Day1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi concert ngày đầu tiên kết thúc, Yoseob mệt mỏi bước về phía hậu trường, trên tay còn cầm một chai nước đã sắp cạn. Nhanh chóng tẩy đi lớp trang điểm, lộ ra gương mặt trẻ con trắng nõn.

Chàng ca sĩ ngồi xuống băng ghế dựa trong phòng nghỉ, nhắm mắt. Cậu thực sự là cần một giấc ngủ. Lịch trình mấy ngày nay đã rút cạn sức lực của cậu rồi.

Junhyung sau khi bàn bạc với các staff về kế hoạch cho buổi tiếp theo, đảo mắt nhìn quanh chỉ thấy mỗi Yoon Lee Son ba người bọn họ, còn cục Mochi của anh đi đâu mất rồi?

-Doo Joon, cậu có nhìn thấy Seobie ở đâu không?- Rapper theo thói quen vẫn là đi tìm Yoseobie của anh ấy trước tiên.

-Ở phòng nghỉ, chắc là ngủ rồi. Tớ thấy em ấy xuống sắc dữ lắm.

-Được rồi, vậy mấy cậu về trước đi, lát nữa tớ cùng em ấy về sau.

-OK.

Mọi người lục tục kéo nhau ra khỏi sân vận động, để lại Junhyung cùng khoảng không mờ mịt.

Anh làm một cốc nước ấm với mật ong pha loãng, mở cửa phòng nghỉ, liền thấy cục bông nằm ngủ trông rất tội. Junhyng lắc đầu, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Yoseob, choàng tay qua vai cậu để cậu ngả vào lòng mình, vuốt vuốt mi tâm đang nhăn lại, cuối cùng thả lỏng tâm trạng mà hôn lên mái tóc nhuộm màu hạt dẻ của Yoseob.

-Hyungie, đã họp xong rồi sao?- Yoseob cất tiếng hỏi, mắt vẫn lim dim.

-Ừm. Kế hoạch không thay đổi. Mau dậy, anh pha mật ong cho em đây.

Junhyung thấy Yoseob vươn tay như đứa trẻ, lại mỉm cười trìu mến nhìn cậu, đặt li nước ấm vào lòng bàn tay. Yoseob sung sướng uống sạch một hơi.

-Vẫn là Hyungie hiểu em.

Cậu nhìn anh cười, đôi mắt sáng ngời chiếu thẳng vào Junhyung. Anh vội che mắt Yoseob lại, nhanh chóng hôn lên môi cậu một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

-Hyungie, anh lại không thật thà nha!- Cậu gỡ tay anh, đáp lại anh bằng một chiếc hôn sâu.

Đêm muộn, Junhyung cùng Yoseob ngồi ở tầng thượng tòa nhà đối diện, áo khoác anh phủ lên người cậu, Yoseob thì lọt thỏm trong lòng anh, nghịch ngón tay anh cười rất vui vẻ.

-Seobie, anh mong chúng ta có thể ở bên nhau thế này thật lâu.

-Đương nhiên rồi. Hyungie của em rất giỏi, có thể nuôi em lâu dài, lại thương em như vậy. Em tin là chúng ta sẽ làm được.

Anh lồng tay vào tay cậu, yên lặng tựa đầu lên vai cậu, đơn giản là cảm nhận hơi thở của đối phương.

Nào ai biết ngày mai tương lai thế nào, theo đuổi hạnh phúc hiện tại mới là chân thực nhất, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro