Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap3: Buông tay~Start~"Time up" –Phải! là hết giờ. Không phải là "game over" không phải là thua cuôc.Cũng không phải là bỏ cuộc.Càng không phải là đã hết yêu. Chỉ đơn giản là "time up"- hết giờ. Không phải là không muốn ở bên nhau.Chỉ là thời gian đã hết. Chỉ là đã đến lúc em phải "Buông tay"mà thôi...

****

-Chào cậu, SuHo! Thật vui vì cậu đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi.

-Không đâu ạ! Chúng tôi mới là người phải cảm ơn chứ!

-Được rồi, chúng ta bắt đầu chứ!

.

.

.

.

-Câu hỏi cuối cùng nhé! Cậu cũng biết là vài ngày trước đã xảy ra một sự kiện gây chấn động cả giới Showbiz, là việc Kris đã đơn phương đâm đơn kiện SM yêu cầu chấm dứt hợp đồng. SuHo, với tư cách là leader, cậu có bình luận gì về sự việc này không?

-...

.

.

.

-SuHo-ssi! Ý kiến của cá nhân cậu là gì vậy?

-Vâng! Tôi nghĩ hành động của Kris là thiếu trách nhiệm và thể hiện rằng anh ấy không hề nghĩ tới EXO.Các thành viên và công ty của chúng tôi không hề có vấn đề gì. Những gì Kris cần làm bây giờ là rút lại đơn kiện và xin lỗi các thành viên cũng như công ty.

-Ồ! Rất cảm ơn ý kiến của cậu!

-Không có gì ạ!

– Ừm..., cũng tới giờ rồi, chúng ta kết thúc thôi! Rất cảm ơn cậu đã dành thời gian cho OSEN. Hẹn gặp lại cậu!

-Vâng! Cảm ơn chị!

Phóng viên rời đi được một lúc lâu, SuHo mới loạng choạng bước ra.Cậu như người mất hồn.Đã 3 ngày liền cậu chẳng thể chợp mắt.Cứ bán mạng tập luyện.Những bước chân mệt mỏi nặng nề cứ bước đi, rồi đột nhiên ngã quỵ xuống. Thật may là Lay đã đứng ở đó từ lúc nào nên kịp chạy tới đỡ lấy cậu.

SuHo ngước mắt lên nhìn Lay thật lâu, rồi đưa bàn tay nhỏ bé run rẩy của mình chạm vào mặt anh, nước mắt cứ tự nhiên ứa ra:

-Kris, anh về rồi. Cuối cùng anh cũng về rồi! Có biết em đã rất nhớ anh không...?

Cậu cứ vậy mà khóc, rồi đột nhiên ngất đi trong vòng tay của Lay.

-Myun, Myun à! Cậu sao vậy? Mau tỉnh lại đi!

****

SuHo tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường của Kris.Cậu nhớ là trước khi ngất đicậu đã nhìn thấy anh.Anh dã chạy đến đỡ cậu.Đúng rồi, nhất định là anh đã trở về với cậu rồi.Phải rồi, Kris là người biết giữ lời hứa mà.Anh nhất định đã về rồi. Anh đã hết giận cậu rồi!

-Kris! Kris, anh ở đâu?

CẠCH. – có tiếng mở cửa.

-Kris, anh... -SuHo mừng rỡ quay về phía cửa, nhưng chợt khựng lại...

Không phải là Kris, mà là YiXing.

-Myun, cậu tỉnh rồi à? Ăn cháo đi này!

-YiXing, Kris, anh ấy về rồi phải không? Anh ấy đang ở đâu? – Myun bám lấy cánhtay của Lay mà hỏi.

-Myun! Kris... anh ấy chưa có về!

-Cậu nói dối! – SuHo hét lên – Anh ấy về rồi, tớ đã nhìn thấy anh ấy. Anh ấy đã đỡ lấy tớ khi tớ bị ngã mà!

-Cậu bình tĩnh lại đi! Myun, cậu phải chấp nhận sự thật là Kris sẽ không quay về đây nữa!

-Không đâu... – SuHo yếu ớt phản kháng. Lời nói của Lay như đòn chí mạng giáng thẳng xuống đầu cậu.Trước đây dù có bao nhiêu người nói với cậu rằng Kris sẽ không về nữa đâu, cậu đều không tin, cậu đều nghĩ rằng họ hùa nhau trêu cậu thôi. Nhưng hôm nay, khi nghe những lời ấy từ chính Lay, cảm giác thật khác. Cảm giác như mọi thứ trước mắt cậu đều sụp đổ. Lay chưa bao giờ nói dối cậu. Nhưng cậu vẫn không muốn tin...

-Myun! Cậu đừng tự lừa dối mình nữa! Cậu biết là Kris, anh ấy sẽ không trở về mà! –Lay ngồi xuống giường, ôm lấy cậu.

SuHo cứ như vậy, thẫn thờ để cho Lay ôm lấy. Rồi bỗng nhiên cả người cậu run lên, cậu nhanh chóng vùng chạy khỏi vòng tay của Lay. Cậu chạy vào phòng tắm, mở vòi nước và bắt đầu khóc.Bỏ mặc cho Lay ở ngoài liên tục đập cửa.

-Em xin lỗi! Em không cố ý khiến anh mệt mỏi đâu! Em không muốn nói anh là kẻ vô trách nhiệm đâu! Anh biết mà phải không?...Anh biết mà...hức...hức... Anh sẽ không giận em đúng không...

-Em biết em sai rồi!...hức...hức... Nhưng em cần anh, anh đừng cứ thế mà đi! Muốn chia ta, muốn kết thúc thì em cũng muốn nghe từ chính anh!

-Họ...họ nói anh đã bỏ em đi rồi... Họ nói anh không trở về bên cạnh em nữa!

Hức...hức...

.

.

.

-Em không tin đâu! Anh nói là anh sẽ mãi yêu em mà! Tại sao vậy anh?Anh đang nghe phải không? Mau về và giải thích, hãy nói với tất cả đây chỉ là hiểu lầm đi anh...

.

.

-Kris,...

...XIN ANH ĐẤY...

"Phải làm sao đây nếu không được hôn lên bờ môi anh lần nữa
Phải làm sao đây nếu không còn vòng tay dịu dàng của anh
Em sẽ phải làm sao đây?
Thiếu anh, còn nơi nào để em thuộc về
Rồi một ngày nào đó yêu thương sẽ dẫn lối anh về nơi đây, với em
Nhưng cho đến tận khi đó, trái tim em sẽ luôn trống rỗng,
Vậy nên em chỉ có thể tin rằng:
Ở nơi nào đó ngoài kia, anh đang nhớ đến em."

(It's not goodbye – Laura Pausini)

****

Khi mà SuHo đang khóc tới xé lòng, thì ở một nơi cách cậu 2 giờ bay, cũng có một người con trai khác đang khóc thầm.

Trong một căn hộ rộng lớn, không một ánh đèn, chỉ có một thứ anh sáng mờ nhạt phát ra từ màn hình máy tính. Đối diện nó là một cháng trai đầu tóc rối bời và gương mặt mệt mỏi.

"BUỔI PHÓNG VẤN ĐỘC QUYÊN CỦA OSEN VỚI TRƯỞNG NHÓM EXO- SUHO"

-Myun à, em lại cố gắng quá rồi!

-Myun, em mệt lắm phải không?

-Myun, em thật ngốc!

Anh cứ vậy độc thoại một mình trong căn phòng rộng lớn, rồi chợt đưa tay chạm vào bức hình của SuHo. Hình ảnh cậu đang cố gắng nở nụ cười khi nhận được No.1.SuHo trong mắt anh vốn đã nhỏ bé, nhưng một mình cậu đứng trên sân khấu lại càng nhỏ bé và đơn độc hơn.

-Myun ngốc, tại sao buồn mà lại không khóc chứ!

-Myunnie, em gầy đi rồi! Phải ăn nhiều vào chứ!

-Myun, tại sao em cứ để anh phải lo lắng cho em như vậy chứ? Em như vậy nói anh phải làm sao yên lòng đây!

-Myun à,...

...ANH NHỚ EM...

"Cố gắng mang nỗi đau đi xa với cây bút này
Nhưng anh cứ viết đi viết lại tên em
Chẳng ai có thể thay thế em
Cuộc đời thiếu em thật không dễ dàngThế nên anh gọi tên em
Hy vọng em sẽ nghe thấy, nghe thấy anh
Đặt hai tay lên trái tim
Hy vọng em sẽ hiểu anh (hiểu anh)
Em ơi, bởi vì anh cảm thấy em khi nhắm mắt lại
Gọi tên em, bởi vì anh cần có em trong cuộc đời"

(Calling My Angel-)

****

-SuHo hyung, chúc mừng sinh nhật!

-SuHo à, sinh nhật vui vẻ!

-Sinh nhật vui vẻ, Myun!

Hôm nay là đúng một tuần kể từ khi nghe tin về Kris.Hôm nay cũng là sinh nhật của cậu.Trong suốt một tuần qua, không ngày nào cậu không hy vọng Kris sẽ trở về một cách kỳ diệu trong ngày sinh nhật của cậu.Nhưng cho tới tận lúc này đây, chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra cả.Mong ước của cậu quá viển vông sao? Cậu chỉ mong anh quay về! Hay ít nhất là anh sẽ liên lạc với cậu và nói rằng : "Anh vẫn ổn" và "Anh sẽ về sớm". Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi mà không được sao?

-Cảm ơn mọi người! – SuHo lại cố nở nụ cười hiền với mọi người. – Mọi người đi nghỉ sớm đi! Ngày mai là đêm mở màn cho concert đầu tiên của chúng ta mà! Fighting!

-Vậy anh cũng ngủ sớm đi nhé! – SeHun ái ngại nhìn SuHo. Cậu ở cùng phòng với anh và cũng biết rằng anh đã trốn ra phòng khách nhiều đêm để khóc.

-Ừ...

Khi mọi người ai về phòng nấy, ký túc xá lại trở nên vắng lặng tới lạ thường. Sự yên ắng khi có Kris, SuHo chẳng hề cảm nhận được. SuHo từ từ bước tới căn phòng đang đóng kín cửa. Kể từ khi xảy ra chuyện, Lay đã chuyển sang ở cùng các thành viên khác. Căn phòng ấy vẫn để trống và chẳng còn ai muốn bước vào đó nữa. SuHo đặt tay lên tay nắm cửa, hít thật sâu rồi mở cửa phòng. Bước vào căn phòng trống rỗng lạnh lẽo, rồi cứ thế đến trước tủ quần áo và mở nó ra. Mọi thứ vẫn như cũ, quần áo, phụ kiện đều ở trong đó, chẳng thiếu thứ gì.Thậm chí cả chiếc áo vest "00" vẫn nằm im lìm ở đó.Chỉ là chủ nhân của nó có lẽ sẽ chẳng quay về nữa.SuHo đưa tay chạm vào từng thứ.

-Cái áo này là cái anh thích nhất mà anh không mang theo sao?

-Kris à, anh bất cẩn quá! Dù vội tới đâu thì cũng phải mang theo quần áo chứ! Anh bình thường rất chăm chút đến diện mạo vậy mà anh lại chẳng mang theo thứ gì!

-Anh vẫn khỏe chứ, Kris?

Rồi SuHo với tay lấy chiếc áo "00" ra khỏi tủ, đặt nó lên giường rồi nằm xuống bên cạnh. Cậu cố gắng nép vào nó như tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại từ anh.

-Em...em lạnh lắm Kris...hức...hức...

-Kris, không phải anh nói sinh nhật năm nay anh sẽ tặng cho em một món quà đặc biệt sao? Sắp hết sinh nhật của em rồi... nhưng mà sao không thấy quà của anh đâu. Anh ...anh mà không tặng...hức...em sẽ giận anh...Thật đấy!

-Không, không...Em sai rồi! Em sẽ không giận! Chỉ cần anh về thôi...! Anh chính là món quà lớn nhất của em rồi...!

Hức...hức...

.

.

.

SuHo cứ như vậy úp mặt vào cái áo rồi khóc, vẫn là những tiếng thổn thức đè nén.Cậu sợ khóc to sẽ khiến mọi người lo lắng.Ngày mai là buổi khai mạc concert, mọi người đã rất mệt mỏi rồi, cậu không thể trở thành gánh nặng cho họ được. Nhưng những tiếng thổn thức ấy, mỗi tiếng, mỗi tiếng như mũi tên găm thẳng vào trái tim người con trai đang đứng ngoài cửa. Lay khi nghe thấy tiếng khóc trong phòng mình anh đã định bước vào. Nhưng chẳng hiểu sao anh cứ mãi chôn chân ngoài cửa, rồi xoay người dựa vào tường, lắng nghe tiếng thổn thức này càng khó kiểm soát.Vài ngày trước, anh đã tức giận đến mức phải cập nhật weibo, mẹ anh đã bị tổn thương bởi những lời xúc phạm anh.Trước giờ anh vốn không quan tâm người khác nói gì về mình, nhưng lần này thật sự ngoài mức chịu đựng."Đâm sau lưng Kris" sao?Nếu bây giờ có thể gặp Kris, anh sẽ bất chấp tất cả mà đánh cho anh ta một trận.Hỏi anh ta tại sao đối xử với mọi người như vậy?Tại sao lại khiến Myun phải khóc?Tại sao làm cậu tổn thương nhiều tới vậy?Suốt thời gian qua, đây là lần đầu tiên anh hối hận vì ngày hôm đó anh đã đến chậm hơn Kris.

Trong phòng, tiếng khóc đã ngừng lại được một lúc, Lay nhẹ nhàng mở cửa bước vào.Trên giường SuHo đã khóc tới mệt lả, bên cạnh là chiếc áo đã ướt đẫm một mảng.Anh đến gần đỡ SuHo nằm thẳng rồi đắp chăn cho cậu.Anh cứ ngồi bên nhìn cậu ngủ.Rồi chợt một giọt nước mắt lại chảy ra từ khóe mắt của cậu. Miệng lại lẩm bẩm gọi:

-Kris,...

-Đừng đau nữa mà, Myun...

"Ngồi một mình trong căn phòng vắng lạnh

Mọi thứ dường như đã chấm dứt

Lời chia tay anh nói ra quá dễ dàng

Nếu có thể vượt qua không gian và thời gian

Giá mà em có thể gặp lại anh

Giá mà chúng ta có cùng chung suy nghĩ

Thì giờ đây đôi ta đã không phải hối tiếc

Nhưng dù nói gì thì vết thương lòng cũng không thể lành lặn

Em sẽ bước lên cỗ máy thời gian

Nếu em có thể lại gặp anh, em sẽ chẳng còn ước muốn gì hơn

Trước khi những ký ức đôi ta vụt tan theo mây khói

Em cần có cỗ máy thời gian

Thực sự cần một cỗ máy thời gian"

(Time Machine –SNSD)

****

-Myun à, hôm nay em đã rất vui phải không? Em đã chờ đợi concert này biết bao lâu. Em đã làm rất tốt, cố gắng rất nhiều rồi, nên sẽ thành công thôi! Anh xin lỗi...!

Kris đã đăng nhập weibo của mình. Hôm nay là ngày mở màn của"EXO From EXOPLANET #1 – The Lost Planet". Anh đã không thể có mặt. À, không! Là anh trốn tránh nó mới đúng.Concert ngày hôm nay có thể xem trực tiếp.Anh thật sự muốn nhìn thấy cậu.Dù cho chỉ qua màn hình máy tính thôi cũng được.Anh cập nhật weibo của mình khi chỉ còn hai tiếng nữa là buổi họp báo bắt đầu.

"Mọi người vất vả rồi!Fighting!"

Anh đã định viết thêm rằng: "SuHo! Chúc em sinh nhật vui vẻ". Nhưng anh lại không có đủ dũng khí để làm vậy. Dù anh cũng biết rằng mãi mãi cậu cũng không thể đọc được những dòng này.Nhưng anh vẫn sợ.Sợ SuHo sẽ lại khóc.Sợ chính mình sẽ lại nhớ cậu tới phát điên.Anh sợ...sợ Myun biết rằng anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều.

"Anh sợ viết tên em lên trang giấy trắng

Sợ một ngày mưa nắng sẽ tàn pahi

Anh sợ viết tên em lên bức tường dài

Sợ sụp đổ rồi em tan biến mau

Anh sẽ mãi dõi theo con đường em đi

Sợ tình yêu phía trước vẫn còn mong manh

Anh nguyện mãi yêu em đến suốt cuộc đời

Và khắc tên em lên trái tim này"

****

SEOUL, KOREA

-Mọi người chuẩn bị đi! Còn hai tiếng nữa sẽ bắt đầu họp báo!

-Trang phục... makeup... Xong rồi chứ?

-Âm thanh... ánh sáng.... Camera khán đài B... CHECK!

Cả khu vực hậu đài trở nên hỗn loạn. Lí do là toàn bộ dàn dựng, kịch bản chuẩn bị trong mấy tháng trời đều bị hủy bỏ. Buộc phải làm lại từ đầu trong 7 ngày.Còn 11 thành viên của EXO cũng đang tất bật chuẩn bị.người trang điểm, người làm tóc, người tập vũ đạo, người luyện thanh. Ai cũng hối hả bận rộn.SuHo cũng đang đứng một góc để luyện thanh. Chợt thấy điện thoại của Tao trên bàn rung rồi màn hình sáng lên. SuHo cần lên đang định tìm Tao để đưa cho thằng bé. Nhưng chợt khựng lại khi nhìn vào màn hình là dòng thông báo từ weibo :

"WuFan cập nhật trạng thái của mình"

SuHo chết lặng, ánh mắt trân trối nhìn vào màn hình, rồi run run chạm vào đó, để xem trạng thái của anh.

"Mọi người vất vả rồi!Fighting!"

SuHo toàn thân chấn động. Cả cơ thể như bị ai đó xô đẩy mà chao đảo suýt chút nữa ngã ngửa, may mắn là Lay đã kịp chạy tới.

-Myun, cậu sao vậy?

SuHo lại ngước ánh mắt thất thần lên nhìn Lay một hồi rồi chỉ tay vào điện thoại:

-Yi...YiXing... là...là Kris. Anh ấy đang dõi theo chúng ta.

Lay ái ngại nhìn SuHo:

-Myun, cậu ổn chứ?

-Tớ ổn, tớ rất ổn. Tớ vui lắm YiXing à. Tớ... tớ đi trước.cậu đưa điện thoại cho Tao hộ tớ nhé!

SuHo cứ vậy chạy đi, bỏ Lay đứng đó nhìn theo cậu, ánh mắt đầy tâm sự.

-Myun à! Cậu ổn thật chứ?

****

-Kris,...em...em đang rất vui! Thật đấy! em biết là anh vẫn còn rất quan tâm đến em. Chỉ là...chỉ là bây giờ anh vẫn còn công việc chưa giải quyết xong...nên...nên anh vẫn chưa về được phải không anh ?

-Kris, anh yên tâm. Em nhất định chờ anh về!

-Kris,...

SuHo chạy một mạch vào nhà vệ sinh, cậu cố gắng không khóc, cố gắng tự trấn an bản thân. Cậu không muốn người khác nhìn thấy cậu trong bộ dạng yếu đuối này. Trước kia khi có anh bên cạnh, cậu có thể thoải mái khóc, thoải mái mè nheo trước mặt họ. Vì cậu biết luôn có anh ở đó, anh sẽ lại tới vỗ về cậu.Nhưng bây giờ cậu phải thật mạnh mẽ.Cậu phải trở nên mạnh mẽ để chứng minh cho anh thấy cậu đã trưởng thành và sẽ không làm cho anh lo lắng nữa.Và khi ấy...

Kris,...

...ANH SẼ VỀ, PHẢI KHÔNG...

"Cho tới ngày em để anh ra đi
Cho tới lúc chúng ta gặp lại nhau
Tới lúc đó, vẫn chưa phải là tạm biệt đâu.
Cho tới khi em lại được nhìn thấy anh
Em sẽ vẫn ở đây hồi tưởng lại khi ấy
Và nếu thời gian ủng hộ đôi ta
thì sẽ không có giọt nước mắt nào phải rơi xuống suốt quãng đường
Và có 1 điều em chẳng thể phủ nhận:
Đó vẫn chưa phải là tạm biệt."

(It's not goodbye- Laura Pausini)

****

SuHo cứ như vậy, mang niềm tin mạnh mẽ đó bước vào buổi họp báo trước concert. Cậu cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ đó.Nhưng mọi thứ dường như liên tục sụp đổ khi mà từng thành viên trả lời phỏng vấn.

-Bây giờ mới là sự bắt đầu của EXO.

-11 người chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để chinh phục thế giới. Và chúng tôi sẽ không bao giờ dừng lại trước khi đạt được điều đó!

....

.

.

.

Tại sao lại là 11 người?Còn Kris thì sao? Tại sao bây giờ mới là bắt đầu?...Tại sao...tại sao? Kris sẽ quay về mà?...-SuHo liên tục tự hỏi.

Có lẽ với nhiều người thì sau cơn mưa bầu trời sẽ lại sáng. Có lẽ sự ra đi của Kris là một mất mát lớn, nhưng vẫn còn nhiều điều chờ đợi họ ở phía trước. Nhưng với SuHo, ngày mà Kris biến mất thì ánh sáng cuối chân trời kia đã hoàn toàn vụt tắt, thiên đường đã sụp đổ trước mắt cậu mất rồi. Mất đi anh, mất đi tình yêu của cuộc đời.Còn nơi nào cho cậu thuộc về sao?

****

Kết thúc họp báo, buổi concert đã diễn ra rất suôn sẻ.Khi buổi concert chuẩn bị khép lại, đột nhiên ChanYeol mang ra một chiếc bánh kem và các thành viên khác bắt đầu hát bài hát "CHÚC MỪNG SINH NHẬT".Hôm qua là sinh nhật của cậu, nhưng vì trước ngày diễn ra concert nên không tổ chức.Cậu nghĩ có lẽ mọi người đã quá mệt mỏi nên sẽ chẳng ai nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật cậu.Nhưng họ vẫn nhớ.Vẫn tổ chức cho cậu một sinh nhật đầy đủ và ý nghĩa nhất. Trên chiếc bánh được gắn hai cây nến 2 và 4. SuHo đã 24 tuổi rồi.Khi bài hát chúc mừng sinh nhật vừa kết thúc, từng thành viên đã gửi lời chúc tới cậu.SuHo cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa cảm động, nhưng cũng thật trống trải và hụt hẫng biết bao.Cậu nhớ anh, nhớ giọng nói của anh, cậu thèm được nghe lời chúc từ anh. Khi mà mọi người đã chúc hết, tới lượt Lay:

-SuHo à, bây giờ cậu đã 24 tuổi rồi đấy! Cậu...

.

.

.

Khi Lay còn đang nói dở thì SuHo chợt bật khóc. Các fan ở dưới hô to: "ĐỪNG KHÓC!".Các thành viên cũng chạy tới dỗ dành.Chỉ có Lay vẫn đứng yên tại chỗ nhìn một hồi lâu rồi mới từ từ chạy tới ôm cậu vào lòng. Anh khẽ thì thầm vào tai cậu:

-Khóc được rồi, Myun à! Cậu đã quá mệt mỏi rồi! đừng cố gắng chịu đựng, đừng nuốt nước mắt vào trong nữa. Nếu mệt quá thì hãy dựa vào bọn tớ, chúng ta là một đội mà.Đừng nghĩ rằng mình chỉ có mỗi Kris.Cậu còn chúng tớ mà, Myun.

Và cậu cứ như vậy mà khóc trong vòng tay của các thành viên. SuHo chấp nhận. Phải, đã đến lúc nên buông tay Kris rồi. Cậu tin Kris của cậu, anh đủ trưởng thành và chín chắn để biết mình cần gì.Người ta vẫn nói yêu một người không phải hạnh phúc khi kề cận, mà hạnh phúc chính là nhìn thấy người ấy hạnh phúc.Có lẽ anh không giống cậu.Có lẽ EXO không phải hạnh phúc của anh. Nếu đã như vậy thì cậu sẽ buông tay để anh đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Dù có lẽ sau này sẽ chẳng thể gặp lại anh nữa, nhưng chỉ cần biết anh hạnh phúc thì cậu đã biết mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian.Vì người cậu yêu được hạnh phúc và còn vì cậu vẫn còn đang ở đây, bên cạnh tình yêu lớn của mình- là EXO.

"Kris, cho đến ngày em có thể quên được anh. Anh hãy cho phép em tiếp tục được nhớ anh nhé! Em sẽ khắc sâu những kỷ niệm đẹp đẽ mà chúng ta từng có với nhau vào trái tim mình, để sau này mỗi khi nhớ lại em sẽ cười thật tươi. Để nó nhắc em rằng, em đã từng yêu một chàng trai thật tuyệt vời."

...

.

.

.

"Kris, SuHo sẽ buông tay Kris. Nhưng mà anh biết không YiFan? JunMyun vẫn sẽ mãi ở đây đợi anh về nhà..."

"Giờ thì xin tạm biệt tình yêu của em
Anh là tình yêu duy nhất của em
Ngay cả trong giây phút chia ly này
Anh vẫn là duy nhất
Tạm biệt anh, người làm em đau khổ khiến em như kẻ ngốc
Dù em không thể gặp lại anh lần nữa
Nhưng anh vẫn là duy nhất
Đến khi nào em mới có thể xoá hình bóng của anh trong tâm trí (em sẽ để anh ra đi)
Một ngày, hai ngày, một tháng hay có thể là mấy năm đi nữa (em vẫn không thể quên anh)
Và một lúc nào đó trong ký ức của anh
Em sẽ không còn nữa đúng không, sẽ bị xoá nhoà đi đúng không
Anh mãi là tình yêu duy nhất của em"

(Only One-BoA)

****

Gửi tới Kris,

Nếu em là MẸ của EXO, thì anh sẽ là BỐ phải không? Hãy cùng cố gắng nhé!

...EM YÊU ANH...

__The End__

Đôi lời tác giả:

Như đã nói ở chap1, đây là fic KrisHo đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng của tôi. Chap cuối là những gì tôi muốn nói "BUÔNG TAY". Mọi người vẫn bảo nếu không có Kris thì vẫn còn Ngô Diệc Phàm cơ mà. Nhưng đối với tôi, nếu không có EXO, thì tôi sẽ chẳng biết Kris là ai. Và nếu không có Kris thì tôi chẳng biết ai là Ngô Diệc Phàm cả.

Không phải tôi không hy vọng Kris sẽ trở về. Nhưng cho tới tận lúc này, khi hoàn thành chap cuối. Tôi thật sự muốn nói rằng "ĐỪNG VỀ". Tại sao tôi lại mong anh đừng về?

UKM,... Đơn giản rằng, nếu anh thật sự cần EXO thì anh nhất định sẽ không ra đi. Và anh biết đấy, sự ra đi của anh là một sự phản bội đối với SM, nên xem như anh chẳng còn đường về nữa rồi.

Mọi người vẫn tranh cãi rằng, Kris không sai, là SM sai, SM bức người quá đáng. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Vì nếu SM bóc lột thì tại sao chỉ có mình Kris phản đối, và Kris tại sao không bàn bạc với các thành viên khác. SM đã từng có rất nhiều vụ kiện, điển hình như JYJ, nhưng tất cả các thành viên của DBSK đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Và nếu SM thật sự tồi tệ thì các nhóm nhạc như Shinee và SNSD vẫn tồn tại cho tới thời điểm này.

Làm việc vất vả là chuyện bình thường. Đó là cái giá của vinh quang. Chẳng có con đường dẫn đến thành công nào là trải thảm đỏ hết. Tất cả đều phải đánh đổi...

Lời cuối cùng. Tôi không ghét, không hận Kris hay bây giờ phải gọi là Ngô Diệc Phàm. Chỉ có điều là tôi đã thôi hy vọng viển vông và chấp nhận sự thật. BUÔNG TAY, đơn giản là vậy.

Cuối cùng tôi xin chúc. Chúc cho Ngô Diệc Phàm thành công và hạnh phúc với con đường anh quyết định chọn. Và tôi vẫn luôn yêu quý EXO và Kris trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#krisho