Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại dịch Covid-19 làm đình trệ các hoạt động của giới giải trí hẳn đi. Chính phủ Hàn Quốc vừa ra quyết định giãn cách xã hội mức 2 thêm hai tuần và sẽ thực hiện ở mức độ 3 ngay sau đó, tức là không tập trung quá mười người. Cũng như những nhóm đông thành viên khác, Sebong gần như chả hoạt động được gì ngoài ở nhà thực hiện hiệu lệnh.

Nhờ ở nhà lâu như thế mà một số người trong nhóm đã làm-những-việc-trước-giờ-chưa-làm-được. Chẳng hạn như Lee Chan nâng cấp khả năng tiếng Nhật của mình bằng cách xem One Piece lại năm lần, Lee Jihoon đã sáng tác chục bài mới, Boo Seungkwan từ người học pilates vì mùa dịch đã trở thành giáo viên pilates cho cả nhóm.

Nhưng có một kẻ vô cùng chán nản khi có anh người yêu suốt ngày chỉ đâm đầu vào phim Disney từ đầu giãn cách đến nay, Kim Mingyu. Chứng kiến cảnh Jeon Wonwoo đó giờ chỉ xem phim kinh dị đã quen mắt, nay bỗng dưng suốt ngày ôm ipad xem mấy chục bộ phim Disney khác, Mingyu không cam tâm.

"Wonwoo hyung, có bưu phẩm mới của anh kìa!"

Hansol thấy một thùng hàng to đùng ở ngay lối đi cửa ra vào, lập tức biết đấy là của Wonwoo. Từ khi xem phim Disney xong luôn có một bưu phẩm đặt trước cửa phòng anh, xem có khác gì fan mua goods của idol không chứ!

"Mingyu, lấy hộ anh đi!"

"Vângggggggggg!"

Một tiếng than vãn kéo dài của cậu người yêu, Wonwoo tuy có hơi buồn cười nhưng vẫn không muốn rời mắt khỏi màn hình ipad. Mingyu đặt chiếc thùng carton xuống bàn, ôm lấy anh từ đằng sau mà hỏi.

"Hyung, anh có thấy quá đáng không khi dành thời gian cho Pinocchio hơn cả em vậy?"

"Pinocchio anh chưa một lần nào gặp ở ngoài đời cả, còn em thì ngày nào anh cũng gặp đến chán rồi còn gì n-"

Mingyu lập tức giật mạnh cổ tay đang chuẩn bị ôm thùng bưu phẩm của Wonwoo, quay sang hỏi một cách nghiêm trọng.

"Anh vừa nói anh chán em á?"

Bầu không khí trong phòng đột nhiên ngột ngạt hẳn đi. Jihoon, Soonyoung và Junhui cảm nhận sự lạnh lẽo từ cuộc nói chuyện trước mặt nên đã chủ động rút lui, để lại người trong cuộc tự mình giải quyết.

Wonwoo mở to đôi mắt nhìn Mingyu như chết trân. Wonwoo lúc nào cũng phũ với Mingyu và sau mỗi lần như thế cậu trưng ra bộ mặt nũng nịu anh người yêu, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại trở nên bất mãn đến thế. Lời của Wonwoo đã nói anh không nhận mình sai, anh chỉ thấy là do Mingyu quá nhạy cảm.

Nhận được sự im lặng của đối phương, Mingyu buông tay anh ra mà lẳng lặng về phòng. Wonwoo nghĩ chắc là do cậu muốn anh phải suy nghĩ nghiêm túc vấn đề vừa rồi.

Wonwoo cũng chẳng còn tâm trạng mà xem tiếp Pinocchio nữa.

Chờ xong chuyện rồi, cả đám 96line mới bước vào trong phòng mà khuyên nhủ.

"Wonu à, cậu thấy hậu quả rồi chứ?"

Nhóm trưởng Performance team đứng dựa vào chân giường lên tiếng. Soonyoung đã nói trước một lần về việc Mingyu và Wonwoo sẽ dễ có khoảng cách nếu Wonwoo còn ghì đầu mãi vào đống phim hoạt hình này.

"Mình nghĩ dù cách một tuổi thôi nhưng Mingyu vẫn còn ham chơi và suy nghĩ nhiều lắm! Cậu nên xuống nước một chút và dành thời gian cho em nó nhiều hơn đi."

Junhui có vẻ cũng đồng ý với những gì Jihoon vừa nói, nhân tiện đó mà bồi thêm vài câu mang ý vô cùng tế nhị.

"Thêm nữa cái tuổi này mấy đứa nó vẫn còn... sung sức lắm. Mingyu dạo gần đây có vẻ bất mãn vì không được đáp ứng nên sinh ra bực bội, huống chi người yêu lại không dành thời gian cho nó cả tháng nay rồi. Tớ nói vậy chắc cậu cũng biết cách giải quyết."

Wonwoo có hơi muốn đấm vào mặt cậu bạn đồng niên người Trung vì tội vô sỉ nhưng nghĩ lại vẫn thấy cậu ta nói đúng. Mingyu và anh dạo gần đây chẳng có đến một nụ hôn nào chứ nói gì đến chuyện ân ái. Mingyu đang ở cái tuổi mơn mởn tràn đầy năng lượng, chuyện đấy dù có mỗi tuần một lần cũng không đủ, đằng nay cả hai đã một tháng rồi không gần gũi, anh lại tự nghĩ rằng có khi nào Mingyu lại tìm ONS* bên ngoài không đấy?

(ONS: one-night stand - tình một đêm)

Tự suy diễn rồi tự lo sợ chỉ có thể bây giờ là Jeon Wonwoo. Anh đăm chiêu không biết rằng sẽ làm sao để diễn ra một đêm ngọt ngào nhất cho cả hai.

***

Cả nhóm vừa ăn xong bữa tối của bếp trưởng Kim, giờ thì đang tập trung vui chơi ở tại phòng khách. Wonwoo vừa mới ngồi xuống cạnh Junhui thì lại bị đánh một cái cho tỉnh, Wonwoo vẫn còn ngơ ngác không biết thế nào thì Soonyoung kế bên lại lên tiếng.

"Yah Jeon Wonu, hôm nay đến lượt tụi mình rửa chén đấy, còn không vào bếp đi!"

"Cậu nói 'yah' với tớ từ lúc nào vậy? Còn rửa chén cái gì, không phải đến lượt hai đứa ChweBoo sao?"

Thấy tình hình có vẻ không ổn, mặt lạnh Jihoon nhanh chóng cứu lấy Soonyoung.

"Hôm nay đến tụi mình mà cậu nói gì thế? Mau vào bếp đi để Mingyu đợi. Junie cậu cũng đi theo Wonwoo phụ đi."

"Hả? Gì? Ờ ờ mình đi!"

Junhui mới ngờ vực xong lại kéo tay thanh niên đeo kính theo sau lưng. Thấy bóng dáng người cao lớn đang cặm cụi đeo tạp dề cầm lấy cái chén xoay xoay, Junhui mới huýt vai người đồng niên rồi nhướn mắt vào vị trí bên cạnh Mingyu. Wonwoo trong tâm trí Junhui sẽ tiến đến cạnh Mingyu mà cầm cái chén đấy rửa lại bằng nước sạch rồi giúp cậu úp nó lên kệ, Mingyu sẽ mỉm cười rồi hai người vui vẻ nói chuyện cùng nhau như bình thường, nhưng Wonwoo ngoài đời thật không làm vậy, anh vừa nghe Junhui nói xong liền đi đến lau dọn bếp nấu.

Junhui cũng hết cách, phải giải quyết chuyện nhà người ta nữa rồi.

"Để anh phụ em nhé?"

Mingyu đưa cho Junhui cái bát mà chẳng trả lời, Junhui chỉ biết nhận lấy sau đó đặt nó về vị trí trước khi bữa ăn diễn ra. Ngột ngạt bao trùm lấy gian bếp, Junhui lại bắt chuyện với Mingyu.

"Mingyu à, dạo này anh thấy em có vẻ mệt mỏi quá. Có chuyện gì anh có thể giúp được không vậy?"

"Jun hyung, nếu anh có ý giúp em rửa chén thì em cảm ơn, còn là chuyện khác em xin được từ chối nhé."

Mingyu cởi tạp dề treo lên sau đó nói với Junhui một tiếng.

"Em nghỉ trước, anh rửa lại nước sạch đống chén dĩa dưới bệ là được rồi. Cảm ơn anh."

Junhui vừa làm vừa nghiến răng ken két liếc qua Wonwoo, thầm nghĩ trong lòng đã làm ơn còn mắc oán.

"Đã nói để tớ tự giải quyết, ai biểu cậu nhúng tay vào làm gì, để Mingyu giận là phải."

"Yah cậu nói chuyện gì thế? Tớ đây có ý tốt..."

"Tớ nghĩ ý tốt đó cậu để dành cho Xu Minghao thì hơn."

Wonwoo cười châm biếm nhìn Junhui rồi bước về phòng ngủ, để lại họ Wen với đôi mắt hận thù rực lửa.

Mingyu ngồi trong phòng ngủ buồn rầu mà thở dài đến đánh thức Minghao đang say giấc. Vừa dụi mắt vừa ngáp, Minghao nói với cậu.

"Cậu buồn cỡ nào cũng phải biết đến người khác đang nghỉ ngơi chứ. Lại có chuyện gì với Wonwoo hyung?"

"Nói lại càng to chuyện thêm, tớ nằm nghỉ chút đây."

Thân ảnh to cao đổ ập xuống giường, mất dạng sau lớp chăn dày.

"Nè có ai mới bảy giờ rưỡi tối đã ngủ như cậu chưa vậy Kim Mingyu???"

"Chẳng phải cậu vừa thức đó hả?"

Minghao câm nín trước câu hỏi lại của bạn đồng niên.

Người trên giường im lặng và gần như chìm vào giấc ngủ dù chỉ mới vài phút, chắc vì chuẩn bị bữa tối đã bào mòn đi năng lượng của cậu.

Xu Minghao chán nản bước ra khỏi phòng, vừa chuẩn bị đứng lên thì có một bóng dáng cao gầy khác chạy tới, trên vai là khăn tắm cùng quần áo.

"Cho anh dùng nhờ phòng tắm nhé? Bên kia tên người yêu của em chiếm cả rồi."

"Nhưng chốt hỏng rồi, anh nhớ chặn lại để cửa đừng mở ra."

"Ừm, anh biết rồi."

Wonwoo ợm ờ bước vào trong, Minghao ngoài này chưa kịp ngồi xuống đã bị Wen Junhui kêu oai oái từ bên phòng qua.

"XU MINGHAOOOO!!! QUA KÌ LƯNG CHO ANH!!!"

Minghao nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt cắn môi nhẫn nhịn cho qua mà chạy sang bên phòng kia để trút cho anh người yêu một trận. Trước khi đi không quên nhờ cậu bạn một tiếng.

"Mingyu, một lát lấy cái túi trên đầu giường của cậu đem vào phòng tắm cho tớ nhé!!"

Tuy ngủ nhưng nghe kêu tên nên vẫn phải lồm cồm bò dậy, với tay lấy túi trên đầu nằm. Mingyu ba bước chân mà tiến vào phòng tắm, nhưng là phòng tắm của phòng cậu.

"Không tự mà đi lấy đi, sao phải gọi tớ??"

"Ai gọi?"

Mingyu trong mơ màng nhưng vẫn nhận ra giọng nói của anh người yêu. Và điều khiến cậu tỉnh hẳn chính là trên người của Wonwoo chẳng có cái gì cả. Mingyu thấy cái thứ ở giữa hai chân mình đã cộm lên, xấu hổ không biết làm sao.

Chết thật! Tại sao lại nhanh có phản ứng như vậy chứ!

"Chắc đã lâu rồi không có gần gũi, nhưng anh không nghĩ em lên nhanh đến vậy."

Wonwoo nở nụ cười đắc thắng nhìn Mingyu khổ sở che đi đũng quần ngày một cao.

"Em...l-làm gì có!!"

Mingyu định bụng sẽ bước nhanh ra ngoài, nhưng vừa xoay lưng lại đã bị thân hình ướt sũng của Wonwoo áp lấy. Tay anh lần mò nơi nhạy cảm đang được che chắn của cậu, đưa lưỡi liếm lên vành tai Mingyu mà nói.

"Em nói dối thì được, nhưng cái này của em không biết nói dối đâu."

Mingyu từ muốn chạy trốn vì sự gợi tình của anh người yêu đã thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Cậu liền đóng cánh cửa lại nhẹ nhàng, nhếch môi quay lại nói với anh.

"Vậy thì em sẽ dùng thứ nói thật này chơi với anh đến sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro