Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Cảnh Sâm mở cửa cho Lục Vân ngồi vào ghế phụ, sau khi đóng cửa kĩ càng mới quay đầu đối mắt trực diện với Tống Tịch Ân. Uy áp của một tu sĩ cấp bốn như bóp nghẹt lồng ngực khiến anh ta khó thở. May mắn cảm giác kề cận cái chết đó chỉ đến trong tích tắc đã hoàn toàn biến mất, Lục Cảnh Sâm đã lên xe chạy đi, để lại anh ta ngồi thụp xuống, lấy tay ôm ngực và liên tục thở dốc.

Lúc Giang Khải quay về tìm anh ta hỏi tình hình thì thấy anh ta đang tựa lưng vào tường hút thuốc.

Hắn nhìn thôi đã biết kết quả, nhưng miệng vẫn cứ hỏi: "Sao rồi?"

Tống Tịch Ân ngửa mặt thổi hơi, khói thuốc theo đó bay ra làm mờ đi biểu cảm không cam lòng của anh: "Đấu không lại."

...

Từ ngày Lục Chí Thiện về chủ gia đã qua một tháng, thi thoảng Lục Vân lại nhìn thấy hắn theo sau Lục Cảnh Nghiêm để bàn bạc việc gì đó. Mỗi lần cậu chạy lại bên anh cả, cậu đều gật đầu cười với hắn.

Hôm nay cũng như mọi khi, cậu vừa thấy Lục Cảnh Nghiêm từ ngoài bước vào đã lon ton chạy ra đón. Nhưng càng đến gần, cậu càng cảm nhận được không khí nghiêm túc và căng thẳng giữa hai người.

Cậu như thường lệ với tay cầm áo khoác giúp anh, vừa gấp gọn lại vừa hỏi: "Có việc gì hả anh?"

Lục Cảnh Nghiêm gật đầu, nói với cậu: "Vào nhà rồi nói" Sau đó anh vẫy lui Lục Chí Thiện: "Cứ làm theo những gì tôi bàn giao."

Lục Chí Thiện hô "Rõ" với tư thế giơ tay nghiêm chào rồi nhanh chóng rảo bước ra ngoài cổng, xem ra nhiệm vụ của hắn lần này vô cùng gấp rút.

Lục Vân theo Lục Cảnh Nghiêm vào phòng làm việc, hồi hộp chờ anh nói rõ sự việc lần này.

Khi đã đóng cửa cẩn thận, anh mới hạ giọng tiết lộ thông tin mật: "Có đến hai mươi lăm người đã gửi tin báo vào hòm thư chính phủ với cùng một nội dung. Tất cả họ đều bảo rằng đã tận mắt nhìn thấy một sinh vật kỳ dị. Trong đó có một nhóm người leo núi còn quay lại được dấu vết của chúng."

Lục Vân vừa nghe đã biết ngay là có chuyện gì, trái tim cậu rung lên hồi chuông cảnh báo vang dội.

Cậu vội nói: "Anh cho em xem đoạn clip đó đi."

Lục Cảnh Nghiêm rút chiếc USB ra, cắm vào máy tính của mình. Sau một loạt mật khẩu dài ngoằn, anh thành công mở được đoạn clip và chỉnh màn hình xoay qua hướng cậu: "Em xem đi."

Lục Vân không thích đứng xem, cậu tự nhiên ngồi lên đùi anh, bắt đầu xem.

Đoạn đầu trong clip là cảnh tượng rừng núi hoang vu với những tán cây khổng lồ đang tỏa bóng mát, thỉnh thoảng lại có vài tia nắng xuyên qua tán cây chiếu sáng xuống mặt đất. Mọi thứ vốn bình yên như một đoạn clip ngắn quay về cuộc hành trình leo núi của nhóm bạn, nhưng một âm thanh như tiếng gầm thét của một con thú khổng lồ chợt bùng nổ. Người cầm máy quay hoảng sợ khiến máy trên tay rung lắc dữ dội.

Lát sau, bầu trời vốn đầy nắng bị thứ gì đó che khuất, một chiếc bóng khổng lồ nuốt chửng lấy đoàn leo núi, trông cứ như hiện tượng nhật thực. Nhưng thực tế lại không đơn giản như thế, lại một tiếng gầm chấn động màng nhĩ người nghe vang vọng khắp núi rừng. Lần này người cầm máy đã không còn giữ được bình tĩnh, khung hình theo bước chân chạy loạn của đoàn người mà rung lắc dữ dội, sau cùng là tắt ngủm.

Đoạn clip kết thúc.

Lục Vân nặng nề tựa lưng vào lòng anh, giọng nói không giấu được lo lắng: "Đây là vận mệnh của thế giới này. Chỉ là... em không ngờ nó lại đến sớm hơn dự kiến như thế."

Lục Cảnh Nghiêm biết giống cái nhà mình không phải người thường, bây giờ thấy cậu nghiêm túc như thế, anh cũng đoán được chuyện này không đơn giản như quân đội vốn nghĩ.

Anh cúi đầu hít mùi thơm trên tóc cậu rồi nói: "Để anh gọi Sâm về."

Chỉ sau nửa tiếng nghe tin báo từ anh cả, Lục Cảnh Sâm đã có mặt tại phòng làm việc.

Anh vừa bước vào đã giành bế Lục Vân, cho cậu ngồi trong lòng mình còn mình ngồi xuống sopha bắt đầu bàn chuyện.

Lục Vân lần lượt được hơi ấm của hai anh chồng vỗ về, sự bất an trong lòng thoáng dịu lại, cậu có thể bình tĩnh đối diện với nguy cơ sắp xảy ra.

Cậu từ tốn kể: "Tuy em đã từng nói trước với Lục gia, rằng thế giới này sắp quá độ lên nền văn minh cấp cao hơn, sẽ xuất hiện các sinh vật dị biến, thậm chí là con người cũng được giải phóng sức mạnh để chống chọi qua quá trình biến đổi này."

Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm đều nhớ lời cậu nói, thậm chí người của Lục gia đều không xem nó là trò đùa, vẫn lên kế hoạch tu luyện ngày đêm.

Cậu thở dài, nói tiếp: "Nhưng đó vốn là chuyện của của nửa năm tới.Em không ngờ lúc này lại có người phát hiện sinh vật đã biến dị, thậm chí từ kích thước sinh vật trong đoạn clip kia, rất có thể nó đã tiến hóa lên cấp ba. Mọi sự kiện đều được đẩy nhanh tiến độ."

Lục Cảnh Sâm nắm tay cậu, an ủi: "Không sao, chúng ta có cách ứng phó mà. Hiện giờ có em là luyện khí kỳ tầng chín, Nghiên là tầng năm, còn anh là tầng bốn, cộng với 330 thú nhân đã chính thức bắt đầu tu luyện... anh nghĩ chúng ta có đủ sức chống trả."

Lục Cảnh Nghiêm cũng nói: "Đúng. Anh đã xin được nhận nhiệm vụ vây bắt sinh vật biến dị lần này với quân bộ. 330 thú nhân Lục gia sẽ cùng đi với anh."

Lục Vân lập tức hỏi hai anh: "Cho em đi cùng được không?"

Cả hai đồng loạt nói: "Không. Nguy hiểm"

Cậu xị mặt, bắt đầu cãi lý: "Em đã luyện đến luyện khí tầng chín, hai anh không thể cản em thực chiến được. Lỡ sau này có chuyện gì xảy ra, em còn có năng lực bảo vệ mình chứ."

Đừng nhìn bề ngoài cậu bé bỏng, đáng yêu như thế, lực chất linh lực bên trong vượt qua cả Lục Cảnh Nghiêm lẫn Lục Cảnh Sâm. Nếu cậu vận linh lực để chiến đấu thì không ai trong số họ đủ sức làm đối thủ của cậu cả.

Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm là hiện thân của một thú nhân thương vợ, dù bản thân có mệt cỡ nào cũng phải để vợ được hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng đứng trước bước chuyển giao nền văn minh, khi mà thế giới trở nên nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ thì hai người buộc phải thay đổi tư tưởng.

Lục Cảnh Sâm nói trước: "Vậy thì cả ba cùng đi."

Lục Cảnh Nghiêm thở dài, đành nói: "Thôi được rồi. Nhưng phải nghe lời."

Lục Vân đạt được mục đích là lập tức thay đổi sắc mặt, cậu đứng nghiêm theo kiểu quân đội, dõng dạc hô: Em tuyệt đối nghe lệnh trưởng quan."

Chuyện lần này khá nghiêm trọng, quân đội không nắm chắc sẽ giải quyết được một cách êm đẹp, cho nên khi nghe Lục Cảnh Nghiêm nói sẽ dẫn thêm một người đến tham gia, các trưởng quan cấp cao đang có mặt khi đó đều đồng loạt bỏ phiếu chống.

Ngoài các trưởng quan là người của Lục gia bác bỏ ý kiến vì chuyện này quá nguy hiểm để dắt một giống cái theo, các trưởng quan khác lại sợ người ngoài biết chuyện sẽ làm bại lộ bí mật quân sự. Đặc biệt là người của phe Mai gia, bên vốn là phe đối địch với Lục gia trong quân đội.

Hiện giờ, phía chính phủ và quân đội đều thống nhất ý kiến là tạm thời không công bố với dân chúng. Vì sự xuất hiện của sinh vật biến dị chỉ xuất hiện trong các khu rừng nguyên sinh hoặc ngoài biển khơi cách xa đất liền, tạm thời chưa ảnh hưởng đến các cư dân trong thành phố. Cho nên bọn họ dự tính sẽ giải quyết êm chuyện này mà không công bố để tránh làm hoang mang lòng dân.

Biết trước sẽ có sự phản đối từ các trưởng quan, Lục Cảnh Nghiêm đã dẫn Lục Vân theo trổ tài.

Anh nói họ: "Mời các vị theo tôi ra ngoài thao trường."

Mai Thành Danh hỏi anh với thái độ rất thiếu kiên nhẫn: "Cậu lại giở trò gì đây, cậu Nghiêm?"

Anh vẫn nhất quyết nói: "Ngài đi rồi ắt sẽ biết."

Tuy giọng anh lạnh nhạt xa cách nhưng vẫn giữ đúng mực với trưởng quan, những người khác không có cách bắt bẻ đành theo thử xem sao.

Thao trường là một mảnh đất rộng lớn, là nơi diễn tập và thử nghiệm các kịch bản chiến tranh, tăng cường khả năng lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quân sự. Lục Vân được Lục Chí Thiện dẫn vào nơi này đợi Lục Cảnh Nghiêm, vì cậu không được vào phòng họp bí mật của quân đội.

Từ ngày huấn luyện được 330 thú nhân tinh nhuệ kia, Lục Cảnh Nghiêm đã đưa họ vào quân ngũ, tiếp tục huấn luyện thành một chiến đội tinh nhuệ. Bọn họ thấy cậu chủ nhà mình vào thăm thì hớn hở chạy lại, bao thành một vòng tròn vây quanh cậu.

Lục Vân đóng vai trò là người thầy, hỏi bọn họ dạo gần đây luyện tập thế nào.

Lục Chí Thiện thay mặt cả đội báo cáo tình hình với cậu: "Thưa, đã có năm mươi người là luyện khí kỳ tầng hai trung kỳ, còn lại đều là tầng hai sơ kỳ."

Lục Vân hỏi riêng hắn: "Thế anh thì sao?"

Lục Chí Thiện được cậu quan tâm thì cười hãnh diện, nói: "Tôi đã là luyện khí tầng hai hậu kỳ, không bao lâu nữa là có thể thăng cấp rồi."

Lục Vân mỉm cười hài lòng, sau đó quay ra hỏi những khác có thắc mắc gì trong tu luyện thì có thể hỏi mình. Các thú nhân hớn hở ngồi xuống theo đội hình, cứ như trở về những ngày còn tập huấn, bọn họ thay nhau đặt câu hỏi còn cậu thì tuần tự trả lời.

Đang lúc bàn luận say sưa thì Lục Cảnh Nghiêm dẫn người đi đến, nói với chiến đội thú nhân: "Tất cả—nghiêm!"

Các thú nhân như robot đã lập trình sẵn, mỗi người tự biết vị trí của mình mà xếp thành hàng ngũ thẳng tắp.

Lục Vân cũng đứng lên, cậu nhìn anh rồi nhìn sang nhóm người phía sau anh.

Anh cảm nhận được ánh mắt tò mò của cậu, đứng ra giới thiệu: "Đây là các trưởng quan quân đội." Sau đó quay đầu lại, nói với người phía sau: "Các vị, đây là Lục Vân."

Cậu lễ phép chào hỏi trước: "Chào các vị."

Các trưởng quan cũng thân thiện gật đầu lại, chỉ có người của Mai gia là nhìn chăm chăm vào cậu bằng ánh mắt dò xét, tạm thời không đáp lại lời chào đó.

Lục Vân cũng chẳng để tâm nhiều đến thế, cậu nghe anh giải thích lí do của cuộc gặp mặt này xong thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu nhìn các trưởng quan sau lưng anh, nói: "Mời các vị xem cái này."

Cậu giải phóng linh lực đến luyện khí tầng bốn, uy pháp phóng ra khiến người có mặt ở đây đều gồng mình chống cự. Ngay sau đó, cậu như một tia chớp lướt qua phòng tuyến của mọi người, tay không bắt được Mai Thành Danh đang đứng cuối hàng ngũ rồi mang theo hắn ta, chạy ngược về vị trí ban đầu.

Trong cảm nhận của Mai Thành Danh, hắn chỉ mới chớp mắt một cái mà cơ thể đã dịch chuyển đến vị trí khác cách đó hai mét.

"Cái gì!?"

Những người có mặt đều hoảng hồn khi hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Trong một khoảng tích tắc đó, cậu thanh niên trước mặt này đã có thể giết sạch bọn họ. Mà bọn họ cho đến khi chết vẫn chưa biết tại sao mình chết.

Lục Vân thả Mai Thành Danh đang run rẩy ra, nói với mọi người: "Tôi có thực lực và muốn góp sức mình cho chiến dịch lần này. Mong các ngài đặc cách."

Các trưởng quan quay ra nhìn nhau, bọn họ thấy được sự kinh sợ trong mắt đối phương. Các trưởng bối Lục gia cũng không ngờ giống cái nhà mình lại mạnh đến mức này.

Lục Vân thấy bọn họ im lặng không nói, còn tưởng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Thế là cậu quay sang hướng không có người đứng, vung tay chém ra một nhát chém trên không. Trong lúc mọi người đang không hiểu cậu vẽ bùa gì thì một cái cây tít đằng xa đột nhiên ngã xuống, trên thân cây là vết chém bén ngót khiến người rùng mình.

!!!

Lục Cảnh Nghiêm vội ngăn bé con nhà mình lại, sau đó quay ra đàm phán với trưởng quan: "Tôi nghĩ các ngài đã có đáp án."

Các trưởng quan đã mất khả năng ngôn ngữ, họ như chết lặng, cứ mắt chữ A mồm chữ O nhìn Lục Vân đang vô tội nghiêng đầu.

"Duyệt!"

"Duyệt!"

"Chắc chắn duyệt!"

-------------------------

Đội tuyển tui yêu lại thua trận nữa rồi mấy bà!!! AAAAAAAA Thua 9 trận liền trước 1 đội thủ rồi!

Nay hóa nỗi đau thành sức mạnh viết lẹ lẹ tới chương ngược cho mấy bà đau khổ chung mà chưa tới nữa huhu.

Tại đây, tui chân thành cảm ơn bốn phú bà/ông đã doante cho tui với những lời nhắn cực kỳ dễ thương <3. Tui có lập một album ảnh chuyên trả lời các doante á. Tình yêu nào muốn đọc thì lên face nhà tui nhe hì hì. 

Cả nhà đừng quên like + cmt nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro