Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung không nghĩ mình đã từng nhìn thấy một ai đó rực rỡ như thế trong đời.

Dù trong tiết trời nhá nhem khi hoàn hôn về, em đang cười khúc khích bên ai đó khi họ cố gắng che đi bằng chiếc khăn choàng đầu. Ngọt ngào tựa vệt nắng vàng đáp lên hoa cỏ vào một chiều hoàng hôn hồng như mái tóc em. Omega là hiện thân của những gì được cho là mềm mại và tinh khôi nhất. Anh không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy. Bàn tay xinh xắn che lấy đôi môi như cánh hồng khiến người nọ càng trở nên nhu mì, rụt rè.

Omega, em là ai thế?

Là sự hoàn hảo. Một Omega được ông trời tạo ra dành riêng cho Heeseung. Là phép lạ Chúa trời ban cho Đại hoàng và cũng là ân sủng ngọt ngào nhất. Từng tấc da tấc thịt mướt như lụa dường như gào thét bảo anh ta xông đến nuốt chửng, đánh dấu bằng răng nanh nhọn hoắc, khiến chiếc gáy thuần khiết nhuốm đỏ. Heeseung muốn nếm thử huyết thơm ẩn dưới làn da nhợt nhạt, muốn nuốt vào bụng như thể mang một phần thân xác em nhập vào riêng anh.

Trái ngược với Sunghoon nóng nảy. Đại hoàng tử thích âm thầm quan sát con mồi, chớp lấy thời cơ rồi tấn công bằng một đòn chí mạng. Nếu không may, anh ta hy vọng xinh yêu trong tà áo trắng sẽ là người duy nhất phát hiện ra anh đang dõi theo mình. Và khi đôi mắt màu nâu nhạt, trong hơn cả những viên hổ phách cống phẩm từ Đông phương chạm phải ánh rình rập rực lửa, tuyến thể Heeseung nóng bừng lên vì Omega tuyệt đẹp. Như thôi miên, con sói Alpha thống trị gào thét em chính là bạn đời định mệnh.

Định mệnh của ta.

Omega của ta

Luật do ta đặt ra. Cuộc chơi do ta làm chủ. Omega, em sẽ là người chiến thắng. Sẽ chẳng có một tên lính nào dám chạm vào Hoàng phi tương lai ngoài ta. Chỉ một mình ta. Bao gồm cả tên khốn vừa chỉnh trang cho em ban nãy. Gã ấy không có mùi. Thứ ám trên vai áo là mùi quýt thơm và chút hương hoa dại phong trần từ người đẹp bên cạnh. Một tên Beta làm cách nào lọt được vào buổi khảo thí hôm nay? Heeseung không biết, cũng chẳng tò mò. Anh chỉ nóng mắt khi hình ảnh những ngón tay thô kệch của gã sờ vào đôi má mềm của Omega đầy tình tứ hiện lên trong đầu.

Làn da em trắng ngần, óng ánh như lụa. Nếu để thứ thô kệch ấy tự do chạm vào sẽ làm xước dấu yêu mất.

"Bắt lấy tên Beta lẫn trốn có mái tóc vàng, mặc suit đen. Chặt tay hắn cho ta."

-

"Jungwon..."

Giọng nói nhỏ nhẹ đó sẽ in sâu vào tâm trí anh suốt cuộc đời. Heeseung thực sự có ý định định hình thanh âm này dành riêng cho anh ấy.

Ồ. Em ấy đang muốn dùng cục đá nhỏ bé đó tấn công Jongseong kìa. Quả là một Omega thú vị. Những kẻ đạo mạo khác nhìn thấy khung cảnh này chắc đã sợ đến phát khiếp. Mặc dù xinh yêu cũng đã tàn tạ lắm rồi. Để xem nào, bạn của em bé bị đánh dấu rồi sao. Nhưng đối tượng là Jongseong thì cũng không tồi đâu. Ngoại trừ khoảng thằng nhóc đánh dấu Omega trông hơi man rợ thì hoàn toàn là người đáng tin cậy, em bé đừng sợ nhé.

Vì em khóc trông đáng yêu chết đi được. Nhưng ta lại chẳng nỡ tổn thương người xinh đẹp như là em đâu.

-

Heeseung điều chỉnh tâm trạng mình khi dạ dày co thắt. Sự tức giận đủ đe dọa cả một đại lục.

Tất nhiên, vẻ đẹp rực rỡ của nhỏ bé sẽ thu hút nhiều ong bướm. Ngay cả khi chỉ toả ánh sáng mờ nhạt từ những đầu ngón tay hồng hào vẫn có một rừng kẻ xấu xa tiếp cận như thiêu thân lao vào ngọn lửa.

Lời nhảm nhí chia sẻ bạn đời với Sunghoon có lẽ sẽ thành sự thật.

Đứa em trai sinh đôi trước đây gần như là cả cuộc đời Heeseung. Cả hai gắn bó từ khi còn là những giọt máu đào, hoà hợp một thể.

Vì là một thể, họ có cùng một niềm hứng thú.

Nhìn vào đôi mắt Sunghoon ngây dại và quãng giọng trầm đáng ngạc nhiên lúc đối diện với Omega, Heeseung biết em mình đã sa lưới tình.

Tính cách nóng nảy của Nhị hoàng tử sẽ không bao giờ thay đổi. Sunghoon sẽ không bao giờ chùn chân trước thứ thằng bé yêu thích.

Hoặc là nổ ra nội chiến một lần nữa. Hoặc là ta phải nhường nhịn với em mình vì anh không muốn dùng thân phận anh rể bên cạnh xinh đẹp suốt quãng đời còn lại.

Heeseung chọn lựa chọn thứ hai.

-

Vết thương ở chân Omega sớm đã được Thái y chữa trị. Hơi bong gân một chút, một tuần sẽ khỏi.

Suốt quá trình chữa thương, Thái y chỉ được phép chạm vào mảnh vải mỏng trên chân em mà chẩn đoán. Hai hoàng tử không thích thân thể em lưu lại chút tạp niệm nào của bất kì ai. Ngay cả việc cởi bỏ bộ quần áo đã bẩn, Heeseung và Sunghoon cũng tự tay làm.

Heeseung khẽ nâng chiếc chân bị thương, quấn một lớp vải lụa thương hạng bên ngoài tránh cho miếng băng y tế cạ vào phần da khác. Phần cổ chân nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê khiến yết hầu anh ngứa ngáy. Dời mắt xuống một chút, những ngón chân nhỏ, đỏ hồng các khớp nổi bật bên miếng lụa óng ánh hồng đào trông như những chồi hoa nhỏ mới nhú trên cành.

Bên trên, cởi bỏ lớp áo trắng bị gai hoa hồng mắc rách, lộ ra phần ngực bạch ngọc lấp lánh ánh mờ dưới ánh sáng vàng của chiếc đèn chùm. Sunghoon ôm em từ sau, nhẹ nhàng kéo áo xuống bên bờ vai. Dấu răng nanh vẫn còn âm ỉ ngay đó chưa lành. Hắn lại tiếp tục nhe răng cắn đè khiến dấu vết đã sâu càng thêm sâu, kéo Omega vào cơn rùng mình.

Mọi chi tiết thuộc về em lộng lẫy như muốn đoạt mất kẻ khác thần hồn. Chẳng may Hội nguyên lão biết họ si mê thế này, sẽ coi em là hoạ diệt quốc mất thôi.

-

Dấu yêu nghịch ngợm hơn ta nghĩ. Mới tỉnh dậy đã muốn chơi trốn tìm với bọn ta rồi. Đã cắn Sunghoon thì thôi đi, lại còn chạy khắp nơi với chiếc chân bó bột. Em làm Heeseung buồn quá.

"Tên em là gì, Omega?"

.
.
.

"Sunoo... Kim Sunoo"

Một cái tên ngọt ngào y như em vậy.

Đè lấy em dưới thân, Heeseung lần đầu trải nghiệm cảm giác rạo rực đến phát điên.

Thật buồn làm sao khi Sunoo đã từng tưởng tượng ra một Alpha vạm vỡ vô danh thoả mãn nhu cầu của em trong khi có hẳn hai Alpha điên tình phục vụ em như này. Cả hai hoàn toàn áp đảo hết những tưởng tượng thủ dâm mà Omega có thể.

Heeseung muốn chết đi khi nghĩ đến điều đấy. Anh muốn Sunoo về sua chỉ nghĩ về sự đụng chạm của anh . Bàn tay thô bạo ghì chặt em xuống và trải rộng vết tích đỏ hồng lên khắp thân mình. Màu trắng sẽ bắn tung tóe khắp người em khảm sâu cả vào bên trong. Thậm chí gáy em sẽ chảy những vệt máu dài khi bọn họ đánh dấu đè và đùi em không thể khép lại được nữa.

Thật là một cảnh tưởng ngon miệng. Sunoo sẽ là một kiệt tác tuyệt đối, tỏa sáng hơn những màu sắc buồn tẻ của Nhà nguyện Sistine, một bức hoạ tuyệt diêụ và đáng được tôn thờ tận tụy hơn nhiều.

Sunoo là thiên đường giữa chốn phàm trần, nơi đưa Alpha đến gần nhất với sự cứu rỗi. Chôn sâu bản thân trong đôi mắt dần dại đi, ngây thơ trợn ngược khi những sọc trắng thanh lọc chiếc bụng mềm.

Nhìn dáng vẻ lộng lẫy và yêu kiều đó. Sunoo bên dưới ta, bị bắt nạt đến khóc lóc xin tha sẽ là cảnh tượng Heeseung quyết định mình sẽ thấy mỗi ngày sau này.

Họ sẽ trải lên thân thể em những thứ lụa là gấm vóc quý giá nhất, treo trên làn da ngọc ngà những thứ trang sức còn chẳng quý giá bằng nhãn cầu dường ẩn chứa mọi vẻ đẹp nhân gian.

-

Heeseung cà Sunghoon đã nói gì về gen Alpha thống trị nhỉ?

Họ nói, bộ gen của Hoàng gia là bất bại.

Omega thực sự đã có thai sau ba ngày đêm quần nhau trong phòng với các Hoàng tử.

Sunoo hay Hoàng phi đương nhiệm và Hoàng hậu tương lai của đế quốc đã mang thai.

Không phải thai đơn hay sinh đôi.

Trong bụng em có đến hai cặp song sinh.

Ngày em chóng mặt ngất xỉu trong phòng, Sunghoon ẵm em chạy như bay đến Thái y viện mà đánh rơi cả giỏ quýt chín mọng trước cửa phòng. Sự việc em mang thai đã khiến cư dân cả vương quốc được chiếu cáo. Mỗi hộ gia đình được nhận hai mươi đồng vàng, một bao lương thực, hạt giống hoa màu và giảm thuế trong mười năm tới.

Dù chưa một thần dân nào được thấy trực tiếp Hoàng Phi, nhưng nghe lời đồn truyền từ quê cũ em đến khiến mọi người đều cảm thấy hạnh phúc lây. Rằng cuối cùng nàng lọ lem hiền lành nơi thôn quê hẻo lánh đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Sự dịu dàng và xinh đẹp của em được khắc hoạ qua lời kể như một vị thánh nhỏ lẩn trốn xuống trần gian. Nhà thờ từng cưu mang em được xây sửa lại, những đứa bé nghèo khổ em từng dạy được cấp bảo trợ Hoàng gia.

-

"Đây là Kiwi của em. Hoàng thân đích thân dặn anh đến nông trại lớn nhất hái về đấy. Chắc cũng sắp biến ngự hoa viên thành vườn trái cây cho em rồi."

Jake đưa cho em một giỏ đầy Kiwi tươi mới. Xem ra số gã còn may, khi Heeseung thấy em hoảng sợ trước cảnh tượng Jungwon bị đánh dấu đã nhanh nhạy ra lệnh ngừng bạo hình gã, tránh cho Omega tóc hồng bị cái bóng tâm lý. Cuối cùng là được nhận làm thủ thư thư viện Hoàng gia cho Sunoo có bạn có bè. Suýt tý mất lìa đôi tay.

Sunoo chảy nước miếng khi ngửi thấy mùi trái cây chín tới. Gần đây em hay thèm ăn nhiều loại trái cây bất chợt như vậy. Mới hôm trước còn đòi ăn dưa hấu giữa trời thu, mà thời tiết đế quốc làm dưa muaf này không ngọt lắm. Vậy là cả hai lệnh cho người nhập dưa và vô số loại hoa quả phương Nam khác về phòng hờ em chán ăn. Các hoàng tử thạt sự chăm sóc em vô cùng chu đáo.

Em nhận chiếc giỏ, để chiếc váy đung đưa theo làn gió buổi sáng tạo nên hình dáng lộng lẫy.

"Yah. Bụng anh lớn thật đó."

Jungwon và Jake để ý đến cái bụng quá cỡ đối với thai nhi 3 tháng tuổi. Kích thước của nó bằng một quả dưa hấu cỡ trung bình. Rốt cuộc, anh yêu của mình thực sự đang mang theo những đứa con của cả hai Hoàng tử, Jungwon rớt nước mắt.

Ngay khi Jake đưa chiếc giỏ, cánh cửa đột nhiên mở ra. Tiếng hô thông báo vang lên:

"Đại hoàng tử. Nhị Hoàng tử giá lâm."

Jake và Jungwon ngay lập tức đứng dậy cúi gập người.

Sunoo cười rạng rỡ với cặp song sinh khi họ bước thẳng đến chỗ em và ôm lấy.

Những người còn lại chỉ nhìn chằm chằm. Họ biết tốt hơn hết là không nên làm phiền cặp song sinh trong giây phút thân mật này vì cả hai rất chiếm hữu Omega của mình.

"Em đã ăn sáng chưa?"

Heeseung hỏi đầu tiên. Đáp lại là một Sunoo cười rạng rỡ.

"Dạ, em đã uống sữa và dùng chút bánh crep. Sau đó thì Jake mang trái cây cho em rồi này. Cảm ơn các anh, em thích nó lắm~"

Heeseung trông rất vui khi nghe những tiếng như hoạ mi hót quanh mình.

Sunghoon sau đó lấy giỏ từ tay em.

"Để anh bóc chúng cho em nhé, em yêu."

Jake đưa tay ra phía trước.

"Hoàng tử, thần có thể phục vụ."

"Không sao. Ta sẽ làm điều đó cho Omega của mình. Ngươi có thể đi."

Sunghoon trả lời. Jake lại cúi đầu và rút lui ra khỏi phòng.

"Ngươi cũng vậy, Jungwon. Alpha cuat ngươi đang lật tung phủ Công tước vì mẹ hắn không chịu nói ngươi đã đi đâu đấy."

Heeseung đỡ Sunoo ngồi xuống chiếc ghế sô pha bọc nhung ngoài ban công lớn trồng đầy hoa cẩm tú. Jungwon thức thời, cúi đầu và rút lui cùng Jake.

Bỗng dưng Sunoo cười khúc khích.

"Có gì thú vị sao, tình yêu?"

Heeseung hỏi. Heeseung ngồi bên phải trong khi Sunghoon ngồi bên trái, bận rộn gọt vỏ và thái hoa quả.

"Em nghĩ cuối cùng, họ cũng có nơi thuộc về."

Sunoo trả lời. Cặp song sinh nhìn về phía cửa, nơi hai người bạn thân của Sunoo vừa rời đi. Cả hai chế giễu.

"Trán xa họ ra."

Sunghoon ganh tỵ. Từ lúc Sunoo có thai, em chính xác là muốn gì được đấy. Bao gồm cả việc ngồi nghe tên Jake đọc sách cả ngày và tối thủ thỉ với Jungwon cả đêm nhẫn tâm đạp Alpha của mình đi ngủ phòng khác

Sunoo cười còn lớn hơn.

"Em biết rồi mà."

Heeseung đút bé đang vui vẻ ngân nga, chân lắc lư một miếng dưa.

"Ngọt quá đi."

Cặp song sinh mỉm cười yêu thương với em. Dáng vẻ hạnh phúc hiện tại của em thậm chí còn mê hoặc hơn cả lần đầu tiên. Đặc biệt khi phermones của cả ba người quyện vào nhau trong không khí.

Thế giới dường như bừng sáng mỗi khi Omega của họ mỉm cười.  Cảnh tượng em trong chiếc áo choàng lụa trắng dài của Heeseung và thắt chiếc ruy băng vốn cột trên cổ áo Sunghoon lên tóc. Em tinh khôi sắp tan cả vào nắng sớm. Vô thực đến thần hồn hai vị hoàng  tử trôi theo ngọn gió nô đùa.

Sunoo rạng rỡ như mặt trời. Mái tóc hồng đung đưa khe khẽ. Nụ cười trong sáng đến mức ai nhìn thấy cũng phải thề rằng mình đã bắt gặp một thiên thần.

Omega của Heeseung và Sunghoon.

Trong thế giới đầy những bước ngoặc, Sunoo là điều duy nhất không lường được. Sẽ là ngoại lệ _ nơi họ gửi trọn yêu thương cùng săn sóc.

Tất nhiên, cả những em bé sắp chào đời của họ nữa.

-
Ngủ rồi hỏ? Dậy đi. Dậy đi mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro