CHAP 1: Lần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần trao đổi đầu tiên, là sự bắt đầu của chúng ta chăng?



MinSeok bước vào trong dãy phòng ép cung, ánh đèn lờ mờ soi không rõ con đường đi, chỉ nghe dọc hành lang tiếng thét, tiếng đập bàn ồn áo. Cậu khó chịu gãi gãi tai, sau cái lần bắt được cái tên giết người hàng loạt đó, cậu được cả Sở, thậm chí váo chí đều khen ngợi hết ý, tưởng đâu được Sở cho nghỉ phép lâu lâu một chút, thì ra 'lâu lâu một chút' của Sếp Hong là tận ba ngày cơ đấy, chưa kịp thở thì lại phải đi làm.

Cậu ngáp một cái rõ dài rồi nhận tập hồ sơ từ Kyung Soo, đang đứng trước cửa một căn phòng.
- Yah, người hùng của chúng ta đi làm lại rồi sao?- Kyung Soo huých huých vai cậu.
- Cậu bớt trêu anh đi, lại vụ gì đây?- MinSeok cau có xem sơ sơ tập hồ sơ.
- Một vụ buôn bán ma túy, trong một buổi tiệc ở H, phát hiện ra lượng ma túy lớn,...
- Chậc, mấy vụ này thì đưa cho đội điêu tra về buôn bán ma túy, chứ giao cho chúng ta làm gì?!- MinSeok lại nhăn nhó đưa lại tập hồ sơ cho Kyung Soo, nhưng người kia không nhận, chỉ đánh một cái vào vai anh rồi nói tiếp.
- Bởi vì ngoài ma túy ra, trong buổi tiệc còn tìm thấy, một xác chết. – Kyung Soo bỗng nhỏ giọng.- Còn nữa, buổi tiệc đó, có con của, cục trưởng Sở chúng ta...

MinSeok thở dài nhẹ một cái. Hóa ra không có gì hay ho, ra là thế. Họ rước cái vụ này về, cốt để bao che cho mấy tên con nhà giàu đó quyền thế đó đây. Cậu lại chúa ghét cái kiểu như thế này, dù thủ phạm có là ai, cậu nhất quyết bắt cho bằng được. MinSeok giơ tập hồ sơ gõ gõ lên đầu, cậu chỉ tay về phía phòng quan sát, Kyung Soo hiểu ý liền đi ra đó, chuẩn bị xem tài ép cung của tiền bối~

Tên nghi phạm ngồi vô cùng đàng hoàng trên ghế, mắt chỉ điềm tĩnh nhìn mấy tên lính canh kia. Một lúc sau, một người cảnh sát bước vào. Người cảnh sát này dáng người thấp thấp, hơn nữa lại nhỏ người, chưa kể da lại trắng như thế, không phải đưa nhầm người vào đấy chứ, tên nghi phạm khẽ cười.

MinSeok khó chịu ngay.- Anh cười cái gì?
- Không...không có gì.

MinSeok cũng đã có nghe qua lời Kyung Soo rằng, người này được phát hiện khi đang ở cùng với xác chết kia, hơn nữa trên người còn có dấu vết của ma túy. Có điều, ép cung từ sớm hôm qua, mà hắn một chữ cũng không khai. MinSeok sau khi lệnh cho mọi người ra ngoài hết rồi mới ngồi xuống đối diện với tên kia.
- Anh...Kris? Anh là người nước ngoài à?
- Tôi sống ở Canada, nhưng cũng không hẳn là người nước ngoài...- Đột nhiên Kris dừng lại một chút, rồi anh chồm lên phía trước, đặt hai tay đang bị còng lại lên bàn, hỏi khẽ.- Bọn họ đưa anh bao nhiêu tiền để làm việc này vậy?- Xong lại nhếch mép cười.
- Hửm? Ý anh...là sao?
- Thì bọn họ đã đưa anh bao nhiêu tiền, để bắt một người vô tội về thế mạng cho cái đám nhà giàu đấy?

MinSeok im lặng nhìn người kia. Không hiểu sao nhưng cảm thấy người này nói đúng.

Có điều tra hỏi mãi sau, mà hắn ta cứ nhất nhất im lặng không trả lời. MinSeok trong người bực dọc sắp lên đỉnh điểm, cậu đập bàn.
- Cuối cùng anh muốn cái gì đây?
- Cuối cùng cũng hỏi câu đó rồi.- Kris nở một nụ cười quỷ dị. Rồi anh hất mặt về phía chiếc máy tuyền âm, đang truyền âm ra bên ngoài phòng quan sát.
MinSeok lưỡng lự một lúc, sau đó quyết định bấm nút tắt truyền âm.

- Sao? Anh muốn gì thì mới khai đây?
- Muốn mua thông tin thì phải có gì trao đổi chứ?
-...
- Em biết không, thật ra tôi hứng thú với em đấy!- Kris cười nói. Người kia chỉ đơ vài giây, rồi nhíu mày nhìn anh.
- Anh nói nhảm gì vậy?

Nhưng Kris chỉ nhún vai, chắc chắn người kia đã hiểu hết rồi. MinSeok đột nhiên một thoáng thấy không khí có chút kì cục, cậu đứng lên định đi ra khỏi phòng. Không làm nữa.
- Không phải em muốn bắt hung thủ thật sự sao?
Cậu dừng lại, rồi quay sang nhìn anh.
- Anh muốn gì?
- Tôi cho em ba lần trao đổi, mõi lần sẽ nói cho em nghe một điều mà tôi biết, được chứ?
- Nhưng cuối cùng anh muốn trao đổi cái quái gì?


- Ừm, để xem, đầu tiên một nụ hôn thì sao?- Kris nhếch mép.- Rẻ lắm rồi.
MinSeok mở to mắt nhìn người kia, anh ta là đang nói đùa sao? Cậu, là con trai mà? Nhưng mặt hắn ta trông lại rất nghiêm túc. Hai bàn tay cậu nắm chặt, đúng là đang không biết làm sao nữa. Còn tên Kris đó, chỉ hứng thú xem biểu hiện của cậu, đúng là thú vị.

Đột nhiên MinSeok ngước lên nhìn anh.- Nếu...nếu vậy, anh phải khai ra...biết chưa?
Kris cũng một thoáng ngạc nhiên, nhưng nhìn vài tia ửng đỏ ánh lại mờ mờ qua ánh đèn hiu hắt trong phòng trên má người kia, anh cũng bất giác gật gật đầu. MinSeok cắn môi, cậu đưa tay tắt đèn trong phòng. Thì làm sao cậu có thể, để cho phòng quan sát thấy mấy cảnh này chứ? May là máy quay của phòng này cũng đang được sửa. MinSeok mò mẫm đến chiếc bàn lớn, cậu đặt tay lên bàn lần đường.
Thì đột nhiên từ cổ tay, một cảm giác siết thật mạnh, kéo cậu lại gần. Đột nhiên từ môi truyền lên cảm giác kì lạ. Cậu mở to mắt, trong đầu không còn nghĩ được gì hết. Đang bận cuống cuồng, thì lại cảm thấy khuôn miệng đang bị tách ra bởi người kia, cậu vội đẩy mạnh hắn ra, vì hắn ta bị còng, nên nhanh chóng ngồi ngược về ghế. MinSeok đưa tay lên quệt nhẹ môi.
- Sao anh...- Cậu còn chẳng hiểu vì sao, hắn ta có thể thấy cậu để mà kéo tay cậu chính xác như thế, căn phòng này tối om, đường còn phải mò mẫm để đi. Hơn nữa, tên điên này...
- Em không nhận ra, mình đang đeo một cái vòng tay phát quang sao?- Anh như đọc được ý nghĩ của cậu trong bóng tối liền trả lời.- Có điều, em chưa bao giờ hôn ai à?
- Anh...?!- Tên biến thái này!!
- Tôi rất thích đó, hơn nữa, người em cũng rất thơm nữa.
- YAH!!!!- MinSeok quát ầm lên, cậu sắp ngượng đến chết, hai má thì sắp nóng đến nổ mặt mất.- Anh còn chưa chịu khai, tôi rút súng bắn nát đầu anh liền?!
- Được rồi, được rồi!!- Kris vừa cười cười vừa nói về một vụ mua bán ma túy mà mình nghe lỏm được trong buổi tiệc kia cho MinSeok. Thì đột nhiên lúc đó cửa bật mở, ánh sáng ùa vào làm cậu chói mắt. Kyung Soo chạy vào, mở đèn lên.
- Hyung!! Anh không sao chứ? – Cậu lo lắng chạy đến. Ban nãy không hiểu sao cả đèn và máy truyền âm tắt ngúm, cửa thậm chí bị khóa trong, quẩn quanh mãi mới tìm được chìa khóa cửa phòng.
- Tôi mới là người có sao đây!- Kris vừa được giải đi vừa nói.- Đúng là cảnh sát giỏi, cậu ta sắp bức điên tôi rồi!- Kris vừa nói vừa nhếch mép nhìn người kia, sau đó trước khi đi anh còn nói.- Có điều, đừng dùng cách này với mấy tên tội phạm khác, vì chỉ có tôi mới đầu hàng trước cái "kĩ năng cảnh sát" siêu tệ của em thôi! Chẳng trách, lần đầu mà...


- YAH!!!!! ĐEM CÁI TÊN NÀY ĐI MAU!!!!- MinSeok đột nhiên hét ầm lên, có khi cả dãy đều nghe thấy. Cậu cảm tưởng mặt mình sắp nóng lên đến chết. Hai tay nắm chặt hết cả lại.


- A...Hyung, ban nãy, hắn có khai...- Kyung Soo vừa được phen hết hồn, một lúc sau mới dám lên tiếng.


- Phố 5 đường S, tập kích ngay đi! Hừ!- Dù bực bội, xấu hổ hay điên tiếc cỡ nào, cũng phải làm cho xong công việc đã.


Một bóng người lùi lại sau bức tường trước phòng hồ sơ kế bên chỗ hai người đang đứng, hắn cầm điện thoại lên. "Kế hoạch rút lui, kế hoạch rút lui!!"

------------------------------------------------------------------

 

Với cuộc tập kích lần này, MinSeok vô cùng chắc chắn là sẽ không để sai sót gì và nhất định sẽ bắt được thủ phạm thật sự. Nhưng cuối cùng, cuộc tập kích lại thất bại. Không phải lỗi do đội của cậu, mà là không có cuộc mua bán nào diễn ra cả. Dù đã cho người theo dõi thêm, nhưng chẳng thấy ai đáng nghi xuất hiện.

Tổ trưởng Hong day day thái dương.
- Cậu nên biết, vụ này cực quan trọng. Sao có thể đưa thông tin sai chứ?!- Ông lắc đầu nhìn MinSeok.
- Tôi không có, đó là tất cả những gì, tên nghi hạm đó đã khai.
- Tôi nghe nói trong quá trình điều tra hỏi cung, đột nhiên máy truyền âm, đèn và cửa đều gặp trục trặc, sao biết được hắn có ép cậu khai thông tin giả gì hay không chứ?!
- Hắn bị còng! Hơn nữa,...- Cậu dừng lại một chút, nghĩ đến cuyện hôm đó, mặt tự nhiên thấy nóng ran.
- Mặc dù từng lập được công lớn, nhưng mong cậu đừng chủ quan nữa!!- Ông ấy vừa nói vừa xua xua tay, MinSeok cũng không biết nói gì nữa, đành lui ra.
Cậu bực bội quay trở về phòng, lật lật giở giở xấp tài liệu trên bàn nhưng trong đầu không tránh nổi cái cục tức đang dần bự hơn. Cậu nhìn vào mấy dòng chữ trên tờ hồ sơ.
- Hay là cứ cho tên điên nhà anh vô tù luôn cho rồi!!- MinSeok lầm bầm. Vừa nghĩ đến Kris, đột nhiên trong đầu anh auto hiện lên hình ảnh ám muội hôm trước. Cậu vừa tức vừa xấu hổ. Nhưng không được, cậu phải hỏi cho ra lẽ.
Nên ngay sau đó, MinSeok đã lái xe trực tiếp đến nhà giam.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro