Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xem clip tiktok của Hậu Hoàng tui chợt nhớ đến ngoại tôi năm nay bà cũng đã U70. Tôi nhớ ra một điều ngoại tôi cũng là người già là độ tuổi người ta được làm trẻ con lần thứ hai . Nhưng giai đoạn họ không phải là những đứa trẻ mới lớn không biết gì về thế giới cần được sự chỉ dạy của người lớn. Mà giờ đây những đứa trẻ đó đã không theo kịp và không biết gì về sự phát triển của thời đại này thời đại 4.0. Thời đại mà con người ta dùng robot để phục vụ con người, dùng điện thoại thông minh để thể hiện cảm xúc, dùng youtube để dỗ dành trẻ con . Giờ những người như ngoại tôi lại cảm thấy mình trở nên vô dụng và không biết gì về cuộc sống , những công nghệ mới xuất hiện khi bộ não và hoạt động của ngoại tôi trở nên chậm chạp khó nhớ khó tiếp thu những công nghệ mà giới trẻ và người trưởng thành xem đó là một việc nhỏ. Nơi mà mọi thất mất của các cụ bị xem là phiền phức nơi mà câu hỏi " gọi zalo như thế nào mày chỉ lại cho bà xem bà quên mất rồi" lại được đáp lại bằng " thôi bà không cần học nữa đâu con chỉ nhiều lần rồi mà bà có nhớ đâu phiền phức lắm mà bà cũng có cần điện ai đâu học làm gì". Đó là thế giới 4.0 thế giới hiện đại mà con người xem là tiện nghi nhưng nó lại có thể trở thành trở ngại của những con người được làm trẻ con lần thứ hai nơi mà thắc mắc của họ được xem là phiền phức.

Tôi nhớ có lần hỏi ngoại về cách làm nấu chè món ăn mà lúc đó bà làm rất ngon, lúc bà chỉ cho tôi bà vui lắm bà chỉ rất nhiều và dặn đi dặn lại rất nhiều lần và ngồi xem một đứa hậu đậu như tôi nấu. Lúc đấy tui không hiểu tại sao chỉ là hướng dẫn nấu một nầu chè thôi mà bà tôi lại vui như vậy. Nhưng giờ đây có thể là tui đã hiểu đó là lúc bà nghĩ là bà đã giúp đường gì đó lúc đó bà không còn là một đứa trẻ vô dụng chỉ ngồi nhìn chúng tôi chạy thôi cái thế giới mà bà không giúp được, cái thế giới mà bà chỉ thấy được mọi thứ thay đổi quá nhanh. Lúc đó như bà trở lại một người mà các cháu các con có thể dựa vào như lúc trước. Là người mà có thể trả lời những thắc mắc cho chúng tôi dù chúng tôi có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần bà vẫn trả lời " cha mày nấu có cái nầu chè cũng không xong hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần đây xem sao , chết chết rồi mày nấu cái gì mà mặn vậy con này sao là nầu chè được" lúc đấy cho dù tôi có làm sai thì bà vẫn chỉ tôi từng chút chứ không hề có một sự khó chịu hay chê tôi phiền phức tí nào. Lúc đó tôi như trở lại lúc còn hỏi bà tại sao người lớn lại phải lo nhiều việc thế bà. Lúc đó bà đáp tôi rằng " để khi họ trở thành đứa trẻ một lần nữa họ không làm một đứa trẻ vô dụng cần sự chỉ bảo của người trẻ hơn họ đó con à". Con người ta có hai lần được làm trẻ con nhưng lần làm trẻ con thứ hai như thế nào là do họ quyết định một đứa trẻ được quan tâm chăm sóc hay là một đứa trẻ bị cho là phiền phức và sống trong cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro