01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em lại chạy trốn khỏi tôi? Em nghĩ mình có thể sao?"

"Đừng để tôi tìm thấy em nga~"

"Em trốn kỹ thật, thấy em rồi!"

"Ái chà yêu tinh nhỏ, em bị bắt rồi"

AAAAAAAAA!

Giấc mơ đó lại đến, nó như vòng lặp khi nào cũng xuất hiện. Thật kinh khủng.

À! Tôi chưa giới thiệu. Tôi là Hwang Ah Rin 21t. Sinh viên đại học ngành công nghệ thông tin. Tôi đã đến gặp bác sĩ và ngay cả thầy bói để nói về vấn đề của mình. Nhưng bác sĩ không tin thì thầy bói lại chả biết cách chữa trị. Tôi bất lực!

Cái giấc mơ quái đản đó đã lởn vởn quanh đầu tôi từ cái lúc tôi vào ký túc xá này ở. Đây là ký túc xá riêng, mặc dù trường có ký túc xá dành cho sinh viên nhưng lại hết phòng mất tiêu rồi. Nên đành ra ngoài ở riêng thôi.

Nhưng từ khi đến đây, giấc mơ kì lạ đấy luôn xuất hiện. Và tôi luôn có cảm giác như có ai đó đang gọi tôi. Tôi không chắc! Có thật là gọi tôi. Hay gọi người khác? Tôi không biết. Cứ mỗi lần tôi định thức trắng đêm thì giấc mơ đấy lại làm tôi cảm thấy buồn ngủ.

Đã tối rồi! Tôi đã lên giường nằm rồi. Tôi thật sự không muốn ngủ một chút nào nhưng cơn buồn ngủ của tôi lại quá đỗi mãnh liệt khiến tôi nhanh chóng chìm sâu vài giấc mơ quái đản kia.

"Em tới rồi sao tiểu yêu tinh?"

Gì đây? Nói ai thế?

"Sao em lại không trả lời tôi?"

Ủa ủa gì đây ba? Hỏi ai vậy?

"Hwang Ah Rin! Em ghét tôi tới mức không trả lời tôi?"

"Anh gọi tôi? Tôi quen biết gì anh?"

"Em không cần biết đâu? Chỉ một vài phút nữa thôi! Một chút nữa thôi! Em sẽ là cô dâu của tôi"

"What?! Điên à? Cô dâu gì ở đây? Anh bị sảng thuốc chưa tỉnh hả?"

"Em không cần quan tâm quá nhiều đâu! Mau tỉnh dậy đi. Tới nơi rồi!"

Tôi bật tỉnh. Ngồi phắt dậy. Tường trắng, trần trắng dát vàng. Ủa gì đây? Vừa tỉnh cái đi đâu rồi??

Tôi thấy có một người đàn ông cao lớn với bộ đồ như của một vị vua. Ngũ quan sắc nét đẹp trai vô cùng, cơ bắp cuồn cuộn, bờ ngực săn chắc, sáu múi đầy đủ. Hắn ta ngồi ở mép giường nhìn tôi với ánh mắt "trìu mến".

"Nàng tỉnh rồi sao? Ta là Min Yoongi Phu quân của nàng"

"Cái gì? Điên à? Tôi đang ở đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi?"

"Ô! Nàng bình tĩnh. Nàng chỉ vừa làm đám cưới với ta thôi mà đã kích động như vậy, hãy giữ sức để còn làm chuyện đại sự chứ"

"Cái gì?.."

Chưa nói hết câu. Hắn đè tôi xuống cái giường to bự ấy. Sức lực hắn không tồi a~ rất khỏe! Rất rất khỏe. Tôi như con mèo nhỏ bị khóa trong lòng hắn. Hắn như con sư tử đang gồ lấy tôi mà thưởng thức. Ultr, giống y chang truyện tranh hường phấn.

Hình như tôi đã lầm, hắn lấy dây vải trói hai tay tôi lên hai bên góc giường. Chân thì bị banh ra và cũng bị vải trói yên vị không thể nhúc nhích. Trên người tôi mặc đơn giản một chiếc váy trắng mỏng xẻ tà hai bên đùi. Quá hở!

"Nàng thật biết khiêu khích người khác nga~"

"Khốn nạn, chết tiệt. Thả tôi raaaaa"

"Mau chóng giữ sức, không sẽ không chịu nổi a~"

Hắn vồ tới, dùng môi bao trọn bờ môi có hơi khô vì thiếu nước. Liếm láp xung quanh rồi dùng đầu lưỡi quấn vào khoang miệng. Cứ thế mà hôn miên man.

Tay hắn bắt đầu kéo xéc váy. Thân thể không được đẹp nhưng đối với hắn lại quyến rũ vô cùng nha. Bộ ngực khá lép. Eo nhỏ và mông không được căng. Đúng gu hắn còn gì?

Hắn vừa sờ soạng vừa liếm láp cái môi sưng đỏ ấy.

Sau khi làm chuyện đại sự xong. Hắn cùng tôi ngủ đến mê mệt không biết trời trăng mây đất.

___________________
Hết ròi, đợi chap sau đi:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro