CHAP 3: Lần 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lần trao đổi thứ ba; Liệu đây là mở đầu, hay kết thúc của chúng ta...





MinSeok vừa lái xe vừa bấm gọi cho Kyung Soo:
- Hyung!
- Này địa chỉ nhân chứng cậu đưa cho tôi, có đúng không?
- Đúng chứ, em có đưa cho Trưởng phòng Hong xem nữa mà...
- Cái gì?- "Thảo nào..." MinSeok nghiến chặt răng.
- Nhưng mà, hyung, anh điều tra vụ này làm cái gì nữa?
- Hử, vậy là ý gì?
- Thì, nghi phạm kia, đã nhận tội rồi mà?

MinSeok im lặng, không phải, cậu nghe sai rồi có phải không. Không, tại sao chứ? Rốt cục ngày hôm nay, mọi người đều đang đùa có phải không.
- Hyung? Anh đang ở đâu thế?
MinSeok im lặng nhìn thẫn thờ vào tay lái, đột nhiên vừa ngước dậy, thấy mình bị lạc tay lái, và chuẩn bị đâm sầm vào cái cây lớn phía trước.
- Ahhh...
- Hyung? Sao thế, hyung?

MinSeok đạp thắng, nhưng thắng lại không ăn, cái xe cứ lao đi, cậu nhắm mắt, đạp thật mạnh.
Cái xe đột nhiên dừng lại, nhưng đột ngột làm cậu đập đầu vào tay lái. Dừng lại rồi, dừng lại rồi. MinSeok thở phảo, cậu vịn tay lái gục đầu xuống, bên ngoài có vài người đến xem tình hình nhưng cậu không để ý, cậu cắn chặt môi ngước lên. Cậu mở máy xe, "Không, chắc chắn phải có chuyện gì đó, mình phải hỏi cho ra lẽ!" MinSeok lái đi, không để ý trên đầu mình đang bị chảy máu. Nhưng bây giờ một chút cũng không thấy đau.

- Đó cậu vào đi. Khi nào xong tôi đến!
- Không phải chỉ được 15' thôi sao?- MinSeok ngạc nhiên.
- Dù sao cũng sắp tử hình rồi, khắt khe để làm gì?
MinSeok hơi cúi đầu, cậu nhìn vào phía trong. Người kia, anh không để ý cậu đến, vẫn đang ngồi đối mặt với cửa sổ nhỏ trên cao, chân gác lên bàn, như mọi ngày. Nhưng lần này cậu có bước vào. Anh cũng không nhận ra, cho đến khi cậu ho khan một tiếng.
- Oh, em lại đến thăm anh đấy à?- Kris đứng dậy, bước lại gần vừa điịnh ôm cậu nhưng lập tức bị cậu đẩy ra.- Em, sao thế?
- Anh...còn đùa được sao?
- Em nói gì thế Minnie à?
- Tại sao anh lại nhận tội?- MinSeok thật sự đang kiềm chế, để không khóc, cậu thật sự hoang mang, chuyện gì đây chứ?
- Thì...mà trán em, bị cái gì thế kia?!- Đột nhiên anh nhìn trán cậu, thấy một ít máu trên trán.Vội đi lại xem thử.- Va vào đâu à?
MinSeo cắn môi, cậu đẩy mạnh anh ra. Không kiềm chế nổi nữa rồi, nước mắt cậu bắt đầu chảy, không rõ mình thấy buồn, hay  cảm thấy bị lừa dối nữa.- Anh không thể trả lời câu hỏi của tôi hay sao? Anh bị cái quái gì thế!!!- Cậu hét lớn.

Kris không còn vẻ đùa đùa giỡn giỡn nữa, anh đi lại gần cậu, nhưng MinSeok chỉ hất tay anh ra. Nhìn nước mắt đầy khôn mặt cậu, anh thật sự đau lòng. Anh không biết, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế, vậy mà cậu với anh không đơn thuần chỉ là cảnh sát và tội phạm; đến độ thấy cậu cười anh cũng vui, đến độ bây giờ thấy cậu khóc, anh lại cảm thấy đau. Thứ cảm giác này, anh chưa từng trải qua.
Kris nắm được tay MinSeok, không cho cậu hất ra nữa, liền nhanh chóng kéo cậu vào lòng. Nhưng anh chưa vội nói gì, chỉ im lặng ghì chặt cậu, cảm thấy mảng vai áo bị ướt. Trong không gian chỉ có tiếng khóc của MinSeok. Cậu liên tục đấm vào ngực anh, rồi bất lực buông thõng tay.

- Anh...tại sao?- Được một lúc MinSeok áp má vào lồng ngực anh mà hỏi.
- Em hình như mệt rồi, về nhà đi!- Kris vị hai vai cậu, cúi đầu xuống nhìn cậu.- Ở đây lâu không tốt đâu!
- Bây giờ anh sắp chết còn lo cho tôi làm gì?- MinSeok nhếch mép, hất bàn tay trên vai của mình ra. Cậu vừa định quay đi, thì lúc này anh mới lên tiếng.
- Đúng. Là anh làm, là anh gây ra đó.
MinSeok nhìn anh, cậu không thể nói gì, không biết muốn nói gì nữa. Cậu lắc lắc đầu, nhíu mày.- Không, anh bảo anh không làm cơ mà, anh nói anh vô tội!
- Có ai muốn bị bắt đâu chứ...
- Nhưng những bằng chứng của em, không thể nào. Đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Nói cho em đi!- MinSeok bước lại gần anh, nắm cổ tay anh. Nhưng Kris chỉ cúi đầu, nhìn vào bàn tay nhỏ đang lạnh ngắt.
- Chỉ là trùng hợp thôi... Thủ phạm là anh. Em đừng điều tra vụ này nữa.
- Không lẽ, từ trước đến giờ...anh đều nói dối tôi sao?
- Anh...xin lỗi...
MinSeok hất nhẹ tay anh ra, cậu khẽ thở dài, rồi quay đi mà không nói thêm gì. – Hóa ra, tôi là người ngốc nhất, bị người như anh...lợi dụng.

----- ------

- HYUNG!!!!
MinSeok giật mình quay lại, mặt nhăn nhó.- Cái gì mà hét dữ vậy!
- Em gọi anh nãy giờ.- Kyung Soo phồng má. Xong, cậu lại thở dài nhìn anh một lượt.

Đã hơn hai tháng qua, MinSeok đều nhốt mình ở Sở, cậu làm việc đến quên trời quên đất, công trạng lập được trong những tuần qua không phải là ít, nhưng cậu dường như chẳng mấy để tâm, cậu chỉ muốn lấy công việc để làm cái cớ, không muốn nghĩ đến những chuyện không đáng khác. Có điều, cậu làm việc nhiều đến đọ, những vụ án được giao đều hoàn thành xong, dù sao cũng chỉ là vài vụ lặt vặt. Mỗi lúc rảnh rỗi, MinSeok chỉ ngồi thần người ra, thật không biết mình rốt cục là muốn gì nữa.
- Hyung, mấy ngày nay anh đã chăm chỉ lắm rồi, về nhà đi anh!
- Tôi không sao, đừng lo cho tôi...- MinSeok quay qua nhìn Kyung Soo, có điều không biết do đèn trong phòng cậu mờ hay sao mà nhìn Kyung Soo nhòe hết cả. Cậu bắt giác đưa tay ấn thái dương.- Vậy cậu kiếm tôi làm gì?
- À, có một cuộc gọi từ nhà giam...là vụ hai tháng trước.
- ...- MinSeok chợt khựng lại nhưng nhanh chóng dám mắt vào tập hồ sơ.- Thì sao, vụ án xong rồi, tôi đâu cần đến đó làm gì nữa.
- Hồ sơ kết án bây giờ mới được chuyển đến, họ muốn cảnh sát phụ trách đến đó để xem xét...- Kyung Soo nói, vừa ngồi xuống cái ghế trước bàn làm việc MinSeok.- Mà hình như, anh ta còn gây cái gì đó trong đấy...
MinSeok thở dài, cậu lặng lẽ đứng lên, thu dọn một chút rồi mới đi ra khỏi phòng làm việc.
" Anh, chưa chịu buông tha cho tôi sao..."










- Ok, vậy là xong rồi, cảm ơn cậu Kim!- Quản lý cười nhìn cậu.
- Vâng. Nhưng sao không gửi trực tiếp đến Sở mà lại gửi đến đây vậy?
- À, thật ra...




- Ah!!!! Em đến thăm anh đấy à?- Giọng anh thều thào nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy, nhìn người đứng trước cửa.- Vào đ...
- Anh bị điên hả?!- MinSeok quát lớn mà chưa kịp để anh nói hết, cậu tiến lên vài bước, mím môi nhìn người đang nằm đó.- Sao anh cứ...
Kris ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó anh lại cười.- Chỉ có cách này, em mới đến đây gặp anh thôi!
- Hả?

- Thằng kia!- Juhan đá cục đá trước mặt anh, hất cằm về phía anh.
- Tao không muốn gây sự với mày...- "Em ấy sẽ không thích thế đâu..." Anh bất giác cười nhẹ.
- Tụi bây lui hết đi!- Juhan vẫy vẫy tay, sau đó ngồi xuống cạnh anh.- Có muốn tao giúp không?
- Ý mày là sao nữa đây?- Anh ngao ngán nhìn hắn.
- Mày...yêu thằng cảnh sát thối...à xin lỗi, xin lỗi đừng lườm tao như thế! Vậy mày yêu nó, cảnh sát Kim í?
- Điều đó còn quan trọng không?
- Tao có thể giúp mày!
-...
- Nếu mày chỉ gây sự một vụ vặt vãnh thì người ta sẽ không gọi cảnh sát phụ trách đến, nhưng...
- Ahhhh!- Kris ôm bụng, thứ chất lỏng đỏ cứ chảy túa ra. Anh nheo mắt nhìn người đang đứng kia.
- Nhưng nếu mày bị thương nặng, cậu ấy chắc sẽ được gọi đến.- Juhan cúi xuống nói nhỏ vào tai anh trước khi anh được đưa đi.- Cố lên!
Kris dù đau đến chết, nhưng anh chắc chắn đã thấy Juhan cười trước khi hắn bị quản ngục nhấn đầu mạnh xuống và còng tay lại đưa đi...


- Hình như cách đó đã hiệu quả thật!!- Kris cười sau khi kể lại. Nhưng MinSeok chỉ nhíu mày rồi quay đi.- Khoan, khoan đã Minnie à! Em không thể nghe anh nói một chút sao?
- Nhanh đi, tôi...tôi bận lắm!
Kris cụp mắt, môi khẽ cắn, lúc sau mới bật được thành tiếng.- Em...em có muốn, thực hiện lần trao đổi cuối cùng không?
MinSeok theo quán tính quay lại nhìn anh, mắt cậu mở to. Anh còn muốn tôi tin thêm gì nữa từ anh sao? Cậu cười khẩy rồi lắc nhẹ đầu.- Bây giờ tôi không cần phải nghe...
- Đây là một chuyện...mà anh chưa bao giờ nói cho em, em có thể... Ưmmm...
MinSeok không biết lúc nào đã bước đến, và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng chóng vánh lên môi anh. Cậu đứng kế bên giường nhìn xuống gương mặt đôi phần ngạc nhiên của anh.- Sao, anh còn gì để...

" Cảm nhận được rồi! Cảm nhận được hơi ấm đó!" Kris nắm chặt cổ tay cậu mà kéo xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. MinSeok mở to mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó cậu từ nhắm mắt, từ khóe mắt, một giọt nước mắt rơi xuống gò má anh. Đến khi anh từ từ dứt ra, cậu chỉ cúi xuống gục đầu trên vai anh.

- Anh...yêu em. Anh yêu em lắm!- Kris nhẹ nhàng thì thầm nhưng đủ cho cả hai đều nghe thấy. MinSeok ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn anh.- Đó là sự thật cuối cùng anh muốn nói cho em nghe.- Anh cười nhẹ nhìn cậu, tay đặt sau gáy cậu khẽ kéo cậu lại gần hơn.- Anh yêu em.

Từ khóe mắt đó, cũng rơi xuống một thứ lấp lánh, từ khóe mắt lâu đã khô cạn, lâu đã không phải khóc vì ai, nay đang ướt đẫm, vì thương xót cho tình yêu của chính mình...

----- -----

MinSeok nắm chặt sợi dây chuyền trên tay, nhìn lên phía trước...
"Có một nơi, anh thực sự muốn đến cùng em, hãy đến đó hộ anh nhưng hãy đi vào ngày anh chết..."
" Tại sao chứ?"
" Vậy thì sau đó, anh sẽ đến đó cùng em..."
MinSeok mím môi, cậu lái xe vào con đường xa lộ vắng. Khung cảnh nơi này, đẹp như thế, bên phải là rừng cây dọc vực đá còn bên trái là vách núi. Nhưng cậu lại không hề cảm thấy hứng thú. "Em sẽ đến nơi mà anh muốn đến, làm điều mà anh muốn làm!"

'Rengg! Rengg!'
"Alo?"
" Tôi...tôi..."
" Ai thế ạ?" MinSeok nhíu mày, hơi cúi xuống, đột nhiên khựng lại, cậu tấp xe vào bên đường. "Cô...cô Nam? Cô, cô là nhân chứng đó!?"
" Vâng, chào cậu. Tôi...tôi thật sự xin lỗi, vì lúc đó tôi đã không xuất hiện. Nhưng...tôi không còn cách nào khác!!"
" Vậy...cô còn gọi cho tôi làm gì nữa, hả!!" MinSeok chợt mất bình tĩnh mà hét lớn.
" Tôi...tôi thật sự hỗi hận nên...và vì ông ta bảo mọi việc đã xong, tôi được thả liền gọi cho cậu!"
" Ông...ông ta?"
" Vâng, là ông Hong."

MinSeok chết lặng, tay câu ghì chặt điện thoại. Gián điệp. Gián điệp đó, là sếp Hong? Cậu, chính cậu là người đã đem toàn bộ tài liệu điều tra cho ông ta, không lẽ...
- Ahhhhhh!- MinSeok la lớn, cậu đập mạnh tay lái, dần trở nên mất bình tĩnh.


Phạm nhân Kris...

MinSeok nhanh chóng quay đầu xe, nhấn chân ga...

Phạm tội sát hại cô Lee...

Gương mặt cậu ngập tràn nước mắt, cậu lái hết tốc độ... Nhưng lại không để ý.
Một chiếc xe màu đen, đi theo hướng ngược lại đang lao đến.

Và liên quan đến một số vụ buôn bán ma túy...

Chiếc xe mất tay lái, MinSeok đạp thắng, nhưng chiếc xe không hề dừng lại.

' Tòa tuyên án Tử hình.'


"MinSeok, em đã đến chưa, nơi anh muốn cùng em kết hôn? Anh sẽ đến cùng em."


Chiếc xe lao xuống vực, cậu nhắm chặt mắt. Tay MinSeok ghì chặt sợi dây chuyền của anh trong tay...




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu bước vào dãy hành lang phòng ép cung, tiếng bước chân nhẹ vang khắp cả hành lang, cùng tiếng mặt dây chuyền leng keng nhỏ gõ vào nhau. Nhận hồ sơ từ cậu hậu bối, cậu ngáp ngắn ngáp dài mệt nhọc xem sơ.
- Tiền bối! Anh trở lại rồi! Lần bắt tên cướp đó của anh đúng là...Woa!!!
- ... Gì đây?
- À vụ án mớ...
- Tại sao lại chuyển đến đây, mấy vụ rửa tiền buôn bán ma túy tôi không nhận...
- Nhưng anh được phân cho mà! Với cả, vụ này cũng có liên quan đến cảnh sát Park, con trai của Cục trưởng...
Cậu khựng lại. Lại nữa? Cái tên khốn đó lại,...Nhưng lần này, chắc chắn chắc chắn em sẽ... Cậu nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, nhíu mày quay sang hậu bối kia.
- Vậy nghi phạm bên trong?
- Là một người bị bắt gặp gần đó, tên là Kim Jong In... Mà anh này, vụ này giống như vụ hai nắm trước nhỉ?!
- Đúng. Nhưng lần này chắc chắn, sẽ không như lần đó nữa, tôi nhất định sẽ bắt được thủ phạm thật sự!- Cậu cầm tập hồ sơ vừa định quay đi.

- Ah khoan tiền bối Kyung Soo, phòng đó camera hư, anh cẩn thận nhé!
Kyung Soo im lặng một chút, rồi anh cười nhẹ, quay người vào trong.

Lần này, em nhất định sẽ làm được, MinSeok hyung, hãy tin em, em sẽ trả thù cho anh.

-------------------
Tình yêu của chúng ta mở đầu và kết thúc, chỉ vỏn vẹn bằng ba lần trao đổi...Đúng không anh?
Hửm? Không, em nói nhảm gì thế! Em muốn trao đổi nữa không?
Gì chứ!? Để làm gì...
Để, anh được yêu em, Kim MinSeok.
-------------------



P/s: ai đọc extra không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro