Tập 1: Tất bật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này..tất bật quá phải không ?

__________________________
Trời đã sẫm màu, lại còn lắc rắc những hạt mưa, cũng phải, 11h tối rồi còn chi nữa, ở ngoài phố làm chi, vào nhà ấm hơn, chắc...ai sống trên đời cũng nghĩ như vậy. Nhưng vẫn không ai có thể hình dung được, là vẫn còn người phải thâu đêm suốt sáng thức vì công việc, vì sự nghiệp cao cả của mình, là việc mà họ tự nguyện hiến chương, là nghành mà con người xem là cao quý nhất, y học.

Nhắc đến bác sỹ, chắc ai cũng nghĩ là áo blouse trắng, đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ...nói chung là hoàn mĩ của hoàn mĩ đó, nhưng cái mặt sau của hào nhoáng đó là gì ? Minh chứng cụ thể nhất, chính là cậu con trai tay xách nách mai tai nghe điện thoại mà áo blouse đồ mổ còn mặc kèm dép tổ ong kia, trên gương mặt ngây ngô vẫn còn một vài giọt mồ hôi, miệng vừa gặm bánh mì vừa nói tiếng có tiếng không

- Trưởng khoa, dạ dạ,...tour này đâu phải của tôi trực chứ ? 11h đêm rồi đó, ngài có thể kêu điều dưỡng cao cấp Hoa Ngân của 1A qua mà, chỉ là một ca...thưa...

Chưa dứt lời, thì điện thoại chỉ lạnh nhạt một vài tiếng khó ưa

- Điều dưỡng cao cấp Hoa Ngân ? Cậu là nam, cô ấy là nữ, cậu là bác sỹ, cô ấy là điều dưỡng, hiểu ? 10 phút nữa có mặt ở ca ruột thừa phòng A.

-Thưa...
*Bíp* *bíp* *bíp*
Chỉ vừa mới mở miệng, lập tức điện thoại dập ngay, đây là đang khinh bỉ người chức không cao bằng mình đó sao ? Có 1 ca ruột thừa mà 11h đêm kêu vào.Cùng lắm cũng chỉ là người, bằng đại học khác nhau cái tên trường thôi.

Cậu trai cứ suy nghĩ vẫn vơ đâu đó, rồi vung tay đang cầm bịch bánh mình của mình lên mà hô to giữa đường phố vắng vẻ, chân thì đá cục đá như vết sạn đời mình

- Xớ !! Bác sỹ ? Là làm mọi cho các người đúng hơn ! Ta đây cóc, ta đây phi !! SAO SỐ TA ĐEN ĐỦI VẬY CƠ !!

Đứng giữa đường mà là lên, thì đương nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của người xung quanh, ngay cả bà bán đậu hũ thúi còn nhìn mà, là cho ai kia vì ngại mà chạy mất tiêu, nhưng trong lòng vẫn còn uất ức.

__________________________
5 phút... 4 phút...
Cậu nhỏ nhanh chóng chạy vào, trong lòng thầm đếm ngược thời gian, mong sẽ không bị chậm trễ, rút cuộc chỉ vừa sớm hơn 1 phút, làm cho ai kia thở phào nhẹ nhõm, nhưng miệng vẫn còn hồng hộc hồng hộc, trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Quái, tại sao bác sỹ lại phải như người hầu thế này cơ chứ ?

Miệng cứ thở một cách cực nhọc, hai tay chống lên gối mình mà khom lưng không dựng lên nổi, thực quá mệt mỏi cho một nam bác sỹ như thế này, nhưng nếu là tất cả mọi người, thì cậu ấy than vãn làm gì cơ chứ ? Là chỉ duy một người, chỉ duy cậu trai nhỏ này là được đối xử "đặc biệt" như thế này thôi. Sáng 6h30 có mặt, trưa 1h nghỉ trưa tới 1h10 vào ca, làm việc tới tối, 1 tuần trực cầu 4 lần, và vâng vâng thế nữa, nhưng, quen rồi, quen đến mức giờ không còn ai nhắc nhở phải dậy sớm đi làm nữa rồi, nhưng...than thì vẫn cứ than thôi...

-Bác sỹ tại sao lại hồng hộc thở vậy cà ?
Giọng nữ không chua chát, cũng không sến súa hay đanh đá như bánh bèo, trái lại còn rất cứng rắn, khỏe khoắn nữa kìa.

Cậu nhỏ chỉ ngước mặt , đôi mắt quét sơ qua con người đang mặc áo điều dưỡng trắng trước mắt, rồi phủi phủi áo mà nói

-Thực bận rộn đúng không ? Hoa Ngân cô cũng thấy Vương Nguyên tôi như thế nào.

Hai tay đút vào túi áo blouse trắng của mình, rồi xoay lưng mà bước đi, chỉ nhoẻm miệng cười. Trong lòng thầm biết rằng con người trưởng khoa ban nãy khi vô phòng mổ sẽ chưởng mình 1 trận, hay cô điều dưỡng trong lòng cũng sẽ muốn đập mình như đập con gián bấu lấy trên áo, cũng không biết mình sẽ đối mặt với những thứ gì nữa.Thực, quen rồi...

22/11/2016
__________________________
Xin tràooo:))) mí tập đầu hơi nhạt a:(( nhưng tuôi sẽ cố cho thêm muốn:33 hun hun nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro