mình chứ ai cứu mình giờ  
                     Đoạn này mất sóng , mất 3G, mất tính hiệu luôn, may còn map , tiếp tục đi thôi. 
                     Rồi map nó kêu rẽ trái, rẽ đâu trời , có đường thẳng chứ nhiu , rẽ đâu nữa rẽ xuống chắc gặp ông bà , cười rớt nước mắt. 
                      Hên nha có xe hơi đi tới , lâu lâu thấy có người cũng vui, biết là ta không đơn độc giữa núi rừng. 
                      Đoạn cua này cong và gắt ghê, ôm cua tròn vo rồi lên cao luôn, vô số một lấy trớn từ xa , mà cao thiệt, yếu bóng gió lạng quạng không lên nổi nhen chứ chẳng đùa.  Mới vừa bay lên đoạn đèo cao muốn xì khói , nè tới khúc kể không ai tin nè 
                     Trời ta nói trong , ánh trăng lúc đó sáng lắm, bầu trời thấy luôn tất cả các chòm sao, nói chung là lúc đó ban đêm trời trong và đẹp lắm, đâu phải trời bão, mà lúc ở chân đèo bầu trời đẹp y vậy, nhưng đứng gió lâu lâu mới có gió thổi qua, mà bắt đầu thấy lạ nha, trời vẫn trong vậy mà giông gió ở đâu nổi lên , cây như muốn bị gió quật ngã mà tui thấy trời vẫn trong đẹp lắm, không như trời nổi giông bão 
                  Chạy cao lên một đoạn đèo nữa, gió mạnh muốn bay cái xe , bất chợt nhìn từ xa trên trời thấy cái chấm có đèn đỏ lâu lâu nhấp nhái chuyển qua màu xanh , lúc đó bắt đầu nghĩ gió mạnh vậy chắc do cánh máy bay trực thăng 
                 Rồi thấy mình ngu ngu sai sai, máy bay trực thăng nó bay qua chứ sao nó bay có chỗ 
                  Rồi leo cao lên chút nữa , như gần nó hơn tí thấy rõ nó hình tròn, lúc này gió vẫn mạnh lắm , cây cối xung quanh ngã nghiên ngã ngữa , muốn rạp xuống đất, lại nghĩ chắc flycam ai bay   
                  Lại thấy hơi sai sai, nhìn đồng hồ đúng 3 giờ sáng, xung quanh hoang vắng không một móng nhà , đèo cao , hai bên vựv thẵm rồi ai bay , ai đứng đâu bay , chưa kịp hoàn hồn thì mẹ ui cứu con với. 
                  Càng lên cao nó càng hiện rõ mồn một hình như nó giống cái đĩa bay vẽ trong truyện doraemon, mà mấy đứa nhỏ nó hay vẽ ấy , chưa xong nha nó bắt đầu phóng đèn trắng thẳng tấp từ trên cao xuống, flycam nào mà phóng đèn tròn vo ,to vậy cao vậy , bắt đầu quéo tay lái nha 
                 Tui sợ thiệt chứ không đùa , tui dừng xe lấy điện thoại ra quay lại cái vụ nó pha đèn để về kể lại có bằng chứng không là lũ bạn nó không tin , quay chụp đủ kiểu, rồi còn cái camera hành trình chắc nó cũng quay trúng từ xa, xong xuôi chứng cứ lên xe chạy tiếp, càng gần cảm giác càng sợ đèn nó pha trúng lỡ mình bị gì sao, may là lên tới đỉnh thì thấy cột đèn nó ở bên phải còn mình rẽ cua bên trái , hình như bắt đầu xuống đèo xa nó từ từ 
                 Lúc đứng lại quay phim còn thấy rõ nó không phải đứng yên mà bay nhanh lắm, sẹt qua sẹt lại hình zíc zắc như chữ z á , rồi nó lơ lửng trên không trung 
                  Bắt đầu xuống đèo càng xa đỉnh gió hãm lại từ từ, xuống tới dưới gió tắt hẵn , cây đứng gió , trời yên biển lặng, an tâm trong lòng, tim không còn đánh lô tô nữa 
                  Mai sáng vừa kể cho lũ bạn nghe , vừa mở clip quay lại , hú hú chỉ thấy chấm tròn bé xíu có màu hồng hồng như một ngôi sao chả thấy đèn nó pha đâu, chưa xong hình chụp lại thì mờ mờ ảo ảo chẵng thấy gì , camera hành trình lúc dừng xe lại thì khúc đó mất tính hiệu không có clip, tui chỉnh mỗi clip 3 phút thì cái đoạn trước vẫn có clip, đoạn sau khúc dừng xe quay phim vẫn có clip , chỉ có khúc giữa ngay khúc quan trọng cái nó mất clip , buồn 5 giây  .
          Ai tin thì tin tui chứ đừng cười tui .... hu hu hu  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro