Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6

Lục Vân vừa ra khỏi khu bếp đã thấy ngay bác quản gia đang đứng đợi.

"Thiếu gia." Bác Lâm cười hiền lành nhìn Lục Vân. Tuy ngoài mặt không nói nhưng ánh mắt lại âm thầm dò xét qua lại trên người Lục Vân, nhất là các đầu ngón tay. Nhìn mười ngón tay vẫn non mịn không một vết sướt, bác mới thở thào một hơi.

Lục Vân sốt ruột đi đến: "Bác Lâm, cha mẹ của con đã đến chưa a?

Quản gia hiền từ trả lời: "Hai ông bà chủ đã đến rồi. Họ nghe thiếu gia đang ở phòng bếp nấu cơm thì lo lắng lắm, còn muốn chạy qua xem nhưng bị tôi cản lại. Hiện tại hai ông bà đã trở về phòng thay đồ, một lát sẽ xuống lại phòng khách."

Lục Vân nghe vậy liền tranh thủ về phòng tắm rửa. Người cậu hiện tại toàn mùi dầu mỡ khiến một người ưa sạch sẽ như cậu không thể chịu đựng nổi.

Một lát sau, Lục Vân trở lại phòng khách thì thấy cha mẹ đã ngồi đó từ trước. Cả hai đang nhàn nhã xem tin tức, vừa thấy cậu tới liền vui vẻ gọi cậu lại.

Hoàng Nhã Phương cười tít mắt ôm lấy Lục Vân: "Ây da, bé Vân nhà ta lại cao lên một chút rồi nè. Nhưng vẫn gầy quá. Có phải hai đứa Cảnh Sâm Cảnh Nghiêm chỉ lo làm việc, không chăm sóc tốt cho con đúng không?"

Lục Vân vội vàng lắc đầu: "Hai anh ấy rất quan tâm con, là con ăn mãi không chịu lớn, không hấp thu được chất dinh dưỡng. Mẹ đừng trách họ."

Lục Hoài Cố đi đến bên cạnh Lục Vân, bỏ xuống vẻ nghiêm nghị thường ngày, chỉ như một người cha hòa ái mà xoa đầu cậu: "Tiểu Lục ở nhà có ngoan không?"

Cảm nhận được bàn tay to lớn đang nhè nhẹ chuyển động trên tóc mình, từ bên trong Lục Vân tràn ra một cảm giác ấm áp khó nói thành lời.

"Con nhớ ba mẹ lắm ạ." Cậu bắt đầu làm nũng.

Ba người vui vẻ ôn chuyện. Thật ra việc này với Lục Vân mà nói cứ như trả bài vậy. Bởi vì người trong câu chuyện không phải cậu, nhưng cũng không sao. Tương lai còn dài, bọn họ có thể cùng nhau tạo ra kỉ niệm mới.

"Vân à, gần đây con có dự định gì không?" Hoàng Nhã Phương dẫn cậu vào phòng ăn, vỗ nhẹ tay cậu hỏi chuyện.

Lục Vân thành thực đáp: "Con có chút hứng thú với kịch truyền thanh, muốn tham gia thử sức."

Hoàng Nhã Phương bất ngờ, bà quay đầu nhìn Lục Vân: "Không phải con không thích tiếp xúc với người lạ sao? Nghề nghiệp này xem như một nửa idol, sẽ có nhiều người chú ý đến con. Con..."

Lục Vân nghe vậy chỉ có thể căng não nói dối. Cậu ngượng ngùng cúi đầu: "Con muốn thử sức mình một chút..."

Hoàng Nhã Phương lo lắng không thôi: "Con đừng miễn cưỡng bản thân. Thích cái gì thì làm cái đó, gây ra họa cũng có Lục gia thay con gánh." Bảo bối nhà bà quá ngoan quá đáng yêu, bà sợ nó ép bản thân làm điều không thích.

Lục Hoài Cố vỗ nhẹ vai trấn an Hoàng Nhã Phương: "Em lo cái gì. Hai thằng con của em còn ở thì ai dám ăn hiếp Vân." Sau đó quay sang nhìn cậu: "Con cứ yên tâm theo đuổi thứ con thích, Lục gia mãi mãi là chỗ dựa của con."

Trước mặt hai vị phụ huynh thương con vô điều kiện này, Lục Vân còn có thể nói gì? Chỉ có thể vâng vâng dạ dạ.

Đối mặt với sự giáo dục thế này "Lục Vân" trong nguyên tác lại không bị chiều sinh hư, quả thực là kì tích.

Ba người cùng ngồi xuống bàn ăn đợi người hầu lần lượt bày các món ăn lên bàn. Hôm nay có hai chủ nhân trở về thăm nhà, bàn cơm đương nhiên thịnh soạn hơn thường ngày.

Cùng lúc đó thì Lục Cảnh Nghiêm đi làm về, quân phục trên người chưa kịp thay đã trực tiếp đi vào phòng ăn.

"Cha, mẹ." Nhìn song thân ngồi trước bàn ăn, hắn gật đầu chào.

"Ây Nghiêm về rồi hả con. Lại đây, ngồi kế tiểu Vân đi." Hoàng Nhã Phương cười nói. Bà thích không khí một nhà cùng ăn cơm thế này.

Lục Cảnh Nghiêm yên lặng đi đến bên cạnh Lục Vân, kéo ghế ngồi xuống. Lục Vân giúp hắn bới một chén cơm nóng hổi, nhẹ nhàng đặt xuống, lại lấy một đôi đũa đưa đến tay hắn. Lúc hắn cầm lấy đôi đũa, không biết là vô tình hay cố ý, chạm nhẹ vào ngón tay Lục Vân khiến cậu ngượng ngùng rụt tay. Mà hắn thì không tự chủ được cười nhẹ, ánh mắt cũng nhu hòa không ít.

Hai vợ chồng ông Cố nhìn vậy thì liếc nhau cười thầm. Xem ra chuyện hai đứa nhỏ này không cần bọn họ nhọc lòng rồi.

Lục gia từ trước đã muốn Lục Vân có thể cùng yêu cả hai thiếu gia là Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm. Nhưng Lục gia không thể mạo phạm ép buộc một giống cái, chỉ có thể trông chờ vào nỗ lực của hai vị thiếu gia. Nhưng tình cảm của ba người bọn họ càng ngày càng hỗn độn, Nhị thiếu gia thích tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia lại thích đại thiếu gia mà đại thiếu gia lại không thích cậu. Điều này khiến cao tầng Lục gia mỗi ngày đều ăn ngủ không yên, lo sợ không thôi.

"Anh cả, hôm nay anh hai không về sao?" Lục Vân không nhịn được dò hỏi.

Lục Cảnh Nghiêm lập tức thu lại nụ cười. Lại là anh hai? Nếu hôm nay người không về là hắn, thì Lục Vân có hỏi hay không?

Nếu Lục Vân nghe được tiếng lòng của Lục Cảnh Nghiêm sẽ lập tức trả lời là" Có" nhưng đáng tiếc cậu không nghe được.

"Sâm có cuộc thị sát mỏ dầu, trưa nay không về đựơc." Lục Cảnh Nghiêm nắm chặt đũa, cố gắng khống chế cảm xúc.

Lục Vân trống vắng "Ừm" một tiếng.

Quản gia Lâm đứng gần đó nhìn ra Lục Vân đang không vui, lập tức bước lên thay đổi chủ đề: "Ông bà chủ, gia chủ, bữa cơm này rất đặc biệt. Bên trong có hai món do đích thân cậu út nấu, mọi người nhanh nhanh thưởng thức."

Nghe vậy Lục Hoài Cố cùng Hoàng Nhã Phương bất ngờ nhìn lướt qua thức ăn bày biện trên bàn. Riêng Lục Cảnh Nghiêm thì nhíu mi nắm lấy bàn tay bé xinh của Lục Vân.

Cậu chưa kịp phản ứng đã bị người ta nắm tay. Lục Cảnh Nghiêm cẩn thận nhìn tay cậu, nhìn thấy bên trên vẫn non mịn trắng nõn, không có một vết thương nào mới yên tâm thở ra.

"Anh cả..." Lục Vân rụt rụt muốn thu tay về. Cậu là người của Sâm rồi, để anh cả nắm tay hình như không ổn lắm.

Lục Cảnh Nghiêm buông tay cậu ra, mi tâm vẫn nhíu chặt: "Không được để mình bị thương, nếu không anh không cho em vào phòng bếp nữa."

Lục Vân gật đầu bảo đảm: "Dạ, em sẽ cẩn thận, tuyệt đối không để bị thương."

Lục Cảnh Nghiêm "Ừ" một tiếng, sau đó mới hỏi: "Món nào là của em?"

Lục Vân thấp thỏm nhìn 2 món ăn trên bàn: "Là thịt kho khóm và canh rong biển."

Lục Cảnh Nghiêm lập tức động đũa gắp một miếng thịt kho khóm, sau đó từ tốn ăn hết. Hai ông bà Lục cũng vậy, vui vẻ nếm thử tay nghề của Lục Vân.

"Ngon lắm." Lục Cảnh Nghiêm hạ giọng, tuy giọng nói vẫn lạnh nhưng bên trong lại xen vào dịu dàng khó thấy được. Em của anh càng ngày càng tưởng thành, đến nấu ăn cũng học được rồi. Nhưng nghĩ đến cậu trưởng thành không phải vì hắn, nội tâm vui sướng lập tức biến mất hơn phân nữa.

Lục Hoài Cố cũng thấy rất ngon, nuốt xong một miếng thịt kho mới gật đầu nói: "Tiểu Vân, nếu sau này con thấy không thích làm kịch truyền thanh nữa, ba giúp con mở một chuỗi nhà hàng."

Hoàng Nhã Phương ngồi bên cạnh liên tục giơ ngón tay cho chồng mình: "Sau này ai tốt số lắm mới lấy được Tiểu Vân nhà ta." Sau đó còn len lén nhìn Lục Cảnh Nghiêm.

Mà Lục Vân thì đang bận cúi đầu gắp đồ ăn cho cha mẹ và anh cả, không hề nhìn thấy áng mắt ám muội của Hoàng Nhã Phương.

Sau cùng hai món Lục Vân nấu bị ba người càn quét hết sạch, các món do đầu bếp khác thì như bị biếm vào lãnh cung, ngoài Lục Vân thi thoảng sẽ gấp vài miếng ra thì không ai ngó ngàng tới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro