Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin nghĩ ra đủ kiểu người về Tiểu Triều, có thể là một người tự ti hướng nội, có thể là một người tươi sáng hoạt bát, có thể rất xinh đẹp, cũng có thể diện mạo chỉ bình thường thôi, nhưng đúng là chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp như thế này.


"Bạn cậu nhắn tin, thực sự không cần xem à?" Na Jaemin hỏi. Huang Renjun từ chối không xem, Na Jaemin cảm thấy có điểm kì quái, những cũng không chỉ ra được là điểm nào, "Tiểu Triều"

"Dạ?" Huang Renjun đột nhiên phản ứng lại "Anh gọi ai thế?"

"Không, không có gì, tên một người bạn của tôi thôi"

Hình như ngoài lúc phỏng vấn thì Na Jaemin rất hiếm khi nào nhìn Huang Renjun kĩ như vậy "Xem ra, cậu cũng đẹp trai phết đấy"

"Tôi vào làm được một năm rồi anh mới phát hiện ra hả! Vậy trước đây anh nhìn được điểm gì ở tôi thế?"

"Năng lực nghiệp vụ kém cỏi trước đây của cậu"

"Mau chi tiền trợ cấp tai nạn lao động đi!"

Na Jaemin nhớ lại một năm trước cũng không phải là anh không nhìn kĩ Huang Renjun, lúc phỏng vấn anh cũng từng chú ý tới khía cạnh này, người này trông giống như cái bánh gạo nhỏ, thật ra thì năng lực của cậu cũng rất ổn, chỉ là Na Jaemin cảm thấy được Huang Renjun nhất định sẽ làm tốt. Nhớ lại mỗi lúc Huang Renjun ngồi ở bàn làm việc công ty thở dài, kỳ thật cũng có điểm đáng yêu.

"Anh cười cái gì? Tôi ngã cầu thang buồn cười vậy hả?"

"Không có gì, chỉ là nhớ tới một chuyện mắc cười thôi..."


....


"Hai ngày không ở đây cậu không biết đâu, bạn gái sếp đến đây đó" Lee Haechan vừa ăn vừa nói.

"Bạn gái?"

"Đúng vậy, hai hôm nay ngày nào cũng tan làm cùng với sếp, ríu ra ríu rít"

Huang Renjun nhất thời cảm thấy cơm trong miệng ăn không còn ngon nữa. Lúc nói chuyện phiếm với mình rõ ràng bảo là độc thân, sao lại có bạn gái rồi, không phải là sở khanh đây chứ.

Huang Renjun thấy vậy liền kể luôn cho Lee Haechan, không ngờ vừa mới nói được nửa câu, Lee Haechan đã biết luôn được mình muốn nói gì.

"Cậu đấy, còn nói không phải chuyện của mình, cậu tưởng tôi với Chenle không biết cái người bạn đó của cậu là ai chắc?"

Lee Haechan khuyên Huang Renjun mau chóng cắt đứt, bằng không khẳng định sẽ bị lừa, nhưng Huang Renjun vẫn cảm thấy có tên sở khanh nào kiên trì như vậy ư, lâu như vậy cũng không nản, không sợ bị lộ sao?


Huang Renjun chống nạng, xuống bãi đỗ xe chặn Na Jaemin, vừa định gọi hắn liền nhìn thấy một cô gái đi tới, thoạt nhìn trông có vẻ lớn tuổi hơn Na Jaemin một chút.

"Thật sự không đi tìm chồng chị à? Chị dính lấy em, cũng không sợ bị giết ở đây luôn hả" Na Jaemin cười nói.

Huang Renjun kinh ngạc, không lẽ Na Jaemin là?

"Hắn ngay cả một cái túi cũng không cho chị mua, thật là, vẫn cứ đi cùng em là tốt nhất"

Huang Renjun nghe được câu trả lời của cô gái kia cảm thấy hô hấp của mình như ngưng lại, chẳng lẽ Na Jaemin thật sự là?

"Vậy chị vẫn đi với em à?"

"Đương nhiên rồi"

Vẫn? Một lần chưa đủ à? Huang Renjun cảm thấy có vẻ mình đã nghe được điều không nên nghe, nhưng vẫn nhịn không được suy nghĩ muốn nhắn một tin hỏi cho rõ ràng, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn tắt điện thoại đi.


"Haechan, Chenle, tôi nói cho hai người một bí mật, Na Jaemin trông vậy mà lại là tiểu tam!"

Lee Haechan trực tiếp phun thẳng một ngụm nước vào mặt Huang Renjun, Lee Haechan chết lặng.


Một tuần này trôi qua hình như rất lâu, rốt cuộc cũng tới cuối tuần, Huang Renjun vừa chuẩn bị xong bước ra cửa liền nhìn thấy Na Jaemin đứng ngay ở đó.

"Ấy, chào buổi sáng"

"Nghe nói gần đây có người nào đó nói tôi là tiểu tam?"

"Ai nói vậy, làm sao mà thế được, sếp nhà chúng ta tài hoa hơn người, tướng mạo ngang với Phan An*, chính trực thiện lương, sao mà là người như vậy được"

"Nói tiếp đi"

"Xin lỗi sếp, nhưng dù có bị đuổi việc tôi cũng phải nói! Sếp phá hỏng hạnh phúc gia đình người khác như vậy là sai rồi!"

"Rồi sao nữa"

"Hiện tại đang bên bờ vực thẳm, quay đầu là bờ, hối cải vẫn còn kịp"

"Sao trước đây tôi không phát hiện sức tưởng tượng của cậu phong phú vậy nhỉ, cậu mỗi ngày đều đang nghĩ cái gì thế? Cũng không định giải thích với tôi một chút sao? Tiểu Triều?"

"Tiểu Triều là ai? Giải thích gì cơ?"

Huang Renjun chột dạ nhìn Na Jaemin, càng nhìn càng chột dạ. Nhịn không được mới nói mấy lời đạo lí với hắn nhưng hóa ra lại là mình hiểu lầm. Người ở bãi đỗ xe hôm đó là chị của Na Jaemin, lại nói Zhong Chenle chính là người đem bí mật của mình nói ra (Zhong Chenle, được lắm)


Thật ra từ lúc Huang Renjun xuất viện là Na Jaemin đã bắt đầu nghi ngờ rồi, nhưng vẫn cảm thấy có thể chỉ là trùng hợp. Sau đó hắn nhìn thấy một cái bưu phẩm gửi đến cho nhân viên trong công ty, Zhong Chenle hô to một tiếng, là Huang Renjun, từ đó Na Jaemin mới xác nhận. Rồi có lần nghe được Lee Haechan ở trong WC cùng bạn trai nhắc đến chuyện này, Na Jaemin lại càng có thể khẳng định, Tiểu Triều chính là Huang Renjun.


"Vậy vì sao ở công ty anh cứ nhằm vào em thế?" Huang Renjun tức giận hỏi.

"Anh nào có, đó là khích lệ em đấy" Na Jaemin hùng hồn đáp lại.

"Khích lệ em? Anh ngẫm lại xem, anh trừ bao nhiêu tiền lương của em, còn nói gà mổ thóc nhanh hơn em gõ phím nữa!"

"Thẻ ngân hàng của anh từ nay đều là của em hết"


"Renjun, saranghae" "Renjun oppa"

Huang Renjun đẩy Lee Haechan và Zhong Chenle đang vui sướng ôm lấy mình ra, "Hai người các cậu, mau tránh ra"

"Chúng tôi sai rồi, lần sau sẽ không như thế nữa"

"Còn có lần sau à?"


----

*Phan An: Ông nổi tiếng là một nhà văn thời Tây Tấn và là một đại mỹ nam

Cái truyện này vừa dễ thương vừa hề hề sao ấy :)) 🐰🎂🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro