[3SHOT][Yulsic] Crazier's Love [Bonus]. baba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: ssvn

Auther : Socolayul

Couple: Yulsic

Rating: K

Lại ham hố rồi ^^.

Chap 1 

Tôi thu dọn đồ đạc vác balo lên Seoul bắt đầu cuộc đời sinh viên đại học của mình. Ngày tôi trúng tuyển đại học, ba mẹ đã mở tiệc to đãi mọi người trong làng dù gia đình tôi cũng chẳng thuộc dạng khá giả gì. Họ tự hào vì tôi là người duy nhất đậu đại học ở cái làng chài nhỏ bé này. Ngày tôi đi con bé Sooyoung cứ rấm rức khóc. Con bé này cũng ngộ. Nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Bình thường thì chị em tôi suốt ngày cãi nhau không vì cái này cũng vì cái nọ. Không hiểu sao hôm nay lại mít ướt như thế nữa. Nó ôm chặt tôi và không có vẻ gì muốn buông ra.

-Thôi nào, Shinkin. Hai chỉ lên Seoul học thôi mà. Rồi hai sẽ về thăm ba mẹ với Shinkin nữa. Hai đâu có đi luôn đâu mà khóc.

-Huhu..Hai đen đi rồi lấy ai giành đồ ăn với em, lấy ai đuổi theo mỗi lần em đọc trộm nhật ký, lấy ai dẫn móm đi ăn trộm xoài nhà ông Lee hàng xóm nữa…

Trời, hóa ra tôi là người chị xấu như thế này sao? Đi giành ăn với em gái, dụ dỗ nó ăn trộm nhà hàng xóm. Thế mà nó vẫn luôn yêu quý tôi.

Tôi ôm nó vào lòng dỗ dành không biết nói gì hơn. Ba mẹ tôi cũng khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ba khóc. Có lẽ vì lần này tôi sẽ xa nhà khá lâu, không còn sự bảo bọc của ba mẹ, tôi sẽ phải tự mình bươn chải, ba sợ tôi rơi vào những cám dỗ xấu xa ở Seoul.

Tôi lên tàu vẫy tay chào ba mẹ và đứa em gái bé nhỏ, chào tạm biệt mảnh đất đã nuôi dưỡng tôi đến ngày hôm nay. Bất giác những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi đã cố gắng kiềm nén nó nhưng giờ thì tôi để mặc. Tôi cho phép mình yếu đuối một lần trước khi trở nên mạnh mẽ để bước vào dòng đời xô bồ với bao điều thị phi phía trước.

Một con bé quê mùa chân ướt chân ráo lên thành phố nên với tôi mọi thứ đều lạ lẫm. Đầu tiên tôi phải tìm cho mình một một chỗ để ở. Quả thật rất khó khăn khi tôi không có lấy một người thân ở đây. Sau một ngày tìm kiếm vất vả mà chưa tìm được nhà trọ nào ưng ý, tôi ngồi nghỉ chân ở một trạm xe buýt. Có lẽ vì thấy vẻ ngơ ngác của tôi nên một phụ nữ đứng tuổi ngồi gần chỗ tôi lên tiếng hỏi.

-Cháu ở quê lên đây học phải không?

-Dạ. 

-Tên cháu là gì?

-Kwon Yuri ạ.

-Thế cháu đã tìm được nhà trọ chưa?

-Vẫn chưa ạ.

Không hiểu sao tôi lại thật thà trả lời câu hỏi của bà ấy nữa. Nhưng nhìn bà ấy không có vẻ gì là người xấu cả.

-Cháu có muốn đến chỗ ta không?

Thấy tôi có vẻ ngập ngừng, bà ấy nói thêm.

-Bác sẽ không lấy tiền trọ đâu.

Tôi ngạc nhiên nhìn bà trầm ngâm. Bà ấy không định lừa tôi rồi bán vào một đường dây buôn người nào đó chứ? 

-Cháu vẫn chưa tin ta phải không?

Tôi chỉ cúi đầu không nói gì. Ba mẹ tôi có nói phải luôn đề phòng những người lạ. Ở thành phố Seoul này tôi đã nghe về những vụ lừa đảo hay những thứ tương tự như thế rất nhiều rồi.

Chiếc xe buýt đã tới, người phụ nữ lạ mặt ấy đứng dậy dúi vào tay tôi một mảnh giấy rồi vội vàng bước lên xe.

-Nếu đổi ý cháu có thể đến địa chỉ này. Nhà ta ở đó.

Tôi ngẩn người nhìn theo bóng bà ấy khuất dần theo chiếc xe buýt.

Ở miễn phí ư? Bây giờ vẫn còn những người tốt như thế?

Thôi mặc kệ, trên đời này không có gì là miễn phí đâu. Chắc chắn là bà ấy lừa mình thôi. Tôi tự nói với mình rồi tiếp tục cuộc hành trình tìm nhà trọ của mình trước khi trời tối.

Tôi nản chí khi đến ngôi nhà thứ 10. Họ đòi giá cao quá, lại còn đòi đặt cọc trước một tháng. Với số tiền ba mẹ gửi tôi hằng tháng thì tôi không thể mạo hiểm. Không lẽ tối nay tôi phải ngủ công viên sao?

Đói quá, phải mua gì đó ăn thôi. Cái dạ dày của tôi đang biểu tình dữ dội. Tôi vào một tiệm thức ăn nhanh và mua một cái hamburger to tướng. Khi tôi định quay đi thì cô thu ngân ở đó kêu tôi lại.

-Cô gì ơi, cô làm rơi đồ kìa.

Tôi nhặt tờ giấy nhỏ đang nằm dưới đất lên. Có lẽ lúc nãy móc tiền ra trả tôi đã làm rơi nó. Trên đó là địa chỉ nhà mà người phụ nữ ở trạm xe buýt đã đưa cho tôi.

……………

Tôi đứng trước cửa căn nhà hai tầng đi tơi đi lui mà không dám bấm chuông. Liệu tôi có quá mạo hiểm khi tin vào một người lạ mặt mới gặp lần đầu? Nhưng trời đã bắt đầu tối và tôi biết sẽ rất nguy hiểm nếu tôi cứ đứng đây như thế này. Tôi quyết định bấm chuông. Bà ấy ra mở cửa.

-Ta biết cháu sẽ tới mà. Cháu vào nhà đi.

Tôi nối gót theo bà ấy vào trong nhà. Căn nhà được trang hoàng rất đẹp. Một chiếc ti vi to đặt giữa phòng khách. Nhưng chỉ có một mình bà ấy ở đây ư?

-Cháu ngồi đi.

Bà ấy mời tôi ngồi trong khi đang rót trà vào ly cho cả 2 người.

-Tên ta là Park Min Young.

-Dạ.

-Chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé. Ta không thích vòng vo.

-Vâng. Tôi ngoan ngoãn đáp lại.

-Như đã nói trước đó. Ta sẽ cho cháu ở miễn phí. Thậm chí ta sẽ lo hết mọi chi phí sinh hoạt khi cháu học ở đây …với một điều kiện.

Tôi biết mà, làm gì có chuyện khi không bà ấy cho tôi ở đây như thế chứ.

-Cháu hãy làm bạn với con gái ta nhé.

Chỉ đơn giản thế thôi ư? Làm bạn với con gái bà ấy? Cô ta có vẫn đề gì đặc biệt không?

Hàng đống câu hỏi dồn dập trong đầu tôi lúc này. 

-Cháu có thể trả lời ta vào ngày mai. Đêm nay cháu cứ ngủ lại đây. Cũng đã khuya rồi.

-Cháu có thể gặp con gái bác được không ạ?

Bà ấy ngần ngừ rồi cũng gật đầu.

Bà dẫn tôi lên lầu và mở cửa căn phòng ở cuối hành lang. Đó là một căn phòng màu hồng rất đẹp. Nhưng ngoài chiếc giường thì trong phòng không có bất kỳ một đồ vật gì khác. Trên chiếc giường cũng màu hồng ấy, tôi thấy một người con gái cũng trạc tuổi mình đang ngủ. Cô ấy có một mái tóc vàng đặc biệt, một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng khoan…tôi có nhìn nhầm không? Cô ấy bị trói cả hai tay, tôi không thấy người cô ấy vì nó đã được đắp chăn nhưng tôi đoán hẳn chân cô cũng bị trói như thế. Chuyện này là sao? Bà ta bắt cóc cô ấy?

Bỗng nhiên cô gái tóc vàng tỉnh giấc, cô ấy lập tức giẫy giụa, nước mắt tuôn tràn, ánh mắt cô ấy trông có vẻ giận dữ và hoảng loạn. Tôi đứng chôn chân tại chỗ không biết làm gì. Bà Park lập tức chạy vào ôm lấy cô ấy. 

-Ngoan nào, ổn rồi Jessi. Không có gì đáng sợ nữa đâu.

Bà ấy bỏ vào miệng cô gái tóc vàng một viên thuốc và cô ấy lập tức dịu lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Chứng kiến tất cả những chuyện vừa xảy ra khiến tôi không khỏi bàng hoàng.

Đặt cô gái trẻ xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô ấy rồi bà ấy ra hiệu cho tôi ra khỏi căn phòng.

Chúng tôi quay trở lại phòng khách.

-Tên nó Jessica Jung. Nó là con gái duy nhất của ta.

Bà Park nhấp một ngụm trà, mắt nhìn xa xăm.

-Năm nó lên 10 thì chồng ta qua đời vì tai nạn giao thông. Một mình ta bương chải để nuôi nó lớn khôn. Vì nó thiếu thốn tình yêu của một người cha nên ta tìm mọi cách để bù đắp. Ta lao vào làm việc với ý nghĩ rằng như thế ta có thể chu cấp cho Jessica bất kỳ thứ gì nó muốn. Nhưng ta quên mất rằng tình cảm gia đình mới là thứ con bé cần nhất. Khi ta nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Hai mẹ con ta trở nên xa cách. Nó không còn tâm sự với ta như trước nữa. Thay vào đó, nó tụ tập đi chơi với đám bạn cho tới tận khuya. Ta đã tìm mọi cách nhốt nó ở nhà nhưng được vài bữa là nó lại trốn đi.

Bà Park nhìn tôi rồi tiếp tục.

-Năm nó 18 tuổi. Nó phát hiện ra ta đang quen với một người đàn ông làm cùng công ty. Một lần nữa, ta cảm thấy bất lực. Nó rất ghét ông ta, nó nói rằng nếu ta cưới ông ấy nó sẽ bỏ nhà đi không bao giờ trở về nữa. Nhưng người ta yêu là một người rất nhẫn nại hay ít nhất ông ta cũng tỏ ra như thế. Ông ta tìm mọi cách để lấy lòng con bé. Ông bỏ qua tất cả những lỗi lầm mà nó gây ra cho ông. Có lần nó đã nhờ bạn bè tiếp cận đánh ông ấy một trận nhừ tử. Ông ấy biết nhưng không báo cảnh sát cũng chẳng nói với ta về chuyện đó. Sau này ta mới được bạn bè con bé cho biết.

-Cô ấy có chấp nhận ông ấy không?

Tôi tò mò vì tôi nghĩ người đàn ông này quả thực không đơn giản.

-Một lần trên đường đi chơi về buổi khuya, nó bị một đám người chặn đánh. Ông ấy bắt gặp và đã cứu nó. Nhưng bản thân ông ấy lại bị đâm một nhát. Lúc đó con bé đã rất sợ hãi. Lần đầu tiên sau nhiều năm ta thấy nó khóc. Vết đâm không sâu nên không có gì nguy hiểm đến tính mạng cả. Sau chuyện đó nó đã chấp nhận ông ta. Khỏi phải nói, ta đã vui đến phát khóc khi nghĩ đến cảnh một gia đình hạnh phúc như xưa và Jessica lại nhận được tình thương của một người cha. Nhưng hạnh phúc rất đỗi mong manh và khi những người mình tin tưởng nhất phản bội lại lòng tin của mình thì đó là một cú sốc rất lớn.

Tôi nhìn vào gương mặt của bà lúc này. Khóe mắt dường như đọng lại một vài giọt nước mắt. Bà ấy khóc?

-Đó là vào một buổi tối khi ta còn bận việc ở công ty không thể về sớm được. Jessica đang ở nhà cùng ông ấy. Con bé đang uống nước thì bất ngờ ông ấy…ông ta tấn công nó. Ông ta đã uống rất nhiều rượu. Trong một chốc, nó bất ngờ vì hành động của ông ta rồi vùng vẫy rất quyết liệt. Nhưng với sức của một đứa con gái thì làm sao có thể chống cự nổi với một người đàn ông. Ông ta lao vào nó như một con thú, bắt đầu xé toạt chiếc áo nó đang mặc. Ông ta… ông ta …đã làm chuyện đồi bại đó với đứa con gái tội nghiệp của ta.

Bà ấy khóc nấc lên, dường như không còn giữ được bình tĩnh. Tôi cầm chặt đôi tay đang run rẩy của bà. Lúc này tôi biết bà cần được an ủi.

-Lúc ta trở về nhà, ta bàng hoàng khi thấy Jessica trong tình trạng hoảng loạn, ánh mắt vô hồn, trên người không một mảnh vải che thân. Xung quanh là những mảnh vụn quần áo. Còn người đàn ông mà ta gọi là chồng nằm đó bên một vũng máu lớn. Jessica đã đâm ông ta. Ta dường như hiểu ra mọi chuyện ngay lập tức. Chính tay ta đã gây ra vết thương không thể nào chữa khỏi cho con bé. Ông ta đã phải trả giá cho những tội lỗi của mình trong ngục tù. Nhưng Jessica của ta. Con bé không thể vượt qua cú sốc khủng khiếp ấy. Ông ta đã gieo vào lòng nó một tình thân rồi giẫm đạp lên nó. Tâm thần của nó không còn như một người bình thường nữa. Người ta nói rằng nó bị điên.

Người phụ nữ trung niên tội nghiệp lau đi những giọt nước mắt cứ liên tục rơi trên gương mặt đã đứng tuổi nhưng vẫn còn giữ được những nét rất đẹp của mình. Từ lúc nào khuôn mặt tôi cũng thấm đẫm nước mắt.

Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được. Hình ảnh người con gái tóc vàng với đôi mắt ẩn chứa sự cô đơn và nỗi sỡ hãi cứ hằn sâu trong tâm trí tôi. Nếu tôi đồng ý ở lại đây tôi sẽ tiết kiệm được một khoản tiền mà ba mẹ phải vất vả lắm mới kiếm được và còn một lý do nữa, tôi muốn làm bạn với cô gái tóc vàng đó. Ngày hôm sau, tôi đã có một quyết định làm thay đổi cuộc sống của mình mãi mãi.

-Cháu đồng ý. 

Chap 2 

Người ta đã nói rằng nói được chưa chắc đã có thể làm được. Tôi không biết làm sao để bắt chuyện với Jessica trong khi cô ấy luôn trong trạng thái hoảng loạn bất kỳ lúc nào. Bác Park nói rằng bác ấy không muốn đưa Jessica vào viện tâm thần vì như thế rất tàn nhẫn cả với Jessica lẫn một người mẹ như bác. Nhưng Jessica không được bình thường, vì thế cô ấy có thể tự làm đau mình nên bác ấy buộc phải trói cô ấy lại dù cực kỳ đau lòng. Bác sĩ chữa trị cho cô ấy đã nói rằng những trường hợp như Jessica không thể chữa trị bằng thuốc. Chỉ có thể dùng tình yêu để đưa cô ấy trở lại như xưa. Chính vì thế bác Park đã nhiều lần nhờ đến sự giúp đỡ của những người bạn trước kia của Jessica nhưng đều vô ích. Phần lớn họ không muốn gặp Jessica trong tình trạng ấy, số còn lại thì luôn bỏ cuộc giữa chừng.

Bác chủ nhà phải đi làm và đến chiều tối bác ấy mới trở về. Lúc trước bác luôn tranh thủ giờ trưa chạy về lo bữa cơm cho Jessica rồi mới yên tâm quay trở lại làm việc. Cũng may chỗ làm cũng gần nhà. Chỉ mất 15 phút lái xe.

Ngày đầu tiên đối diện với Jessica, cô ấy nhìn tôi rồi đột nhiên lao vào tôi. Bất ngờ và sợ hãi, tôi đã bỏ chạy. Tôi rất muốn giúp Jessica nhưng nỗi sợ vẫn vô hình bám lấy tâm trí tôi. Nó không dễ như tôi nghĩ.

Những ngày đầu tiên trôi qua trong sự bất lực của tôi và nụ cười buồn kiểu “không sao cứ từ từ” của bác. Tôi không thể tiếp cận với Jessica. Không hiểu sao cứ nhìn thấy tôi là cô ấy lao vào, ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy tôi. 

Một tuần lễ đã trôi qua kể từ khi tôi chấp nhận lời đề nghị của bác chủ nhà. Tôi vẫn tiếp tục với nhịp sinh hoạt thường ngày của mình. Sáng tôi dậy sớm chuẩn bị cho mình một cốc nước ma, làm bữa sáng cho mẹ con Jessica và cả tôi nữa. Không hiểu sao dù đã lên thành phố nhưng tôi vẫn không thể bỏ được thói quen uống nước ma vào mỗi buổi sáng của mình. Bác Park vẫn luôn cười tôi trông giống một người lớn tuổi khi uống cái thứ nước vốn chẳng có thanh niên nào uống vào thời buổi này. Nhưng tôi thích mà.

Không thể tiếp cận Jessica khi cô ấy thức vì vậy tôi vẫn hay lén lên phòng cô ấy vào buổi tối, chỉ để ngắm nhìn cô ấy. Trông dáng cô ấy ngủ thật bình yên. Jessica quả thực là một mỹ nhân. Cô ấy là cô gái đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi cũng không biết tại sao mình lại thích ngắm cô ấy ngủ như vậy nữa. 

Tôi ngồi xuống giường Jessica, nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng tuyệt đẹp của cô ấy. Tôi giật mình khi cô ấy khẽ cựa mình, một giọt nước mắt còn vương trên khóe mi Jessica. Tôi ước mình có thể giúp Jessica. Mong ước đó luôn cháy bỏng trong lòng tôi.

Mặc dù bác Park đã dùng những miếng vải mềm để trói cô ấy, nhưng những khi xúc động quá mạnh và giẫy giụa, những vết máu ươm trên cánh tay Jessica vẫn xuất hiện. Đêm nay tôi đã làm một việc khá mạo hiểm khi cởi trói cho Jessica và bôi thuốc cho cô ấy. Nếu cô ấy bất ngờ thức dậy và phản kháng, tôi không chắc mình có khống chế được không. Nhưng tôi không muốn Jessica bị đau.

Và điều mà tôi không mong đợi nhất cũng đã xảy ra. Jessica thức giấc, cô ấy nhìn tôi chằm chằm, nhưng đôi mắt không có nét giữ dội như mọi ngày. Tôi điếng người chưa biết xử trí ra sao thì đột nhiên cô ấy ôm tôi vào lòng.

-Yoona!

Gì thế này, tôi đứng hình vài giây trước cái ôm chặt cứng của Jessica. Trái tim tôi đang nhảy múa, nó đập liên hồi. Chuyện gì đang xảy ra với tôi? Ai nói cho tôi biết những cảm xúc này là sao? Nhưng cô ấy không có gọi tên tôi, Yoona là ai? 

-Sica nhớ Yoona.

Lại thế nữa. Jessica lại gọi tên ai đó. Phải chăng là người cô ấy yêu. Nhưng Yoona đó không phải tên của một cô gái? Tôi không nghĩ ai có thể đặt cho con trai mình một cái tên nữ tính như vậy. Jessica yêu một cô gái? Không, không thể nào. Có thể đó là một người con trai thì sao? Cũng có thể đó là một người bạn, một người em của cô ấy.

Tôi hoang mang với những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu mình cho tới khi Jessica 

buông tôi ra và chiếm lấy bờ môi mình. Cô ấy đang hôn tôi. Tôi thấy mình đang bay bổng, cảm giác hạnh phúc lan tỏa từng tế bào trong tôi, tôi vô thức đáp trả lại cô ấy. Cho đến khi lấy lại được lý trí của mình, tôi vội vàng đẩy cô ấy ra. Tôi đang làm cái gì thế này? Tôi đã cảm thấy vui sướng khi hôn Jessica, hôn… một cô gái? Tôi yêu Jessica ư? Một cô gái? Tôi yêu một người điên? 

Tôi điên mất rồi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy cố xua đi những cảm xúc kỳ lạ đang có lúc này. Jessica mở to đôi mắt nhìn tôi. 

-Yoona không yêu Sica. Sica ghét Yoona.

Jessica đột ngột tấn công tôi. Dùng hai tay đấm mạnh vào người tôi. Tôi cố gắng giữ cô ấy bình tĩnh nhưng không có tác dụng. Tôi khẽ rên lên một tiếng khi cô ấy cúi xuống cắn vào tay tôi mạnh đến nỗi bật máu.

-Đau…Tôi nhăn mặt.

Nhìn thấy máu, Jessica đột ngột dịu lại. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt tội lỗi.

-Xin lỗi. Sica không cố ý. Yoona đừng bỏ đi. Đừng bỏ Sica lại mà.

Cô ấy bật khóc, mếu máo nắm lấy tay tôi. Nhìn thấy Jessica như thế, tôi xót xa lắm. Cảm giác như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim rướm máu.

-Đừng khóc. Tôi sẽ không bỏ đi đâu. Tôi sẽ luôn bên cạnh em.

Tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt thiên thần của Jessica. Ước gì trong trái tim em có một góc nhỏ nào đó dành cho tôi. Tôi không biết Yoona là ai, nhưng nếu có thể ở bên cạnh em thế này thì tôi sẽ chấp nhận, tôi sẽ là Yoona của em. Tin tôi nhé, Jessica. Tôi không thể nào chối bỏ cảm giác của tôi với em được nữa. Jessica, tôi yêu em. Hãy để tôi xoa dịu những tổn thương mà em đã chịu.

Tôi ước em sẽ mãi bình yên ngon giấc trong vòng tay tôi như thế này.

Những ngày sau đó, bác Park đã rất vui khi thấy Jessica chịu mở lòng mình với tôi. Cô ấy chịu để yên cho tôi đút thức ăn, chịu uống thuốc mặc dù không thích nó chút nào. Tuy tôi rất vui khi ở bên cạnh Jessica nhưng vẫn chạnh lòng mỗi lúc cô ấy gọi tên một ai đó không phải mình. Jessica không thích tôi, cô ấy chỉ nhìn thấy hình ảnh của một người khác trong tôi. Vậy thôi, và tôi thì tò mò về người con gái bí ẩn ấy lắm rồi nên đã quyết định hỏi thẳng.

-Rốt cục, Yoona là ai vậy ạ?

Bác Park có vẻ không bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Bác bảo tôi ngồi xuống salon và bình thản trả lời.

-Yoona …là người con gái mà Jessica yêu.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý cho câu trả lời này nhưng tôi vẫn không dấu nổi vẻ ngạc nhiên.

-Yuri à, ta biết là không công bằng đối với cháu nhưng làm ơn hãy là Yoona khi bên cạnh Jessica nhé.

Tôi cúi gằm mặt không nói gì. Biết nói gì đây?

-Ta đã giấu cháu một số chuyện. Có lẽ bây giờ là lúc nói ra tất cả sự thật.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn bác. Vẫn còn chuyện gì dấu tôi sao?

-Người chồng thứ 2 của ta không phải là nguyên nhân duy nhất khiến Jessica trở nên như thế này. Chính ta đã làm hại con gái mình.

Lần này thì tôi thực sự sốc. Bác ấy đã làm gì có lỗi với Jessica?

-Jessica không phải là một đứa trẻ bình thường. Nó không thích con trai. Ý ta là nó không thể yêu họ. Nó là ….(Mọi người tự hiểu ha).

Khi nó mang một cô gái về nhà và giới thiệu đó là bạn gái nó ta đã thực sự sốc. Cháu biết đấy, với một người thuộc thế hệ như ta thì không thể nào chấp nhận một chuyện như vậy. Ta đã nhốt nó ở nhà không cho nó tìm gặp cô gái kia nữa. Nhưng nó tìm cách trốn đi. Biết là không thể ngăn cản được Jessica. Ta tìm đến cô bé mà nó yêu để nói chuyện. Ta cầu xin cô ấy rời ra con gái ta và cô bé đã chấp nhận. Cô ấy đã nói lời chia tay với Jessica. Con bé không chịu nổi và bỏ chạy trong khi một chiếc xe tải đang lao tới. Cô bé ấy đã đẩy Jessica ra và hứng chịu cái tai nạn khủng khiếp ấy. Và đã không qua khỏi. Con gái ta suy sụp, nó đã tâm sự với ông ta vì tin tưởng. Hai người đã uống rất nhiều rượu và mọi chuyện xảy ra sau đó thì cháu biết rồi đó. Trái tim nhỏ bé của nó đã chịu những tổn thương quá lớn. 

-Vậy…cô bé ấy có phải là …Yoona.

Bác ấy gật đầu thay cho câu trả lời.

-Khi lần đầu tiên ta gặp cháu, ta đã rất ngạc nhiên. Cháu…rất giống Yoona.

Tai tôi ù đi khi nghe được điều đó. Vậy ra đó là lý do bác ấy muốn tôi tiếp xúc với Jessica? Là lý do mà những lần gặp lúc ban đầu Jessica trở nên kích động. Ra là thế. Tất cả là vì tôi giống Yoona, người mà Jessica đã rất yêu.

Trống rỗng.

Hụt hẫng.

Thất vọng.

Đó là những cảm xúc trong tôi lúc này. Tôi xin phép bác đứng dậy trở vào phòng. Jessica nhỏ bé của tôi đã phải đau đớn như thế sao? Em yêu người con gái tên Yoona nhiều đến vậy? Nhiều đến nỗi khi cô ấy mất đi, em trở nên mất kiểm soát?

Tôi đã từng muốn trở thành Yoona của em, nhưng giờ tôi không biết mình có đủ can đảm để tiếp tục là vật thế thân của người khác? Những tình cảm em dành cho tôi đều là của Yoona. Em có thể chấp nhận khi biết tôi không phải là Yoona yêu quý của em?

Tối đó, tôi đã khóc đến mệt lử trong tâm trạng hoảng loạn. Thật sự tôi không biết mình phải làm gì nữa. Tôi không thể xa Jessica, nhưng nếu ở bên em tôi có thể chịu nổi những tổn thương ? 

Không, tôi không thể ích kỷ như thế. Nếu có thể giúp em hạnh phúc, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì. Cho dù điều đó có khiến tôi tổn thương, chỉ cần em vui. Chỉ cần như thế, Jessica.

Hôm nay là chủ nhật và tôi muốn dẫn Jessica ra ngoài. Cô ấy đã ở trong nhà quá lâu. Bác ngần ngừ rồi cũng đồng ý. Chúng tôi chỉ đi dạo ở công viên gần nhà. Jessica có vẻ thích thú nhưng cô ấy cũng sợ không khí xung quanh. Bằng chứng là cô ấy nắm chặt tay và nép vào người tôi khi một người lạ mặt nào đó đi qua. Khi chúng tôi ngang qua một người bán xôi ở vỉa hè, tôi mua cho Jessica và mình là mỗi người một gói. Đã lâu rồi tôi không được ăn xôi, nó gợi cho tôi nhớ đến quê mình. Trông cô ấy có vẻ thích nó. Nhìn cách Jessica ăn gói xôi như một đứa trẻ lòng tôi bỗng ấm áp lạ.

-Jessica, em có thể gọi tôi là Yul không?

-Tại sao?Em thích gọi Yoona hơn.

Cô ấy nói mà không nhìn tôi, vẫn chăm chú với gói xôi trên tay mình.

Tôi đã mong đợi gì chứ? Tôi cúi xuống không để ý gói xôi có vẻ đang muốn rớt xuống đất.

-Miệng Yul dính xôi kìa.

Jessica vừa gọi tôi là Yul sao? Tôi có nghe lầm không? Tôi ngẩng lên nhìn Jessica nhưng chưa kịp nói gì đã cảm nhận vị ngọt đôi môi Jessica trên môi tôi. Cô ấy lại hôn tôi? Chỉ là thoáng qua nhưng nó làm tôi phát điên. Tôi muốn nhiều hơn nữa.

-Ngon quá.

Jessica liếm môi, cô ấy dùng môi mình để lấy hạt xôi dính trên môi tôi. Cách thức thật sự đặc biệt đó! Giờ thì tôi không thể ngăn mình kéo cô ấy lại gần và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn thực sự. Chúng tôi như hòa vào nhau. Jessica hé miêng để lưỡi tôi có thể tiến sâu vào bên trong. Cảm giác hạnh phúc đang chế ngự mọi cảm xúc của tôi. Cho đến khi không còn không khí để thở, tôi luyến tiếc buông cô ấy ra. 

Em luôn khiến tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Jessica, tôi không biết em có phải là một người điên thật hay không nữa? Nhưng tôi biết mình đang phát điên vì em đó.

Chap 3 part 1

Tôi vừa nhận được điện thoại của mẹ. Mai là ngày giỗ ông nội, và bà muốn tôi về tham dự. Tôi cũng rất nhớ gia đình nhưng không nỡ đi vì Jessica. Tôi không muốn xa Jessica khi tình trạng của cô ấy ngày càng khá hơn và chúng tôi vừa mới thân thiết với nhau. Nhưng tôi cũng không thể cãi lời mẹ. Ngày tôi ra ga, tôi không dám nói cho Jessica biết. Tôi sợ cô ấy sẽ không cho tôi đi, tôi sợ tôi sẽ mềm lòng trước những giọt nước mắt của cô ấy. Bác Park hiểu ý nên cũng lặng lẽ để tôi ra đi. Lần này tôi về chắc một tháng sau mới lên thành phố được. Mẹ tôi bảo thế.

Những ngày không có Jessica, tôi nhớ cô ấy kinh khủng. Tôi nhớ ánh mắt ngây thơ cô ấy nhìn tôi mỗi khi tôi kể chuyện, tôi nhớ mái tóc vàng mà hằng đêm tôi vẫn luôn vuốt ve. Tôi nhớ giọng nói của em khi em trẻ con không chịu uống thuốc. Tôi nhớ mọi thứ về em, Jessica.

Tôi muốn gọi điện thoại để hỏi thăm tình hình Jessica nhưng không hiểu sao lại không có ai bắt máy. Điều đó làm tôi bất an hơn bao giờ hết.

-Hai đen, đang suy tư gì đó.

Nhóc Shinkin không biết từ đâu chạy xộc vào phòng tôi làm tôi giật mình.

-Không có gì. Hai đang suy nghĩ sao mẹ lại kêu hai về đây lâu như vậy. Còn chuyện học của hai ở trên thành phố nữa.

-Hai sẽ trả công cho em cái gì nếu em nói hai nghe?

-Em biết điều gì sao Shinkin?

-Chuyện, em là ai cơ chứ.

Nó vênh mặt tự đắc, cái tính trẻ con không bao giờ thay đổi.

-Hai sẽ đãi em một chầu thỏa thích ở quán Soshi, được chứ?

Ai chứ em gái tôi thì tôi hiểu quá xá, dụ nó chỉ cần đồ ăn là sáng mắt.

-Hai hứa rồi đấy nhé.

Nó mỉm cười gian xảo nhìn tôi. Nhóc con mà lừa chị thì biết tay!

-Em nghe ba bảo sẽ hứa hôn chị với một anh nào đó ở làng bên. 

-Cái gì?

Tôi trố mắt nhìn nó không giấu vẻ ngạc nhiên.

-Sao tự nhiên lại thế? Hai vẫn còn đi học mà?

-Cái đó hai hỏi ba mẹ ý, em chỉ biết vậy thôi. Hai nhớ giữ lời về chầu ăn đó.

Nó nói rồi biến mất sau cánh cửa. Chắc lại ngửi thấy mùi thức ăn ở đâu đó rồi.>.<.

Bỏ lại một mình tôi ngồi trong phòng với ngổn ngang tâm trạng. Kết hôn ư? Với một người mà tôi chưa hề biết mặt? Còn Jessica, Jessica của tôi?

Tôi ngồi đối diện với một chàng trai trong quán nước. Tôi đã không đủ can đảm để từ chối cuộc gặp mặt này. Đó là một người đẹp trai, anh ta cao và có một nụ cười rất ấm áp, nhưng với tôi giờ đây chỉ có Jessica mà thôi. Tôi cố gắng tỏ vẻ mình không thích cuộc nói chuyện này chút nào nhưng có vẻ anh ta không hiểu, cứ tiếp tục cười đùa với tôi. Khi tôi quyết định nói với anh ta rằng tôi đã có người mình thích thì đột nhiên nhóc Shinkin em tôi hớt hải chạy từ ngoài vào trong quán.

-Hai đen, có người tìm hai đen, nhanh lên kẻo không kịp.

Cả tôi và anh chàng xem mặt đều ngạc nhiên nhìn nó, tôi chỉ kịp cuối chào anh ta nói xin lỗi trước khi bị nó kéo đi. Suốt quãng đường đi tôi không giấu nổi vẻ tò mò nên đã hỏi nó.

-Ai tìm hai mà sao em có vẻ gấp gáp quá vậy?

-Về nhà rồi hai sẽ biết! Hai nhớ chuẩn bị tâm lý nha, ba mẹ hình như đang rất sốc.

Tôi càng nghe càng thấy khó hiểu. Có chuyện gì xảy ra, ai tìm tôi mà khiến cả ba mẹ tôi đều sốc như thế chứ. Hàng trăm câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi cho đến khi tôi đặt chân vào nhà.

Tôi ngạc nhiên cực độ khi trước phòng khách nhà tôi là Jessica và bác Park đang ngồi đối diện với ba mẹ tôi với vẻ mặt buồn bã. Khoan, đầu Jessica sao lại phải băng lại thế kia? Tôi thấy nó rướm máu, chuyện gì xảy ra với cô ấy?

Jessica thấy tôi hai mắt sáng rực, liền chạy ùa đến ôm tôi. Nếu là lúc bình thường hẳn tôi đã vui lắm vì tôi có thể cảm nhận trái tim mình đang đập không kiểm soát. Nhưng những nhịp đập bất thường ấy còn là bởi vì tôi lo lắng vì sợ ba mẹ mình biết được gì đó.

Ba tôi không nói không rằng tiến lại gần tôi và tát tôi một cái rất mạnh.

-Đồ bất hiếu. Mày bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ mày như thế đấy. Tao hối hận khi để mày lên Seoul học! Sao mày lại có thể đi yêu một đứa con gái mà nó còn bị điên?

Ông nhìn tôi bằng cái nhìn giận dữ, mẹ thì cứ nhìn tôi mà hai hàng nước mắt đã chảy từ lúc nào.

Đau.

Ba tôi chưa bao giờ đánh tôi cả, cho dù là tôi làm sai chuyện gì, ông đều chọn cách răn đe tôi bằng lời nói, ba là một người ôn hòa. Vậy mà lần này ông lại đánh tôi, má tôi giờ rất đau nhưng trái tim tôi còn đau hơn nhiều.

Jessica thấy tôi bị ba tôi đánh thì lập tức chạy tới xô ba tôi ra xa. Vì quá đột ngột nên không ai trong nhà tôi kịp trở tay.

-Không được đánh Yul, không được đánh Yul của Sica, người xấu, ông là người xấu.

Cô ấy liên tục xoa xoa má của tôi và khóc rưng rức nhìn ba tôi giờ đang ngã ở dưới sàn. Khi chợt lấy lại ý thức, tôi vội vàng đẩy Jessica chạy lại đỡ ba tôi dậy cùng với mẹ, nhưng ba lại hất tay tôi ra.

-Tao không cần mày đỡ. Đi theo đứa con gái điên khùng của mày đi. Đồ mất dạy!

Tôi cứ sững người đứng đó, mất dạy ư? Tôi là đứa mất dạy. Vì tôi lỡ yêu một cô gái và hơn hết cô ấy có vấn đề về tâm lý? Nước mắt đã rơi ướt khuôn mặt tôi từ lúc nào. Bác Park đã đỡ Sica dậy, cô ấy mếu máo nắm lấy tay áo của tôi.

-Yul không thương Sica nữa sao?

Thấy cô ấy bắt đầu kích động, bác Park giữ chặt cô ấy kéo cô ấy ra khỏi người tôi, Jessica cứ giẫy giụa không chịu. Còn tôi, tôi đang hoang mang và mất phương hướng cực độ, tôi không biết mình phải làm gì lúc này nữa.

-Xin lỗi ông bà. Chúng tôi không làm phiền nữa.

Bác Park buông ánh nhìn có phần giận dữ có phần buồn bã nhìn tôi và kéo Jessica đi ra phía cửa. Ba tôi đứng dậy khoát tay.

-Không tiễn!

Jessica thì cứ nhìn tôi khóc đến mắt đỏ hoe, cô ấy cố gắng nắm lấy tay tôi khi bác Park kéo cô ấy ra ngoài nhưng tôi không phản ứng, tôi chỉ đứng yên một chỗ không biết phải nói gì, làm gì. Tôi đã không dám giữ tay Jessica lại.

-Yul…Yul…cứu Sica!!

Tôi muốn lắm, tôi muốn nắm chặt lấy tay Jessica và ôm cô ấy vào lòng lắm chứ. Nhưng tôi không dám, tôi đã hèn nhác khi đối diện với mọi chuyện xảy ra. Lòng tôi đau đớn khi cố gắng gạt tay Jessica ra một cách phũ phàng, Jessica nhìn tôi bằng đôi mắt tổn thương sâu sắc.

Khi ra đến đầu sân nhà tôi, Jessica đột ngột vùng khỏi vòng tay của mẹ và lao đầu vào cổng trước nhà tôi, máu từ vết thương cũ của cô ấy lại tuôn ra ướt đẫm, nhuộm đỏ cả chiếc băng màu trắng trên đầu. Cô ấy một tay ôm ngực, cứ liên tục đập đầu mình vào cổng và lầm bầm:

-Đau, …phải hết đau. Yul ghét Sica…Yul không cần Sica nữa…

Mỗi lần đầu Jessica chạm vào cổng là mỗi lần trái tim tôi lại nhói lên. Lúc này thì tôi mặc kệ tất cả mọi người xung quanh, chạy như điên về phía Jessica và ôm chặt cô ấy vào lòng khóc ròng.

-Sica! Dừng lại! Gọi xe cấp cứu, làm ơn gọi xe cấp cứu!

Bác Park ngồi cạnh tôi, khuôn mặt đờ đẫn vì bất ngờ trước hành động của đứa con gái, bà đã không kịp giữ Jessica lại. Nỗi đau của một người mẹ in hằn trên gương mặt hốc hác của bà, bà đã tiều tụy đi rất nhiều kể từ lần cuối cùng tôi thấy bà.

Đôi mắt Jessica bắt đầu khép dần, cô ấy cố gắng mở ra nhìn tôi thều thào.

-Yul…Đừng bỏ rơi em. Em hứa sẽ …nghe lời Yul hết mà…Đừng để …mẹ đưa Sica đi. Sica muốn ở …với Yul.

-Yul sai rồi, xin lỗi em. Đừng nói nữa, em …Tôi chỉ có thể nói được như thế khi tiếng nấc vì khóc quá nhiều đã ngăn lời của tôi.

-Yul… hứa… luôn ở bên…em nhé, em sợ lắm! Chỗ này đau lắm!

Cô ấy đưa tay tồi đặt trước ngực mình mà nói, nước mắt ướt đẫm gương mặt.

-Yul hứa, Yul sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa đâu. Yul sẽ không hèn nhác nữa.

Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng, tôi đã làm gì thế này? Chính tôi đã hại cô ấy. Nhìn Sica đau đớn cả người tôi cũng run lên, trái tim không ngừng gào thét.

-Em muốn…ngủ…một lúc. Đầu em đau quá. Yul… ôm… em… nhé. Như thế…em mới ngủ…ngon được.

-Không…em không được ngủ. Sica! Mở mắt ra nhìn Yul nè! Đừng ngủ, Sica… Không!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bất chấp lời kêu gào thảm thiết của tôi, mi mắt Sica từ từ khép lại, trái tim tôi theo đó mà cũng tan nát. Nỗi đau làm tôi không nói nên lời nữa, cứ ngồi đó mà ôm chặt Jessica vào lòng.

Chap 3-2

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Jessica nhập viện, cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Một tháng nay tôi cũng không rời bệnh viện nửa bước nếu không phải làm những việc mà một người bình thường phải làm. Tôi vệ sinh cá nhân, ăn uống, ngủ nghỉ ngay trong phòng bệnh của Jessica. Bác Park lúc đầu đã rất giận dữ khi chứng kiến cái cách tôi khướt từ tình cảm của con gái bà nhưng nhìn cách tôi kiên trì bám trụ ở đây đã khiến bác mềm lòng không nói gì. Khi bác mở lòng hơn với tôi, bác kể cho tôi nghe mọi chuyện của Jessica khi tôi trở về quê. Cô ấy đã không chịu ăn uống bất kỳ thứ gì, thuốc cũng không chịu uống, cứ liên tục gọi tên tôi dù bác đã tìm đủ mọi cách thuyết phục dỗ ngọt. Một ngày, Jessica đã lén trốn ra khỏi phòng để đi tìm tôi nhưng không may bị ngã ở cầu thang bất tỉnh, đó là lý do cô ấy phải băng bó trên đầu lúc đến nhà tôi. Bác sợ Jessica xảy ra chuyện gì không hay nữa nên đã đưa cô ấy về quê để gặp tôi. Thế mà tôi nhẫn tâm gạt tay cô ấy ra, nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm đã có với cô ấy. Tôi hận bản thân mình ghê gớm, chính tôi đã khiến Jessica ra nông nỗi này, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Suốt đời!

Lúc nhìn thấy gương mặt đầy máu của Jessica, tôi chợt nhận ra rằng nếu cô ấy có mệnh hệ gì, chắc chắn tôi cũng sẽ không thể sống nổi. Tôi đã yêu cô ấy đến mù quáng rồi.

Sau sự việc xảy ra ở nhà tôi, ba tôi không nói gì thêm nhưng cả xóm đều biết ông từ không nhận cha con với tôi vì tôi bị …,tôi yêu một đứa con gái bị điên. Mọi người trong xóm đều bàn tán về chuyện của tôi, ngay cả Sooyoung cũng bị liên lụy, một vài đứa bạn bắt đầu tẩy chay nó. Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi với gia đình ghê gớm, vì tôi mà họ bị mọi người nhìn với ánh mắt khinh thường. Nhưng tôi biết phải làm sao đây? Đâu phải tôi muốn thế? Tôi sinh ra đã như thế, cũng giống như mọi người con gái bình thường khác, chỉ có điều tôi yêu con gái, còn họ yêu con trai, thế thôi. Sao mọi người không chịu hiểu ngoài điều đó ra tôi đều không khác họ, tôi vẫn là một người dân lao động sống và làm việc theo pháp luật. Sao họ nhìn tôi cứ như tôi là một thứ sinh vật gì đó xấu xa, bẩn thỉu dữ lắm và cần được tránh xa? Cứ nghĩ đến điều đó là trái tim tôi lại đau nhói, xã hôi này còn nhiều thứ phải cải thiện lắm, chỉ không biết là lúc nào, ai có thể đứng lên tìm tiếng nói cho những người như chúng tôi mà thôi.

Tôi thấy Sooyoung lấp ló ngoài cửa bệnh viện, ngoắt tay để nó đi vào trong, nó lấm lét nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới dám bước vào.

-Hai đen.

Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt còn búng ra sữa của nó. Nó ôm ghì lấy tôi bật khóc nức nở.

-Hai xin lỗi. Chắc em giận hai lắm.

Tôi ôm nó và lấy tay xoa xoa mái tóc màu đen óng mượt của nó vỗ về.

-Không. Em chỉ thấy thương hai. Mọi người thật đáng ghét, họ không có quyền nói về hai đen của em như thế.

-Không sao. Hai chỉ buồn vì ba mẹ. Bọn họ có nói hai như thế nào cũng không quan trọng. Em đã ấm ức nhiều lắm phải không?

-Em không có dễ bắt nạt! Đứa nào dám nói xấu hai đều bị em đánh cho bầm dập hết rồi, hai yên tâm, em mạnh mẽ lắm.

Nó nói, đôi mắt trong veo ngẩng lên nhìn tôi. Đứa em khờ khạo của tôi. 

-Ba mẹ thế nào rồi?

-Vẫn vậy. Mẹ khóc suốt ngày, có hôm không dám vác mặt ra đồng làm, còn ba tuy im lặng nhưng em biết ba thương hai đen nhiều lắm. Lời nói từ hai chỉ là trong lúc tức giận.

-Hai biết mà. Em thay hai chăm sóc cho ba mẹ nhé. Nói với họ hai có lỗi với họ nhiều lắm.

Nó gật đầu rồi buông tôi ra tiến lại gần giường của Jessica.

-Chị ấy đẹp giống như một thiên thần vậy. Rồi chị ấy sẽ tỉnh lại thôi, hai đừng lo nhiều nhé!

Tôi cười buồn nhìn đó, đứa em gái nhỏ của tôi giờ đã trưởng thành thật rồi. Ước gì ai cũng có thể nghĩ như nó nhỉ? Tôi chua xót với suy nghĩ đó của mình. Sẽ không bao giờ xảy ra, thật nực cười!

Buổi tối, Bác Park ra ngoài mua một ít thức ăn đêm, bác nói dạo này tôi ốm quá, không ăn nhiều sao có sức mà chăm Jessica được. Tôi đang ngủ trên chiếc giường nhỏ cạnh Jessica thì chợt thấy ai đó khẽ đăp chăn cho mình, nghĩ là bác ấy về nên tôi cứ để mặc không thèm cựa quậy, hôm nay tôi hơi mệt. Nhưng người đó lại xoa đầu tôi, cử chỉ mà trước giờ chỉ có ba tôi mới làm như thế, đúng vậy, chỉ ba tôi mà thôi! Tôi không dám cựa mình, sợ ba biết mình thức sẽ bỏ đi, tôi tiếp tục giả vờ ngủ. Tôi nghe thấy ông thở dài.

-Đứa con ngốc nghếch! Ba xin lỗi!

Ba nói xin lỗi với tôi sao? Ba à, ba không làm gì có lỗi với con hết, chỉ có con đã bất hiếu với ba mẹ thôi. Bát giác nước mắt rơi lúc nào không hay trên gương mặt tôi, cũng may là đèn mờ nên chắc ba không thấy. Nhưng tôi đã lầm, ông đã nhận ra. Tôi mở mắt nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt ba.

-Con thật sự yêu cô gái này đến thế sao?

Ông buồn bã nhìn tôi, tôi cảm giác cái nhìn ấy có thể xoáy vào tâm can tôi. Tôi rụt rè gật đầu.

-Con xin lỗi!

-Ba thua rồi!

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn ông sợ rằng những gì mình nghe thấy không phải là sự thật.

-Ba…Tôi chỉ thốt lên được từ đó.

-Con sẽ hạnh phúc nếu ở bên cô gái này chứ?

-Vâng! Tôi mạnh dạn trả lời, tôi biết điều đó là sự thật. Bởi vì tôi yêu Jessica!

-Ba sẽ tôn trọng quyết định của con!

Tôi tưởng mình đang nghe nhầm, ba ủng hộ tôi ư? Có phải tôi đang mơ?

-Ba nói thật chứ? Tôi ngờ nghệch hỏi lại.

-Thật! Từ giờ cô bé này sẽ là con dâu của ba. Ông nói và chỉ về phía cô gái tóc vàng đang nằm bất động.

-Nhưng…sao…?

-Con muốn biết tại sao ta lại đổi ý phải không?

Tôi gật đầu thừa nhận.

-Hai ngày trước mẹ Jessica đã đến tìm ta, bà ấy kể cho ta lý do nó trở nên mất ổn định tinh thần như thế. Ta đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này. Nếu ta cũng kỳ thị con thì làm sao trách được người ngoài. Chắc con đã cảm thấy cô đơn và sợ hãi lắm phải không? Thứ gì cũng có thể ép buộc con người được chỉ trừ tình yêu. Ta biết dù mình có cấm đoán con thì trái tim con cũng sẽ phản kháng lại mà thôi. Ta không muốn mình lại đi theo vết xe đổ của mẹ Jessica. Ta không muốn khiến con đau khổ, Yuri à.

Tôi nhìn ba không hiểu sao lại tự nhiên khóc to lên như một đứa trẻ, ông mỉm cười hiền vòng tay ôm tôi. Ấm quá, lòng tôi bỗng dưng vui sướng không kiềm được, thế là tôi đã được sự thấu hiểu ủng hộ của người thân, như thế tôi chẳng còn sợ miệng lưỡi thế gian nữa. Chỉ cần ba mẹ và nhóc Shinkin, thế là đủ.

-Cảm ơn ba.

Tôi nói và ôm chặt ông hơn trong vòng tay mình. Phía trước tôi bầu trời đang mịt mù mây đen chợt gợn một ít trong xanh.

Đã thêm một tuần trôi qua kể từ khi tôi nhận được sự ủng hộ của gia đình, Jessica vẫn vậy. Tôi phải làm gì thì em mới tỉnh dậy đây, Sica. Em nằm đây nhưng lại không thể cười nói với tôi. Trái tim tôi đã bao lần thắt lại khi nghĩ đến tình trạng của em.

-Ba mẹ Yul đã chấp nhận em. Em phải tỉnh lại để ra mắt họ nữa chứ. 

Tôi nói và nắm chặt bàn tay Sica, nó gầy quá. Bác Park vỗ vai tôi an ủi dù tôi biết bác cũng đau đớn không kém gì tôi. Bác bàn giao lại tất cả chuyện ở công ty cho một người quen rồi ở đây chăm sóc Jessica, với bác giờ không còn gì quan trọng hơn đứa con gái nhỏ của mình nữa rồi.

Bất chợt, tôi cảm nhận một chút cử động tay rất nhỏ của Sica, tưởng mình bị ảo giác nhưng nó lại tiếp tục động đậy. Rồi cô ấy từ từ mở mắt. Giây phút ấy tôi vui đến không còn lời nào có thể diễn tả được. Vội vàng ôm chặt lấy Jessica vào lòng như sợ cô ấy sẽ biến mất khỏi tôi một lần nữa vậy nhưng cô ấy đẩy tôi ra một cách đột ngột.

-Sica… Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy khó hiểu.

-Cô là ai mà dám ôm tôi? Mẹ, cô ta là ai vậy? Đây là đâu?

Jessica nhìn bác Park một lượt rồi khó chịu quét khắp người tôi săm soi.

-Con không nhớ gì sao, Jessi?

-Con có quên gì đâu mà phải nhớ? Mà sao con ở đây vậy? 

-Con đập đầu vô cổng nên giờ mới ở bệnh viện, còn đây là Yuri, bạn gái con, con không nhớ sao?

-Eh, cô gái đen thui này mà là bạn gái con, mẹ có lộn không vậy? Đừng đùa nữa. Mặc dù con thích con gái thật nhưng cô ta không thể là bạn gái con. Con ghét những người da đen!

Tôi như người mất hồn ngồi lắng nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con họ. Cô ấy đã quên mất tôi! Nhưng hình như đầu óc cô ấy bình thường rồi thì phải. Cách nói chuyện này đâu phải của một người điên.

-Con bao nhiêu tuổi, Jessi!

-Đương nhiên là 17, mẹ hỏi gì kỳ vậy?

Ặc, Sica bây giờ đã 20, 17 là sao?

-Bác sĩ, con gái tôi sao vậy ạ?

Bác Park vừa mừng vừa lo trước tình hình của cô con gái.

-Đầu cô ấy bị chấn động mạnh, có lẽ là đã quên mất một số chuyện trong quá khứ. May mắn là dường như va chạm lần này đã ổn định tinh thần cô ấy. Người nhà cứ cố gắng gợi chuyện, có lẽ cô ấy sẽ nhớ lại mà cũng không chắc chắn.

Tôi muốn đạp ông bác sĩ này một cái quá, bác sĩ gì mà đến tình hình bệnh nhân cũng không chắc chắn thế này, phải làm sao để Sica nhớ đến tôi chứ. Bác Park nhìn tôi, tôi cười méo miệng.

Mà thôi, như thế cũng tốt. Jessica không còn nhớ đến những chuyện sau 18 tuổi, những chuyện đã khiến cô ấy cực kỳ tổn thương. Cô ấy cũng không nhớ đến Yoona. Lòng tôi có chút ích kỷ khi nghĩ rằng thật tốt nếu cô ấy mãi không bao giờ nhớ đến Yoona. Đối với tôi việc Jessica tỉnh lại khỏe mạnh như thế này là may mắn lắm rồi. Tôi không còn mong ước gì hơn. Cô ấy có nhớ lại cũng được, không nhớ cũng không sao vì tôi nhất định sẽ luôn ở bên Jessica bất kể chuyện gì xảy ra. Nghĩ như thế bất giác lòng cảm thấy vui. Tôi cười ngố rồi chạy lại ôm ghì cô ấy vào lòng. Jessica đánh tay tôi.

-Yah, tôi không cho phép cô ôm tôi như thế này. Yah, bà cô đen thui, cô có nghe không hả. Mặc kệ lời Sica, mặc kệ cô ấy cố gắng đẩy tôi ra tôi vẫn ôm cô ấy rất chặt. 

-Em là của Yul biết chưa hả? Em không thể thoát khỏi tay Yul đâu.

Tôi nói rồi lén hôn vào môi Jessica một cái xong lật đật bỏ chạy. Mặt Jessica đỏ bừng vì ngượng, cô ấy hét toáng lên phía sau.

-Ai là của cô? Giỏi thì đừng quay lại đây! Không cô chết chắc! Đồ dê xồm!

Tôi cười lè lưỡi trêu cô ấy, khuôn mặt ngượng ngùng của Jessica khiến tôi muốn ngéo một cái ghê.

Tôi nhất định sẽ làm em yêu tôi một lần nữa, chờ đấy, Jessica. Em mãi mãi chỉ là của một mình Kwon Yuri này mà thôi!

End .

Bonus chap

Nhật ký Jessica Jung

Ngày 10.9

Không hiểu sao mẹ lại để mình ở cái bệnh viện nghèo nàn thiếu thốn cơ sở vật chất này nữa. Bệnh viện gì đến cả máy lạnh cũng không có. Jessica này cái gì cũng có thể chịu được nhưng làm sao chịu được cái nóng đây. Nó làm Ice Princess này tan chảy mất thôi!

Cũng may là lúc nào cũng có bà cô đen thui bên cạnh quạt cho tôi không thì nóng chết mất. Không hiểu mẹ tìm đâu ra osin này nhưng cũng đươc việc ghê. Cô ta nhìn cũng đẹp, đương nhiên không thể bằng tôi, chỉ mỗi tội đen như hòn than, không lẽ người nhà quê đều như vậy? Chắc cô ta phải làm việc quần quật dưới ánh mặt trời nắng gắt lắm mới bị đen như thế. Chậc chậc, tội nghiệp! Tôi nhìn cô ta chắp lưỡi tiếc nuối, chắc cô ta tưởng tôi bị vẻ đẹp cô ta quyến rũ hay sao mà nhìn tôi cười ngố không chịu được. Chỉ một chút xíu nữa là tôi đã đưa tay nựng cái mặt như con nít của cô ta rồi. Cũng may, Jessica này còn kiềm chế được, mắc công để cô ta tưởng bở mình thích cô ta thì phiền phức lắm! Ai chẳng biết cô ta mê mệt tôi!

Ngày 11.9

Thời tiết vùng quê thật sự là không thể nào hiểu nổi. Buổi sáng nắng nóng đến muốn ngộp thở thì tối lại lạnh đến không chịu được.

Mẹ cũng thiệt là, sao lại bỏ tôi lại với cô ta mà về Seoul một mình giải quyết công chuyện. Cô ta ngoài cái tội đen ra thì còn mắc một tật xấu không thể tưởng : “Dê xồm”. Từ lần gặp đầu tiên đã tự nhận tôi là của cô ta mà ôm lấy ôm để còn giở trò hôn hít. Tôi biết là mình rất đẹp, rất có sức hút nhưng cô ta phải biết kiềm chế một xíu chứ. Thiệt tình! Cơ mà không hiểu sao lúc cô ta hôn mình lại có cảm giác thinh thích, chắc tại cô ta mới ăn thứ gì đó ngọt ngọt nên môi còn dính. Haiz, mình không thể cưỡng lại vị ngọt. Phải cảnh giác với cô ta mới được!

Người gì đâu mà thiêng quá, mới nhắc là đã thấy ló mặt. Tự nhiên tối nay nhìn mặt cô ta gian gian. Còn cười nhìn tôi rất chi là mờ ám. Cô ta không nói không rằng, tự động ôm gối lại giường tôi nằm xuống ngủ ngon lành, còn táy máy chân tay mà ôm lấy tôi nữa chứ. Tôi hét lên đạp cô ta xuống mấy lần lại thấy bò lên nằm như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi đến điên với cô ta mất thôi. Còn ngụy biện bảo tôi là như vậy tôi mới không bị lạnh. Đúng là khi cô ta ôm tôi thì tôi thấy người mình tự dưng nóng bừng, không còn thấy lạnh ở chỗ nào nữa, mặt thì ửng đỏ luôn. Không lẽ tôi dị ứng với cô ta? Cũng không rõ, nhưng mà sau mấy lần đạp hoài mà cô ta không chịu dừng, tôi mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm, dù sao tôi cũng thấy ấm, với lại mỗi lần cô ta ôm tôi là tôi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cô ta đúng là thuốc ngủ công hiệu nhanh chóng của tôi nữa. Thế đấy, nên tôi không thèm né nữa, dù sao có cô ta làm osin cũng hời.

Ngày 21.9

Cái bà cô osin đen thui không hiểu sao hôm nay mới sáng sớm đã thấy mất dạng. Bình thường thì bám tôi như sam, không hiểu sao hôm nay đến mặt cũng không thèm chường ra. Hỏi mẹ thì nghe bảo là nhà cô ta có công chuyện gì đó phải về gấp. Chuyện gì thì ít nhất cũng phải báo với tôi một tiếng chứ, dù sao cô ta cũng là osin của tôi mà? Lát về đây rồi biết tay tôi!

Ngó ra ngó vô hoài mà vẫn chưa thấy cô ta về, không lẽ định bỏ việc, bộ cô ta không biết là có phước lắm mới được làm osin của Jessica Jung xinh đẹp này? Mẹ tôi thấy tôi cứ nhòm nhòm ngoài cửa thì cười mỉm bảo tôi Yuri mới đi có xíu mà nhớ không chịu được rồi à? Hoang đường, tôi mà thèm nhớ cô ta? Chỉ là…chỉ là …sao nhỉ…? Không biết…chỉ là …thế thôi…

Cuối cùng cô ta cũng về nhưng lại dắt theo ai đó vào cùng. Cô gái đi cùng Yuri trông ừ thì thật lòng là cũng đẹp, nhưng mà mắt thì cứ như biến mất luôn khi cười vậy. Đã thế không biết hay sao mà cứ cười hoài. Cô ta bước vô chào mẹ tôi cũng cười, chào tôi cũng cười, đặt biệt thấy Yuri là cười tươi rói, tôi không thèm cười lại quay đi chỗ khác cho cô ta quê độ. Coi Yuri kìa, bà cô osin của tôi thấy cô ta cười khoái chí lắm hay sao mà cũng tít mắt. Ngó bản mặt hám gái thấy mà ghét. Tôi không thèm nhìn mặt cô ta luôn cho biết tay. 

Nói ra một hồi mới biết cô gái kia là em họ cô ta, tự nhiên tôi thấy lòng vui vui, khuôn mặt cũng từ từ giãn ra, không còn thấy khó chịu trong lòng nữa. Tự nhiên thấy cô ta cũng dễ mến, nghe bảo tên cô ta là Tiffany thì phải. Sao kỳ dậy ta?

Sau khi cô em họ xinh đẹp của cô ta đi về thì Yuri cứ nhìn mặt tôi cười như điên, cô ta cứ khẳng định bảo tôi đang ghen. Bậy nào, tôi có thích Yuri đâu mà bày đặt ghen với không ghen. Chắc là tôi sợ cô ta có bạn gái rồi thì trốn việc, lấy ai quạt cho tôi mát, lấy ai bóp chân cho tôi, e hèm, lấy ai ôm tôi cho dễ ngủ…Chậc, tôi viết lung tung cái gì vậy? Thôi, buồn ngủ rồi, ngủ thôi. Yuri hôm nay lại ngủ bên cạnh. Bất giác tôi không kiềm lòng hôn lên trán cô ta một cái. Mình làm gì vậy trời? Hiểu rồi, chắc tôi muốn đánh dấu chủ quyền thôi, cô ta là osin của tôi mà. 

Đang tính nằm xuống ngủ thì Yuri mới chồm lên chiếm lấy bờ môi tôi. Ra là cô ta chưa ngủ, lại giở chứng dê xồm ra với tôi rồi, nhưng mà không hiểu sao tôi không muốn đẩy ra, môi cô ta có sức hút lắm, ngọt như Socola ý, mà tôi thì thích socola. Nếm thử một chút chắc không sao.

Ngày 22.9

Aish, tôi đã nói là mình ghét uống thuốc chưa nhỉ? Mấy viên thuốc vừa to vừa đắng, nghĩ tới mùi của nó thôi là đã đủ làm mình phát nôn. Vậy mà ngày nào Yuri cũng ép tôi phải uống, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi còn gì. Lần này nhất quyết không chịu uống cho xem. Nghĩ là làm lúc Yuri lấy mấy viên thuốc đặt trước mặt tôi, tôi trùm mền giả vờ đi ngủ. Yuri kéo mạnh cái mền ra, không hiểu sao những lúc như thế này cô ta nghiêm túc lắm, không lần nào để tôi thoát nạn. Tôi vùng vằn tỏ ý không thích, liếc cô ta một cái rõ sắc. Bà cô đen thui nhìn tôi rồi đột nhiên hỏi tôi có muốn uống thuốc hết đắng không? Tôi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu xem cô ta có cách gì. Cô ta không nói không rằng bỏ tọt một viên thuốc vào miệng mình rồi trước con mắt mở to hết cỡ của tôi cô ta to gan kéo đầu tôi và đặt môi mình vào môi tôi. Tôi đang trong tình trạng đơ ra vì bất ngờ. Nhưng mà ngọt thật, Yuri có dùng thứ gì để bôi lên môi mình hay không mà nó lại ngọt đến thế? Tôi không có đẩy ra mà nhắm mắt lại đáp trả cô ta. Dạo này chúng tôi hay làm vậy lắm nên tôi cứ mặc kệ. Tôi nhận thấy Yuri đang tìm cách để tôi mở miệng, vô thức tôi hé môi để cho cô ấy tự do vào trong, viên thuốc trong miệng Yuri giờ chạy ngược vào miệng tôi đắng lét. Tôi khó nhọc đẩy Yuri ra nuốt ực. Yuri đưa ly nước cho tôi, tôi cầm đưa lên miệng tu một hơi hết sạch. Mặt tôi giờ có khi còn đỏ hơn cả trái gấc chín cũng nên. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó đỏ bừng của tôi Yuri cười nham nhở. Cô ta bảo có muốn thử lần nữa không? Tôi hét lên và chộp lấy mấy viên thuốc còn lại cho vào miệng hết một lượt. Không phải là tôi không thích uống thuốc kiểu này mà thực ra nếu để cô ta làm lại lần nữa có khi tôi mê muội không dứt ra được thì sao?. Không được, phải giữ phong độ. 

Yuri lấy nước cho tôi uống xong thì lại ngồi gần nắn nắn tay tôi. Cô ta quả là cái tật dê xồm không chịu bỏ. Còn tôi thì không thèm giật tay ra vì đơn giản tôi cũng thích thế. Ừ thì sự thật là tôi biết mình đã cảm Yuri rồi, nói trắng ra là tôi yêu cô ta đó, nhưng mà còn lâu tôi mới nói cho cô ta biết. Cứ để cô ta suốt ngày ở bên tôi như thế này vui hơn. Kwon Yuri, từ nay cô mãi mãi sẽ là osin của riêng tôi! 

Đừng có mơ mà thoát khỏi tay Jessica Jung này. Tôi sẽ đeo bám cô suốt đời, tình 

yêu của tôi à! ^^. 

……………..

-Yul đọc gì mà ôm bụng cười dữ vậy?

Tôi từ phòng tắm bước ra với bộ áo ngủ sexy hình Mickey mà Yuri thích nhất, chẳng là tối nay đang tính quyến rũ cô ấy.

-Nhật ký của em!

Yuri nói tỉnh bơ. Còn tôi thì đang cố nặn óc nghĩ xem mình viết nhật ký khi nào đâu mà cô ấy đọc. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu, thôi chết lúc còn bị thương trong bệnh viện dưới quê Yuri vì rảnh rỗi không biết làm gì nên tôi đã viết nhật ký. Không hiểu sao Yuri lại tìm được, đến tôi còn chẳng nhớ mình cất quyển sổ ấy ở đâu nữa là.

-Công nhận hồi ấy em bá đạo ghê, toàn ăn hiếp Yul! Ai ngờ là thích Yul nhiều vậy còn bày đặt giấu!

Yuri làm ra vẻ tội nghiệp có chút gian xảo nhìn tôi, tôi bĩu môi tiến lại giường giật lấy cuốn sổ trong tay cô ấy.

-Xí! Đọc trộm nhật ký của em còn nhiều chuyện!

Bất ngờ khi Yuri giữ nó lại, chúng tôi đang giằng nhau thì một tấm ảnh từ cuốn nhật ký rơi ra, tôi vô tình thốt lên một tiếng rất nhỏ.

-Yoona!

Yuri nghe thấy, cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên cực độ, quên cả giành cuốn sổ với tôi làm nó rơi xuống đất đánh cạch.

-Sica…Em…

Nhận ra mình lỡ lời nhưng rồi tôi nghĩ bây giờ đã là lúc thích hợp để Yuri biết sự thật. Tôi nhẹ nhàng nhặt tấm hình Yoona lên và ngồi cạnh Yuri trên giường khẽ khàng nói:

-Xin lỗi vì đã giấu Yul. Thật ra em …đã nhớ lại tất cả!

-Khi nào?

Khác với suy nghĩ của tôi, Yuri vẫn giữ sự bình tĩnh trên gương mặt.

-Hai tuần trước khi chúng ta làm đám cưới! Lúc đó Yul về quê để chuẩn bị nên không biết!

Tôi nói mà không dám đối diện với Yuri.

-Vậy sao em lại đồng ý cưới Yul khi nhớ ra là em yêu Yoona?

Yuri thì thào, tôi nghe có sự cay đắng trong giọng cô ấy.

-Lúc nhớ lại em đã thực sự hoang mang và hoài nghi về tình cảm em dành cho Yul. Có khi nào em chỉ xem Yul là thế thân của Yoona? Nhưng rồi những ngày vắng Yul em nhận ra trong lòng em Yul quan trọng biết nhường nào. Yoona là một phần quá khứ mà em không thể chối bỏ, nhưng bây giờ người em yêu chính là Yul. Trái tim em chỉ đập vì một mình Yul mà thôi.

Tôi nói và vòng tay ôm Yuri vào lòng ngả đầu lên vai cô ấy.

-Tại sao bây giờ em mới nói cho Yul biết?

-Em sợ Yul tổn thương, em sợ Yul nghĩ rằng em chỉ cưới Yul vì Yul giống Yoona. Nếu có thể em thật sự không muốn Yul biết em đã nhớ lại. Em đã sợ Yul sẽ có những biểu hiện như thế này.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ lưng Yuri, cảm nhận cơ thể cô ấy đang run lên. Tôi biết Yuri đang khóc.

-Em ngốc quá, Sica. Yul có thể cảm nhận tình yêu em dành cho Yul mà. Cái Yul sợ chính là nếu em nhớ lại tất cả, em sẽ lại tổn thương mà thôi. Quá khứ của em quả thật rất tàn nhẫn.

Tôi cảm nhận Yuri đang siết chặt vòng tay cho cái ôm giữa chúng tôi. Nước mắt Yuri rơi lên áo tôi ướt cả một vùng. Yuri vẫn luôn thế, cho dù bất cứ chuyện gì, cô ấy vẫn luôn nghĩ cho tôi trước tiên.

Yuri mới là người ngốc nhất đấy, có biết không? Làm ơn hãy nghĩ đến bản thân mình một chút, Yul à.

-Em không sao vì đã luôn có Yul bên cạnh. Thượng đế rất công bằng, ngài khiến em đau khổ nhưng đã tặng lại em một món quà vô giá. Cảm ơn Yul đã luôn ở bên cạnh em cho tới bây giờ. Em yêu ...Yul.

Tôi nói và buông Yuri ra nhìn sâu vào mắt cô ấy, hôn lên bờ mi đong đầy những giọt nước mắt của cô. Yuri để yên nhắm mắt cho tôi trượt dài nụ hôn xuống cánh mũi rồi dừng lại nơi đôi môi quyến rũ của cô. Chúng tôi hôn nhau, rất lâu, lần này Yuri chủ động đẩy sâu nụ hôn, lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau. Khi không còn đủ dưỡng khí, Yuri khó nhọc buông tôi ra rồi lại nhanh chóng tiếp tục. Lần này cô ấy hôn lên xương đòn làm tôi không kiềm được bật ra tiếng rên.

-Yuri ...hãy để em chứng minh tình yêu của mình nhé!

Tôi nói và lại cuốn Yuri vào những nụ hôn cuồng nhiệt khác. Đêm nay, lại một đêm chúng tôi thuộc về nhau, trọn vẹn. Hãy để cảm xúc nói lên tất cả Yul nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baba