Chap 3[End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 part 1

Cuối cùng cũng đến chap có H :v

Mình tô tím đấy nên nếu bạn nào không thích đọc thì cứ bỏ qua nhé, không ảnh hưởng đển nội dung mấy đâu :3

Enjoy~~

_____________________________________________________

Cảnh tượng mà tôi nghĩ chắc chỉ có trên truyền hình, nay lại xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Hàng chục người ngồi vật vờ như những bóng ma dưới nền đất, trông ai nấy đều không giấu được vẻ bồn chồn nơi đáy mắt thâm sì. Một màu đen bao trùm lấy không khí giữa họ. Kẻ thì lầm bầm đọc thứ gì đó như là cầu nguyện, người thì nhắm mắt nhún vai chờ chết.

Giống như bao nhiêu cuộc di cư khác, mọi người đều cảm thấy sợ hãi không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình trong tương lai.

"Đau lòng...." Tôi buồn rầu thốt lên.

"Đau cái gì thế? Đã học hết chưa mà ở đấy xàm ngôn?" Kim Himchan ngồi bên cạnh đập cả tập giấy dày cộm lên đầu tôi. Tất nhiên là nhẹ hều thôi, chứ nếu đau thì tôi lại chẳng nhảy dựng lên gây chiến với anh ta rồi.

"Lo cho thân anh trước đi." Tôi trở về thực tại, bĩu môi đáp.

"Người tiếp theo!"

Tôi ngẩng lên, Daehyun vừa mới bước ra khỏi căn phòng sau lưng chúng tôi. Tất cả mọi người đều bu lại, hỏi han quan tâm như thể cậu vừa đi đánh trận về vậy. À mà, đánh trận thật chứ đùa đâu.

"Bốc phải câu hỏi gì thế? Có làm được không?"

"Thầy có hỏi thêm gì không?"

"Bla bla......."

Daehyun cười to, nhẫn nại trả lời từng câu hỏi của mọi người. Tôi duỗi chân, ngáp dài một cái, nghĩ bụng lát nữa nhất định phải đi ăn cái gì mới được, thật đói quá.

"Youngjae."

Sau cùng, đám đông vây quanh Daehyun cũng vãn đi, cậu cười và đi đến chỗ tôi ngồi. Himchan nhìn Daehyun với ánh mắt ngưỡng mộ và đầy ghen tị.

"Daehyun thì kiểu gì chẳng trả lời ngon ơ chứ." Anh ta day trán, rồi lại lẩm bẩm đọc tiếp những dòng chữ trên tập giấy mà anh ta vừa dùng để cảnh báo tôi.

Tôi ngao ngán liếc Himchan, sắp vào phòng thi đến nơi rồi, học thêm vài ba chữ thì nhằm nhò gì cho cam. Thà cứ biết gì nói nấy cho xong, thật là làm người khác phải lo lắng theo mà.

Ngày thi Công pháp Quốc tế cuối cùng cũng đến. 61 câu hỏi bằng tiếng Anh được phép chuẩn bị trong vòng một tháng, với hình thức thi là vấn đáp, sinh viên sẽ bốc thăm và trả lời 2 trên 61 câu đó. Tất cả đều như phát điên, ngày đêm lao đầu vào những lý thuyết khô khan và cố nhét nó vào não bộ vốn đã muốn nổ tung của mình. Giống như là tận thế đang trườn đến cổ từng người vậy.

Trước đây, bản thân tôi cũng ớn môn này kinh khủng. Học bằng tiếng Hàn đã khó, huống chi chúng tôi lại nghe giảng bằng tiếng Anh và thi vấn đáp cũng là bằng tiếng Anh. Tôi của vài tháng trước chắc chắn sẽ sùi bọt mép lăn ra đất nếu nhìn thấy đống đề cương môn học mà các thầy cô thản nhiên quăng lên đầu sinh viên với mục đích "giúp các em nắm chắc kiến thức", nhưng tôi của hôm nay thì khác rồi.

Tôi quay ra nhìn Daehyun, nhếch mép cười. Công sức bám đuôi cậu vào mỗi buổi tối ở cửa tiệm của chú tôi cuối cùng cũng có tác dụng.

"Cười gì thế?" Cậu ngồi xuống cạnh tôi, híp mắt.

Tôi nhún vai ra vẻ hài hước.

Daehyun trong mắt tôi giờ đây đã gần gũi hơn một chút, tất cả là nhờ buổi tối đáng xấu hổ đó. Sáng hôm sau tôi thức dậy, một mình một giường, phát hiện chiếc áo sơ mi và quần jean trong tủ mình đã không cánh mà bay. Trên bàn uống nước là một mảnh giấy với dòng chữ nắn nót.

"Mượn tạm nhé nhóc con~"

Tôi đặt mẩu giấy đó vào trong ngăn kéo đầy ắp ảnh cậu, rồi lại khóa một cách cẩn thân.

Thật may là cậu đã không lục lọi ngăn kéo của tôi.

Daehyun vẫn đối xử với tôi như vậy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có thể cậu không biết rằng tôi lại yêu cậu hơn một chút, dù trước đó tôi nghĩ tình yêu của mình dành cho cậu đã đầy ắp rồi.

.

.

.

Khi tôi bước ra khỏi phòng thi, số sinh viên ngồi đó đã vãn đi rất nhiều. Cũng không phải lạ, tên tôi gần cuối mà. Himchan sau khi gào thét bốc được câu trúng tủ đã đi ăn mừng cùng mấy người khác. Chỉ còn Daehyun vẫn kiên nhẫn đợi tôi, dù cậu thi xong cách đây đã mấy tiếng đồng hồ rồi.

Cậu nhìn tôi, tuy không nói nhưng tôi hiểu rõ cậu muốn hỏi gì. Tôi nhếch mép, bật ngón cái và lắc lư đầu.

Daehyun cười rạng rỡ, cậu quăng chiếc cặp cho tôi rồi vỗ vai, nói.

"Đi ăn gì nhé, tôi bao."

"Gì, cậu đã trả được tiền nhà chưa đó?" Tôi cự nự.

"Nhóc con ạ, bóc mẽ người khác như thế chẳng hay đâu."

Môn thi cuối cùng của học kì đã kết thúc. Chúng tôi thích thú khi nhận ra thứ đợi mình bây giờ là chuỗi ngày nghỉ xuân ấm áp.

.

.

.

Cạch.

Cạch.

"Có phải chuyển nhà đâu, cậu mang lắm đồ vậy làm gì chứ?" Daehyun nhìn tôi vác cả một chiếc balo to hơn cả bản thân, liền bụm miệng cười.

"Chút quần áo, chút đồ ăn vặt trên đường đi, đồ dùng vệ sinh cá nhân, hết rồi mà." Tôi thở phì phì.

Daehyun hơi nhíu lông mày, rồi cậu chẳng thèm hỏi ý kiến tôi, kéo khóa balo. Tôi chống tay, lom khom nhìn cậu, mặt bắt đầu hơi đỏ lên. Cậu lôi đống áo khoác dày cộm của tôi ra, cười to.

"Yoo Youngjae, mùa xuân ở Busan rất ấm, không cần những thứ này đâu, mau đem cất đi."

"..."

"Còn nữa, cậu chỉ đến chơi có một tuần thôi, không cần mang mấy chục bộ quần áo thế này. Cậu lo nhà tôi không có máy giặt hay sao thế?"

"..."

"Whoa, nhiều đồ ăn đường vậy sao? Hmm, để bớt một ít vào balo tôi là được."

"..." Cuối cùng là cậu chỉ quan tâm đến đồ ăn thôi phải không? Tôi thở dài ngao ngán nhìn chiếc balo vốn dĩ to đùng giờ đã trở nên xẹp lép. Daehyun sau khi chia chỗ đồ ăn vào túi của cả hai, liền xách cặp đứng dậy, hất đầu.

"Nào, nếu đi nhanh thì chúng ta có thể bắt kịp chuyến 10 giờ đó."

Tôi thở dài.

Daehyun mời tôi đến chơi với cậu vài ngày. "Đến chơi" ở đây, tức là đến Busan. Bao ăn ở, dĩ nhiên rồi. Cậu nói cậu kể với gia đình rất nhiều về tôi, nên đừng lo lắng quá. Được về nhà Daehyun, được gặp bố mẹ Daehyun, được ở chung một mái ấm với Daehyun, sao tôi có thể từ chối lời mời hấp dẫn này đây? Tôi chẳng thèm làm cao hay chảnh cún, gật đầu cái rụp không chút suy nghĩ, rồi vui đến cực độ chạy về nhà báo với mẹ.

"Con sẽ đi Busan, một tuần." Tôi chống tay vênh mặt. "Đi cùng Daehyun."

Mẹ tôi chỉ liếc mắt rồi bĩu môi, nhún vai một cái, làm tôi tự hỏi không biết mình là con nuôi hay con đẻ của bà nữa.

.

.

.

"Youngjae, cậu muốn ăn gì, snack tôm hay mực đây?" Daehyun lục lọi đồ rồi quay ra cười hỏi tôi.

Tôi làm mặt thèm thuồng, ý là hãy ăn cả hai đi. Daehyun liền bóc snack tôm trước khi thảy gói còn lại vào ngăn ghế trước. Tôi bốc vài miếng, chợt nhận ra đây là lần đầu tiên tôi và cậu có một kì nghỉ dài dành cho nhau. Nhìn ra cửa xe, những cánh đồng trải dài bát ngát từ lúc nào đã thay thế những tòa nhà chọc trời nơi đô thị sầm uất, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kì lạ, đã bao lâu rồi tôi mới thấy yên bình như thế này? Daehyun khoác vai tôi, miệng vẫn ngậm đầy một nhúm snack, cười nói.

"Hơi xa, phải ngồi 3 tiếng là ít. Có muốn đi pee pee thì cũng đành phải nhịn đấy, nhóc con ạ!"

"Thận tôi tốt lắm, đừng có lo." Tôi híp mắt.

Daehyun khẽ vuốt tóc mai tôi, hỏi nhỏ.

"Cậu có nghĩ đáng lẽ chúng ta nên đặt vé máy bay không?"

"Làm gì?" Tôi nhíu mày.

Daehyun ngượng ngùng gãi đầu, ậm ừ một chút, cậu nói.

"Gia đình cậu quý phái như vậy, bắt cậu đi xe khách, tôi cảm thấy..."

"Jung Daehyun!" Tôi trừng mắt "Im đi, đừng có mang cái kiểu giàu nghèo ra đây làm ranh giới giữa hai chúng ta."

Rồi không để Daehyun kịp xàm ngôn thêm câu nào, tôi đeo earphone, bấm bừa một bài hát trong máy và để volume to nhất có thể. Tôi dựa đầu vào vai Daehyun, vai cậu không lớn, nhưng tôi vẫn thích lắm. Tôi nhắm mắt, mơ màng mường tượng ra cái mỉm cười dịu dàng của cậu. Một hơi ấm đặt lên đầu tôi, tôi nhận ra đó là gò má cậu. Cậu lấy một tai nghe ra khỏi tôi, tôi biết là để cậu đeo nó vào tai cậu. Tôi cố gắng rúc sâu vào cổ cậu nhất có thể, ngáp dài, cố gắng không để ý đến nhịp tim đang ngày một tăng nhanh của bản thân.

Mọi người trên xe sau một hồi rôm rả vì được về nhà với khoảng thời gian dài tất bật công việc trên thủ đô, giờ đều đã im lặng, có lẽ họ ngủ cả rồi. Tiếng động cơ rì rì vẫn nhè nhẹ dội vào trí óc tôi, hòa cùng tiếng nhạc tạo nên những âm thanh sống động, để tôi nhận ra cuộc đời là những chuyến đi, là tự do, là khám phá.

Cùng với cậu.

.

.

.

Vốn là thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc, Busan đem lại cho tôi cảm giác như mình vẫn đang ở Seoul, vừa lạ lẫm cũng vừa thân quen với tiếng ồn nhộn nhịp nơi đô thị sầm uất. Daehyun không màng đến suy nghĩ của tôi, xuống xe cậu liền ngay lập tức kéo tôi đi dọc các con phố đầy rẫy những tòa nhà chọc trời, vừa đi vừa nói.

"Một tuần cậu ở đây, tôi hứa sẽ đưa cậu đi thăm quan hết những gì đẹp đẽ nhất ở thành phố này." Cậu nháy mắt.

Nhà Daehyun cách bến xe không quá xa. Chúng tôi chỉ đi bộ tầm năm phút là tới. Đó là một căn nhà nhỏ, mang màu sắc cổ điển nhiều hơn là hiện đại. Mặt trước của ngôi nhà dùng để bày tiệm tạp hóa với những dụng cụ gia dụng hàng ngày.

Bố mẹ Daehyun cùng anh trai cậu tiếp đón chúng tôi bằng sự nồng hậu và nhiệt tình nhất. Tôi nhìn ra niềm vui trong Daehyun khi cậu ôm chặt lấy từng người trong gia đình mình, nụ cười rạng rỡ trên môi cậu giống như sự ấm áp của mùa xuân vậy. Mẹ Daehyun là một người phụ nữ đẹp, tuy rằng tôi có thể thấy những nếp nhăn khắc khổ trên khuôn mặt bà. Bà nấu cho chúng tôi một bữa cơm thịnh soạn, bố Daehyun cười nói rằng đã lâu lắm không được ăn ngon thế này.

"Dae nói nhà Youngjae giàu lắm, đừng chê đạm bạc nhé cháu." Mẹ cậu mỉm cười.

Mặt tôi lập tức nóng bừng, Jung Daehyun cậu hết chuyện rồi hả, sao có thể nói ra mấy lời vớ vẩn đấy.

"Đâu có, cháu thấy đây... rất sang trọng rồi mà." Tôi ấp úng, rồi và vội miếng cơm trong bát. Thật xấu hổ.

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Dae nhà tôi trong thời gian qua, nó có làm phiền cậu lắm không?" Anh trai Daehyun hỏi.

"Dạ không, ngược lại thì đúng hơn ạ." Tôi phì cười. Không biết có phải là do đây là lần đầu tôi gặp người nhà cậu hay vì một lý do gì khác, tôi vô phương bỏ đi vẻ ngượng ngùng của mình.

Cảm giác như, là con dâu ra mắt bố mẹ chồng vậy.

À không không, là con rể ra mắt bố mẹ vợ chứ!

Nhà Daehyun có 4 phòng. Một phòng dành cho bố mẹ, một dành cho anh trai Daehyun, một cho cậu và một để trống. Daehyun đứng ôm chăn trong phòng, hỏi tôi đang nằm lăn lộn trên giường cậu.

"Muốn ngủ riêng hay chung?"

"Tùy, nếu cậu không sợ ma." Tôi nhún vai ra vẻ làm kiêu.

Daehyun liền cười to, vất bộp chiếc chăn vào người tôi. Tuy chăn không quá nặng nhưng cũng đủ làm tôi kêu oai oái. Cậu tắt đèn, chui vào cùng tôi, không quên kéo tôi vào ôm thật chặt. Tôi chép miệng, mới có một lần mà đã quen mui rồi sao, đồ mê giai. Nhưng thôi, hôm nay cũng mệt rồi, tha cho cậu. Hm, còn lâu tôi mới thừa nhận là tôi thích cậu làm thế muốn chết đi được nhé.

"Ngày mai cậu muốn đi biển không, dẫn cậu ra biển chơi nhé? Giờ thì, ngủ ngon Youngjae." Giọng cậu đã trở nên ngái ngủ.

"Ngủ ngon." Tôi không nén nổi tiếng khúc khích, rồi dụi đầu vào ngực cậu, nhắm mắt lại.

.

.

.

Biển Busan vào mùa xuân có màu hồng hơi giống như lòng đỏ trứng gà, những cơn gió ấm áp ùn ùn tạo nên con sóng nhẹ nhàng vờn cát trắng, từng đợt rồi lại từng đợt. Thời tiết chưa phải quá nóng, do vậy khách du lịch đến biển hiện tại cũng chỉ là để ngắm cảnh, không có nhiều người hứng thú với việc bơi lội. Daehyun cùng tôi nhìn nhau, tự động cởi bỏ đôi dép cao su đang đi dưới chân rồi chạy xuống. Bãi cát mềm mại giống như đang mát xa cho bàn chân vốn mòn mỏi bao nhiêu lâu vậy. Tôi giang hai tay, chạy cho đến khi nước ngập đến gần đầu gối, rồi hét một tràng dài, chẳng thèm để ý đến việc giữ gìn hình tượng nữa.

Một cái cốc giáng xuống đầu tôi. Tôi giật mình, Daehyun ở bên cạnh dở khóc dở cười.

"Đừng làm người ta sợ, đồ nhóc con." Cậu nói.

Tôi bĩu môi, rồi bực mình chẳng thèm nghĩ nhiều liền hất nước lên người cậu. Daehyun bị bất ngờ, cậu ngã ra sau nhằm tránh cú hất, nhưng áo cậu vẫn ướt hết. Tôi chống tay, vênh mặt, hứ một tiếng. Daehyun bặm môi, giơ chân lên cao, chỉ một tíc tắc, mặt tôi đã đầy nước rửa chân của cậu.

"Được lắm, chấp nhận thách đấu." Tôi xắn tay áo, cảm giác như lỗ mũi mình đã thở ra khói rồi.

Daehyun cười to trước khi lùi lại, tay không ngừng chuyển động cùng nước. Tôi nhắm chặt mắt, bặm môi, tay cũng làm việc với tần suất mà tôi tin chẳng kém gì cậu. Dòng nước lạnh bắn lên người làm tôi rùng mình, nhưng cũng cảm thấy yên bình lắm. Đây là khoảnh khắc tôi muốn có cùng cậu mà, chỉ cậu thôi, Jung Daehyun ạ.

"Heyyy, chẳng phải đó là thằng gay học cùng lớp cấp 3 với chúng ta đó sao?"

Chúng tôi đều dừng lại khi nghe thấy giọng nói vọng ra từ phía bờ. Đó là hai tên con trai tầm chừng tuổi chúng tôi, đứng đó nhìn Daehyun với ánh mắt khinh bỉ. Tôi quá hiểu Daehyun để biết rằng cơ thể cậu đang cứng lại, khuôn mặt ngơ ra mà không biết nên làm gì để đối phó với tình huống bất ngờ này. Như một bản năng, tôi chạy về phía cậu, giơ tay che chắn cho cậu.

"Oa, lại còn mang bạn về sao? Này thằng kia, mày biết thằng Daehyun đó là gay không thế? Tránh xa nó ra. Nó chỉ muốn được cái đó của bọn đàn ông đâm chọt vào mình thôi."

Tôi cảm nhận được cái rùng mình của cậu. Trí óc tôi trôi tuột đi đâu mất, thứ duy nhất tôi có ý thức hiện tại là: chúng vừa xúc phạm Daehyun của tôi.

Tiếng gió ù ù bên tai, giống như thổi bùng ngọn lửa trong tôi vậy.

"Đ** m* mày, cậu ấy có là gay, vẫn tốt chán so với bọn mày. Lũ cặn bã như bọn mày không có quyền phán xét cậu ấy." Tôi nhảy dựng, đã lâu lắm rồi tôi không sử dụng những từ ngữ tục tĩu đến thế, nhưng giờ thì tôi đâu có khả năng phát hiện ra điều đó đâu.

Hai tên con trai cách chúng tôi tầm ba bốn mét đó có vẻ choáng với câu nói của tôi. Chúng trở nên bực tức, một tên còn vừa chửi bậy vừa nhặt một viên sỏi nhỏ, và trước khi tôi kịp nhận ra, hắn ném mạnh về phía chúng tôi.

Daehyun đẩy tôi ra. Viên sỏi đập trúng đầu cậu.

"Daehyun!" tôi sợ hãi hét lên.

Daehyun hơi cúi xuống, tôi có vài giây không nhìn được biểu cảm của cậu. Nhưng khi cậu ngẩng lên, đôi mắt vốn bình thường thật ôn hòa giờ lại sắc như hai lưỡi dao.

"Biến. Trước khi tao gọi người đến. Nên nhớ rằng bọn mày đã đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi đấy."giọng cậu lạnh tanh làm bản thân tôi cũng phải rùng mình.

Một tên định chạy ra gây sự, nhưng tên còn lại níu hắn, rồi cả hai hậm hực đi mất.

Trán Daehyun bị chảy máu.

Tôi hốt hoảng đưa cậu về nhà. Lên bờ rồi, tôi mới phát hiện ra tại sao mọi người không muốn ngâm mình xuống biển vào mùa này, gió thổi vào quần áo ướt đẫm làm tôi hắt xì mấy cái. Mẹ Daehyun nhìn chúng tôi, giật mình.

"Ôi, các con có lạnh không? Mau thay quần áo mau, Daehyun, con làm sao thế kia?"

"Con bất cẩn bị ngã, đập đầu vào tảng đá ở ven biển." Cậu gãi đầu cười nói.

Mẹ Daehyun có vẻ không tin lắm, nhưng bà cũng chỉ gật đầu cho qua. Vào nhà rồi, tôi đóng sập cửa cho đỡ lạnh, trước khi trùm chiếc khăn tắm lên đầu cậu, hỏi.

"Sao không nói thật? Mẹ cậu... không biết về xu hướng của cậu sao?"

Cậu chỉ cười nhẹ. Tôi mơ hồ biết cậu đang che giấu cảm xúc của bản thân. Tôi thở dài, tiếp tục lau đầu cho cậu, rồi ra lệnh.

"Ngồi xuống đi, tôi băng bó cho."

Daehyun ngoan ngoãn nghe lời. Tôi lục trong cặp, may mà mình đã cẩn thận mang đi bông băng cá nhân, tôi lầm bầm. Rồi tôi cẩn thận lấy bông rửa sạch chỗ máu đã khô lại, Daehyun hơi nhíu mày, nhưng không nói gì cả. Tôi nhướn người, thổi nhè nhẹ vào nơi bị thương.

"Đau không?" Tôi hỏi.

"hm.. không đâu mà." Cậu khe khẽ đáp lại.

"Lũ thối tha." Tôi rít qua kẽ răng. "Mẹ nó, đồ ếch ngồi đáy giếng. Đồ óc lợn. Đồ kiêu ngạo. Đồ dốt nát."

"Được rồi mà..." Daehyun cười khúc khích. "Tôi đã chịu đựng quen rồi."

Tôi ngừng tay lại.

Daehyun của tôi đã có những năm tháng kinh khủng như thế sao? Trong khi tôi luôn được bao bọc bởi vòng tay nơi bố mẹ, không mảy may xước một sợi tóc, cậu lại phải hứng nhiều chông gai chỉ vì xu hướng tình dục của cậu khác với những kẻ nông cạn ấy?

Tôi vô phương biết được trong tôi lúc này là loại cảm giác gì. Cậu chỉ im lặng. Đôi mắt nâu của cậu trở nên xa xăm. Cậu đang nghĩ gì? Cậu cảm thấy thế nào? Tôi chạm vào má cậu, nhận ra tâm hồn người mình yêu có quá nhiều vết thương, chảy máu quá nhiều rồi.

Tôi hôn cậu.

Tôi không biết mình đang nghĩ gì. Tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ biết rằng mình muốn bảo vệ cậu.

Cậu ủng hộ tôi, bằng cách ấn môi mình sâu hơn. Sự hưng phấn trong tôi nhảy lên đến cực độ, tôi ngậm lấy môi dưới cậu. Daehyun còn kinh khủng hơn, cậu đưa tay ôm lấy tóc tôi, khi dũng mãnh xâm chiếm lấy miệng tôi, đưa đẩy không ngừng, làm tôi rên rỉ, nhưng vẫn há to miệng, nuốt lấy từng vị ngọt nơi cậu. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi chẳng có thể nhận ra rằng cậu đang đụng vào đũng quần tôi.

"Cậu cứng lên rồi này." Cậu nói, thở gấp gáp trong nụ hôn.

Má tôi nóng bừng, nhưng vẫn im lặng khi Daehyun luồn vào trong quần mình. Một cơn khoái cảm chạy dọc theo sống lưng tôi, Daehyun kéo phần chun quần tôi xuống. Tôi chỉ muốn nổ tung khi nhìn thấy cảnh bàn tay cậu đang cầm chặt thằng em trai mình. Nhưng nó thậm chí còn khiến tôi hưng phấn hơn, tôi có thể cảm nhận mình đang cứng dần lên theo nhịp di chuyển của Daehyun.

Mắt tôi hiện tại chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy Daehyun, là do tôi tưởng tượng ra, hay hiện tại cậu đang dùng ánh mắt gợi tình đối với tôi? Cơn khoái cảm khiến tôi không ngừng co giật, tôi thở hổn hển trước khi đi đến quyết định một lần nữa rướn lên đôi môi đầy đặn của người đối diện. Lại một cuộc lùng sục đầy ngọt ngào nữa. Tôi đắm mình trong nụ hôn của tình dục, trước khi lướt đến và kéo quần Daehyun.

Daehyun thở dốc mạnh hơn, tôi mở mắt nhìn xuống, thứ đó to hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều. Tôi bặm môi khi nhìn thấy phần dịch trắng rỉ ra nơi bao qui đầu, không nhịn được mà cúi đầu xuống. Đưa lưỡi liếm một chút, tôi hơi nhíu mày, chát, và chẳng ngon. Tôi hơi ngập ngừng, nhưng vẫn há miệng mút mát một ít phần bên nơi que kem ấm nóng. Daehyun bắt đầu rên rỉ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy.

"Coi chừng mẹ cậu nghe thấy đó." Tôi nhả nó ra, thở mạnh. Tay tôi đưa xuống phần hông của bản thân để cẩm lấy tay cậu, thúc giục nó di chuyển theo nhịp tôi mong muốn. Daehyun như được tiếp thêm sức mạnh, cậu lên xuống nhanh hơn trước khi mở rộng chân ra.

"Liếm tôi nữa đi, Youngjae." Cậu thở hắt, giống như bị mất hứng giữa chừng vậy.

Tôi lấy hết can đảm, đưa cả vật đó của cậu vào miệng mình, dần di chuyển xuống, cho đến khi nó đâm vào cuống họng tôi. Tôi cố kìm nén cơn buồn nôn xộc lên từ cổ mình. Lần đầu tiên làm chuyện này, tôi có phần lúng túng, răng không ngừng cọ vào thứ cứng như đá ấy. Mẹ nó, biết vậy phải xem gayporn trước, tôi bực mình nghĩ bụng.

Thứ đó dần trương phình trong miệng tôi, cũng là lúc tôi cảm thấy tốc độ nơi tay Daehyun còn nhanh hơn. Cùng chỉ là quay tay, nhưng lần nào Daehyun cũng cho tôi sự thoải mái đến diên dại mà tôi không thể tự cung cấp cho chính mình. Tay cậu mềm mại chạm vào thứ nổi đầy gân xanh, lại hòa hợp đến kì lạ. Nếu hiện tại không phải đang ngậm của cậu, tôi chắc chắn sẽ phát ra vài tiếng đáng xấu hổ. Và vì không có khả năng đó, tôi dốc hết mọi cơn điên cuồng vào việc mút mát. Văng vẳng bên tai tôi là tiếng thở dốc kìm nén của Daehyun, quyến rũ đến cuồng si. Tôi không ngừng đưa đầu lên xuống, mặc kệ rằng mình chẳng có chút kinh nghiệm nào, mút mạnh cái vị mà phải phút trước còn làm tôi phải nhíu mày.

"Ha,... sắp ra rồi...."

"Tôi cũng vậy... cùng ra đi, Dae...." Tôi nhả cậu ra, liếm láp chiếc lỗ tí hon vẫn đang không ngừng rỉ ra dâm dịch. Rồi một tay tôi nắm lấy cậu, một tay đưa lên mái tóc bồng bềnh của cậu.

Chúng tôi cùng ra, trong nụ hôn nồng say nhất mà tôi có từ trước đến nay.

Tôi nằm vật ra giường, trên ngực Daehyun. Hai má cậu đỏ bừng, và tôi chắc má mình cũng đang như thế. Hạnh phúc trào dâng trong tôi, dù cơ thể tôi đang hoàn toàn mệt mỏi. Dùng ngón tay nhè nhẹ vẽ vài đường trên đôi môi vừa mới xâm chiếm mình, thốt ra cái câu lâu nay tôi vẫn giấu kín trong lòng, một cách nhẹ nhàng đến không thể tin được.

"Tôi yêu cậu, Dae."

Daehyun im lặng. Tôi nghĩ cậu ngượng. Nhưng rồi, cậu đẩy nhẹ tôi ra, tôi hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Daehyun đứng dậy, chỉnh lại quần áo, rồi quay ra tôi, nói.

"Từ hôm nay, cậu cứ ngủ ở phòng tôi, còn tôi sẽ ngủ ở phòng bên cạnh. Chúng ta không chung đụng chuyện chăn gối nữa."

Rồi cậu đi ra khỏi phòng. Tiếng sập cửa dội vào trong tôi sự hoang mang đến tột cùng.

End chap 3 part 1.

Chap 3 part 2

Jung Daehyun là một con người khó hiểu, rất rất khó hiểu.

Cho đến khoảng vài giờ đồng hồ trước, tôi vẫn còn mong rằng đó chỉ là do mình cả nghĩ mà thôi.

Sau buổi sáng hôm qua, Daehyun biến thành con người hoàn toàn khác. Cậu trở nên xa cách và gần như tránh mặt tôi cả ngày. Cậu để tôi độc chiếm phòng cậu, còn bản thân thì sinh hoạt ở căn phòng trống bên cạnh. Dù cho chúng tôi vẫn ở cùng nhà, Daehyun gần như biến mất khỏi tầm mắt của tôi và một trong những lần hiếm hoi tôi có thể nhìn thấy cậu là trong bữa ăn – khi tất cả thành viên trong gia đình đều có mặt đầy đủ. Daehyun chọn cách ngồi cạnh mẹ và để tôi kẹp giữa bố và anh trai Daewon của cậu. Cậu ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng lại khéo léo để có thể giao tiếp với tôi ít nhất có thể.

Tôi giận Daehyun lắm. Nhưng vì tôi nhận ra ngay đến bản thân mình cũng không biết nên làm gì trong tình huống như thế, nên đành im lặng. Tôi cố gắng năm lần bảy lượt tự đặt mình vào trường hợp của cậu, để xem cậu đang nghĩ gì, và thất bại. Cậu tránh tôi, là do việc tôi lỡ blowjob cho cậu sao? Hay là vì câu tỏ tình trong một phút mất não? Hay còn gì khác nữa, tôi vò đầu, điên mất, thật sự không thể đoán ra được.

Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ, chỉ để lầm bầm đấu tranh nội tâm rằng mình có thật sự hiểu hết con người đang nằm ở phòng kế bên hay không. Ai lại muốn thừa nhận rằng bản thân vẫn còn bỏ sót điểm khuất nào đó của người mà họ vẫn luôn yêu đến tận xương tủy cơ chứ.

Và khi vẫn trùm chăn lười biếng không muốn dậy dù biết mặt trời đã lên quá đỉnh đẩu, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở và tôi há muốn rụng quai hàm khi nghe thấy tiếng của Daehyun.

"Hey nhóc con, dậy mau dậy mau. Ăn sáng đi, hôm nay chúng ta sẽ đi thăm quan Busan tiếp."

Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, mình vô phương thừa nhận rằng bản thân đã biết Jung Daehyun là con người thế nào rồi.

.

.

.

Nơi chúng tôi đang đứng hiện tại là trung tâm điện ảnh Busan Cinema Center*, với một mái nhà khổng lồ làm tôi trong phút chốc cảm thấy chóng mặt. Daehyun không ngừng chỉ trỏ giới thiệu từng ngóc ngách cho tôi, trông cậu chẳng khác nào đứa trẻ đang lảm nhảm một cách đầy tự hào về quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên vậy, tôi bất giác nghĩ đến và bật cười.

"Thế nào, Youngjae, có thấy phấn khích không?" Daehyun vẫy vẫy với tôi, và khuôn miệng của cậu thì mở rộng hết cỡ.

"Muốn chết luôn!" Tôi làm vẻ mặt đầy thích thú, mà thật sự là như thế. Có mấy khi được đặt chân đến địa điểm nổi tiếng thế giới của Hàn Quốc cơ chứ.

"Lại đây." Cậu nói, rồi ngó xung quanh trước khi chạy đến bên một cô gái trẻ, đưa máy ảnh và nhờ cô chụp giúp chúng tôi vài tấm.

"Sao các cậu không đứng sát nữa vào?" Cô gái đưa tay lên ra hiệu cho chúng tôi. "Cách xa nhau vậy trông ảnh sẽ không tự nhiên đâu."

Daehyun chỉ gãi đầu cười, còn tôi thì nhún vai.

Đây chính là sự khác biệt rõ rệt nhất. Nếu trước đây chúng tôi có thể thoải mái khoác vai hay ôm eo nhau thậm chí ngay giữa đám đông thì hiện tại, những hành động như vậy đột nhiên trở nên quá xa vời. Đều là bắt đầu từ Daehyun. Cái cách cậu lúng túng giật ra khi tôi nắm tay cậu, cách cậu kìm chế tiếp xúc với cơ thể tôi dù rất muốn đã nói lên tất cả.

Cậu duy trì việc không ngồi cạnh tôi trong bữa ăn và nằm khác phòng khi cần đi ngủ.

Dù cảm thấy khoảng cách giữa mình và cậu ngày càng lớn, tôi cũng bất lực trong việc tìm cách làm thế nào để kéo nó lại như xưa.

Ngay đến cả đứng gần nhau, xem ra cũng quá khó khăn rồi.

Tôi biết mình cần nói chuyện với Daehyun, một cách nghiêm túc. Tôi cần biết cậu đang nghĩ gì, rằng cậu có đã, đang và sẽ coi tôi là một đối tượng để theo đuổi, thay vì một người bạn hay không.

Nhưng tôi chẳng tìm được cơ hội đó. Ngày qua ngày, dù Daehyun vẫn luôn tươi cười và nói nhiều một cách phiền phức ngay trước mặt, tôi vẫn vô phương mở miệng. Lưỡi tôi như cứng lại mỗi khi lời nói tuôn trào đến cổ họng, và rồi tôi chỉ còn biết im lặng.

Tôi muốn ôm cậu, muốn dụi đầu vào ngực cậu như khi cậu dang tay kéo tôi vào lòng cậu khi hai đứa nằm cạnh nhau. Tôi muốn thì thầm rằng tôi yêu cậu đến nhường nào, rằng tôi cần cậu đến bao nhiêu. Những giấc mơ về cậu không ngừng đeo bám tôi, và có đêm tôi chợt tỉnh giấc, cảm giác như mình chỉ là một thằng nhóc mới dậy thì với đũng quần ướt đẫm.

Tất nhiên, tôi không thể nói cho cậu biết những việc đó.

Cậu vẫn dẫn tôi đi chơi xung quanh thành phố Busan, chúng tôi vẫn cười nói với nhau, dù tôi biết thẳm sâu trong cả hai, mọi chuyện đã không còn được như trước.

Tôi cùng cậu trải qua những ngày tưởng như gần gũi mà thật ra xa cách như cả nghìn dặm như thế.

.

.

.

Tôi trằn trọc trong chăn, thở dài mở điện thoại, đã là hai giờ sáng. Cho đến chiều nay là đến lúc phải xách đồ bắt xe lên đường rồi.

Trở về Seoul.

Chỉ một tuần thôi, mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra, như là hàng thế kỉ vậy.

Xung quanh nhà yên tĩnh, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Tôi chợt nghĩ, giờ này Daehyun đã ngủ chưa, hay vẫn nằm vẩn vơ như tôi nhỉ? Tôi vô thức gõ tay vào tường, chỉ là để tự mình làm dấy lên chút hi vọng, vào điều gì thì tôi cũng không rõ nữa.

Khi tôi đang tự cốc đầu và trách bản thân ngu ngốc, tiếng động từ đúng chỗ tường vừa rồi làm tôi giật mình. Mẹ ơi! Ma! Tôi suýt hét toáng lên. Nhưng rồi khi định thần lại, tôi nhận ra tiếng gõ ấy phát ra từ phòng bên cạnh.

Phòng của Daehyun.

Tim tôi hẫng một nhịp, chẳng kịp suy nghĩ gì liền vùng dậy và chạy thẳng sang phòng cậu. Mở toang cánh cửa mà không thèm lo sợ rằng cả nhà sẽ bị đánh thức, tôi lao vào, đè hẳn lên dáng người mình vẫn luôn thầm thương trộm nhớ.

"Young...Youngjae, làm gì vậy?" Daehyun cố gắng đẩy tôi ra, dù không nhìn rõ, nhưng tôi lại cảm thấy dường như mặt cậu đang đỏ lên.

"Dae..." tôi thở gấp gáp, cố gắng vùi mặt mình vào ngực cậu. "Tôi biết cậu còn thức." Giọng tôi trở nên run run, tôi không biết mình làm thế này có đúng không, nhưng giờ thì tôi chẳng nghĩ được gì đúng đắn nữa. "Đừng thế mà, cậu lạnh lùng với tôi cả tuần nay rồi, vậy chưa đủ hay sao?"

Daehyun im lặng, cậu đưa tay đặt lên đầu tôi. Cái xoa đầu quen thuộc của cậu làm tôi cảm thấy thật yên bình, vô thức siết chặt lấy cậu hơn, hít hà mùi hương nam tính trên người cậu.

"Dae..." Tôi thì thầm gọi. "Chỉ cần như thế này thôi, ngày mai mọi chuyện sẽ lại như cũ, nhé?"

Daehyun không trả lời, nhưng tôi thấy cậu đã nhích ra một chút, vừa đủ để tôi có thể thả người xuống cạnh cậu. Cậu thơm nhẹ vào trán tôi, tôi hơi cắn môi, nhận ra bản thân nhớ nụ hôn ấy biết bao. Daehyun vòng tay qua người tôi để kéo tôi vào gần lòng cậu, trước khi thì thầm vào tai tôi.

"Ngủ ngon, Youngjae."

Chỉ đêm nay nữa thôi.

.

.

.

"Chuyến đi thế nào, con trai? Busan đẹp chứ?"

"Không, chả có gì."

Trước con mắt ngạc nhiên của mẹ, tôi mệt mỏi bước vào trong phòng trước khi đóng sầm cửa lại và thả người xuống giường. Vẫn là ở nhà mình là thích nhất, tôi thở dài, cố gắng không màng đến cái cảm giác trống vắng đang dần xâm chiếm lấy tâm trí.

Trời đã bắt đầu ngả màu đen. Tôi nghiêng đầu, thì ra từ Busan tới Seoul mất thời gian đến thế. Suốt cả quãng đường, đôi mắt của Daehyun cứ ám ảnh tôi mãi. Khi lên xe và trông ra ngoài cửa sổ, tôi thấy Daehyun đứng yên tại chỗ, nhìn tôi dần rời xa, đôi mắt cậu giống như đang không ngừng run lên và con người màu nâu như nhòe đi dưới ánh mặt trời chói chang nóng bỏng.

Tôi vẫn vô phương biết được suy nghĩ của cậu. Nhắm mắt lại, đôi mắt ấy lại hiện lên, rồi ngày một gần hơn, tôi đưa tay, đôi mắt như tan ra trong làn khói đen mờ ảo khó nắm bắt. Tôi hét lên, chạy lại, quơ tay trong vô vọng. Tôi quỳ xuống, vừa muốn bỏ cuộc, đôi mắt ấy đã quay trở lại, và rồi lại tiếp tục đùa giỡn xung quanh tôi không biết chán.

"Youngjae..." Daehyun, Daehyun, cậu đâu rồi?

"Youngjae, tỉnh lại đi, Youngjae...."

Tôi giật mình, phát hiện ra từ khi nào, hai má đã ướt đẫm.

"Không sao chứ? Youngjae..." Trước mặt tôi là vẻ mặt ân cần của Daehyun, đôi mắt đến ngay cả trong mơ vẫn đeo đuổi tôi giờ đang chỉ cách tôi vài cm. Tôi giật mình, trái tim không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ có thể yếu ớt thốt ra một câu ngắn ngủi.

"Sao lại ở đây?"

"Là mẹ cậu cho tôi vào." Daehyun không do dự trả lời.

"...." Tôi thở dài, mất vài giây để nhận ra đó không phải là câu trả lời mình mong muốn. "Ý tôi là, sao cậu lại ở nhà tôi chứ không phải nhà cậu? Busan ấy?"

Daehyun cũng nhận ra mình bị hớ, liền lúng túng ngồi dậy. Đưa tay lau nước mắt cho tôi, cậu mỉm cười.

"Tôi đuổi theo cậu, Youngjae. Ngay khi cậu vừa mới đi khỏi, tôi mới chợt nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào."

Tôi hơi ngạc nhiên, chưa kịp ngồi dậy thì Daehyun đã một lần nữa ngã xuống và ôm chặt lấy tôi.

"Cậu nặng quá!" Tôi hét lên, nhưng không hề có ý định đẩy cậu ra.

"Youngjae..." Tôi cảm nhận tay Daehyun đang luồn vào tóc mình. Tôi biết mặt mình bắt đầu đỏ lên, bản thân cũng chẳng thể làm gì hơn là đặt tay lên lưng cậu. Khi cậu cất tiếng gọi tên tôi bằng giọng điệu ngọt ngào xưa nay chưa từng có, tôi biết mình hoàn toàn bất lực rồi.

"Youngjae...tôi...tôi thích cậu lắm. Tôi biết, tôi biết, rằng thật ra cậu cũng thích tôi, phải không?"

"Lấy đâu ra tự tin ấy vậy?" Tôi hơi nắm lấy áo cậu.

Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, Daehyun hơi nhấc đầu, để trán cậu chạm với trán tôi. Đôi môi đỏ mọng của cậu như trêu đùa tôi, và rồi tôi không nhịn được mà rướn lên hôn cậu.

Không cuồng nhiệt như lần trước, chúng tôi cứ thế từ từ đưa đẩy vị nồng nơi vòm miệng, lưỡi của Daehyun dịu dàng dần sâu vào trong tôi, và tay cậu thì ôm tôi chặt hơn nữa. Tôi khẽ chạm vào má cậu mà vuốt ve, làn da mượt mà dưới ngón tay làm tôi như điên lên trong sự phấn khích.

Chúng tôi chỉ tạm rời xa nhau khi cả hai bắt đầu thiếu dưỡng khí. Daehyun cười tươi, đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt tôi, thì thầm hỏi.

"Sao lại khóc rồi, Youngjae?"

Từ khi nào nước mắt tôi một lần nữa đã tự tiện trào ra thế này? Tôi bĩu môi che đi sự xấu hổ, rồi ôm chặt lấy cổ cậu trước khi thì thầm rằng tôi yêu cậu.

Daehyun kéo tôi vào một nụ hôn khác, thật mạnh bạo. Tôi chợt nhận ra một luồng lạnh ngắt đang lần vào áo mình. Tôi hơi giẫy ra, nhưng Daehyun lại làm tôi phân tán bằng cách cắn nhẹ vào môi dưới và rồi trườn xuống cổ tôi. Tôi thở gấp, chỉ muốn nổ tung trong vòng tay cậu. Ý tôi là, Daehyun luôn cho tôi cảm giác ấy, nhưng chưa bao giờ nó lại đáng sợ như hiện tại. Tôi có thể tưởng tượng ra cái lưỡi hư hỏng ấy đang liếm đến xương đòn, trong khi đôi tay vẫn đang lướt nhẹ trên bụng mình. Daehyun hơi ngừng lại, trườn lên cắn nhẹ vào tai tôi. Tôi cắn răng, xoay người lại với cậu và đụng đến chỗ đang căng phồng bên dưới.

"Gấp vậy sao Youngjae?" Daehyun cười to.

"Gọi là Jae đi..." Tôi bĩu môi.

"Được rồi, Jae."

Daehyun thì thầm. Giọng cậu giống như một thứ rượu rót vào khắp cơ thể vậy. Tôi hơi giãy dụa, Daehyun không khách khí liền cởi áo, làn da bánh mật hiện ra trước mặt tôi. Lại một cơn hưng phấn nữa. Tôi ngoảnh đi xấu hổ khi biết Daehyun đã phát hiện ra cái đó của tôi đang cứng ngắc. Cậu cười, cúi xuống, tôi chưa hiểu cậu định làm gì thì đã phải hét toáng lên. Thứ giữa hai chân của tôi đang bị ngậm lấy, cái thứ cảm giác kì dị tuột thẳng lên đỉnh đầu, tôi không thể nghĩ được gì hơn là điên cuồng đưa đẩy hông theo nhịp mút mát nơi cậu.

Mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Tôi muốn nói như vậy, nhưng thứ tôi phát ra chỉ là những ngôn từ mà ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu. Khi cảm giác bụng dưới có một luồng nóng ran trườn xuống với tốc độ chóng mặt, tôi thở gấp gáp hơn. Nhưng ngay lúc ấy, Daehyun lại nhả thứ đó ra, liếm mép và híp mí nhìn tôi. Hình ảnh dâm đãng này của cậu, tôi chắc chắn sẽ khắc ghi cả đời.

"Sao thế?" Bị mất hứng, tôi đâm khó chịu, thở hắt.

"Chưa xong mà."

Daehyun tiến lên, thơm chụt lên má tôi, rồi mở balo ở bên cạnh và lấy ra lọ thuốc mỡ và hộp bao cao su. Một cơn ớn lạnh xuất hiện, tôi dè dặt hỏi.

"Này.. làm gì đấy?"

"Tất nhiên là làm tới bến."

Nụ cười gian xảo xuất hiện trên gương mặt đối diện, tôi lập tức ngồi bật dậy, lùi sát vào thành giường, đề phòng hét lên.

"Không, đừng đùa, anh đây phải nằm trên!!" Đừng tưởng mà lừa tôi nhé. Yoo Youngjae về chuyện này đừng nghĩ là chưa từng tìm hiểu qua chứ!

"Mơ đi Yoo Youngjae!" Daehyun chồm lên đẩy tôi một lần nữa nằm xuống giường, dùng một tay mở tuýp thuốc mỡ và lần đến giữa hai chân tôi.

Mẹ ơi! Con bị thao rồi! Con bị thao rồi! Tôi giãy giụa trong vô vọng khi Daehyun khỏe hơn tôi một bậc, và rồi khi nghe tiếng thở kìm nén của người nằm trên, tôi bỏ cuộc! Hoàn toàn bỏ cuộc! Đột nhiên lại nghĩ, sao cũng được, thao hay bị thao, tôi cũng chỉ cần Jung Daehyun thôi.

Cái thứ lành lạnh chạm vào cơ thể, tôi hít một hơi thật sâu. Daehyun tuy đã đến giới hạn, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đều chỗ đó, làm tôi thật thoải mái rồi mới giúp tôi mở rộng chân. Tôi nhíu mày khó chịu khi dị vật nho nhỏ tiến vào cơ thể, Daehyun không ngừng thơm trán tôi, mỉm cười.

"Ba ngón tay rồi, Jae."

Cậu không cần miêu tả đâu, tôi lầm bầm nói rồi chộp lấy hộp bao cao su trước khi lấy ra một cái, dùng miệng cắn nó và ngồi dậy, đẩy Daehyun nằm xuống giường.

"Tôi chủ động." Tôi cao ngạo nói.

Daehyun hơi ngớ ra, rồi cười to, thoải mái nằm dạng ra và để tôi lột quần cậu. Lần thứ hai nhìn thấy cái đó, tôi vẫn không khỏi hít hà về độ lớn mình không ngờ tới. Tôi khó khăn lắm mới đeo được chiếc bao cao su vào, dù gì cũng là lần đầu tiên làm chuyện này mà, đừng có cười chê gì, hừm. Rồi trước con mắt mong đợi của Daehyun, tôi cắn răng, ngồi thẳng xuống. Cảm giác thứ to lớn tiến vào cơ thể làm tôi không kìm nổi mà rên rỉ. Không đau như tôi tưởng tượng, tất cả là nhờ Daehyun đã chuẩn bị rất kĩ. Daehyun cũng không chịu nổi mà thở khẽ, tôi vì tiếng thở ấy mà càng mạnh bạo nhún lên nhún xuống hơn. Tôi cảm nhận rõ rệt đỉnh đầu của cậu chạm khẽ vào chỗ sâu thẳm nhất trong tôi, làm sự sung sướng bao trùm lấy cơ thể, da thịt ma sát tạo nên sự ấm nóng đến không ngờ, tôi ngửa cổ lên cố kìm nén tiếng kêu lớn, hông cũng bất giác lên xuống nhanh hơn. Hai tay Daehyun đặt trên eo tôi, dần dần đi tới hai đầu nhũ trước ngực, tôi cắn răng, không thèm xấu hổ mà cầu xin Daehyun hãy cấu véo nó.

"Cậu dâm đãng hơn tôi tưởng." Daehyun hơi vỗ nhẹ mông tôi, thở gấp. Hai má cậu đỏ bừng và đôi mắt thì chỉ còn một màu đen của tình dục. "Awww.."

"Cậu cũng thích mà." Tôi phản bác trong cơn mụ mị.

Jung Daehyun, tôi lại yêu cậu hơn một chút rồi.

.

.

.

"Cậu đuổi theo để làm chuyện này với tôi hả?"

Khi mùi vị của đàn ông nồng nặc khắp phòng, cũng là lúc cả hai đứa đều kiệt sức. Tôi nằm đè lên cậu. Daehyun bỏ chiếc bao cao su, cẩn thận buộc chặt nó lại và thảy qua một bên.

"Có, và không." Cậu kéo tôi vào lòng, dịu dàng thơm lên trán tôi. "Tôi đuổi theo là để làm lành với cậu."

Tôi im lặng, rúc sâu vào người cậu và chờ đợi cậu nói tiếp.

"Jae, có điều tôi chưa nói với cậu..." Daehyun ngập ngừng, không dám nhìn tôi và tiếp tục. "Trước kì nghỉ xuân này, tôi có gặp Yongguk. Anh ấy đến quán ăn của chú cậu. Lúc đó cậu không ở đấy. Khi anh ấy đi, tôi đã đuổi theo, chỉ để hỏi rằng, anh ấy có nhớ đến thằng nhóc gần hai năm trước, đã nhờ có anh mà hoàn thành bài thi đại học một cách tốt nhất không?"

"Anh ta nói sao?" Tôi hỏi.

"Không." Cậu quay qua tôi, rồi cười to khi nhìn bản mặt mất hứng của tôi. "Anh ấy thật sự chỉ coi những việc như thế là thường ngày, nên không để vào đầu."

Cậu ngừng một chút. "Còn tôi, cứ thế khắc ghi hình bóng ấy trong tim, Youngjae ạ. Chỉ có điều... tôi nhận ra mình không đau khổ như bản thân tưởng. Cứ như là mọi buồn phiền nơi anh ấy đang dần trôi đi mất. Tôi..tôi bắt đầu nghi ngờ tự hỏi, liệu mình còn yêu Bang Yongguk như mình vẫn nghĩ hay không?" Daehyun thở dài.

Tôi nắm chặt lấy áo cậu.

"Trong khi câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn mãi, cậu lại xuất hiện. Nói đúng hơn thì, cậu vẫn luôn ở đó. Nhưng sự tồn tại của cậu còn làm tôi rối bời hơn, Youngjae, cậu biết đấy, tôi sợ bản thân chỉ coi cậu như một thay thế. Một thay thế của Yongguk. Đó là lý do tôi tránh cậu, dù bản thân bị cậu thu hút rất nhiều, ừm, nụ hôn khi ở nhà tôi, chính là thứ giúp tôi nhận ra, cái tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng đến."

Daehyun xoay người lại, tay chống lên má, mặt đối mặt với tôi.

"Yoo Youngjae à, tôi đã cố gắng đẩy cậu ra như thế, sao cậu vẫn không ngừng ở bên tôi, làm tim tôi không chịu nghe lời chủ vậy hả? Cậu có biết rằng tôi đã phát điên khi nhìn cậu lên xe và rời đi không? Cậu có biết rằng tôi đã ba chân bốn cẳng sắp ít đồ mà chạy theo cậu không? À, lại còn phải nhanh chóng đi mua thuốc mỡ và bao cao su chứ."

Nói đến đây, Daehyun đột nhiên nở một nụ cười gian xảo làm tôi phải đảo mắt liên hồi. Thế đấy, chỉ được vài câu làm mát lòng mát dạ người khác. Con người này thật đáng ghét. Hừm, dù sao ông đây cũng nể cậu là kẻ dám ăn gan hùm mà chiếm đoạt ông đây thôi nhé.

"Tôi dối cậu. Dối cậu về chuyện tuýp người của tôi. Tôi nói tôi thích những người con trai lạnh lùng nam tính phải không?" Daehyun tỏ vẻ hối lỗi "Thật ra, khi đó vì yêu Yongguk nên tôi nói thế thôi. Vả lại, tôi cũng thấy khó nói cho cậu, vì từ trước đến nay, tuýp người tôi thích chính là những nhóc con đáng yêu như cậu."

Gì?

"Lần đầu gặp, tôi đã thấy có cảm tình với cậu lắm, vì cậu chính là tuýp người của tôi mà. Hmmm, tôi đã nghĩ rằng nếu chẳng phải do Yongguk, thì tôi sẽ theo đuổi cậu đó Yoo Youngjae."

Gì cơ?

Cơn giận chẳng biết từ đâu mà tới, tôi chồm dậy, liên tục cấu và đấm vào người cậu. Daehyun cười như được mùa, cũng chẳng tìm cách thoát khỏi những cơn đòn của tôi. Tôi cắn môi, đáng ghét, có ngày gặp lại Bang Yongguk nhất định phải giết chết anh ta.

Daehyun đột nhiên lại kéo tôi xuống, thơm chụt vào môi tôi, thì thầm.

"Người ta vội vã bắt xe lên tận Seoul làm lành thế này, đừng đánh nữa mà. Youngjae ạ, cậu đi rồi tôi mới biết, tôi cần có cậu nhường nào."

Hai má tôi trong phút chốc đã nóng bừng, sức lực để đánh cậu cũng không còn nữa. Trái tim tôi hiện tại đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và tôi chắc rằng chưa bao giờ cái ham muốn ấy của nó lại trở nên ngọt ngào đến thế. Tôi dựa vào vai cậu, giống như chúng tôi đang hòa chung một nhịp đập vậy.

"Thích tôi không?" Tôi thì thầm hỏi. "Và sao cậu lại biết tôi cũng thích cậu chứ? Từ bao giờ vậy?"

"Có, rất nhiều." Vòng tay cậu siết chặt lấy tôi. "Chẳng phải rõ ràng quá sao, Youngjae? Cậu có thể che giấu ai, nhưng không phải với tôi đâu. Ánh mắt ấy, ánh mắt luôn nhìn tôi với cả sự ấm áp như vậy, chỉ có Yoo Youngjae mà thôi."

Là ngay từ đầu, phải không?

Vậy mà cậu cứ coi như không có chuyện gì sao, đồ đáng ghét.

Tôi bĩu môi trước tiếng cười của Daehyun, khẽ nhe răng cắn ngực cậu cho thỏa cơn giận. Daehyun đảo người, đặt tôi xuống giường, vuốt mái tóc tôi và mỉm cười dịu dàng.

"Tôi không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng hiện tại tôi thích cậu nhiều lắm. Cậu có thể đợi tôi không, đợi cho đến khi tôi yêu cậu." Daehyun hơi nơi lỏng tay, thở dài.

Tôi siết chặt cậu hơn.

Thì ra khi đó, ánh mắt cậu chính là muốn níu giữ tôi lại, nhưng không thể.

Thì ra, tâm tư cậu chất kín những suy nghĩ về tôi, là giằng co giữa tôi và Yongguk.

Thì ra, cậu sợ cậu sẽ làm tôi tổn thương.

Nhưng cậu không biết, chỉ cần có cậu, thì mọi thứ còn lại tôi hoàn toàn có thể gánh vác.

Tôi khóc, là do hạnh phúc vỡ òa trong từng mạch máu.

''Yêu cậu." Tôi ôm lấy cậu, nghẹn ngào.

"Ngoan nào. Jae." Daehyun hôn lên từng dòng nước trên mặt tôi. Cứ mỗi một lần như thế, cậu lại gọi tên tôi. Khẽ khàng, dịu ngọt. Jae.

Ngoài trời đã tối hẳn. Ánh trăng mơ mộng soi ngoài cửa sổ, thân thể Daehyun dường như đang tỏa sáng.

Trong lòng tôi tự thầm hứa, sẽ không để cậu rời xa tôi nữa đâu.

End.

*Chưa đến Busan bao giờ nên bịa tí thôi :v nhưng địa điểm này có thật nhé, mọi người search bác GG để biết thêm thông tin nha ;))

Ờ, end rồi đấy ;_; chỉ muốn nói là hãy đón chờ những fic tiếp theo của mình nhé, yêu các bạn nhiều :****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro