Chap 2 : Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời điểm 30 phút trước, khi ba người họ chọn cách bỏ mặc cậu....

Tôi ... là loại người đáng ghét đến vậy sao ?

Khi Asano bị bỏ lại, cậu chỉ còn biết ngồi thẫn thờ trong khu công viên hiu quạnh.

Sau một lát, mưa cũng ngừng rơi. Nhưng giữa trời lại bắt đầu xuất hiện những cơn gió lạnh lẽo.

Asano thì vừa mới dầm mưa, nên khi làn gió ấy thổi qua da thịt cậu, màu da cậu liền tái nhợt đi do lạnh buốt.

Trái tim cậu cũng vì vậy mà đau nhói đến nghẹn ngào.

" Loại người như cậu ta không đáng để chúng ta quan tâm ! "

Từng câu chữ lạnh nhạt đến tàn nhẫn được thốt ra từ miệng người cậu yêu. Cho dù cậu bị chính cha ruột mình làm nhục chỉ vì... phát hiện mình thích người ấy.

Vậy... mà vẫn không đáng sao ?

Asano nhìn lên bầu trời bằng đôi mắt trống rỗng, đôi môi run rẩy không nhịn được mà bật cười lớn.

- Ahaha... Ahahaha !!!!

Cậu đã khóc nhiều đến mức nước mắt cũng khô cạn, hai hốc mắt vì thế mà trở nên đỏ hoe. Cậu cơ bản là không thể nào rơi lệ được nữa, chỉ còn biết ngẩng mặt lên trời và cười như một kẻ điên.

Asano chê cười cái hoàn cảnh hết sức thê thảm của cậu. Cậu chê cười sự yếu đuối của chính mình.

Khoảnh khắc Nagisa nắm lấy cổ tay Asano, trong tiềm thức cậu liền xuất hiện ảo giác, cậu thấy hình ảnh của cha cậu. Ông lúc đấy đã túm chặt lấy tay cậu rồi thô bạo quăng cậu xuống giường.

Nỗi ám ảnh ấy dường như đã làm cho cậu mất đi sự bình tĩnh vốn có. Và trong vô thức, cậu liền hất mạnh cánh tay của Nagisa ra. Cái cánh tay duy nhất hướng về phía cậu ngay khi cậu mất hết tất cả.

"BIẾN HẾT ĐI !!! TẤT CẢ CÁC NGƯỜI !!!"

Hành động vừa rồi của cậu chẳng khác gì là đang phũ phàng từ chối ý tốt của Nagisa. Asano biết chứ ! Nhưng cậu còn có thể làm gì bây giờ ?

Asano khi ấy thật sự không hề có ý muốn đuổi Nagisa đi. Cậu đã lỡ hét lên vì quá hoảng sợ. Và khi vừa nói dứt câu xong thì cậu mới nhận ra bản thân mình vừa bị mất kiểm soát.

Nhưng lúc Asano định cất tiếng thêm một lần nữa thì Karma lại chen vào.

"Cậu đã kêu biến thì chúng tôi lại càng không khách sáo ! "

Câu nói của Karma khi ấy như một hồi chuông cảnh tỉnh đối với Asano.

Nó khiến cậu nhận ra sự thật đau lòng rằng người như cậu thật sự không xứng đáng được lớp 3-E giúp đỡ.

Vì suy cho cùng ngay từ đầu chính cậu là người đã đối xử bất công với lớp End cơ mà...

Mà nói đi cũng phải nói lại, Asano đã từng rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng một người cao ngạo như cậu lại phải lòng trước Karma Akabane. Cậu từng phủ nhận tình cảm của mình, cố chấp chối bỏ nó bằng nhiều cách khác nhau.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn là người thua cuộc. Vì chính cậu còn chẳng biết mình đã thích hắn tự bao giờ...

Có thể là từ lúc đấu với Karma về điểm số, về thành tích học tập ? Hay do những lần cố tình châm chọc, đá đểu lẫn nhau ?

Asano chỉ nhớ mang máng, cậu từng rất tò mò về người con trai tóc đỏ ấy. Vì thế mà có một khoảng thời gian dài cậu luôn luôn để ý đến những hành động nhỏ nhặt của hắn ta.

Và bao tháng ngày trôi qua, cứ từng bước từng bước đi chậm rãi như thế. Asano đã phát hiện ra mình thích hắn từ khi nào không hay.

Cậu lộm khộm đứng lên.

Bây giờ Asano không thể về nhà, bản thân cũng chẳng mang theo tiền, cậu chỉ biết cười mỉa mai.

Không ngờ rằng Gakushuu cậu cũng có ngày phải chịu đựng những việc như thế này.

----------------------------------------------
3 ngày trôi qua...

Tại lớp 3-A văng vẳng nhiều tiếng xì xào bàn tán.

- Này , có ai thấy lạ không ?

- Asano-kun đã nghỉ học không phép ba ngày nay rồi đấy !

- Thật kì quái khi thầy hiệu trưởng cũng không đả động gì đến việc này...

Lũ bạn thân của Asano đứng như trời chồng. Asano-kun đã nghỉ học không phép ba ngày nay rồi. Không có cậu, họ chỉ như một con rắn mất đầu.

Khi họ còn đang bần thần thì loa trường lại phát thông báo :

- Mời ba em Ren , Araki và Seo lên văn phòng hiệu trưởng có việc cần. Xin nhắc lại , mời ba em ....

Ba người họ nuốt nước bọt, trong đầu liền nảy sinh nhiều linh cảm xấu. Họ bước ra khỏi lớp.

Vào văn phòng, họ liền nhìn thấy một viên cảnh sát đang nói chuyện với ngài hiệu trưởng, anh cảnh sát khi nhìn thấy họ thì liền đi thẳng vào chủ đề.

- Asano đã được cho là mất tích 3 ngày, chúng tôi đang huy động lực lượng tìm kiếm, các cậu là bạn thân của cậu ấy, liệu các cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với Asano trước đó không ?

Đám bạn của Asano nghe xong thì sốc nặng, họ chỉ còn biết đơ người ra. Lát sau, Ren là người chủ động lên tiếng :

- Chúng tôi không biết...

Nhưng sâu thẳm trong họ chỉ còn tồn đọng duy nhất một mục tiêu cần phải thực hiện. Đó là giúp cảnh sát tìm kiếm cậu.

Và đây cũng là lần đầu tiên cả ba người họ có chung một suy nghĩ.
----------------------------------------------
Đến giờ tan trường, Nagisa, Karma, Isogai cùng nhau đi về nhà thì họ nghe từ xa có tiếng gọi của ai đó.

- Asano, cậu có ở đây không ?

- Nếu có thì xin hãy lên tiếng đi !! Asano-kun !

- Là ba thằng tay sai hay đi với Asano ?-Karma nhìn bọn chúng bằng vẻ mặt khó hiểu.

Ba người họ chạy đến chỗ Nagisa, thở hồng hộc để lấy sức.

- Có chuyện gì mà ba người ... - Isogai chưa kịp hỏi thì một trong số họ đã chen ngang.

- Asano-kun mất tích rồi !

Karma sững sờ, trong đầu hắn liền xuất hiện hàng đống câu hỏi : "Asano mất tích ? Chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao cậu ta lại không về nhà ? Cậu ta đã đi đâu ? "

Lồng ngực của Nagisa bỗng dấy lên nhiều cảm giác khó chịu, anh như không tin vào sự thật này, liền lên tiếng hỏi lại.

- Mấy cậu nói gì cơ ? Gakushuu mất tích từ khi nào ?

- Ba ngày trước. - Họ đáp trong sự lo lắng.

Isogai nghe thế liền quay qua nói nhỏ với Karma: "- Này... Nếu vậy thì chẳng phải ba chúng ta là người cuối cùng nhìn thấy cậu ấy sao ?"

Karma chỉ im lặng. Còn lũ bạn của Asano thì vô cùng gấp rút :

- Mà mấy người không biết Asano đang ở đâu thì đừng hỏi nhiều như thế ! Chúng tôi còn phải đi tìm ở chỗ khác !

Nói xong họ nhanh chóng chạy đi. Để lại ba con người kia đứng đó với ba trạng thái cảm xúc khác nhau. Isogai vẫn bàng hoàng, Karma chỉ im lặng, Nagisa thì nóng lòng.

Tóc xanh cứ liên tục nhớ lại bóng hình run rẩy không ngừng và khuôn mặt tím tái bất thường của cậu, anh siết chặt hai tay lại rồi tức tốc chạy đi.

- Này, cậu đi đâu vậy ? Nagi ...sa ?

Isogai chưa kịp nói hết câu thì anh đã chạy xa mất , cậu ta chỉ còn biết quay qua nhìn Karma.

- Giờ tớ với cậu làm gì ?

- Về nhà...

Karma trả lời rất nhanh, nhưng nét mặt hắn lại vô cùng khó đoán.

- Asano mất tích thì tôi vẫn sống...Cậu vẫn sống...Mọi người vẫn sống...

- Cậu ta vốn chẳng là cái thá gì trong mắt tôi cả , chết được thì càng tốt !

Karma lặng lẽ bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro