1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Chung Thần Lạc cảm thấy con samoyed mình nuôi kia có gì sai sai.

Trước đó con chó này vẫn luôn rất ngoan, xưa nay không hề tự ý bén mảng vào phòng ngủ, dù cho thời tiết giông tố bão bùng cũng chớ hề sợ, yên lặng không nhúc nhích nằm sấp trên sàn phòng khách. Nhưng dạo gần đây nó đặc biệt khoái chui vào phòng ngủ, khiến cho Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh ngủ không ngon.

Chung Thần Lạc cảm thấy có vấn đề.

Cậu quyết định tâm sự cùng chó con: "Jeno, lại đây con ơi."

Samoyed nghe hiểu được tên mình, ngoắt ngoắt cái đuôi lộc cộc chạy tới, ngồi xổm trước mặt Chung Thần Lạc.

"Jeno, về sau không được vào phòng ngủ nữa, biết chưa? Phòng ngủ là chỗ ngủ baba má má, giường của con là ở phòng khách."

Samoyed Jeno lắc lắc đầu, rõ ràng là đang phản đối kịch liệt. Chung Thần Lạc nhíu mày lại, ban nãy Phác Chí Thịnh đi xuống phố mua cho cậu một luống hạt giống bắp cải để gieo xuống vườn hoa nhỏ, nghe thấy tiếng bạn người yêu cũng vào phòng, trông thấy mặt Jeno đang xụ ra, Phác Chí Thịnh đi tới xoa đầu nó hỏi:

"Có phải con thích đồ gì trong phòng ngủ baba má má không? Là tai nghe má má mới mua chớ gì? Không được đâu nghen!!"

Phác Chí Thịnh oanh liệt ăn liền một cái tát vào sau gáy: "Ê tớ mới là baba!"

Chọc ghẹo bạn trai hôm nay đã đủ KPI, Phác Chí Thịnh tốt tính đưa Jeno vào phòng, "Được rồi, con chọn đi, rốt cuộc là con thích gì, nếu hợp lý thì hai baba cho con đem về ổ luôn!"

Jeno trông thấy cửa mở liền xông vào phòng, nó bỏ qua nửa cái hotdog đang ăn dở trên bàn, ngó lơ luôn tủ quà vặt Chung Thần Lạc đặt nơi góc tường, trực tiếp nhào thẳng tới... Chậu hoa nhài bên bệ ban công.

Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh: ?

Chậu hoa đặt ở nơi tương đối cao, dù rất tốn sức nhưng bé Jeno vẫn tận lực dùng móng vuốt bấu víu lấy ban công, cố gắng xích lại gần hơn chậu hoa xinh xinh kia. Chậu hoa nhài này mới được mua về mấy ngày trước, Chung Thần Lạc muốn tô điểm một chút hoa cỏ cho căn nhà, ngoại trừ hoa nhài, còn mua thêm nhiều loại hoa khác cùng vài bồn vạn tuế, nhưng chẳng hiểu sao Jeno lại chỉ có hứng thú với mỗi chậu hoa này.

Phác Chí Thịnh tiến lên sờ lưng nó, "Jeno muốn chậu hoa này sao? Xác định đây đúng là thứ con muốn?"

"Gâu gấu!"

Samoyed Jeno lắc lắc lỗ tai bông bông tuyết trắng, tận hết sức lực biểu đạt sự khẳng định.

Chung Thần Lạc vò đầu: "Thằng nhóc này mê hoa từ khi nào vậy.... Thôi được rồi, con thích thì lấy đi đi."

Cậu mang chậu hoa nhài đến phòng khách, đặt em ở ổ chó của Jeno.

"Jeno, con phải chăm sóc em thật tốt đó biết chưa!"

Samoyed thở hồng hộc dùng chóp mũi ủi ủi nụ hoa nhài trắng nõn nà, hài lòng nằm xuống canh giữ ngay bên cạnh.

Thế là đã giải quyết xong nan đề bé chó cứ xông vào phòng ngủ, Chung Thần Lạc cũng thở dài một hơi, lôi kéo Phác Chí Thịnh đến vườn hoa xem hạt giống bạn người yêu vừa mua cho mình. Chờ chủ nhân đi ra cửa phòng, samoyed vốn đang nằm sấp tưởng chừng như nghỉ ngơi mới từ từ mở mắt, đi đến cạnh chậu hoa, trong cổ họng phát ra âm thanh ư ử nhỏ xíu.

"Nhân Tuấn ơi?"

"Tôi đây."

Jeno là samoyed, nhưng nó là samoyed thành tinh.

Khi biến thành người, tên của nó là Lý Đế Nỗ, bình thường ở nhân gian mang hình thái động vật để sinh hoạt, đến ban đêm mới hóa thành người để tu luyện dưới ánh trăng hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt.

Người bình thường đều đối xử với nó như chó, khó tránh khỏi nhàm chán, thẳng đến đầu tuần, khi Chung Thần Lạc ôm đám hoa cỏ kia về nó nghe được âm thanh yếu ớt.

"Ối mẹ ơi, em sắp bị đè chết rồi."

Lý Đế Nỗ: ?

Hoa tinh cỏ tinh gì gì đó vô cùng ngây ngô này đến từ Đông Bắc.

Về sau bỏ ra không ít công sức mới xác định được chậu hoa nhài mà chủ nhân đặt ở phòng ngủ đúng là đồng loại của nó. Thật sự tu vi của hoa nhài nhỏ vẫn chưa đến nơi đến chốn, việc biến thân vẫn còn rất miễn cưỡng, nhưng ban công phòng ngủ cũng là nơi tốt, mỗi ngày ánh trăng dịu êm xuyên thấu qua rèm cửa chiếu vào, nếu Chung Thần Lạc hay Phác Chí Thịnh tỉnh dậy liền có thể chiêm ngưỡng hoa nhài họ mua về đang cố gắng vươn từng cành hoa xinh xinh ra, toàn thân bao phủ vầng sáng nhè nhẹ.

Về phần Lý Đế Nỗ, đại khái là đồng loại hút nhau, kể từ khi nó biết thân phận của hoa nhài tinh, thì thường xuyên xông vào phòng ngủ tìm em nói chuyện. Lúc mới đầu, hoa nhài nhỏ rất thẹn thùng, đùa mười câu mới bằng lòng nói một câu, về sau quen thuộc, Lý Đế Nỗ mới biết được em tên Hoàng Nhân Tuấn, em còn chưa nắm được bí quyết biến hình, cho nên tu luyện khá chậm.

Chuyện ngày hôm nay là ngoài dự tính của Lý Đế Nỗ, nhưng bây giờ Hoàng Nhân Tuấn cách nó gần như thế, lại chẳng cần quấy rầy hai người phàm trần kia, đương nhiên là cơ hội không thể tốt hơn.

Thế là đến ban đêm, nó hóa thành hình người đem hoa nhài đến nơi tương đối kín đáo có ánh trăng rọi sáng. Sau khi xong xuôi, nó ngồi phía sau Hoàng Nhân Tuấn, vừa hấp thụ tinh hoa vừa không ngừng đem linh lực truyền vào thân thể em.

Phương pháp này vô cùng hữu hiệu, không đến ba ngày, cành nhài đã dài hơn, búp hoa lại mọc thêm vài nụ. Chung Thần Lạc nói đùa với Phác Chí Thịnh rằng anh trai Jeno của nhà mình thật giỏi, hoa nhài nhỏ được nó chăm sóc ngày càng xinh càng tươi.

Buổi đêm ngày thứ tư, Lý Đế Nỗ truyền linh lực cho hoa nhài nhỏ theo thường lệ, đột nhiên nó cảm nhận được lá cây dưới lòng bàn tay rung rung rất nhẹ, vài tia sáng khẽ lóe, tiếp theo càng ngày càng sáng, dần dần hội tụ lại thành một chùm lóa mắt. Tự thân Lý Đế Nỗ cũng có kinh nghiệm, biết đây là hoa nhài nhỏ rốt cục biến hình thành người rồi!

Sau tràng âm thanh náo động nho nhỏ, Lý Đế Nỗ bị luồng ánh sáng quá mạnh đâm thẳng vào mắt, không thể không đưa tay lên che, chờ vơi bớt rồi mới thả tay xuống.

Sau đó Lý Đế Nỗ ngây ngẩn cả người.

Chẳng còn thân cây xanh biếc, vị trí kia bây giờ là một cậu thanh niên đang ngồi ngoan ơi là ngoan, mũi cao thẳng thanh tú, bờ môi hồng phớt, cặp mắt đen láy như viên hắc trân châu cứ khẽ chớp rồi lại chớp, như muốn hút mất hồn phách của Lý Đế Nỗ đi mất.

"Nhân, Nhân tuấn......" Hoàng Nhân Tuấn vừa mới biến hóa, vẫn còn chưa quen thuộc thân thể này, vài giây đồng hồ sau mới phát giác được trên người mình thiếu chút gì đó.

"A! Làm ơn, giúp tôi lấy một bộ đồ!"

Hoa nhài nhỏ hoảng hồn, ngay cả việc mình là yêu tinh, có thể tùy ý biến ra quần áo cũng quên xừ mất.

Lý Đế Nỗ vẩy tay trong không khí, nháy mắt trên tay liền xuất hiện một chiếc áo sơ mi màu trắng, Hoàng Nhân Tuấn cảm kích nói cảm ơn, nhận lấy mặc vào người.

Nhưng rất nhanh, Lý Đế Nỗ lại lâm vào xấu hổ, nó quen tay biến ra size đồ mà mình thường mặc, nhưng cơ thể cậu trai trước mắt lại nhỏ hơn nó hẳn một vòng, áo sơ mi được em hoa nhài khoác trên người rộng thùng thình, vạt áo che chỉ qua bẹn đùi.

Thôi cũng tốt, đỡ phải biến ra quần.

-

-

Hết 1~

Chó con xấu xa =)))))) xấu xaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro