Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun vừa phát hiện ra một chuyện cực kì đáng sợ, sếp chính là bạn trai hẹn hò qua mạng của cậu?


Huang Renjun vốn đang vô cùng phấn khởi chuẩn bị đi gặp mặt bạn trai đã hẹn hò qua mạng nửa năm của mình, nhưng ngay ở chỗ hẹn lại gặp được sếp, đây rõ ràng là nhân tính vặn vẹo, đạo đức chôn vùi rồi?

Huang Renjun nhìn tin nhắn trong điện thoại "Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê Lele đi, anh cầm theo Moomin em thích đợi em" –nana

"Chuyện này, chuyện này, không thể nào" Huang Renjun nhìn đi nhìn lại người đang ngồi bên cửa sổ tay cầm Moomin kia, sau khi chắc chắn đó chính là anh sếp Ngưu ma vương nhà mình, đầu liền trống rỗng, cứ như đột nhiên bị mất một đoạn trí nhớ vậy.


"Chào sếp, sao anh lại ở đây thế?"

"Đợi người"

"Trùng hợp quá, tôi cũng vậy"

"Ừ"


Huang Renjun kêu thầm trong lòng, thôi hỏng rồi, hỏng rồi, biết nói thêm cái gì nữa đây.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi cách Na Jaemin không xa, nhìn thấy hắn lôi di động ra có vẻ như nhắn tin cho ai đó, trong lòng thầm cầu nguyện đó không phải là mình, kết quả điện thoại y như rằng rung lên một cái, thật sự là tin nhắn từ nana.


"Em đến nơi chưa? Anh đang ngồi ở bàn gần cửa sổ trong quán cà phê Lele rồi, cầm theo Moomin em thích nữa, em chỉ cần vào trong là thấy ngay."

Cũng không thể không liếc mắt một cái, người này khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ mỹ nam cấm đụng vào. Huang Renjun chỉ có thể trả lời lại mình đang kẹt xe, sẽ đến ngay. Quả nhiên vừa nhấn gửi, chuông điện thoại Na Jaemin đã vang lên.


Đây là tình huống gì đây? Ông trời ban thưởng lương duyên đấy ư, đối với Huang Renjun mà nói đây là nghiệt duyên thì có! Huang Renjun âm thầm muốn quay trở về nửa năm trước, đem ứng dụng hẹn hò xóa ngay lập tức. Huang Renjun nghĩ đi nghĩ lại, cậu buộc lòng phải lùi lại mấy việc ở công ty chỉ vì lần gặp mặt này, ai mà ngờ cái người dễ thương như thỏ cách mình một cái màn hình này lại là sếp ngày thường nửa câu cũng không vừa ý mình chứ?


Huang Renjun vừa mới bị Na Jaemin mắng xong, quay về chỗ ngồi liền thấy tin nhắn từ nana, không đúng, là tin nhắn từ Na Jaemin.

"Tiểu Triều đang làm gì đó? Sao không để ý gì đến anh vậy? QAQ"

"Vừa bị sếp mắng TAT, sếp nói PPT của em làm sai, còn bảo em rắc gạo lên bàn phím đi, gà mổ còn nhanh hơn em gõ nữa"

"Tiểu Triều đừng buồn, sếp em là thằng quái quỷ gì vậy, em đưa tài liệu cho anh, anh giúp em làm!"


"Huang Renjun! Đang trong giờ làm sử dụng điện thoại, trừ lương 100 tệ"

Huang Renjun vừa mới ngẩng đầu lên nhìn Na Jaemin đang đứng cách mình ba bước chân, vừa định mở miệng giải thích, người kia đã đi luôn không thèm quay đầu lại.

Người đẹp Huang Renjun ngay lập tức mang chuyện này khoe cho nana liền thu hồi lại được 200 tệ tiền lì xì, cậu chỉ cảm thấy mình quá mức thông minh.


"Xin lỗi sếp"

Huang Renjun vừa từ phòng nghỉ đi ra đã va ngay phải Na Jaemin, đã vậy còn làm đổ cà phê lên người hắn, Na Jaemin chỉ cau mày nói một câu không sao rồi trở về phòng làm việc.

"Haiz, mình tiêu rồi"

"Cậu có biết bộ vest đó của sếp được đặt may thủ công không, cậu coi như xong rồi" Lee Haechan vừa nói vừa lên mạng tra giá cả.

"Cậu đừng có thêm dầu vào lửa nữa"

"Phải rồi, cái người hẹn hò qua mạng với cậu mặt mũi thế nào?"

"Thôi đừng nhắc nữa, nhắc tới tôi lại thấy phiền"

"Huang Renjun anh nói chuyện yêu đương..." Zhong Chenle còn chưa nói xong đã bị bịt miệng, mồm nó rất to, Huang Renjun chỉ sợ Na Jaemin nghe được.


Huang Renjun cảm giác được điện thoại rung một cái, quả nhiên không phải tổng đài, là nana.

"Em yêu, hôm nay ở công ty có một tên trà xanh cố ý đem cà phê đổ lên quần áo anh, nhưng mà em đừng lo anh không hề để ý đến cậu ta, thật sự, anh thề!"

Huang Renjun rất muốn nói với Na Jaemin, cậu chính là cái tên trà xanh kia đấy, "Nhỡ em chính là kiểu trà xanh như thế thì sao?"

"Sao mà vậy được, Tiểu Triều nhà chúng ta đáng yêu thế mà, sao mà giống trà xanh được?"

Huang Renjun xem tin nhắn, nhịn không được chửi một câu, đồ chó tiêu chuẩn kép*


----

*chó tiêu chuẩn kép: ý nói Nana là đồ tiêu chuẩn kép đó, bên Trung chửi kiểu vậy^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro