Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có sự trợ giúp của trứng nhỏ, cơ thể Lục Vân như được tiêm vào liều thuốc kích dục loại mạnh. Cậu khó chịu cựa quậy cơ thể, càng cọ lớp áo mỏng tang trên người càng trượt xuống.

Lục Cảnh Nghiêm ngắm cơ thể nõn nà đang nửa kín nửa hở tựa món quà chờ được bóc mở trên giường, hầu kết khẽ trượt. Hắn vươn bàn tay nhiều vết chai vuốt ve xương quai xanh gợi cảm, ngón tay từ từ trượt dài xuống, đánh vòng quanh bầu vú đã bị cắn mút sưng rồi khẩy nhẹ lên đầu ti.

"A—" Lục Vân giật nảy người, đôi tay mảnh khảnh theo phản xạ bắt lấy cổ tay anh như muốn ngăn cản. Nhưng trớ trêu là chủ nhân của nó chẳng hề hiểu ý cậu, bỡn cợt khẩy thêm vài cái rồi mới trượt thẳng xuống đến vùng bụng dưới rốn.

Hắn lại đánh vòng ngón tay quanh vị trí đó, thích thú nói: "Lát nữa anh sẽ đâm đến nơi này. Em không biết cơ thể của mình tuyệt thế nào đâu..."

Cậu nhìn vị trí hắn chỉ mà rùng mình, lập tức lắc đầu: "Sâu lắm! Không vào được!"

Lục Cảnh Nghiêm cười cười, thử nói: "Vậy anh không vào hết nhé."

Thấy bé dễ dụ nào đó ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn hắn tràn ngập sự tin tưởng, thật lòng hắn có hơi chột dạ. Nhưng đó chỉ là thoáng qua, rất nhanh thôi con rồng dâm nào đó đã thò tay bồng bé con ngồi vào lòng mình, tiếp tục dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ: "Vậy cục cưng tự lên nhún có được không? Em muốn vào sâu bao nhiêu thì vào sâu bấy nhiêu."

Thỏ nhỏ vốn rất thông minh nhưng lúc lên giường lại rất khờ khạo, cậu nghiêng đầu suy nghĩ giây lát rồi đồng ý: 'Ừm, vậy... vậy anh không được cử động."

Lục Cảnh Nghiêm gật đầu: "Tất nhiên rồi."

Lục Cảnh Sâm chứng kiến tất cả nhưng vẫn chọn im lặng, chỉ là trong lòng đang điên cuồng phỉ nhổ anh cả: Mưu hèn kế bẩn!

Thoắt cái cả ba người đã đổi tư thế. Ban đầu Lục Cảnh Nghiêm nằm trên giường, Lục Vân ngồi bẹp trên xương chậu của hắn theo chiều mặt đối mặt. Nhưng Lục Cảnh Nghiêm lại không chịu, anh vừa bế bé con xoay người lại vừa nói: "Ngồi hướng này thì sao cục cưng ăn bánh kem."

Cậu không hiểu chuyện gì đã bị anh bắt đổi thành ngồi ngược lại, mông thịt chu thẳng vào mặt Lục Cảnh Nghiêm đang nằm.

Hai người không hổ là anh em sinh đôi, Lục Cảnh Nghiêm vừa nhìn đã hiểu em trai mình muốn chơi tư thế gì. Cả hai liếc mắt nhìn nhau một cái, rõ ràng nhìn thấy ý cười đầy biến thái trong mắt đối phương.

Đáng thương Lục Vân bị trứng nhỏ tiêm thuốc kích dục, cơn hứng tình lên cao khiến lỗ đít của cậu cứ ngứa ngáy không chịu nổi. Cậu ngồi trên người hắn, lơ ngơ lắc mông tìm cách đút đầu khấc của Lục Cảnh Nghiêm vào ngay miệng hang. Nhưng bé dâm không có kinh nghiệm, rõ ràng đã đặt ngay vị trí rồi nhưng mỗi lần bé nhún xuống đều bị trượt ra ngoài.

Không chịu nổi sự dày vò, cậu vừa cạ gậy thịt vào giữa rãnh mông sâu vừa thút thít quay đầu kêu hắn: "Nghiêm, nước dâm nhiều quá... kh-không đút vào được."

Lục Cảnh Nghiêm tấm tắc nhìn bụng dưới bị bôi đầy chất lỏng sền sệt, sau đó vỗ cái đét vào hai quả dưa hấu ra hiệu: "Nhếch mông lên."

Lục Vân quỳ gối nâng người lên theo lệnh của hắn, mông thịt thình lình bị đôi bàn tay banh rộng ra, lỗ thịt đỏ hỏn mất đi sự che đậy hiện ra lõa lồ trước mắt người nằm dưới. Cậu sợ sệt co rút lỗ đít, nước dâm chảy ra tạo thành tiếng phốc phốc dâm đãng, cảm giác ngượng ngùng lan ra khắp cơ thể trắng nõn của cậu phủ lên nó một tầng hồng nhạt xinh đẹp chờ người đến hái.

Lục Cảnh Nghiêm cầm dương vật đặt ngay lỗ dâm, sau đó vỗ mông ra lệnh: "Nhún xuống."

Chẳng hiểu sao giọng điệu ra lệnh đầy ý cưỡng chế hiếm hoi này của hắn lại khiến cơ thể cậu hưng phấn lạ thường, cảm giác muốn được phục tùng người mình yêu bỗng nhiên trỗi dậy.

Trước mặt cậu là Lục Cảnh Sâm, nhung ánh mắt như săn mồi và cái liếm môi đầy thèm thuồng đó của anh làm cậu vừa run vừa thẹn không dám nhìn thẳng. cứ thế cúi đầu nhìn tấm ga giường nhăn nhúm. Trái tim cậu đập rộn như trống bỏi, cậu mím chặt môi chuyển từ thế quỳ cao, sau đó hạ người nhún xuống, tự mình cảm nhận cơ vòng giãn ra đón nhận đầu khất từ từ trượt sâu vào.

"Ư hưm..."

Một thứ cảm giác quá mới lạ xâm chiếm đầu óc, tầm nhìn dần nhòe đi bởi một tầng nước sóng sánh, cậu chỉ nuốt được một nửa mà đã cảm thấy rất sâu, mặc cho cơ thể vẫn còn treo chơi vơi trên dương vật của Lục Cảnh Nghiêm chứ không dám nhún xuống tiếp nữa.

Cậu mếu máo nói: "A a... không xuống nổi nữa..."

Dù không dám xuống tiếp nhưng cơn hứng tình không cho phép cậu ngồi yên. Cậu nhấc mông nhả gậy thịt dính đầy nước dâm của mình ra, đến khi chỉ còn đầu khấc dính lại ở miệng hang thì tiếp tục ngồi xuống, cứ thế nhún hết nhịp này đến nhịp khác trên người Lục Cảnh Nghiêm.

Cả hai cùng nhau thở dốc sung sướng, Lục Cảnh Nghiêm nằm yên tận hưởng khoái cảm truyền lại từ bụng dưới, hai tay rảnh rỗi bèn chộp lấy cánh mông đang lắc lư trước mặt, không nói không rằng vạch nó ra nhìn ngắm miệng dưới đang nhấp nhả cây hàng giữa háng mình.

Một bên khác, Lục Cảnh Sâm cũng đã chuẩn bị xong, một thân trần như nhộng cầm "cây kem" lắc lư đi đến trước mặt Lục Vân.

Anh nâng cằm vợ lên, dí đầu khất vào mép môi đang há ra thở dốc của bé con rồi dịu dàng nói: "Bú cho anh."

Lục Vân không nghĩ nhiều đã ngậm luôn đầu nấm quen thuộc vào miệng mà mút chùn chụt. Ngay lập tức, cậu nếm được vị kem thơm ngọt lan tỏa trong khoang miệng, còn là vị kem cậu hay ăn. Cậu bất ngờ mở mắt ra nhìn thì thấy miệng mình đang ngậm một con cặc dính đầy kem tươi.

Dù được phủ lên một lớp kem mềm mịn nhưng vẫn không che được vẻ dữ tợn của cán thịt đầy gân guốc kia, thậm chí nhìn ở khoảng cách gần thế này, cậu còn nhìn thấy những sợi gân ấy gồ lên rõ ràng.

Thảo nào lúc chơi cậu lại sướng như vậy...

Cậu đánh lưỡi một vòng quanh gậy thịt liếm gần hết lớp kem tươi kia rồi ngửa mặt lên cao, cố gắng tạo cho đường từ khoang miệng xuống cổ họng là một đường thẳng rồi từ từ nuốt trọn cả cây vào. Sự chèn ép đột ngột khiến cậu hơi buồn nôn, nhưng chỉ lát sau đã hoàn toàn thích ứng.

Lục Cảnh Sâm thỏa mãn thở dài cảm nhận cơn co thắt sâu vùng hầu họng đang chèn ép dương vật, lát sau anh mới thong thả đưa đẩy quy đầu ra ra vào vào trong miệng vợ mình. Tiếng nước ọt ọt mỗi lần anh trượt quy đầu qua vòm họng cứ vang lên không ngớt, thậm chí có khi anh còn đẩy thẳng vào trong rồi liên tục nắc hồi lâu chứ không chịu rút ra.

Sự xâm chiếm phía trên đã cuốn lấy tâm trí của Lục Vân, cậu chỉ lo thả lỏng cổ họng cho Lục Cảnh Sâm chịch vào mà quên mất lỗ dâm phía dưới còn đang ngậm một con cặc bự không kém và chủ nhân của nó đang dần mất hết kiên nhẫn.

Lục Cảnh Nghiêm lặng lẽ đan tay với vợ, tạo ra một điểm tựa để thúc hông đẩy hết cả cây vào sâu trong cái động tiêu hồn của bé dâm. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngay vùng bụng được hắn chạm vào trước đó đang gồ lên một vòng tròn nhỏ.

"Ouh!" Cậu bị đâm một cú giật nảy mình, tròng mắt mở to hết cỡ muốn hét thành tiếng nhưng cổ họng đã bị chặn.

Quá sâu!

Cậu tưởng chừng mình sẽ bị dương vật của hắn xỏ xuyên, nhưng cơ thể của giống cái lại bao dung đến lạ, thậm chí có thể nuốt được dị vật to dài đó. Cậu khóc không ra nước mắt, chỉ có thể kêu rên bằng giọng mũi chịu đựng cơn khoái cảm điên cuồng cùng với nỗi sợ bị đâm thủng theo từng cú nắc sâu của hắn.

Mông thịt liên tục va đập vào háng của hắn tạo thành tiếng "bạch bạch" dâm đãng đầy dồn dập, nước dâm văng tung tóe. Cậu cố gắng chống hai chân giữ thăng bằng nhưng cú hẩy hông quá nhanh khiến cậu loạng choạng như con thuyền giữa biển lớn, không ngờ sẽ có ngày hai cái miệng nhỏ đang bị gậy thịt xỏ xuyên lại thay thế tứ chi trở thành trục chống giúp cơ thể cậu ngồi thẳng.

Trong cơn khoái cảm đầy mụ mị, cậu cảm nhận được đầu khất đang đổi hướng đâm, cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì khoang sinh sản mềm mại đã lần nữa bị khai phá. Nơi này từ lúc mang thai lại càng thêm mẫn cảm, mỗi lần bị chơi nơi này, cậu đều cảm giác mình lên đỉnh nhanh hơn bình thường rất nhiều.

----------------------------------------

Còn bão thêm 1 chương nữa. Mọi người nhớ vote chương này rồi hả qua chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro