Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ vệ mở cửa cho Lục Vân, Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm bước vào phòng họp, sau đó cúi chào với các vị đang có mặt trong phòng họp rồi lặng lẽ đóng cửa lui cả, tiếp tục túc trực trước cửa.

Nhìn thấy ba người bước vào, mọi người trong phòng đồng loạt đứng lên, không gì có thể che lấp được vẻ rạng rỡ trên gương mặt từng người.

"Gia chủ, nhị gia."

Sau đó, tất cả lại cùng nhìn về Lục Vân đầy sùng kính, không ai bảo ai vẫn đồng loạt gật đầu chào. Bọn họ không biết mình nên xưng hô với giống cái đầy kì tích này thế nào, nên đành dùng cách này để tỏ thái độ.

Lục Cảnh Nghiêm chủ động vẩy tay nói: "Mọi người cứ ngồi đi.

Hai anh em họ Lục dẫn Lục Vân ngồi vào vị trí trung tâm rồi lại tự mình ngồi vào hai ghế trống còn lại. Nhân số đã đầy đủ, cuộc họp có thể chính thức bắt đầu.

Lục Hoài Cố nói lại với Lục Cảnh Nghiêm: "Ba mẹ đã trình bày sơ lược vấn đề cho mọi người, con có thể nói tiếp về kế hoạch sắp tới."

"Vâng." Lục Cảnh Nghiêm gật đầu với ông, sau đó quét mắt nhìn một lượt quanh bàn hội nghị: "Mọi người cũng biết, Tiểu Vân là người được tổ tiên chọn, đấy là truyền thừa của riêng em ấy. Em ấy hoàn toàn có thể giữ truyền thừa làm riêng nhưng em ấy đã chọn chia sẻ. Trước khi bàn thêm bất cứ điều gì, tôi mong các bác ở đây hiểu, em ấy làm không vì nghĩa vụ mà vì tình cảm, vì Lục gia là nhà của em ấy."

Lời của Lục Cảnh Nghiêm không hề dư thừa, sợ nhất là khi có người trả giá quá nhiều nhưng người nhận lại xem đó là hiển nhiên. Hắn muốn mọi đóng góp của cậu cho gia tộc này đều được công nhận và trân trọng.

Mọi người đều gật gù tỏ vẻ đồng ý với cách nói này của Lục Cảnh Nghiêm, bên cạnh đó, ông chú của Lục Cảnh Nghiêm, Lục Hoài Thanh cũng bài tỏ ý kiến: "Tôi vô cùng trân trọng và kính nể cách làm của cháu Vân. Nghĩ lại ngày Cảnh Sâm và Cảnh Nghiêm va phải Tiểu Vân, cảm giác cứ như định mệnh đã sắp đặt vậy." Nói xong còn mỉm cười hiền từ nhìn Lục Vân.

Ông cũng là một thành viên trong dòng chính Lục gia, quân hàm thượng tướng, thời trẻ lập được vô số chiến công hiển hách góp phần giải phóng đất nước, là một nhân vật được đất nước nhắc đến như một anh hùng. Nay đến tuổi lão niên, ông mới lui về trấn giữ Lục gia.

Lời nói của ông vô cùng có trọng lượng trong lòng thành viên Lục gia, một hạt giống tín ngưỡng cứ thế được gieo trong lòng mọi người.

Mà Lục Vân, người đang là tâm điểm của câu chuyện, dù đứng trước nhiều ánh nhìn như thế vẫn không trốn tránh, bình tâm đón nhận tất cả và đáp lại bằng một cái gật đầu kiên định.

Cậu nói: "Con luôn xem mình là một thành viên của Lục gia. Ngày trước là mọi người nuôi lớn con, che chở con. bây giờ hãy để con góp chút sức lực cho gia tộc mình."

Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm nhìn cục bông ngồi nghiêm chỉnh trên bàn họp lớn, hai mắt cậu lấp lánh nói lên suy nghĩ của mình, cả người bừng sáng như một ngôi sao nhỏ, trong lòng thấy yêu thương và tự hào đến lạ.

Lục Cảnh Sâm xoa đầu bé con, cảm nhận sợi tóc mềm mại sượt qua ngón tay, sau đó lại ngước mắt lên nhìn người trong bàn họp: "Có lẽ mọi người nghe về truyền thừa nhưng chưa thực sự hiểu nó là gì." Anh nói xong thì những người khác cũng theo đó gật đầu, thế là anh lại nói tiếp: "Đó là một quyển tâm pháp có thể giúp thú nhân tu luyện."

Lục Vân theo lời của Lục Cảnh Sâm, xòe tay vận chuyển linh khí hệ mộc, chậu cây trên bàn lập tức lớn nhanh với tốc độ chóng mặt. Nhưng ngay sau đó, cậu lại rút cạn toàn bộ mộc linh có trong cây, chậu cây đang tươi tốt bỗng héo rũ và chết đi trước sự chứng kiến của những người có mặt.

Lục Cảnh Sâm giải thích: "Tu luyện chia làm nhiều cấp bậc, mỗi lần thăng cấp thì huyết mạch trong cơ thể lại được kích hoạt một lần. Nhưng có thể thành công hấp thu huyết mạch truyền thừa hay không thì còn tùy vào mỗi người."

Lục Vân biết hiện tại Lục gia chỉ xem tu luyện là cầu nối để kích hoạt huyết mạch chứ chưa thực sự hình dung được sự ảnh hưởng to lớn của nó. Cậu nghĩ mình nên nói rõ về việc này.

Nghĩ là làm, Lục Vân tiếp lời Lục Cảnh Sâm: "Hơn cả thế, chúng ta tu luyện không chỉ là vì huyết mạch mà còn vì an toàn sau này của Lục gia. Thế giới của chúng ta sắp có biến đổi cực lớn, ..."

Cậu sẽ không nhắc đến nền văn minh cấp cao, bởi chuyện này quá xa vời, trước mắt phải để mọi người biết đến thế giới này sắp quá độ lên nền văn minh cấp cao hơn, kết giới không gian sẽ buông lỏng, linh khí trong thiên địa dần tụ lại thành hình, toàn bộ sinh vật sống này sẽ có sự thay đổi.

Lời Lục Vân nói nghe rất khó tin. Ban đầu khi nghe cậu nói vậy, người của Lục gia cũng đặt nghi vấn, nhưng nghĩ đến việc cậu được tổ tiên truyền thừa, nghĩ đến thứ phép thuật kì lạ ban nãy, bọn họ lại tin tưởng mà không hỏi gì thêm.

Mỗi người đều có những bí mật riêng, tiểu thiếu gia đã bằng lòng chia sẻ một phần với bọn họ đã là phúc phần của Lục gia, bọn họ không thể tham lam hỏi thêm.

Riêng Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm đã nghe điều này từ trước, cho nên cũng không bất ngờ mấy, chỉ tội những người khác đều lộ rõ vẻ khiếp sợ trên mặt.

Một vị trưởng lão lo lắng hỏi: "Vậy cho lão hỏi, các ngài đã có suy tính gì chưa?"

Lục Cảnh Nghiêm đáp lại lão bằng một cái gật đầu đầy chắc chắn: "Tất nhiên là có. Tôi đã gửi tin khẩn đến cho các gia chủ phân gia, mỗi nơi tuyển ra mười thanh niên kiệt xuất nhất gửi về chủ gia, đích thân Tiểu Vân sẽ hướng dẫn bọn họ nhập môn tu luyện. Không chỉ mỗi tốp người này mà quy mô huấn luyện sẽ ngày càng mở rộng, đến khi toàn bộ thành viên Lục gia đều có thể tu luyện."

Lục Cảnh Sâm nói thêm: "Hiện giờ cả tôi và Nghiêm đều đã nhập môn tu luyện, nhưng tu vi không cao bằng Tiểu Vân. Hơn nữa chính em ấy cũng là "thầy" dẫn dắt bọn tôi nhập môn, để em ấy hướng dẫn các thành viên khác là tốt nhất."

Những người khác nghe vậy đều hướng ánh nhìn về Lục Vân, người mai này sẽ là "thầy" của Lục gia, người thầy duy nhất của bọn họ.

Lục Cảnh Nghiêm quay sang nói với Lục Vân: "Em có nghĩ chúng ta nên tìm một địa điểm riêng để tu luyện hay không? Chủ gia có thể là địa điểm tập hợp nhưng không thích hợp để làm nơi tu luyện chính thức."

Lục Vân suy tư một lát rồi nói: "Sau này khi linh khí thành hình, có một số nơi có địa thế tuyệt hảo, hình thành pháp trận tu linh tự nhiên, linh khí những nơi này sẽ vô cùng dày đặc, phù hợp cho tu luyện. Muốn xây tông lập phái thì phải xây ở những nơi thế này."

Người trong phòng họp nghe vậy thì tấm tắc bảo đúng, có người còn hào phóng nói Lục gia không thiếu tiền, thấy đất chỗ nào tốt thì cứ mua, càng nhiều tốt.

Cậu lại lắc đầu với người nọ, nói tiếp: "Nhưng những nơi này không dễ tìm, nên đợi em tìm hiểu thêm về trận pháp rồi hẵng tìm cho đảm bảo. Dục tốc bất đạt, trước mắt chúng ta cứ xây tạm một khu thao trường trên núi Lục Bắc."

Núi Lục Bắc là ngọn núi thuộc quyền sở hữu của Lục gia, nằm ở phía Bắc thành phố A, xây ở nơi này vừa riêng tư bảo mật vừa gần chủ gia.

Lục Cảnh Sâm ra hiệu tay với trợ lý, sau đó bàn giao: "Sắp xếp người lên kế hoạch, sau đó gửi cho tôi duyệt."

Buổi họp trên cơ bản đã điểm qua hết các vấn đề chính, Lục Cảnh Nghiêm lại nói thêm các điều kiện xét tuyển người gửi đến chủ gia tu luyện xong rồi mới tan họp.

Người trong phòng họp đều là dòng chính và dòng bên thân cận, có thể nói bọn họ là tầng lớp lãnh đạo cốt cán của Lục gia, nhưng khi tan họp, ai nấy đều đứng lên cúi chào ba người Lục Vân, Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm vô cùng nghiêm túc, đến khi cả ba đi khuất rồi mới đứng thẳng lên.

Vừa đi công tác về lại phải tham gia cuộc họp quan trọng, Lục Vân mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, vừa lẻn được vào phòng Lục Cảnh Nghiêm đã nằm uỳnh lên giường, ngang nhiên chiếm lấy giường hắn trong tư thế hai tay hai chân giang rộng không phòng bị.

Lục Cảnh Nghiêm điềm đạm đi vào sau, vừa nhìn thấy con mèo ngửa bụng nằm ngủ thì lại cười dịu dàng, đi đến xoa xoa bụng mềm cho đã ghiền mới giúp cậu kéo áo xuống, để yên cho cậu ngủ tiếp, còn mình thì vào nhà tắm.

Những ngày sau đó, gia đình nhỏ của Lục Vân đã giành phần lớn thời gian ở trong không gian, tập trung tu luyện trước khi nhóm người từ phân gia đến. Vì chưa luyện đến trúc cơ nên bọn họ vẫn cần ăn cơm như người thường, cho nên cả ba vẫn ra ngoài vào các bữa cơm, còn lại sẽ vào không gian tu luyện.

Lục Vân vốn đã đạt đỉnh cấp sáu, chỉ là cố gắng dồn nén không thăng cấp, nay vừa ngâm mình trong hồ linh thủy, ngạch cửa bước đến cấp bảy lập tức mở ra, linh khí theo đó ồ ạt đổ vào cơ thể. Chẳng mấy chốc, cậu đã vững chắc ngồi ở cấp bảy, nhưng cậu không vội tu luyện đến cấp tám mà tiếp tục cô đọng linh khí, đợi đến khi căn cơ đã vững chắc mới tiếp tục hấp thu linh khí thăng cấp.

Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm cũng chia nhau mỗi người ngồi ở một góc hồ linh thủy, ba cấp đầu của luyện khí kỳ là sơ kỳ nên tốc độ lên cấp rất nhanh, tuy bọn họ làm đúng theo lời dặn của Lục Vân, cô đọng linh khí hết mức rồi mới tiếp tục thăng cấp nhưng với nồng độ linh khí dày đặc của hồ linh thủy, tốc độ tu luyện vẫn nhanh hơn người thường hai, ba lần.

Đợi khi đến ngày đón các thành viên ở phân gia về chủ gia tu luyện, một nhà ba người mới bước ra khỏi không gian.

Dự án xây dựng khu huấn luyện sau núi đã được chính quyền địa phương thông qua và tiến hành xây dựng cấp tốc từ sáu ngày trước. Với đội ngũ hùng hậu và tài chính không giới hạn, khu vực này đã được cải tạo như một thao trường rộng lớn chỉ trong chưa đến đầy một tuần. Quả thực khiến người khác cảm thán sức mạnh đồng tiền.

Lục gia có tổng cộng ba mươi ba phân gia, mỗi phân gia từ cấp thấp đến cao đều được gửi mười thành viên đến tham gia, tổng cộng phải đến ba trăm ba mươi người, con số không hề nhỏ. Có thể nói, lần huy động là gây nên tiếng vang không nhỏ trong giới thượng lưu trong nước.

Mọi người đều đang bàn tán và âm thầm tra xem, rốt cuộc Lục gia đang muốn làm gì. Nhưng bọn họ tra mãi cũng chỉ được một thông tin đơn giản rằng Lục gia muốn triệu đệ tử nhà mình về lên núi rèn luyện thể lực.

???

Mấy người tưởng bọn tôi ngu à? Không muốn nói thì thôi chứ ai lại đưa cái lí do có quỷ mới tin này.

Mấy ngày này, các Lốc Xoáy điên cuồng nhắn tin xin Lục Vân mở livestream giao lưu cho đỡ nhớ, nhưng đáp lại bọn họ là sự im lặng. Có người đăng tin hỏi có ai tình cờ nhìn thấy bé cưng đâu không, trung tâm mua sắm hay công viên gì đó chẳng hạn? Đáp án tất nhiên là không, bởi cậu vốn ở lì trong nhà không đi đâu, làm sao có thể tình cờ gặp ai.

Bên trong căn phòng lớn nhất của biệt viện Lục gia, cậu thiếu niên đáng thương nằm lọt thỏm giữa chiếc giường rộng lớn, lớp chăn mỏng nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng của cậu, trượt xuống bên hông.

Đôi bàn tay to rộng vỗ mạnh lên mông vểnh của bé cưng, nhìn sóng thịt đàn hồi vẫn không đã ghiền mà tiếp tục nhào nặn, cố ý banh hai cánh mông sang hai bên để lộ nơi riêng tư nhất. Ánh mắt lõa lồ dục vọng nhìn chằm chằm vào lỗ dâm hồng, ngón cái vân về nếp uốn đang đóng chặt như đang tìm đường vào.

Cảm giác mông mình bị người ta vọc như món đồ chơi, cậu thiếu niên kháng nghị bò lên phía trước, mong mình có thể thoát khỏi móng vuốt đáng sợ nhưng chừa bò được nửa bước, một lực kéo mạnh đã túm hông kéo cậu trượt về, phần vai bị người nọ ép sụp xuống, mông chu lên cao, tiếp tục bị chơi.

Đột nhiên, một cảm giác ấm nóng nhớp nháp áp lên, cậu bị người ta liếm lỗ đít. còn liếm thật hăng say, không hề chê dơ.

"A... a... ưm... dơ... Ng--Nghiêm... A!" Tiếng rên rỉ ngọt liệm tràn ngập khắp căn phòng, mỗi từ thốt ra từ đôi môi xinh xắn đều dễ dàng khiến hai con sói đuôi to rạo rực.

Lục Vân cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi của Lục Cảnh Nghiêm đang kéo dãn từng nếp uốn để vói vào trong, tay anh căng chặt kéo hông cậu ấn vào miệng mình, tư thế này quả thực khiến cậu ngượng ngùng vô cùng, chỉ biết vùi mặt vào gối liên tục thở dốc.

Lục Cảnh Nghiêm vẫn mắt điếc tai ngơ trước kháng cự yếu ớt của Lục Vân, tiếp tục công việc có phần mới lạ với mình.

Lúc này Lục Cảnh Sâm mới ung dung bước ra từ phòng tắm. Nghe tiếng mở cửa, Lục Vân ngước đầu lên khỏi gối, vừa thấy anh cậu như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, mắt mèo đáng thương nhìn anh cầu cứu: "A... Sâm... C-cứu em... ư ư... Nghiêm... liếm... a... liếm em..."

Đáp lại cậu là cái nhướn mi của Lục Cảnh Sâm, anh cười gian mò lên giường, trông không hề có ý định cứu giúp.

Anh đưa tay vuốt cằm bé con, nâng mặt cậu lên: "Không sao, cho anh ấy chơi đi, còn em chơi cái này này." Sau câu nói này là tấm khăn tắm quấn quanh eo của anh cũng tuột xuống, để lộ dương vật chưa cương nhưng đã có kích cỡ không nhỏ của anh.

---------------------------------

Đăng chương mới sẵn tiện tui thông báo vụ chuyển nhà đã phá sản =)) Tui đăng thử thì biên tập viên bên đó báo truyện H sml quá không cho đăng huhu. Nên là mình vẫn nhà này he bà con. Nào đăng truyện không H thì tui hả đăng ở bên đó.
Dui dẻ nên 200 vote + 50 bình luận tui ra chươbg mới nha bà con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro