幸福

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ khi quen biết nhau cho đến khi quyết định cưới, kim changdong và kim kwanghee đã có ba năm vô cùng hạnh phúc. dẫu cho, đôi khi giữa họ vẫn có những tranh cãi hay xích mích thường thấy trong tình yêu, thì nhìn chung họ vẫn là cặp vợ chồng trong ấm ngoài êm. cả hai vẫn nghĩ cuộc sống của họ cứ như thế trôi qua êm đềm, nào ngờ đâu lại xuất hiện một bước ngoặt đổi thay, mang theo niềm vui lớn lao nhưng cũng kèm theo không ít thử thách.

dạo gần đây chẳng hiểu sao kim changdong thường xuyên cảm thấy mệt mỏi mà không rõ nguyên nhân, cả ngày chẳng muốn hoạt động, cứ như trở thành một con sâu lười. nếu như có thể ngồi, thì em chắc chắn sẽ không đứng; nếu như có thể nằm, thì em tuyệt nhiên không ngồi. không chỉ thế, lúc nào changdong cũng cảm thấy buồn ngủ, hai mí mắt cứ nặng trĩu muốn nhắm tịt lại. vốn nghĩ là bởi vì công việc nên em mới mệt mỏi nhiều, nhưng cho dù kim changdong có ngủ sớm đến mấy thì sáng hôm sau vẫn cứ lờ đờ suốt. em cũng đã cố thử nhiều cách khác nhau để giữ tỉnh táo, ấy thế mà kết quả cũng chẳng khả quan hơn.

tình trạng sức khoẻ của changdong càng trở nên đáng lo ngại hơn khi em bắt đầu trở nên biếng ăn. chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn, bất kể là món nào, đều khiến cho bụng dạ của em quặn hết cả lên khiến em cảm thấy buồn nôn không dứt. vừa chỉ gắp được một miếng vào miệng thì changdong liền tức tốc nôn sạch. thứ duy nhất em có thể ăn là món cháo trắng, hoàn toàn chỉ đơn giản là cháo trắng nhuyễn, nhưng ăn hoài một món cũng thấy ngán, lại còn chẳng đủ dinh dưỡng. kim kwanghee nhìn sức khỏe vợ mình ngày một suy yếu mà cảm thấy lo lắng vô cùng, nên muốn đưa changdong đến bệnh viện để kiểm tra. nhưng cho dù anh có khuyên nhủ cách nào thì changdong vẫn cứ là lì lợm chẳng chịu đi. ai bảo kim changdong là chúa sợ bệnh viện, lỡ như có bệnh thật thì sẽ phải tiêm, em không muốn tiêm một chút nào.

cho đến khi changdong bỗng dưng ngất xỉu tại chỗ làm, kim hyukkyu - người anh thân thiết với cặp vợ chồng này, được một phen hốt hoảng phải gọi cấp cứu thì changdong mới bất đắc dĩ được đưa đi khám. kwanghee ở công ty nghe tin người thương ngất xỉu liền tức tốc xin nghỉ chạy đến bệnh viện. đến nơi thì changdong cũng đã tỉnh lại, anh hyukkyu đi cùng thì đang ngồi bên cạnh nghe bác sĩ thăm khám nói gì đó. nhưng mà trước hết, kim kwanghee có một thắc mắc cần được giải đáp: sao vợ mình lại nằm trong khoa sản? cũng không biết là kim hyukkyu có thuật đọc tâm hay kim kwanghee trong lúc suy nghĩ đã lỡ miệng nói ra. vừa nhìn thấy anh, hyukkyu với nét mặt vui mừng mà thông báo rằng changdong đã có thai được ba tuần. ngay khi kim kwanghee vẫn còn đang ngỡ ngàng vì cái thông tin gây sốc, kim hyukkyu lập tức nghiêm mặt phê bình cả hai vợ chồng.

"kim changdong thì không nói, ngay cả sức khỏe của bản thân cũng cũng ngó lơ, suốt ngày cứ bảo không sao không sao."

lại quay sang kim kwanghee nói tiếp:

"còn kim kwanghee tội càng nặng, rõ ràng biết em ấy như thế cũng không chịu cứng rắn đưa vợ mình đi kiểm tra. cũng may là còn có kim hyukkyu anh ở đó, nếu không anh thực sự sẽ cho hai đứa một trận nhớ đời."

cả changdong lẫn kim kwanghee biết sai, chỉ đành im lặng nghe người anh của mình rầy la cho một trận. nhưng nửa tâm trí còn lại của hai người đều đang bận suy nghĩ về sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong bụng changdong. cả hai người đều cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ. cảm giác vui mừng đan xen với nỗi lo lắng về việc trở thành cha mẹ lần đầu tiên. kim hyukkyu nhìn thấy hai người đang chìm trong thế giới của riêng họ cũng chẳng đành lòng la mắng nhiều, y thở dài.

"thôi được rồi, cũng không thể trách hai đứa. dù sao hai đứa vẫn còn trẻ, kinh nghiệm đối với chuyện này không đủ nên cũng khó mà nhận ra việc mang thai. anh hy vọng hai đứa sẽ chú ý hơn, hiện tại cả hai còn có thêm một đứa bé nữa đấy."

dặn dò cặp vợ chồng xong xuôi, kim hyukkyu cũng nhanh chóng trở về quán cà phê của mình. điện thoại của anh nãy giờ cứ rung suốt vì bị hai đứa hyunggyu với heo su hỏi thăm, chắc tụi nhỏ cũng lo lắng cho changdong lắm. sau khi kim hyukkyu rời đi, chỉ còn lại kim kwanghee cũng changdong cứ ngơ ngác nhìn nhau. kim changdong đặt tay lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình mà xoa nhẹ, như có như không cảm nhận. em ngước lên nhìn changdong với đôi mắt ngấn nước:

"anh kwanghee, nơi này của em thực sự có một sinh mạng này. nhưng em lo quá, chúng ta lại chẳng có kinh nghiệm gì. liệu mình có thể làm được không anh ơi?"

kwanghee ngồi xuống bên cạnh vợ. anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay em như vỗ về:

"mọi chuyện sẽ ổn thôi. nếu không biết thì anh sẽ học, anh sẽ cố gắng chăm sóc em và cả con thật tốt. chúng ta có nhau mà."

thời gian đầu của thai kỳ, changdong vẫn luôn cảm thấy buồn nôn và mệt mỏi cùng cực. trước kia em là người vô cùng dễ ăn, nhưng từ khi mang thai, hầu như em chẳng ăn được bao nhiêu. nếu không nôn thốc nôn tháo vì mùi thức ăn thì cũng chỉ ăn được vài miếng cho có. bây giờ mỗi bữa ăn đều như là cực hình đối với em, hậu quả là cân nặng của em ngày càng sụt giảm. kim kwanghee lại xót người thương, quyết tâm đi học nấu ăn cho thai phụ, còn tận tình đến mức học chuẩn bị các món ăn nhẹ dễ ăn phòng ngừa. mỗi lần nhìn thấy chồng mình tất bật chuẩn bị riêng thức ăn cho mình, kim changdong đều vô cùng cảm động, đôi mắt cứ ngấn lệ nhào vào lòng chồng mình đòi ôm.

chẳng những khẩu vị thay đổi, ngay cả tính tình cũng trở nên đối nghịch hoàn toàn so với trước đây. kim changdong vốn là tuýp người năng động, hay đùa giỡn pha trò với mọi người xung quanh, suốt ngày vẫn luôn tươi cười đến tít cả mắt. bây giờ trở thành một em bé nhõng nhẽo, lại còn hay dỗi hờn chồng mình mà chẳng rõ lý do, chưa kể cứ chốc chốc lại rưng rức nước mắt muốn khóc. kim kwanghee phải luôn nhẹ nhàng hết mức có thể, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa với em bé đang mang thai này. không thể không nói rằng kim kwanghee vẫn luôn cưng nhiều kim changdong nhiều như vậy, cho dù em ấy có trở nên khó chiều hơn nữa thì anh vẫn chẳng ngại ngần.

thách thức vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi vì cái thai vẫn còn nhỏ nên vẫn chưa ảnh hưởng đến vận động gì nhiều. thế là changdong nằng nặc đòi chồng mình quay lại quán cà phê của anh hyukkyu làm việc với lý do vận động tốt cho sức khỏe người bầu. dẫu biết là vậy, nhưng kim kwanghee vẫn không đồng ý, anh từng nghe mẹ mình nói rằng ba tháng đầu thai kỳ là quan trọng nhất, cần phải chú ý rất nhiều. nếu như changdong trong lúc làm việc không cẩn thận bị ngã, hay em ấy lại vụng về tự làm mình bị thương thì anh biết phải làm sao. huống chi anh biết rõ mục đích thật sự của vợ mình tụ họp cùng với hai con người làm chung kia thì đúng hơn. kim changdong thấy anh không chấp nhận thì quay sang dỗi ngược, còn khóc lóc ăn vạ với anh hyukkyu.

"anh kwanghee chẳng thương em nữa rồi, anh ấy không còn chiều chuộng em như trước nữa. rõ ràng vận động tốt cho cả em lẫn đứa bé mà anh ấy lại không nghe."

thế là một lần nữa, kim hyukkyu lại phải đứng ra làm chủ, lấy bản thân ra đảm bảo sẽ trông chừng changdong thì kim kwanghee mới tạm thời thỏa hiệp. thế là kim changdong được quay lại làm việc ở quán cà phê theo ý muốn. khi kim hyeonggyu và heo su nghe tin bạn chí cốt của hai người tiếp tục đi làm, cả hai đều vô cùng phấn khởi. nhất là thằng bé hyeonggyu, nó cứ nhìn chằm chằm vào bụng của changdong suốt cả buổi, miệng liên tục hỏi rằng thật sự có một em bé đang lớn lên trong đó hay không.

thật may là ba tháng đầu trôi qua không quá khó khăn so với nhiều người. kim changdong cũng chẳng còn nghén nhiều như trước, giống như đang dần dần lấy lại khẩu vị. đôi khi changdong còn thèm ăn một cách bất chợt, việc anh phải thức dậy lúc nửa đêm chỉ để chiều theo ý em là chuyện bình thường. không chỉ thế, bụng của changdong cũng nhô ra không ít, bây giờ trông giống một người có bầu hơn rồi. ban đầu changdong có chút không quen với việc bụng của mình bự lên, nhưng nhìn nhiều rồi thì từ lạ cũng thành quen. bởi vì bụng vẫn còn nhỏ vẫn chưa gây bất lợi gì mấy cho nên changdong vẫn tiếp tục đến quán cà phê làm như bình thường. thậm chí còn dư sức mà quậy phá cùng với hai tri kỷ hyeonggyu và heo su. không phải bất kỳ chuyện gì cũng đều suôn sẻ, ngoài cái bụng bầu đang dần lớn lên thì ngực của changdong cũng thay đổi theo. hai bầu ngực đầy đặn hơn như miếng bánh mochi mềm mại, núm vú đau nhức có cảm giác căng trướng. mỗi lần đầu ngực bị cạ vào áo đều rất khó chịu khiến cho changdong chỉ có thể mặc áo thun rộng, đôi lúc còn phải lén xoa bóp để giảm bớt cảm giác trướng đau.

sự thay đổi ở kim changdong ngày càng rõ rệt trong suốt ba tháng tiếp theo. bụng cậu ngày một lớn hơn, dù có khoác lên mình những chiếc áo rộng thùng thình, chiếc bụng tròn trĩnh vẫn không thể che giấu. kích thước thai nhi ngày càng lớn cũng khiến changdong thường xuyên phải đi tiểu, đặc biệt là vào những đêm khuya. kim kwanghee thường xuyên thấy vợ mình ra vào nhà vệ sinh nhiều lần trong đêm, điều này làm anh không khỏi lo lắng.

dù có những vất vả như thế, may mắn thay, thai nhi vẫn đang phát triển khỏe mạnh. mỗi tháng, kwanghee đều đều đặn đưa changdong đi kiểm tra thai kỳ. mỗi lần nhìn thấy hình ảnh đứa con trong bụng dần thành hình hài rõ rệt, changdong không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. chỉ còn vài tháng nữa thôi, một sinh linh bé nhỏ sẽ chào đời, mang theo niềm vui và hạnh phúc lớn lao cho vợ chồng họ. không chỉ có cặp đôi này đang đắm chìm trong niềm vui, kim hyeonggyu - một đứa nhóc chưa một mảnh tình vắt vai cũng vui không kém. hôm nào được nghỉ đều thấy một cái thân to đùng mò tới nhà kim kwanghee, chỉ để được chạm tay xoa bụng của changdong.

những tháng cuối cùng của thai kỳ là khó khăn nhất đối với cả changdong và kim kwanghee. cái thai ngày càng lớn hơn, to đến mức vượt mặt, khiến cơ thể của changdong xuất hiện rất nhiều vết rạn, nhất là ở phần bụng. điều đó khiến em cảm thấy vô cùng tự ti đến mức luôn cố gắng che chắn những chỗ rạn ấy. thai ngày càng lớn cũng ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động thường ngày của changdong. cả cơ thể nặng trĩu cùng cái lưng thường xuyên đau nhức vì phải chịu sức nặng của em bé khiến em chẳng thể làm được gì nhiều. công việc ở quán cà phê, em cũng phải xin nghỉ từ tháng thứ bảy.

giấc ngủ của changdong cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, vì bụng to khiến em chỉ có thể nằm nghiêng, cảm giác nặng nề ở bụng khiến em chẳng thể ngủ ngon. càng tồi tệ hơn, khi mà tâm trạng của changdong thay đổi rất nhiều. rõ ràng phút trước còn cười nói vui vẻ thì giây sâu changdong đã cảm thấy tủi thân rấm rứt khóc, có lần em còn khóc to đến mức kim kwanghee dỗ mãi cũng chẳng được. nhưng kim changdong cũng cảm thấy vô cùng hồi hộp, em mong chờ đến ngày được nhìn thấy đứa trẻ, được ôm lấy con trong vòng tay. chồng em, kim kwanghee còn háo hức hơn cả khi mà anh liên tục mua sắm đồ cho đứa trẻ. trong phòng ngủ của hai vợ chồng đã có thêm rất nhiều đồ dùng cho trẻ sơ sinh, đến mức mà changdong nghĩ chồng mình giống như một con nghiện mua sắm hơn.

kim changdong đang trong những ngày cuối cùng của thai kỳ, lòng ngổn ngang lo lắng về ngày dự sinh đang cận kề. hôm ấy, kim hyeongyu, kim hyukkyu, và heo su ghé qua nhà chơi, mang theo không khí vui vẻ khiến changdong tạm quên đi những căng thẳng trong lòng. khi changdong định đứng dậy mời nước cho mọi người, một cơn đau bụng dữ dội bất ngờ ập đến, khiến em không thể nào cử động. nước ối từ từ theo chân changdong chảy dọc xuống sàn nhà khiến mọi người vô cùng hốt hoảng.

không để mất thời gian, kim hyukkyu vội gọi xe cứu thương. sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt mọi người khi cơn đau của changdong càng lúc càng mạnh. lúc này, kim kwanghee đang ở ngoài mua sắm vài thứ cần thiết cho em bé. nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ hyeongyu, anh lập tức chạy đến bệnh viện, tim đập thình thịch không ngừng.

khi kwanghee đến nơi, anh nghe thấy tiếng changdong hét vang lên từ phòng sinh, những âm thanh đầy đau đớn mà anh chưa bao giờ muốn nghe. quá trình sinh nở kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ, mỗi giây trôi qua như dài đằng đẵng. kwanghee lo lắng đến mức không thể ngồi yên, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng sinh.

sau hơn năm tiếng căng thẳng chờ đợi, tiếng khóc đầu tiên của đứa bé vang lên, xua tan mọi lo âu trong lòng họ. niềm vui sướng ngập tràn, kwanghee cảm thấy như được giải thoát khỏi mọi căng thẳng. kim hyukkyu, hyeonggyu và cả heo su ở bên cũng thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười vui vẻ.

khi kim changdong tỉnh lại, bên cạnh đã xuất hiện rất nhiều người. kim hyeong vui mừng, nó tính nhào tới ôm lấy em lại bị hai người hyukkyu và heo su ngăn cản. kim hyukkyu nhẹ nhàng giải thích:

"changdong vừa mới sinh, em ấy còn đang rất mệt. nếu em nhảy tới ôm em ấy sẽ khiến changdong rất khó chịu. nghe lời anh không được làm loạn, sau khi changdong khỏe lại thì em muốn làm gì cũng được."

kim hyeonggyu nghe vậy cũng chịu ngồi yên, đôi mắt nó cứ nhìn changdong chằm chằm để chắc rằng anh trai của mình vẫn ổn. heo su thấy vậy cũng tiếp lời:

"được rồi, dù sao mọi chuyện giờ cũng đã ổn. còn lại đã có anh kwanghee ở đây lo liệu rồi. chúng ta về thôi, khi khác lại tới thăm changdong, cả thăm em bé nữa."

kim kwanghee nãy giờ ngồi bên cạnh nắm tay changdong, anh mỉm cười.

"đúng vậy, lần sau lại đến thăm. khi đó anh sẽ cho em ôm đứa nhỏ."

nghe đến việc được ôm em bé khiến kim hyeonggyu vô cùng hứng thú, nó vội vàng gật đầu đồng ý.

sau khi mọi người ra về, kwanghee quay sang nhìn vợ mình. anh ân cần đút cho changdong một ít nước. sau đó anh quay sang chiếc nôi nhỏ bên cạnh, ôm đứa bé đặt gần changdong một cách nhẹ nhàng. kim changdong bây giờ mới được tận mắt nhìn đứa con đang say ngủ của mình, tay vuốt nhẹ má, ánh mắt em tràn đầy tình yêu thương.

"là con trai à? trông xấu quá, mặt cứ đỏ lên, lại còn nhăn nheo. chẳng lẽ lúc trước em cũng trông như thế này sao?"

kim kwanghee phì cười, anh xoa đầu, nhẹ giọng nói với em.

"từ từ rồi thằng bé cũng sẽ khác mà. anh chắc rằng thằng bé sẽ đáng yêu như em vậy."

"thế anh đã đặt tên cho con chưa?"

"kim donghee. ghép từ tên của anh và em."

kim donghee. dong trong changdong và hee trong kwanghee. đứa trẻ này chính là minh chứng cho tình yêu giữa họ, là giọt máu mà changdong đã vất vả mang nặng đẻ đau suốt chín tháng qua. sự ra đời của donghee không chỉ là niềm hạnh phúc, mà còn là một bước ngoặt mới trong cuộc đời của cặp vợ chồng trẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro