0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tae, chú tâm vào ăn đi con, đừng nghịch nữa.

Sau tiếng "keeng" nhẹ khi chiếc thìa nhựa chạm phải miệng bát sứ trắng tinh, cậu nhóc tám tuổi với đôi mắt một mí tròn xoe ngẩng đầu nhìn mẹ, vẻ mặt nó ngơ ngác khó hiểu.

- Nhưng... con đang ăn mà, mẹ.

Vẫn tất bật với những công việc không tên quanh căn bếp nhỏ, mẹ nó chẳng buồn xoay đầu lại mà chỉ uể oải đáp lời.

- Những đứa trẻ khác không vừa ăn vừa gõ liên tục vào bát của mình đâu. Nhức đầu lắm, Tae à.

Cậu nhóc lặng thinh rồi cúi gằm mặt xuống. Mái đầu xù với những lọn tóc mai hơi quá dài che phủ lòa xòa trước trán, làm khuất bóng đôi mắt buồn tênh với những ánh nhìn mông lung khờ dại. Bàn tay nhỏ bé của nó vô thức siết chặt chiếc thìa nhựa đỏ thẫm, rồi từng chút từng chút một, gắng sức gồng lên khi múc những phần cơm và tống hết vào miệng mình, nhai nuốt như một cái máy đã được lập trình.

Căn bếp không còn tiếng cười giòn tan cất lên thích thú, cũng chẳng còn âm điệu ngân nga khẽ hát vu vơ. Trầm mặc một cách kỳ lạ, cậu nhóc tám tuổi chỉ biết thực hiện chuỗi hành động vừa rồi theo thứ tự nhất định, không chen thêm bất cứ một chi tiết thừa.

Những đứa trẻ khác không làm thế?

Có nghĩa là Kim TaeHyung cũng không được làm thế?

Khẽ cắn môi rồi lắc đầu thật khẽ, nó chợt cảm thấy món ăn yêu thích thường ngày bỗng đắng gắt khó tả.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro