Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu vứt chiếc quần pyjama và boxer xuống sàn sau khi kéo tụt nó ra khỏi người anh. Lật Wonwoo nằm sấp lại, cậu vén áo phông mỏng dính mà đặt lưỡi di chuyển từ phần gáy theo sóng lưng xuống tận khe mông. Dùng tay thô bạo bóp lấy hai quả đào căng mọng, thành công làm lỗ nhỏ Wonwoo rỉ nước nhờn.

"Bây giờ lỗ nhỏ của anh muốn được em chơi bằng miệng hay bằng tay đây?"

Đầu ngón tay trỏ của Mingyu quẹt một ít nước nhờn và tinh dịch rỉ ra đầu khấc bên dưới sau đó mút lấy, cố tình phát ra âm thanh 'chùn chụt' kì cục đến phát ngượng. Mingyu trông thấy huyệt đạo phiếm hồng cứ mở ra đóng vào liên tục liền di lưỡi xung quanh các nếp gấp bên ngoài sau đó tiến vào trong, chẳng thèm đợi Wonwoo trả lời.

"Hah..."

Wonwoo rất hay rên khi cả hai làm tình, đó cũng một phần là bản năng sinh lí không kiềm chế nổi của cơ thể, và Mingyu thì cực thích điểm đó của anh. Cứ như trên giường chính là bản tính thật sự của Wonwoo.

Cậu không có ý định thấy anh lên đỉnh lúc này, Mingyu dừng hẳn. Cậu ngồi tựa lưng vào thành giường, mạnh bạo nắm lấy tóc của đối phương dí sát vào đũng quần mình. Wonwoo ân cần phối hợp, đặt môi hôn lấy thứ to lớn đã rõ hình dạng từ bên ngoài.

"Erhh..."

Mingyu thoải mái túm lấy tóc anh, làm mặt Wonwoo áp sát gần hơn nữa bên dưới của mình. Cởi bỏ hai lớp quần của Mingyu, cự vật đột ngột bật ra đập vào má khiến mặt anh dính đầy tinh dịch. Đưa ánh nhìn mơ màng nhìn lên người yêu ở trên, anh cầm lấy vật to dài sục sạo lên xuống trong lòng bàn tay, nút mạnh lấy quả cầu cho rồi cho ra vào trong miệng mình, một lúc lại đổi, dùng lưỡi liếm nhẹ ở đầu khấc sau đó trượt dài xuống ở gốc, thành ra đưa cả tính khí vào miệng. Mingyu liên tục đan tay vào mái tóc anh rên lớn, kĩ năng của Wonwoo chưa bao giờ để Mingyu thất vọng cả. Cậu cúi xuống nhìn anh, gương mặt trong cơn đê mê lúc nãy còn hơi hồng hồng, nước mắt sinh lí chảy ra dính vào khoé mi ươn ướt, gò má hóp lại bú mút dương vật lớn. Hình ảnh dâm đãng chắn ngay tầm nhìn làm Mingyu phát hoả tát mạnh vào cặp mông đang vểnh lên của Wonwoo, anh ậm ừ trong cuống họng đáp trả vì miệng bận bịu blowjob cho cậu.

Cảm giác thoải mái lấn chiếm khiến Mingyu sợ mình sẽ ra mất nên kéo Wonwoo khỏi giữa hai chân cậu. Đặt anh ngồi trên bụng mình, cảm nhận lỗ nhỏ của Wonwoo thoi thóp rỉ nước tình liên tục, nhơi nhớp dính vào từng múi cơ rắn chắn. Mingyu giật mạnh tóc Wonwoo, thô bạo hôn lên môi anh như giải toả đám lửa trong người đang sôi sục, lưỡi cả hai chà sát lên nhau đến nóng ran. Vị chan chát của dịch nhờn lẫn tinh dịch trong khoang miệng như xâu xé tâm trí cả hai. Mingyu nâng lấy cằm anh, miệng lưỡi thi nhau dính lấy, chốc lại cắn nhẹ vào môi dưới anh.

"Em có trò này hay lắm."

Mingyu lấy trên bàn của Wonwoo một con Pinocchio có mũi dài nhất, và dường như anh đã đoán được cậu sẽ làm gì tiếp theo.

"Không, không!! Đừng mà Mingyu!!! Anh không muốn!!"

Wonwoo sợ đến tái mặt nhìn con Pinocchio bằng nhựa trên tay Mingyu với chiếc mũi dài đặc trưng. Đó là mô hình Wonwoo mới nhận được từ kiện hàng lúc nãy. Hành động của cậu càng làm anh càng hoảng hơn, miệng liên tục cầu xin.

"Mingyu!!! Không được!!"

Cậu đưa chiếc mũi dài của Pinocchio đến gần miệng Wonwoo. Cố gắng tách môi anh ra rồi đưa nó vào nhưng không thành công khi anh cứ lì lợm mím chặt.

Mingyu cười khẩy, vén dưới lớp chăn dày đưa ngón tay giữa vào hậu huyệt anh, lập tức Wonwoo liền tuỳ tiện rên rỉ, miệng há ra như đón nhận cậu.

Mùi nhựa xộc lên khứu giác làm anh lợm họng đi. Mingyu thô bạo nhấn nó vào trong khoan miệng anh, đến khi rút nó ra đã bóng loáng bởi nước bọt bao phủ lấy.

"Nếu anh không làm nó ướt thì một lát sau nó cũng sẽ dính đầy thứ nhớp nháp của anh thôi!"

Mingyu đặt chiếc mũi màu gỗ sát trước lỗ nhỏ thoi thóp của Wonwoo, từ từ nhấn nó vào sâu bên trong.

"Ưm..ah....hah..."

Độ to của chiếc mũi chỉ chừng bằng một ngón tay của Mingyu khi đưa vào trong thôi nhưng thứ cứng cáp, thô ráp đó khiến anh cảm thấy thật mới mẻ. Không biết là vì sướng hay đau mà Wonwoo liên tục rên rỉ. Thậm chí còn tự ngậm lấy những ngón tay của chính mình để ngăn lại cao trào. Mingyu bực tức, vốn dĩ định sẽ làm thế này để hành hạ anh, tuy nhiên ngược lại cậu chỉ thấy khoái cảm càng hiện lên rõ rệt trên gương mặt anh. Và rồi lúc đó thứ đồ chơi của Wonwoo bắt đầu phản chủ.

Mingyu nhận ra nếu nhấn vào quá sâu, chiếc mũi sẽ tự động thụt về vị trí ban đầu. Thứ bằng nhựa ấy vào trong rồi rụt lại. Một ý tưởng nảy ra trong đầu, Mingyu nở một nụ cười quái lạ rồi nói với anh.

"Anh nói dối đi!"

"H-Hả?"

Wonwoo đang chuyển mình thật khớp với tốc độ của bàn tay Mingyu, bất giác lại nghe một câu khó hiểu từ cậu.

"Nói gì cũng được miễn là nói dối. Mau lên!"

"Hhmmgg...Anh-mmm ~ dừng lại đi Min-ahh!!"

Chiếc mũi đột ngột dài ra rồi đâm sâu vào trong, Wonwoo hoảng đến giật nảy người rồi lại ỉu xìu xuống khi Mingyu nhấn lần nữa.

"Nói dối rồi lại nói thật đi!!"

Wonwoo đủ thông minh để hiểu Mingyu nghĩ gì. Mỗi lần Pinocchio nói dối mũi lại dài ra, nếu nói thật sẽ ngắn lại. Trò quỷ quái này của cậu sẽ làm anh điên đảo và thống khổ liên tục mất.

Cứ như thế, cậu đưa anh lên thiên đàng rồi lại ném anh xuống địa ngục. Cảm giác hụt hẫng là thứ Mingyu biết anh ghét nhất khi quan hệ, điểm yếu đó của Wonwoo cũng là điều làm Mingyu có thể làm chủ được việc làm tình. Cậu đá lưỡi với anh người yêu, đôi lúc thì thào những câu từ làm anh đỏ mặt.

"Anh thích Pinocchio đến nỗi để lỗ nhỏ dâm đãng của bản thân nuốt luôn cái mũi của nó sao? Cưng à, em bắt đầu thấy ghen với nó rồi đấy."

Trên tivi vẫn còn chiếu Pinocchio, âm thanh của bộ phim quen thuộc rót vào tai nhưng Wonwoo không định hình nổi câu chữ đó là gì vì trong đầu anh chỉ vang lên những câu từ xấu hổ của Mingyu.

Trêu đùa đủ rồi, đây là lúc Mingyu làm việc thật sự đây, phải cho Wonwoo biết để cậu 'nhịn đói' suốt hai tháng sẽ có hậu quả gì, và anh sẽ phải hối hận khi tự mình dâng thân cho em!

Vứt mô hình Pinocchio đã phối hợp cùng cậu nãy tới giờ xuống sàn, Mingyu đặt hai chân anh lên cổ mình, há miệng nút lấy sạch sẽ thứ nước ngọt ngào từ hậu huyệt. Wonwoo chịu không nổi nữa, anh bắn đầy lên khuôn mặt cậu.

"Argggh..."

Trải qua cơn khoái cảm lấn chiếm, anh lại tiếp tục bị cuốn vào sự kích tình tiếp đó bởi khả năng sử dụng lưỡi của Mingyu. Wonwoo dùng hai bàn tay che lấy miệng mình lại, sợ bản thân lúc không bình tĩnh sẽ nói ra câu gì tuỳ tiện.

"Anh, ở nhà chỉ có chúng ta thôi."

Mingyu dừng lại một chút như để thông báo cho anh biết, sau đó tiếp tục rê lưỡi chăm sóc nhiệt tình cúc huyệt. Cậu vốn dĩ vô cùng thích anh nói mấy câu như thế trên giường, nếu bình thường Wonwoo là con mèo thì trên giường anh chính là báo đen, vóc dáng quyến rũ nhún lên xuống trên người cậu hay lúc cậu liếm lên đầu ngực đỏ hồng, cậu đều muốn nghe những lời tận đáy lòng Wonwoo khi anh hứng tình.

Wonwoo nhấn lấy đầu cậu sâu hơn, vò đến rối mái tóc đen nhấp nhô giữa hai chân mình, miệng lẩm bẩm như nãy giờ không ai cho nói.

"Mingyu...ha...cái lưỡi của em...ah..thật thích..mạnh nữa đi..."

Nhưng khi thấy Wonwoo thoải mái đồng nghĩa với việc Mingyu phải luân chuyển.

Môi cậu đặt ngay đầu ngực anh, nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể Wonwoo đã căng cứng vì không được chăm sóc từ nãy đến giờ. Đầu lưỡi linh hoạt chạm nhẹ lên viên ngọc nhỏ, lập tức truyền đến gáy rồi lan khắp cơ thể Wonwoo. Anh đắm chìm trong nhục dục, tay tự mò mẫm cơ thể chính mình. Toàn bộ đều được Mingyu ghi nhận.

"Em khiến anh sướng đến thế sao?"

Cậu dừng hẳn rồi lật anh nằm sấp lại, chỉnh cho hông vểnh cao, vừa tầm với cậu. Hai tay tách mông anh, đặt dương vật thô to chạm đến hậu huyệt đầy ắp nước nhờn, cùng nhau di chuyển nhịp đầu tiên.

"Lớn..lớn thật Mingyu..yah...."

Mỗi lần Wonwoo khen cậu lớn làm Mingyu chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của anh vì phổng mũi tự hào. Cậu lại như phóng hết tinh lực cho lần làm tình này sau hai tháng nhịn nhục. Lúc kịch liệt ra vào, lúc lại từ tốn làm đối phương không thể ứng biến nỗi. Mingyu đã thành công trong việc tiết chế cảm xúc và làm Wonwoo thấy thống khổ.

"Mingyu....sâu hơn nữa..."

"Bao nhiêu đó chưa đủ làm em hứng hơn đâu!"

Tốc độ rề rà của Mingyu làm người dưới thân muốn phát hoả. Wonwoo trong lúc mất bình tĩnh đã phát ngôn một vài câu vừa nói ra liền hối hận.

"Mingyu...em thấy thế nào khi nhìn anh thủ dâm...ah!!"

Wonwoo nhận được một cái tát vô cùng mạnh trên bờ mông căng tròn. Khoái cảm của cậu dường như tăng lên khi Wonwoo tiếp tục nói.

"Và cả cách em vuốt tóc anh....khi đầu anh ở giữa hai chân em...ahh!!!"

Một cái tát tiếp theo bên mông còn lại, năm ngón tay đỏ chát hằn lên vừa kích thích vừa khiến Mingyu hăng máu hơn nữa.

"Em..nghĩ sao về việc quay clip chúng lại v-"

Cậu hôn lên môi ngăn anh nói những gì tiếp theo, rê lưỡi dọc theo sóng lưng rồi liếm nhẹ nơi gáy. Trụ thẳng người, cậu nảy eo theo nhịp rên của anh mà nói.

"Em sẽ suy xét việc đó."

Cậu nắm lấy tóc anh giật mạnh, từng nhịp khiến cơ thể anh xốc nảy áp mặt vào gối đến không thể nói ra câu nào được nữa. Cảm nhận rõ từng thớ cơ ôm lấy tính khí to lớn của mình, hông Mingyu di chuyển liên tục để chuẩn bị phóng thích, Wonwoo cong người đón nhận tất cả nước tình lắp đầy trong hậu huyệt.

Tiếng thở ra nhẹ nhõm, cả hai buông nhau ra để
lấy chút hơi thở sau gần ba tiếng lăn lộn trên giường.

"Em pha nước ấm, tụi mình tắm rồi ngủ nhé?"

Wonwoo gật đầu, chả thèm mở mắt nhìn cậu như bị rút cạn sức lực.

Đột nhiên tiếng gõ cửa kèm theo giọng của Jeonghan làm cả hai giật bắn người, tỉnh như sáo nuốt nước bọt nhìn nhau.

"Wonwoo, Mingyu, anh cần nói chuyện với hai đứa."

Bonus

Cả đám và hai người kia như cảnh sát hỏi cung tội phạm, thậm chí ban luật phạt cũng đáng tội.

"Mọi người...về nhà từ lúc nào vậy?"

Giọng Mingyu lí nhí đến không thể nghe được, nhưng không khí căng thẳng đang bao trùm, một con ruồi bay ngang cũng có thể biết thì đương nhiên mọi người đều ồ lên khi nghe Mingyu hỏi.

"Tụi mình về từ lúc Em có trò này hay lắm."

Minghao tựa đầu vào tủ lạnh nhìn cả hai bằng ánh mắt sắc như dao.

"Tụi em thì về lúc Anh, ở nhà chỉ có chúng ta thôi ấy! Anh Mingyu, lần sau anh nên cẩn thận quan sát một tí nha!!"

Tụi maknae tranh nhau miếng snack trên tay Boo Seungkwan, đương nhiên luôn tập trung vào chủ đề cuộc hội thoại.

"Còn tụi mình về lúc Mingyu bảo nó ghen với Pinocchio."

96line nói như vừa bắt quả tang mèo ăn vụng, đồng thanh đồng thủ lần đầu tiên thấy cậu bạn đồng niên rụt rè chỉ biết cúi mặt xuống đất đáp lại.

"Nhưng ký túc xá có cách âm mà không phải sao..."

"Thì đúng là có cách âm, nhưng là giữa căn này với căn kia. Còn trong nhà với nhau thì nghe rõ lắm á!!"

Bị bốc phốt từng đợt khiến hai người đen mặt, không thể ngẩng đầu lên nhìn mọi người.

"Nhưng mà anh nghĩ không ai bằng Seungcheol đâu! Cậu ấy bị cảm không thể ra ngoài được nên chắc tội nghiệp cậu ấy lắm khi phải nghe tụi em 'lâm trận' từ đầu đến cuối không sót chữ nào!"

Nhìn theo hướng Jeonghan đang chỉ, cả hai thấy người anh cả bước vào phòng và ắc xì một tiếng. Tuy không thấy mặt nhưng Mingyu và Wonwoo cảm nhận được nhóm trưởng đang thầm liếc xéo mình, đằng sau tự khắc truyền đến một cảm giác rờn rợn.

Mingyu và Wonwoo thề có trời sẽ không bao giờ để diễn ra lần thứ hai.

Và cả hai cũng sẽ mất một thời gian rất lâu để được anh trưởng tha tội.

***

Xong từ sáng nhưng up buổi tối cho hợp =))))
Lâu rồi mới viết H, có lẽ đã lục nghề

Huhu sao cái ảnh của tui wattpad nó quét hay ai report gì ấy giờ cứ chấm than ở chap này mãi :(((( tui sợ qué

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro