Chapter 1 : Ngày tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đã từng nói với tôi " đôi khi không cần chạy thật xa để biết rằng có người luôn chạy theo sau mình"

Tôi đã không hiểu câu nói ấy cho đến 1 ngày khi tôi quay lại người ấy đã đi rồi.

Flash back

1 năm trước

"Này môi cậu chảy máu" - Hyomin nhẹ nhàng lau vết thương trên môi tôi - "Cậu tham ăn quá nên ăn luôn môi mình à"

Tôi bỏ ngoài tai câu nói đùa của cô ấy , tất cả lúc ấy tôi nhìn thấy là Taeyeon , người mà tôi yêu đang vui vẻ bên người khác .

Thừa cơ Tiffany chạy đi mua đồ với jessica tôi chạy đến bên cậu ấy

"Này cậu thấp thế mà cậu ấy cũng chịu à"- Vì trong lòng khó chịu nên tôi đã nói thế

"Cái cậu này , muốn ăn đòn không ? "- Tae le lưỡi chọc quê tôi - "tớ cao hơn cậu đó"

"Này hay câu quen tớ đi , dù sao 2 đứa cũng gần bằng nhau chịu không" - tôi nói với giọng nói đùa của mình nhưng thật ra lúc ấy trong lòng tôi không đùa tí nào

Taeyeon vừa nhăn mặt lên tính mắng tôi thì 1 gióng nói khiến cậu ấy dịu cả người , lập tức cậu ấy đứng lên rối rít với Tiffany.

Tôi lấy tay dằn chặt ngực mình , tôi sỡ nó sẽ vỡ ra mất. mắt tôi bắt đầu nóng lên , nước mắt sắp tuôn ra . nhưng không tôi là 1 đứa mạnh mẽ và không đời nào tôi để ai biết chuyện này

Nhưng tôi có ngờ sau lưng tôi cô bé ấy phải chịu cả nỗi đau của tôi lẫn của chính mình

Tôi giật mình khi cái gì đó lạnh áp vào má mình . Là hyomin mang lon nước ngọt ướp lạnh cho tôi .

"Sao đi picnic mà mặt xụ vậy bunny" - Hyomin mỉm cười với tôi

Không hiểu sao khi tôi buồn thì cô ấy luôn có mặt , và cô ấy lúc nào cũng biết cách làm tôi dịu đi . tôi cảm thấy lòng mình bằng phẳng trở lại

Tôi để tay lên môi làm aeygo cho cô ấy xem để trả lời rằng tôi vẫn ổn. Cô ấy đáp lại 1 cách ngộ nghĩnh với aeygo vụng về của mình

"Yah Hyomin à , aeygo của câu kì quá"- tôi phản đối ngay cách làm kì cục của cô ấy

Hyomin xụ mặt chu môi ra , tay mân mân lon nước .

Hyomin là 1 người rất nhạy cảm , cô ấy sống nội tâm , giống với Sica nếu bạn không hiểu rõ cô ấy có thể bạn sẽ không thích cô ấy , cô ấy không được tự tin cho lắm nhưng lúc nào cô ấy cũng cố gắng nên đôi khi nó trở nên lúng túng kì quặc.

Tôi làm lại aeygo cho cô ấy xem , lập tức cô ấy phì cười và còn thúc vào bụng tôi 1 cái

Sau khi dùng bữa trưa xong do lo dọn dẹp nên khi tôi để ý thì mọi người đã đi đâu cả

"Cậu có biết mọi người ở đâu không" - tôi quay sang hỏi Hyomin

"tớ không biết nhưng hình như bọn họ không đi chung với nhau đâu"

Tôi để việc sắp xếp cho Hyomin , còn tôi thì đi tìm taeyeon , tôi không biết nhưng có cái gì đó cứ kêu gào trong lòng tôi , tôi muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ .

Đi dọc con đường trong khu cắm trại 2 bên là 2 hàng cây xanh mướt , đây là 1 khu sinh thái nên có vẽ mọi thứ đều hoang dã và tự nhiên . ngay cả con đường nhỏ mà tôi đang đi cũng chỉ là 1 con đường đất được cán thẳng.

Từ đằng xa bên phải tôi , cạnh 1 cái cây có tán lớn , yuri đang ngồi dựa vào cây còn Sica thì ngồi trong lòng và dựa vào cậu ấy , cả 2 có vẻ như đang ngủ. Trong họ thật xinh đẹp và xứng đôi . Như 2 nàng tiên rừng đang tìm giấc mơ cùng nhau. Cảnh lãng mạng này có thể bị phá vỡ nếu cái cậu yuri ấy ngủ thè lưỡi ra ngoài.

Đi được 1 đoạn tôi trông thấy 1 cái chòi nhỏ , nơi để cho khách ngồi nghĩ ngơi. Trong đó Seohyun ngồi đọc sách còn Yoona thì ngồi ngắm thiên thần của nó , lâu lâu lại vuốt mái tóc của Seohyun thì thầm cái gì đó mà ở khoảng cách này tôi không thể nghe được.

Sột xoạt - Tiếng động trong phát ra từ 1 lùm cây .

"Sooyoung à nhẹ tay thôi , chảy cả nước rồi nè" - là giọng của hyoyeon

"Tớ có mạnh tay đâu tại nó mỏng quá thôi"- Soo lên tiếng cãi lại

tôi giật mình và đỏ mặt ngay với những gì mình nghe thấy, không lẽ bọn nó...

Soo đứng bật dậy trên tay cô là vài trái hồng chín mọng .

"Hyoyoenie tớ không thích ăn trái cây dại đâu, chúng rớt xuống đất hư hết rồi" , câu về nấu gì cho tớ ăn đi - sooyoung phụng phịu

"Không phải chúng ta vừa mới ăn trưa à, này đừng có bóp nát trái cây như thế, ghê quá đi mất "- Hyoyeon lớn tiếng trách móc

"Tôi bỏ mặc cả 2 và tiếp tục con đường của mình. đã gẫn nữa tiếng tôi đi vòng quanh mà chả thấy cô ấy ở đâu . Lòng tôi chợt rộn ràng khi thấy bóng ai bé bé thấp thấp cạnh bờ sông , tôi tính chạy ù ra đó

Nhưng cậu ấy.... đang ... Hôn Tiffany"

Nếu có vực thẩm nào sâu nhất tôi sẽ rơi vào đó. Như sức năng của 1 con voi , nó khiến lòng ngực tôi không thở được. tôi khụy xuống ngay. tôi cố hít 1 hơi thật dài nhưng vì như thế nước mắt tôi trào ra.

Do tôi phát tiếng động lớn . 2 người bọn họ giật mình và quay về phía tôi. Làm sao đây tôi không thể để Taeyeon thấy mình được, đặt biệt là trong lúc này, tôi không thể để Tae thấy tôi thảm hại thế này. Nhưng chân tôi không còn sức , tất cả những gì tôi cảm nhận bây giờ là thất vọng và đau khổ.

Đôi mắt tôi nhòe đi vì nước mắt , tai tôi chỉ nghe được tiếng chân của tae và Fany đang tiếng về phía mình

"Thế là hết"

Này nhé, bạn hãy tưởng tượng , mình bị bỏ ngoài biển , 1 mình, lo sợ , vô vọng và kiệt sức , bỗng có 1 con thuyền nhỏ chạy đến bên bạn và cứu bạn lên . Đấy cảm giác ấy đấy. cảm giác khi mà bạn trông thấy con thuyền ấy đấy.

. . . Đôi môi ấy , mềm mại nhẹ nhàng như làn mây , vị ngọt không phải là của kẹo hay đường , mà là vị ngọt từ bên trong mà bạn cảm nhận được. mùi hương quen thuộc khiến bạn cảm thấy an tâm , đôi bàn tay ấm áp vừa bí mật lau nước mắt , vừa dịu dàng ôm gọn lấy gương mặt bạn. Hơi thở đều đặng như 1 làn gió giữa thảo nguyên , khiến bạn bình yên. Đó là cảm giác của tôi hiện giờ.

Đôi môi ấy như hút hết tất cả những gì u ám nhất trong lòng tôi.

"Hyomin à ... tớ ..".- tôi thật sự không biết nói gì

Cô ấy mỉm cười -" Fany và Taeyeon đã đi rồi. cậu đừng lo nữa , tớ hôn cậu chỉ vì muốn cứu nguy thôi , đừng bận tâm. "

Vừa nghe tên Taeyeon , tôi gục mặt xuống , nước mắt lại trào ra. 1 bờ vai nhỏ nhắn chìa ra đỡ lấy đầu tôi đang nặng trĩu , những cái vuốt ve an ủi . Nhưng sao tôi lại khóc nhiều hơn. khóc như trút hết tất cả.

1 lúc sau...

Tôi ngồi thừ người nhìn đăm đăm ra con sông. Hyomin vẫn bên cạnh tôi.

"Cám ơn... câu thật sự hiểu tớ .Cậu có thấy tớ ngốc không" - Tôi lên tiếng trước

"Tớ... tớ biết người còn ngốc hơn cậu đấy"- Cô ấy trả lời

Cô ấy làm aeygo ngượng ngịu của cô ấy cho tôi xem. Thành thật mà nói thì nó rất buồn cười. Sau đó cô ấy nhảy những điệu nhảy ngốc nghếch của mình . tôi đã phải té cười vì những trò đó của cô ấy.

"Hyomin à , ước mơ của cậu là gì ?"

Bỗng nhiên cô ấy mỉm cười thật tươi, làm tôi bất ngờ , nụ cười mà tôi cảm nhận có hạnh phúc ở trong đó

"Sao , sao thế"- tôi hỏi

"Không vì đây là lần đầu tiên trong 2 năm qua cậu hỏi tớ như vậy , nên tớ vui lắm- Hyomin vẫn mỉm cười

Nếu không ở trong côngty SM với các cậu thì ước mơ của tớ là mở 1 tiệm bán quần áo nhỏ , trang trí theo kiểu tớ thích , phía trước tớ sẽ để hoa hướng dương, tên của tiệm sẽ là tên người tớ yêu" - Cô ây vừa nói vừa diễn tả

"Vậy cậu tìm được người đó chưa" - tôi tò mò hỏi tiếp

"Tìm được 1 nữa"- cô ấy thản nhiên đáp

"Cậu định giấu bạn bè à" - Tôi thật sự rất tò mò , vì trong 2 năm qua , cô ấy làm thư kí cho tôi nên chúng tôi gặp mặt cả ngày , tối thì đi chơi với nhòm chúng tôi , chưa bao giờ tôi nghe cô ấy nhắc đến người cô ấy yêu .

"À ..., tới lúc đó cậu sẽ biết"- Cô ấy nói nhưng nhìn thẳng vào mắt tôi , làm tôi cứ tưởng là cô ấy đang nói mình chứ . Phù

Tôi và cô ấy ngồi đến khi trời gần tối , rồi cả 2 quay lại lều.

Và đã xảy ra 1 chuyện, 1 chuyện mà tôi đã làm và gây tổn thương cho rất nhiều người, đặc biệt là cô ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunmin