Chapter 3 ( end chap ) : Có quá muộn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không muốn nhắc lại những ngày tiếp theo đó tôi đã như thế nào nhưng nó cũng không khá hơn. Đã 3 tháng nay tôi cứ như thế. Vờ vịt trước mặt mọi người nhất là khi có Tae . Tôi thật sự rất mệt mỏi. Hằng đêm tôi không đi chơi với họ nữa mà chìm trong men sâu . Và Hyomin vẫn thường ở cạnh chăm sóc tôi.

Hôm ấy tôi đặc biệt uống nhiều vì nghe tin Taeyeon muốn đính ước trọn đời bên Fany . Tôi biết mình cố gắng dìm nó xuống nhưng hôm nay chỉ hôm nay thôi tôi muốn cho phép cơn bão lòng trào ra ngoài.

Trong tình trang hoàn toàn không tỉnh táo, tôi chỉ biết bên cạnh tôi người có mùi hương quen thuộc , với giọng trách móc lo lắng đang cố đưa tôi về.

"Tớ không muốn về nhà" - Tôi la lên

"Cậu không thể uống được nữa đâu" - Hyomin gắt lên với gương mặt vừa giận vừa lo

"Tớ không muốn về" - tôi đẩy Hyomin ra và té vào tường . mọi người ngoài đường đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi

Vậy thôi , tớ sẽ đưa cậu đi khách sạn- Hyomin cũng nhượng bộ rồi dìu tôi dậy

Sau vài trận ói trong tolet của khách sạn tôi đã phần nào đỡ hơn và thay vì la hét như hồi nãy tôi đang khóc.

Hyomin vẫn dìu tôi ra giường và chăm sóc cho tôi. Gương mặt lo lắng của cậu ấy thật quyến rũ. cái cách mà cậu ấy lau mồ hôi cho tôi , đôi mắt chăm chú, làn da mịm màng, sóng mũi cao , đôi môi đỏ hồng...

Và với ý nghĩ không tỉnh táo đó tôi lại gây ra chuyện.

Điều tiếp theo của ý nghĩ của môi đỏ hồng đó là tôi đã hôn vào nó, cô ấy không hề đẩy ra , thâm chí 1 phản ứng từ chối cũng không có. Tôi dẫn nụ hôn cũa mình sâu hơn ... cô ấy đã hôn tôi lại ... Tôi đẩy cô ấy nằm xuống giường

Ok nếu chuyện tiếp theo xảy ra như các bạn nghĩ thì nó đã không là vấn đề nhưng tôi đã thốt ra : " kim taeyeon"

Bất chợt cô ấy vịn chặt bàn tay tôi đang ở trong áo cô ấy và ngừng hôn. ánh mắt cô ấy ngấn lệ, tôi chưa bao giờ biết Hyomin mạnh như thế , cô ấy đẩy mạnh tôi ra .

Quay lưng lai với tôi

không một tiếng động hay lời nói

"Tớ... "- tôi tính xin lỗi

Chát--- 1 cái rõ đau vào mặt và cái tát làm tôi tỉnh rượu hoàn toàn

Đôi mắt cô ấy tràn đầy nỗi thất vọng , hơi thở không còn nhịp nhàng mà như mang nặng đầy nỗi đau.

"TỈNH DẬY ĐI SUNNY" - cô ấy hét lên - "CẬU CỨ CHÌM ĐẮM TRONG CÁI TÌNH CẢM ĐƠN PHƯƠNG CỦA CẬU ĐI NHƯNG VỚI TỚ THÌ XONG CẢ RỒI."

tôi chưa kịp phản ứng thì cô ấy tung cửa chạy mất . Vùi đầu mình xuống giường tôi biết mình vừa làm 1 điều tồi tệ . mình còn tệ hơn 1 tên khốn.

Sau chuyện đó , sáng mai tôi cũng nhận được tin cô ấy nghĩ việc ,tôi đến nhà thì cô ấy đã dọn đi .Gọi điện thì không được. Hỏi mọi người thì chẳng ai biết

"Không , làm sao mà 1 con người có thể biến mất đi như 1 cơn gió chứ ?"

Tôi tự hỏi khi đang đứng trong biệt thự của cô ấy . Mọi thứ còn ở đây nhưng quần áo và các vật dụng cá nhân của cô ấy đã biến mất. Căn nhà trở nên trống vắng và hình như tôi cũng đang cảm thấy như vậy.

Đẩy cửa bước vào phòng cô ấy , 1 cảnh tượng khiến tôi rất sốc , những tấm ảnh của tôi, chụp ở mọi góc độ , và mọi lúc . Nhưng phần lớn chỉ toàn là hình chụp tôi từ xa hay là chụp đằng sau lưng . Bỗng nhiên trong lòng tôi như mở ra 1 cánh cửa và mọi thứ tràn vào

Khi tôi nhớ lại có 1 người lúc nào cũng ở sau lưng tôi , an ủi tôi , lau nước mắt cho tôi . làm tôi cười nhưng tôi chưa bao giờ để ý . bỗng nhiên tôi cảm thấy mình cô đơn thế nào khi nhìn vào 1 tấm ảnh cô ấy chụp tôi từ sau lưng , Có YulSic , TaeNy , Yoonhyun , SooHyo . chỉ có tôi đứng nhìn TaeNy . dưới ảnh có ghi chú " Lonely ?" rồi bức ảnh kế bên cũng như vậy nhưng có cô ấy đứng cạnh tôi dù vẫn là sau lưng tôi . ghi chú : " Dont worry , i'll always behind you , love you "

Nhìn tới đấy mọi hình ảnh về cô ấy xuất hiện nhanh về nhiều đến nỗi tôi phải khụy xuống . lần đầu tiên tôi khóc vì cô ấy. Ngay lúc ấy tôi mới biết mình đã mất đi thứ quý nhất trong đời

Tôi cố tìm xem có gì có thể liên lạc với cô ấy không và phát hiện ra 3 cuốn tập buộc lại với nhau . Tôi mở ra xem thì ra là nhật kí

End flash back

Có người đã từng nói với tôi " đôi khi không cần chạy thật xa để biết rằng có người luôn chạy theo sau mình"

Tôi đã không hiểu câu nói ấy cho đến 1 ngày khi tôi quay lại người ấy đã đi rồi.

Đã 7 tháng từ khi cô ấy ra đi , mặc dù tôi đã tìm kiếm nhiều lần nhưng đều vô dụng.

Từ ngày hôm đó tôi không bận tâm về Tae nữa vì giờ có 1 điều gì đó thúc đẩy tôi . Nó khiến tôi tìm hiểu cô ấy , tôi bất ngờ vì là bạn cô ấy nhưng tôi thật sự chẳng biết gì về Hyomin. Sau khi cô ấy đi tôi đã đọc 3 quyển nhật kí của cô ấy

Tất cả đều có tên tôi trong mỗi trang , trong từng ngày , có cả những nỗi đau của tôi , và những gì cô ấy phải chịu đựng , chịu đựng 1 mình.

Nghĩ đến đó tôi lại thấy rất đau lòng, tim tôi như muốn nỗ tung. tôi nhớ mùi hương của cô ấy , nhớ những aegyo kì cục gượng gạo , những lời động viên , tiếng hát ru tôi ngủ , giọng cười , nhớ tất cả.

Cái cảm giác như 1 lỗ hỏng trên bầu trời và nó hút tất cả vào . Cô ấy như là 1 thói quen , được cô ấy bên cạnh là 1 điều mà khi xưa tôi coi là hiển nhiên giờ đây lại biến mất. Đến nỗi ngày nào khi đi trên đường hay làm bất cứ chuyện gì tôi cũng điều quay lại đằng sau mình Và nó trống rỗng đến mức khó chịu .

"Tớ nghĩ nếu có duyên con người sẽ gặp nhau" - giọng Tiffany đưa tôi về thực tại

"Cậu nói sao" - tôi vẫn chưa theo kịp câu nói

Cô ấy tiến lại gần lan can ban công nơi tôi đứng , sau khi hít một hơi tận hưởng không khí buổi sáng cô ấy quay sang mỉm cười với tôi nói

" cậu biết đấy , mọi người không phải tự nhiên gặp nhau đâu , có lý do cả đấy , phải có duyên mới gặp nhau đấy"

"Vậy cậu nghĩ tớ và cô ấy ..." - tay tôi mân mê quyển nhật kí - "có duyên không"

"Thành thật tớ không biết" - thấy vẽ mặt thất vọng của tôi cô ấy tiếp- "Nhưng cậu nợ Hyomin nhiều lắm nên tớ nghĩ rồi cậu cũng gặp cô ấy để trả thôi"

Nói đến đó thì giọng Taeyeon gọi mọi người vào ăn sáng, tôi không hỏi gì thêm , Fanny quàng cổ tôi kéo vào nhà.

"Cám ơn cậu Fany" - tôi thì thâm

Tuy Fany không nghe thấy nhưng tôi thực sự rất biết ơn cậu ấy , nó như cho tôi chút hi vọng gì đó . Phải rồi , tôi phải tìm được Hyomin để trả những gì mình nợ cậu ấy

Tôi đã nảy ra 1 sáng kiến để cho cô ấy biết tôi vẫn nghĩ về cô ấy , Bây giờ tôi đã có khả năng mở công ty riêng , tôi đã mở 1 công ty về thời trang , tôi lấy tên công ty là "Hyomin " dưới góc trái của mỗi chiếc áo luôn in 1 dòng chữ rất nhỏ " i 'll always behind you , love you Hyomin" .

Những kiểu áo của côngty tôi được mọi người ưa chuộng. Trong lòng tôi rất vui.

1 Ngày chủ nhật đẹp trời do nhân viên nghỉ và áo mẫu này cần giao gấp nên tôi đã đích thân giao áo mẫu đến chỗ người cần mua.

Cái shop quần áo nhỏ xinh nằm không đâu xa , nó nằm đằng sau căn hộ chung cư của chúng tôi . nên tôi có thể giao hàng xong rồi về nghỉ .

Cái shop đáng yêu, mang 1 màu vàng , không quá chói , hay quá tối , trước cửa là 1 dàn hướng dương , và biển tên shop không ghi chữ mà chỉ là hình 1 ông mặt trời đáng yêu. Trông rất quen có phải không ? Tôi có suy nghĩ xem mình đã thấy nó đâu rồi trong khi bước vào tiệm

Keng - cửa bật ra

trong tiệm có đủ loại quần áo giày dép , trang sức một cái áo có đính các hình chụp của áo đó với các màu khác nhau . Và cái shop này có 1

mùi hương rất quen thuộc , nó khiến tôi nổi da gà , có phải là người tôi đang nghĩ đến không nhỉ

Xin chào quý khách .Xin hỏi tôi có thể giúp quý khách lựa đồ không ạ- cô nhân viên niềm nở chào đón tôi

"Tôi từ công ty Hyomin đến để ..." -

Tôi như đóng băng khi thấy cô gái ấy đang ở đằng sau quầy tính tiền , mặc 1 cái áo thun dài , quần jean ngắn , tóc uốn lượn , đeo mắt kính con sâu xuất hiện.

Tim tôi bỗng nhảy giật lên , nó đập nhanh liên hồi , tôi thấy mình bắt đầu đổ mồ hôi , tay chân tôi bủng rủng. miệng tôi khô đi và tôi hoàn toàn không còn nghe cô nhân viên nói gì nữa, đầu óc tôi trống rỗng

Các triệu chứng nói trên nặng hơn khi cô ấy nhìn thấy tôi.

Đang nghi ngờ liệu mình có đang mơ không thì bỗng cô ấy bước ra , ra hiệu cho cô nhân viên đi đón khách khác . Rồi đứng trước mặt tôi như cô ấy chưa bao giờ đi

"Lâu quá không gặp" - giọng nói quen thuộc vang lên , đúng là tôi không nằm mơ

"tớ có chuyện muốn nói" - rồi tôi nắm tay kéo cô ấy vào phòng kho

"Tại sao câu bỏ đi" - tôi hỏi

Đáng lẽ trong lúc này tôi phải mừng nhưng không hiểu sao tôi lại đang rất giận

"Có cần phải trả lời không?" - cô ấy hỏi lại giọng bực bội

"Sao cậu không cho tớ cơ hội giải thích"- tôi bắt đầu gắt lên

Không khí trở nên nặng nề hơn

"Giải thích cái gì ? , tớ không muốn nghe "- mặt cô ấy đỏ lên vì giận

Cảm giác tội lỗi lại tràn về

"Cậu muốn gì , cậu về đi , tớ không muốn gặp cậu" - giọng cô ấy trở nên lạnh lùng hơn

"Tớ chỉ muốn biết ... cậ... cậu... còn yêu tớ không ?" - mặt tôi đỏ lên , giọng nhẹ lại

"Không" - trả lời ngay tức khắc và đẩy tôi ra khỏi cửa

"Cậu không muốn biết cảm giác tớ thế nào ư ? "- Tôi la lên nhưng cô ấy vẫn tiếp tục đẩy tôi ra cửa trong khi tôi cố chống lại

"vậy cậu có muốn biết cảm giác của tớ không"- cô ấy gắt lên giận dữ

"Hyomin!!!" - tôi chụp 2 cánh tay cậu ấy lại- "Tớ yêu cậu" - tôi dùng hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nói to

"Nói dối"- cô ấy cười nhạt

"Sau khi cậu bỏ đi , tớ bắt đầu tìm hiểu cậu , tớ biết cậu qua những gì xung quanh cậu , những gì cậu để lại . Tớ yêu cô bé ngốc nghếch với những món đồ chơi ngộ nghĩnh để dưới gầm giường , tớ yêu những gì cậu làm cho tớ mà không dám đem tặng, yêu người đã chụp những bức ảnh đó . Tớ yêu cậu ngay cả khi cậu không có mặt ở đây. "

Hyomin bắt đầu khóc khi nghe tôi nói gương mặt cô ấy không còn giận dự hay lạnh lùng mà là gương mà là gương mặt đáng yêu ngày nào.

Tôi lấy cái áo mẫu ra , 1 cái áo thun trắng , có in hình đơn giản , dễ thương và cuối góc trái cái áo có dòng chữ :" i' ll always behind you , love you, Hyomin "

“Tớ đã dùng cách này để nói cho cậu biết những điều trong lòng tớ , lúc nào tớ cũng dõi theo hình bóng của cậu. Và tớ cũng muốn nói cho thế giới biết . Tớ không còn yêu Taeyeon nữa người yêu bây giờ là Hyomin . Là cậu đấy , ngốc ạ... "

"Cậu.. còn yêu tớ không ?" - Thật ra tôi sợ nghe câu trả lời... lỡ cô ấy nói không thì sao ....nhưng tôi vẫn muốn biết , vẫn hi vọng...

"Nếu không yêu cậu thì để mặt trời trên bảng hiệu làm gì ? ( xem lại chapter 1) Ai mới là đồ ngốc ?"

Tôi mừng rỡ , chưa bao giờ trong đời tôi hạnh phúc như bây giờ , cứ như không khí trong lành tràn vào phổi bạn trong 1 khoảng thời gian quá lâu mà bạn không thở vậy.

Chúng tôi ôm nhau , tôi cố gắng ôm chặt cô ấy , để biết đây là sự thật để chìm đắm trong mùi hương yêu thương. Để biết rằng dù có quay đầu lại trễ nhưng tôi đã chạy theo cô ấy . Và ôm chặt cô ấy trong vòng tay .

~Hyomin tớ sẽ không buông tay đâu. Tớ yêu cậu.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunmin