Day3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn cuối cùng của concert vừa mới kết thúc. Tuy rất vất vả nhưng rất thành công.

Mọi người kéo nhau đi ăn, quyết định phải ăn thật ngon để tự thưởng cho bản thân.

Các thành viên chụp một bức hình chung, còn quay stream đủ thứ. Và tự nhiên là, Junhyung và Yoseob luôn vai kề vai, tay kề tay, ngực kề lưng nha.

Ăn uống rất vui vẻ, rất thoải mái tới muốn say luôn rồi. Yoseob là người uống nhiều nhất, vậy nên đã sớm say, ngà ngà dựa vào Junhyung ngủ. Anh chủ động bảo đưa Yoseob về rồi tạm biệt mọi người.

Tới nhà cậu, anh giúp cậu lau người, thay đồ rồi kéo chăn, nhìn cậu thiếp đi. Mặc dù có chút không nỡ nhưng anh vẫn muốn trở về nhà mình. Yoseob thì khác, tay vội níu lấy Junhyung, miệng còn ca thán:

-Yong Junhyung, anh lại muốn để tôi một mình...

-Seobie, không phải...

-Anh là đồ tồi, nói dối... anh nói thương tôi nhưng luôn bỏ về mỗi lúc tôi cần anh nhất...

-Ngoan, mau ngủ. Đừng nháo nữa.

Junhyung lại dém chăn cho cậu, nhưng Yoseob đã nhanh hơn, lật tung mọi thứ rồi đu lên người anh, hai chân vòng qua eo anh quấn chặt.

-Đêm nay, chúng ta nhất định... phải làm!- Mắt Yoseob cơ hồ mở không nổi, nhưng đã lâu lắm rồi hai người bọn họ không có thân mật. Cậu nhớ anh. Nhưng anh luôn từ chối cậu.

-Seobie, em say rồi!

-Ngụy quân tử! Anh nói, có muốn em không?

Junhyung nhìn vào gương mặt có chút hồng của Yoseob, gian nan gật đầu. Trời biết anh muốn cậu bao nhiêu, nhưng công việc quá nhiều, anh không muốn khiến cậu mệt mỏi.

Dưới cái nhìn nóng rực của Yoseob, anh lựa chọn im lặng.

-Hì hì, anh muốn, nhưng em không cho đấy! Đi thay đồ rồi lên giường ngủ, mau lên!- Yang đanh đá xuất hiện, một kích đạp thẳng Junhyung xuống đất.

Anh bật cười nhìn con cừu đang trốn trong chăn. Em đợi đó Yang Yoseob.

Con cừu nhỏ đang ngủ, bỗng thấy toàn thân mát lạnh, chớp mắt một cái đã bị lột sạch. Con sói họ Yong tranh thủ cơ hội chiếm chút tiện nghi. Nhưng cũng không đi quá giới hạn.

Hai người đùa giỡn một lát, rồi ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau, sói Yong đã "ăn" sạch cừu Yang, đòi cả vốn lẫn lời.

-Seobie, mệt không?- Anh vuốt tóc cậu, dịu dàng chăm sóc.

-Anh còn hỏi?- Cậu trừng mắt.- Nhưng em thích lắm. Thích cùng Hyungie gần gũi...

Cậu vùi mặt vào ngực anh. Nam nhân này, cho cậu rất nhiều thứ, làm nhiều việc vì cậu, nam nhân cho cậu thấy nam nhân yêu cậu rất nhiều. Vậy nên, cậu chỉ cần hưởng thụ đãi ngộ của anh mà thôi. Làm nũng với anh, chủ động với anh, là muốn giữ chặt lấy trái tim anh. Những điều này Yoseob không nói ra, nhưng Junhyung hiểu, cậu yêu anh. Và anh, cũng sẽ hồi đáp cậu bằng tình yêu như thế, có khi phải nhiều hơn. Thế nên trong câu chuyện này, trong cuộc tình này, không biết là ai bắt đầu trước, nhưng tình yêu của họ, họ xứng đáng có được nó.

Yong Junhyung yêu Yang Yoseob, và Yang Yoseob yêu Yong Junhyng, đó là điều không thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro