Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin cô ây đang ở trong một bar YY cô đang uống những thứ có cường độ cồn mạnh , cô đang đơn phương một người chỉ xem cô là chị là đồng nghiệp là bạn thân . Cô thương người ta nhưng cô lại không dám thổ lộ vì khi cô thổ lộ thì tắt cả tình bạn cũng chẳng còn . Cô đang say xỉn ở quán bar nhưng một gã sike không có nhà để về , nằm lê lếch trên bàn rượu thì có người phục vụ đi ngang thấy cô đang say và dần mất đi trí thức .


- Này cô ơi cô say rồi vê đi - Anh phục vụ 

- Say hả tui chưa bao giờ say cả - Cô ngóc đầu lên và nói rồi lại gục mặt xuống bàn , anh phục vụ không nói gì và thấy trên bàn có chiếc điện thoải của cô và vào danh bạ điện thoại gọi điện cho người quen của cô và đứa cô ấy về nhà 

[ Hyomin điện thoại cho tớ có chuyện gì sao ] - người đầu dây bên kia 

[ À À cô ơi cô Hyomin mà cô nói đang ở quán bar chỗ tui phiền cô đến rước cô ấy vì cô ấy đang trong tình trạng không còn ý thức ạ ] 

[ Cô ấy say rồi sao được tôi sẽ đến đưa cô ấy về cảm ơn anh ]

Trong lúc cậu đến đưa cô về thì trong bar có một gã đàn ông đến và sờ mó cô rồi hỏi những câu hỏi rất kì lạ 

Này cô em say rồi sao - Gã đó đang nói và để tay lên lưng cô mà vuốt 

Tôi không say - Cô nói rồi ngước lên nhìn gã đang nói cô say , trong người thì có hơi mà còn bị sờ mó nên Hyomin cũng có chút hứng và bật dậy ôm hôn gã đó , cũng hơi bắt ngờ nhưng vài phút sao gã cũng hôn lên và tiếp tục sờ mó cô , đúng lúc đó cậu đã tới và bước vào trong thấy cảnh tưởng đó , hơi bị sốc nhưng rồi đi lại và sô gã đó ngã về phía sau 

- Cái con này mầy đang làm gì thế hả - gã đó bị ngã thề phía sau nên quát cậu một cái gõ to 

- Biến đi , trước khi tôi hành động đấy - Cậu không trả lời gã mà kêu gã biến đi , cậu cũng đang giơ nấm đấm trước mặt gã ta , nhưng gã đó đang bận mà con gặp coi gã không gì nên gã tức giận bật dậy đấm cậu một cái ,nhưng cậu nhanh tay nên khóa tay gã ta 

- Tôi đã bảo biến còn gì - nói xong rồi xô gã ta và dẫn Hyomin bước khỏi đó 

Cô không thể đi được nữa vì đang cô đang say không biết trời trăng gì nữa , nên cậu đã cõng cô đii đến chỗ đỗ xe , lúc đi cậu có hỏi cô nhưng thay câu trả lời cô cứ ngủ và đáp lại chỉ là những tiếng kêu tên ai . Cậu đứa cậu lên xe và chở cô về , đưa cô lên xe , cậu vướng tới thắt dây an toàn cho cô và đặt lên tráng cô một nụ hôn nhẹ .

Cậu đưa thẳng cô về nhà cậu , thân thì nhỏ và còn phải cõng trên lưng mình một người cao hơn mình một cái đầu thật là cực mà , khi đưa cô lên tới nha thì mọi người đều ngủ hết vì đã hơn 2h sáng , cậu đưa cô lên nằm ở sofa và chạy xuống bép gót ly nước và nấu nước để lau cho Hyomin . 

Vừa bước ra thì thấy Hyomin đang ngồi thẩn thơ đó thoáng giật mình rồi lại bình tĩnh lại bước lại gần đưa ly nước cho tưởng gần cô tỉnh rượu được một thì bắt ngờ cô lao tới hôn cậu điên cuồng , hơi bắt ngờ nhưng rồi cậu cũng đáp lại nụ hôn của cô , 2 người vừa hôn vừa bước đi lên phòng , 2 người cứ ngấu nghiến môi của nhau , lâu lâu buông ra vì hết oxi rồi lại bắt đầu hôn tiếp , lâu lâu lại còn chiến lưỡi với nhau , cả 2 đang rất thềm khát , lên tới phòng cậu cả 2 vẫn tiếp tục hôn cho đến khi nào Hyomin bật lên tiếng và gọi tên 

- Jiyeon à - cô bật tên gọi người cô đang yêu , và nước mắt lăn dài trên má , cậu thấy vậy chủ động buông cô ra , sau đó cô cũng ngủ thiếp đi . Cậu đưa cô lên giường của mình rồi đấp mền lại cho cô rồi bước xuống dưới phòng khách lây nước lau cho cô .

- Hyomin sau cậu không nhìn lại phía sau của cậu chứ , tớ luôn ở sau cậu đợi cậu quay lại với tớ , tớ yêu cậu trước đó , bây giờ , sau này cũng vậy , thì tại sao cậu không quay về phía sau để nhìn tớ . Tớ luôn đợi cậu quay lại với tớ rồi cậu yêu tớ như cái cách tớ yêu cậu , rồi chúng ta sẽ yêu nhau như các cặp khác , tại sao cậu lại đơn phương một người không yêu cậu chứ , à mà quên tớ cũng đang đơn phương cậu thì tại sao tớ có thể bảo cậu bỏ thối quen nhìn người mình yêu từ phía sau - Cậu vừa lau vừa thì thầm với con người đang ngủ say trên giường của mình rồi bất chợt rơi nước mắt , khi lau xong cậu bỏ xuống dưới nhà và ngủ trên sofa 

Cô đơn phương người khác cậu lại đơn phương cô 

Sáng hôm sao cô tỉnh dậy và nhận ra đây không phải nhà của mình nên cô nhìn ngó xung quang rồi đi xuống nhà thì mới nhìn ra nhà này là của Sunny , thấy Sunny ở dưới bếp nên cô bước lại gần và hỏi 

- Hồi tối tớ say lắm sao - Cô hỏi khi Sunny đang nấu thức ăn và không hay Hyomin đang ở gần mình , giật mình 

- Cậu tĩnh rồi à , ừa hồi tối cậu say lắm - Sunny trả lời một cách buồn bã nhưng không để Hyomin biết được 

- Tớ có làm đều gì sai trái khi tối hôm qua không - Hyomin hỏi một câu làm Sunny hơi khựng mình lại 

- ........Không vừa tới là cậu ngủ như chết rồi - suy nghĩ hồi cậu mới trả lời 

- Zậy thì tớ yên tâm rồi - Cô nói rồi cười 

- Cậu có thể cho tớ một cái ôm để trả ơn không - Sunny đề nghị với Hyomin 

- Được chứ - rồi bước lại ôm cậu một cái thật lâu , cậu nở nụ cười hạnh phúc , hạnh phúc vì cô không say , mà có thể trao cho cậu một cái ôm thật ấm ấp , chứ không phải trong tình trạng cô mất ý thức mà lao thẳng vào cậu rồi lại hôn cậu và gọi tên ai khác chứ không phải cậu 

  "Tình cảm thời niên thiếu, có người coi là một giấc mơ, nhưng lại có người sẵn sàng biến nó thành sự chờ đợi cả đời." 

CÒN TIẾP .....  

----------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro