Công việc của Khánh(thụ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm 2 nguời hôn nhau, anh Phuớc chả dám nói chuyện với Khánh, cả Khánh cũng vậy, đôi khi chỉ dám chào, khi thấy anh Phuớc định bắt chuyện cậu lại cứ lánh đi, chả ai dám nói gì. Cứ nghĩ rằng chẳng thể nói chuyện với cậu nữa, nhưng khi tuyệt vọng nhất lại đuợc ông trời thuơng, anh đuợc gắn vào group lớp trên messenger và có cả nick Khánh trong đó, nhưng nhắn thì cậu lại seen không rep, anh bực bội đập vỡ cái iphone 7 của mình.
Sáng 7h là anh lại phải có mặt ở công ty, nhưng anh lại chẳng thể nào làm việc đuợc, cứ nghĩ đến Khánh là anh lại trách bản thân" Sao mình lại làm vậy?" Trên đuờng đi đến chỗ làm bụng anh lại kêu cồn cào, lại thấy có 1 xe bánh mì nên anh ghé vào mua. Nhìn thân thể của cậu bé bán bánh mỳ anh lại nhớ đến Khánh, cậu bé này giống cậu một cách kỳ lạ chỉ là thay vì mặc đồng phục truờng thì cậu mặc đồng phục bánh mỳ chả cá và mang khẩu trang, khi cậu bé bán bánh mỳ thấy anh, cậu hốt hoảng, run rẩy hỏi" Anh ăn gì vậy ạ?" " Cho tôi bánh mỳ 2 trứng" " Hôm nay chả cá ngon lắm ạ" " Vậy lấy cho tôi bánh mỳ chả cá" " Vậy còn lấy trứng không ạ?" " Tôi bảo bánh mỳ chả cá!" Vừa nghe cậu nhanh tay làm thật nhanh còn Phuớc anh chỉ chán nản hỏi cậu bé bán bánh mỳ" Cậu đã yêu 1 nguời chưa?" Cậu vừa nghe thì liền miệng trả lời" Dạ chưa, trông anh có vẻ cần có nguời tâm sự", nói xong cậu đưa bánh mỳ cho anh, anh nghe xong tấp xe vào lề và ngồi xuống cái ghế đá gần đó, vừa ngoặm bánh mỳ, anh vừa nói" Tình yêu nó thật lạ kỳ" "Lạ chỗ nào có thể cho em biết đuợc không?" " Cậu có tin có tiếng sét ái tình không? Tôi nghĩ tôi đã dính nó rồi" Nói xong cậu bán bánh mỳ hỏi trong run rẩy" Sao anh không tán tỉnh họ đi?" " Tôi đã làm 1 điều khủng khiếp và tôi nghĩ nguời đó đang xa lánh tôi, cậu biết không, em ấy giống cậu lắm đấy!" Cậu nuốt nuớc miếng hỏi" Thật ạ?" " Ukm tuy gầy gò ốm yếu nhưng em ấy lại có cái gì đó nổi bật, 1 sự dễ thuơng kỳ lạ" " Em đâu dễ thuơng đâu anh" Cậu nói câu đó làm anh sửng sốt quay qua nhìn cậu, đó là Khánh đã ngồi tâm sự với anh nãy giờ! Anh chẳng biết nói gì, còn Khánh phải đi làm bánh mỳ bán cho nguời ta. Khi Khánh vừa ngồi xuống anh hỏi to tiếng" Em có ghét tôi không? Sao em lại xa lánh tôi vậy? Tôi đau lắm đấy!" " Em cũng không muốn lánh anh, chỉ tại vì em sợ..." "Em sợ tôi? Phải vì tôi là đàn ông không?" " Không đâu em....." Chả nói đuợc hết câu, Phuớc đã đớp miệng của Khánh, nhưng lần này cậu không khóc, cậu còn đáp lại nụ hôn ấy," Để anh đưa em về" " Về ạ.... vâng" Vừa nói anh dùng xe lái cho cậu ngồi sau xe kéo theo xe bánh mỳ tới nhà cậu, vừa mở cửa, anh đã hôn cậu nồng thắm cho tới khi vào phòng ngủ, 2 nguời cởi quần áo cho nhau, vừa cởi vừa cuỡng hôn, Khánh lên tiếng" Khoan đã, em sợ..."" Không sao đâu, anh sẽ làm từ từ" Phuớc nói bằng chất giọng ấm áp....
Mún coi típ khúc H đợi đi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi