1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phuwin cầm lấy giấy xét nghiệm mà lòng chết lặng, làm thế nào để nói với ba mẹ đây?

Công sức suốt thời gian qua tạo dựng hình tượng đứa con hoàn hảo, học nhảy lớp, trình độ đại học ở năm 2 khi mới 18 tuổi, cố gắng vào GMM theo lời ông đã nói, làm tất cả để mọi người công nhận cậu.

Dường như chỉ cần kết quả trên giấy thay đổi, cậu sẽ là trụ cột chính chăm sóc gia đình, là alpha mạnh nhất như ba.

Nhưng cậu là omega.

Không có kì phát tình nào xuất hiện suốt khoảng thời gian học phổ thông làm Phuwin vẫn nghĩ rằng mình là beta hoặc alpha chưa trưởng thành, và cả mùi mật ong phảng phất này làm cậu đang lầm tưởng nữa. Cậu cũng tự nhận thấy mình có đủ tố chất của một alpha: ngoại hình, trí tuệ, có gen vượt trội. Có lí do gì mà cậu phải là omega chứ?

Phuwin thở dài thườn thượt, suy nghĩ đến đủ tình huống khó khăn khi cậu là omega.

Nhất là khi bộ phim đầu tay còn chưa hoàn thành xong, rồi lỡ như kì phát tình của cậu đến lúc đang quay thì sao?

Gạt bỏ muộn phiền qua một bên, bây giờ cậu cần phải bình tĩnh lại đã, có chuyện gì rồi sẽ giải quyết sau.

"P'Neo, đến đón em."

Cậu nhắn tin cho bạn diễn, một người anh mà cậu thân trong công ty. Neo là một beta, nhưng vớ được một omega giỏi hát giỏi nhảy giỏi diễn như Louis.

Hai người đang lén cặp với nhau, dù công ty không cấm việc hẹn hò cùng nhưng nếu công khai có thể gây một số khó khăn cho vai diễn. Tuy hai người đó nói vậy nhưng khi lại gần Louis cậu luôn ngửi thấy mùi đào thoang thoảng của Neo thay vì hương cherry của Louis.

Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bắt đầu tình cảm với ai, cho đến khi cầm tờ giấy xét nghiệm này. Cuộc đời phải phụ thuộc vào người khác, với một alpha.

"Anh có việc bận, Louis đến đón em thay anh."

Neo nhắn lại, chắc do kẹt lịch diễn.

Khi xe đến, cậu bần thần đến nỗi Louis phải gọi mấy câu mới hoàn tỉnh trở lại.

Mãi đến khi ổn định chỗ ngồi, ngoài Louis hỏi thăm cậu cũng chẳng biết nói gì thêm, bầu không khí hơi ngột ngạt này kéo dài đến tận mười lăm phút sau, khi Phuwin cất tiếng.

"Anh cảm giác thế nào khi là một omega vậy?"

Cậu hỏi một cách đột ngột, nhận thấy người bên cạnh cũng khá bối rối, nhưng trong mắt đã ngờ ngợ ra điều gì.

"Nói sao nhỉ? Đôi lúc anh chỉ muốn mình là một beta bình thường như bao người, việc là omega cản trở anh rất nhiều khi đi làm, em biết nghề nghiệp của chúng ta mà. Tuy vậy anh không nghĩ đó là điều xấu, thời đại bây giờ đã thoáng và cởi mở hơn nhiều, không phải omega lúc nào cũng phải ở nhà lo nấu ăn giặt giũ cho bạn đời đâu, có những người họ mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, vẫn có thể đi học và đi làm như anh, có chút khó khăn khi thời gian đó đến nhưng cũng mau qua thôi, nhất là khi em tìm được một người bạn đời biết yêu thương và tôn trọng em, không cần phải là alpha, giống Neo vậy. Nên đừng mặc cảm nếu là omega, nha Phuwin?"

Louis nói khi mắt vẫn nhìn đường và rẽ sang trái, đến nhà cậu rồi.

"Anh đã giúp em biết được nhiều thứ hơn, em thật sự đã rất hoảng khi thấy kết quả của mình. Mọi thứ thật quá bất ngờ, em chưa bao giờ nghĩ đến mình là omega."

"Anh có biết một bác sĩ tâm lí rất giỏi, em có thể gặp nếu chưa tìm được ai đó. Anh sẽ nhắn Line của cậu ta cho em."

"Em cảm ơn nhé, P'Louis."

Sau khi chào tạm biệt Louis ở ngoài, cậu vội vàng đi vào nhà. Phuwin cố gắng đi thật nhanh lên tầng trên, trước khi ai đó phát hiện ra mùi chanh mật ong đang toả ra trên người.

"Line của bác sĩ, cậu ấy bằng tuổi anh nhưng có nhiều kinh nghiệm vì nối nghiệp, em sẽ dễ trò chuyện."

Sau khi cảm ơn và thả tim tin nhắn anh Louis, Phuwin đã xem thử Line của vị bác sĩ đó.

ppnaravit.

Đẹp trai nhỉ?

Ảnh đại diện còn mặc áo blouse với nụ cười sáng chói, ra dáng bác sĩ thực thụ.

Phuwin gửi lời mời, chưa đầy một phút điện thoại đã sáng đèn.

ppnaravit đã chấp nhận lời mời.

*Ting

"Xin chào, tôi là bác sĩ Naravit. Tôi có thể giúp gì cho bạn?"

À thì ra là tin nhắn tự động.

"Hiện tại tôi đang bận, nếu bạn cần gì thì nhắn tại đây tôi sẽ trả lời trong vài phút sau nhé?"

"Tôi được P'Louis giới thiệu. Tôi có thể đặt lịch hẹn với bác sĩ không?"

"Cậu chờ tôi xem lại lịch cái đã nhé?"

"Okay."

Sức mạnh của các mối quan hệ. Cậu chắc chắn rằng nếu không thêm P'Louis vào vế trước thì có thể bác sĩ này không đặt lịch được cho cậu.

"Hiện tôi còn trống ngày mai hoặc thứ 4 tuần sau vì tôi phải đi dự hội thảo 5 ngày ở Pattaya. Tôi định nghỉ từ mai nhưng nghe nói là P'Louis giới thiệu nên chúng ta có thể trao đổi một chút."

"Vậy thì cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! Mai tôi sẽ đến!"

"Gặp cậu sau. Chúc một ngày tốt lành!"

Tin nhắn cuối của bác sĩ kèm theo một sticker Spiderman rất dễ thương, cậu mong rằng ở ngoài đời anh ta cũng sẽ như vậy, hoặc ít nhất không làm cậu bị ngợp bởi tác phong nghiêm túc của người làm y.

Đến khi Phuwin ở trước cửa phòng khám đã là tám giờ sáng hôm sau.

Nhìn bảng hiệu đề bác sĩ Pond Naravit Lertratkosum cậu vẫn chưa dám bước vào, chẳng hiểu sự hồi hợp khi nói cho người khác biết mình là omega sao?

Nói đến đây bỗng dưng Phuwin nhận ra cơ thể mình dần khác đi, mùi mật ong lúc nãy không nồng nặc như bây giờ, đầu óc cậu cũng không ong ong và bên dưới cũng chưa bao giờ có cảm giác như lúc này cả.

Phuwin cố giữ bình tĩnh để gõ cửa căn phòng trước mặt, nhưng khi cậu mới đặt tay mình lên cánh cửa thì đã bị một bàn tay khác kéo vào trong.

Cậu gần như ngạt thở trước khi có thể mở mắt ra.

Mùi cam bưởi của alpha mạnh nhất đang dần chiếm lấy tâm trí cậu.

Và khi cánh môi mềm mại của người kia chạm lên, cậu biết đời mình hết thật rồi.

Nhưng cũng có thể là một trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro